• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tiến vào gian chuyên dụng để chế văn, Sài Sương liền ngồi xuống cạnh một cái bàn hoa lệ, tỉ mỉ cầm mảnh vỡ Ma Văn trong tay lên, càng nhìn càng thấy không thích hợp, càng nhìn lại càng thấy bí hiểm.

Cận thận dùng Ngự lực cường đại của bản thân rót vào trong đó, tuy rằng toàn bộ Ma Văn đã bị phế bỏ nhưng Sài Sương vẫn có thể cảm nhận được khí tức cường đại không hợp với Ngự Đồ cấp ba trong đó. Thứ này giống như một người dù đã chết như vẫn đứng thẳng cao ngạo nơi đó.

- Sao lại như vậy?

Thu hồi Ngự lực, Sài Sương cao ngạo hạng nhất không khỏi phát ra âm thanh như vậy. Bất kể là ngự văn hay chế văn thì Sài Sương đều cho rằng kiến thức của mình đã tương đối uyên bác, nhất là loại Ma Văn dành cho Ngự Đồ cấp ba này, trong quá khứ Sài Sương cũng không quan tâm.

Nhưng hiện giờ mảnh vỡ Ma Văn không bắt mắt này trước mặt Sài Sương lại giống như là một tồn tại bí ẩn rất lớn.

- Mảnh vỡ Ma Văn này rốt cục là từ ai? Tang Hoành Vân? Không có khả năng. Không phải là kỹ thuật của hắn.

Sài Sương thì thào tự nhủ, sau đó đứng lên, đi tới trước một máy phân hình Ma Văn, muốn tiến hành phân hình hoàn chỉnh Ma Văn này.

Tuy nhiên bởi vì có sự tồn tại của dịch bảo hộ nên việc phân hình gần như không có khả năng. Thứ duy nhất có thể phân hình được đó là từ tác dụng của mỗi đường hoa văn, thông qua màu sắc đối lập mà đưa ra một vài loại phán đoán đơn giản.

Nhưng trải qua một loại phân hình lại khiến Sài Sương khiếp sợ một lần nữa. Thứ xuất hiện chính là đường hoa văn phổ thông bình thường nhất, thậm chí có một số điểm nút, dưới con mắt thiên tài như của nàng cảm thấy ngây thơ phi thường, miễn cưỡng có thể thăm dò ra hai loại thành phần đều là loại rẻ tiền.

- Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!

Sài Sương nói. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với kiến thúc về Ma Văn của nàng. Tài liệu giá rẻ, hoa văn giản dị, sao lại tạo ra được một Ma Văn quỷ dị như vậy được, lại khiến cho Tái thạch không thể chịu nổi!

Không hề nghi ngờ gì nữa, giờ khắc này Sài Sương có cảm giác thất bại chưa từng có. Ở học viện Tây Tân Ma Văn, nàng có thể nói là tồn tại đỉnh cao, có lần còn được gọi là người kế nghiệp của Sài Tang. Nhưng hôm nay, vào lúc này, một Ma Văn dược của Ngự Đồ cấp ba lại khiến nàng có cảm giác phải chùn bước.

Nó cũng khơi dậy ý chí chiến đấu và quyết tâm chưa từng có của Sài Sương. Nàng quyết phải hiểu hết thứ này.

Tiêu Hoằng trong rừng cây nhỏ tất nhiên không biết mảnh vỡ Ma Văn đã mang phiền toái tới cho ai đó. Trên thực tế Tiêu Hoằng cơ bản đã quên mất khối mảnh vỡ Ma Văn siêu cường của mình.

Giờ phút này vẻ mặt của hắn hơi hơi vui sướng. Bởi vì ngay vừa rồi hắn sử dụng Ma Văn thử nghiệm uy lực ở một cửa hàng, tiến hành thử nghiệm một lần với Kinh cức Ma Văn lại cho thấy uy lực của nó đạt tới 468 điểm.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước kia cũng từng nói Chiến Văn của Ngự Đồ cấp ba bình thường uy lực nằm trong khoảng từ 300 tới 400 điểm. Đạt tới 468 điểm, chuyện này đã gần đạt tới Chiến Văn cấp bốn của Ngự Đồ rồi chứ không nghi ngờ gì nữa.

Cất Kinh cức Ma Văn thật cẩn thận vào trong túi Ma Văn, Tiêu Hoằng cảm thấy mỹ mãn tiến về phòng ốc của mình.

Khóa thật kỹ cửa lại, Tiêu Hoằng lại một lần nữa tới bàn viết, bắt đầu sử dụng thủ đoạn bình thường chế tác vài Ma Văn dược, ứng phó với công tác ngày mai.

Tuy bản thân mình hiện giờ còn để dành được 40 kim tệ nhưng Tiêu Hoằng cũng không tính chuyện miệng ăn núi lở. Hơn nữa Tiêu Hoằng nếu muốn sống tốt, ở lại nơi này một thời gian thì Ngự lực của bản thân phải tăng lên một lần nữa rồi mới rời đây, đi tới Thái Ngô Thành mưu sinh. Dù sao thì thợ mỏ cũng không phải là giấc mộng của Tiêu Hoằng. Trở thành Đại dược sư, có cuộc sống giống như người bình thường mới là giấc mộng chân chính của hắn.

Bởi vì có Hàm Điều hỗ trợ cực mạnh, thêm vào đó Tiêu Hoằng đã trải qua nhiều khổ luyện như vậy, kỹ thuật đao của hắn cũng không có vấn đề quá lớn, thế nên hiệu suất chế tạo Ma Văn của hắn cũng có đề cao rất lớn.

Chỉ một giờ ngắn ngủi, Tiêu Hoằng liền chế tạo thêm được ba cái Ma Văn dược, đều là Ma Văn cho Ngự Đồ cấp hai như trước. Sở dĩ không chế tạo Ngự Đồ cấp ba là bởi vì không cần thiết, hơn nữa là cần tiết kiệm tài liệu và Ngự lực.

Cho ba cái Ma Văn dược vào trong ngăn kéo, Ngự lực trong cơ thể của Tiêu Hoằng đã tiêu hao không còn mấy, ngã lăn ra giường ngáy o o.

Chớp mắt đã qua một ngày. Tám giờ sáng, Tiêu Hoằng mở hai mắt, bắt đầu thực hiện bốn động tác đầu của Thể Thái Huấn Luyện Pháp, hoạt động gân cốt một chút. Lúc này Tiêu Hoằng rõ ràng chú ý ở bên ngoài cửa sổ đã có thợ mỏ bị thương mà thôn dân xuất hiện, đếm ra cũng mười mấy người đứng trước cửa rồi.

Lý Nhạc và bảy tám gã bạn cũng xuất hiện đúng giờ, mang theo một giỏ đầy thuốc, xuất hiện trước của nhà Tiêu Hoằng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Hoằng cũng không có gì tò mò, cột túi Ma Văn vào bên hông. Lúc này hắn liền mở cửa phòng, ngồi ở chỗ đất trống nhà mình, bắt đầu phân phát tiền công cho đám người Lý Nhạc, hoàn toàn dựa vào giá trị của dược vật mà thu mua. Đã là chỗ bạn bè, Tiêu Hoằng cũng không có ý định kiếm lợi từ bọn họ.

Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoằng vừa phát tiền công xong, chuẩn bị đón người bệnh thì ở bên ngoài bỗng truyền tới tiếng xôn xao.

- Ai cho phép các ngươi xếp hàng ở đây? Giải tán, giải tán!

- Nhớ rõ đi, về sau không được tới nơi này khám bệnh. Đây là quy định mới mỏ quặng Đông Thành!

- Cút mau!

Lời nói mãnh liệt không nói tới lý lẽ như vậy rất nhanh truyền từ cửa sổ vào tai Tiêu Hoằng.

Không xong. Thần sắc Tiêu Hoằng hơi hơi biến đổi, cầm mấy đồng ngân tệ trong tay đưa cho Lý Nhạc, sau đó ra khỏi cửa phòng. Chỉ thấy Vương Lượng và mười tên thợ mỏ to khỏe cầm cuốc chim trong tay đang hùng hổ đi tới.

Những người này đều là của Vương Lượng, hoặc nói cách khác đều là tâm phúc của Từ Khanh, chuyên ức hiếp thợ mỏ dám đấu tranh. Thường thường bởi bọn chúng ở mỏ quặng Đông Thành có Từ Khanh làm chỗ dựa nên tác oai tác quái, không ai dám chọc.

Nhìn thấy mấy người này xuất hiện, thần sắc Tiêu Hoằng hơi biến đổi, tuy nhiên cũng không khiếp sợ hay kinh ngạc. Hắn ở mỏ quặng Đông Thành đã ba năm, tất nhiên hiểu được sự bá đạo và âm độc của Từ Khanh, tuyệt đối không để ở gần mỏ quặng Đông Thành có một hiệu thuốc thứ hai.

Chuyện này tuy không hợp quy định nhưng bởi Từ Khanh là Ngự Đồ cấp ba, cộng với thanh danh của Tập đoàn Thiếu Giang nên mọi người cũng chỉ biết giận mà không dám nói.

- Cút? Nơi này không phải là địa bạn của ngươi, ngươi nói cút là phải cút à?

Lý Nhạc theo sau Tiêu Hoằng từ trong phòng đi ra, bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu cũng không tốt, tràn ngập khí thế, ngón tay chỉ về phân tuyến của mỏ quặng Đông Thành, còn cách nhà của Tiêu Hoằng ít nhất mười thước. Nói cách khác, phòng của Tiêu Hoằng không thuộc mỏ đá Đông Thành.

Nếu là những người khác thì Lý Nhạc cũng chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng hôm nay bất đồng. Đây là quán thuốc của Tiêu Hoằng, mà quan trọng hơn bọn họ cũng làm công ở đây. Từ khi hái thuốc cho Tiêu Hoằng, những người như Lý Nhạc có thu nhập tốt hơn hẳn, tối thiểu phải tăng gấp đôi so với làm thợ.

Cũng có thể nói, hành vi bá đạo này cũng không thể chấp nhận. Dù sao thì nói theo đạo lý, quyền hạn của Từ Khanh chỉ ở trong mỏ đá Đông Thành. Nhưng dựa vào quyền lợi trong tay, Từ Khanh chiếm cả Đông Thành Trấn, quét sạch tất cả những gì có thể uy hiếp tới lợi ích của hắn ở quanh đó.

Mà mọi người thường cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì Từ Khanh là Ngự Đồ cấp ba, có thể vận dụng Chiến Văn chiến đấu. Bất kể là đối với thợ mỏ hay thôn dân mà nói, đây đều là một cường giả siêu cấp.

- Đúng vậy. Nơi này là địa bàn của nhà ta thì sao? Ta còn nói cho ngươi biết, nơi này là trời đất của anh rể Từ Khanh của ta. Ai dám ở đây gây bất lợi cho hắn chính là muốn chết.

Vương Lượng lớn tiếng nói, đồng thời hai mắt lại liếc về phía Tiêu Hoằng, biểu hiện hoàn toàn khinh thường.

Đúng vậy. Trong mắt hắn, Tiêu Hoằng quả là lợi hại hơn bọn họ nhiều. Tuy nhiên hắn cũng chỉ là Ngự Đồ cấp hai mà thôi. Đừng thấy Từ Khanh chỉ hơn một cấp nhưng đó cũng là cách biệt một trời một vực.

Cho nên Vương Lượng mới không sợ hãi.

Sau đó Vương Lượng chau mày, nâng cuốc chim trong tay chỉ về phía thợ mỏ và thôn dân đang đứng xếp hàng, nói:

- Nghiêm cấm thợ mỏ tới đây. Hoặc là đi làm, hoặc là tới Diệu Đan Dược Quán. Còn thôn dân cũng vậy, hạn cho các ngươi năm phút đồng hồ, nếu không ta sẽ không khách khí nữa!

Nói xong Vương Lượng lại nhìn về phía mười tay thợ mỏ to khỏe phía sau. Chúng đều mang cuốc chim đi về phía thợ mỏ bị thương và thôn dân, định dùng phương pháp thô bạo đuổi đám người này.

Thấy thợ mỏ khỏe đi tới đuổi thông dân, Lâm Tử mặc kệ, trực tiếp vung cuốc chim vọt tới. Tiêu Hoằng có ân với hắn, những người này cũng đều là người bệnh của Tiêu Hoằng, tất nhiên hắn không thể ngồi yên rồi.

Theo sát sau đó là Lý Nhạc và mấy đồng bọn. Trong nháy mắt, toàn trường liền trở nên hỗn loạn.

Trong đám thợ mỏ, cảnh tượng như vậy giống như cơm bữa. Chỉ có điểm bất đồng là lần này lại là Lý Nhạc đối mặt với đám thợ mở to khỏe nên tình huống khó tránh khỏi bất lợi.

Vương Lượng vẫn đứng phía sau đội ngũ cũng không ra tay, nhìn đám người Lý Nhạc, khóe miệng liên tục cười lạnh, sau đó nhìn về phí Tiêu Hoằng, khinh thường nói:

- Chờ một chút sẽ tới lượt ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, người dám xúc phạm tới Từ ca thì kết cục sẽ thế nào.

Đứng ở cửa nhà, Tiêu Hoằng thấy Vương Lượng kiêu ngạo như vậy, tràn ngập vẻ miệt thị, vốn biểu hiện bình thản đã bắt đầu dần dần sa sầm lại.

Dựa theo thái độ làm người của Tiêu Hoằng thì hắn thực không thích gây chuyện thị phi, có dây dưa nhiều với đám người Từ Khanh. Nhưng nếu đối phương đã bắt nạt trên đầu mình thì Tiêu Hoằng cũng không để yên nữa. Bàn tay hắn từ từ đặt lên túi Ma Văn.

- Ối, á...

Tuy nhiên đúng lúc này Tiêu Hoằng chợt thấy một ông lão bảy mươi tuổi trong lúc hỗn loạn, nắm ngực chậm rãi ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, biểu hiện đầy đau đớn.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK