Ma Ngân

Chương 94: Tin tình báo kinh người!

Đình Vũ

07/04/2013



Ngân cốt mã tên như ý nghĩa, chính là bất kể xương cốt, hay là làn da cứng rắn đều là màu bạc, nhưng con Ngân cốt mã trước mắt này là màu vàng, điều đó có ý nghĩa gì chứ? Đúng vậy, là biến dị!

Có phân tích như vậy, sắc mặt của Tiêu Hoằng không khỏi đổi sắc, trong ánh mắt phát ra tia sáng khác thường. Ngân cốt mã bình thường, sức chiến đấu đại khái ở Ngự Giả cấp hai, sau khi biến dị sẽ đạt tới cấp bốn.

Không thể phủ nhận, giờ này khắc này, khát vọng của Tiêu Hoằng đối với mật của biến dị thú đã đạt tới cực hạn, mặc dù mật của Ngân cốt mã biến dị cũng không phải lý tưởng nhất.

Kỳ thật đối với đặc điểm của Tiêu Hoằng mà nói, thích hợp nhất phải là mật của động vật ăn thịt, nhất là mật của Huyết lân lang biến dị, có thể nói là cực phẩm, có thể thiên nhiên đạt được tăng thêm độ chính xác Ngự Lực 2 phần, nhưng là bắt giữ nó lại là một chuyện rất khó khăn, bởi vì sức chiến đấu của Huyết lân lang biến dị không thua gì Ngự Sư cấp hai.

Mà giống Ngân cốt mã, loại linh thú biến dị ăn cỏ này, rất phổ thông bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên Ngự Lực tới cấp Ngự Giả.

Nhưng với hiện trạng của Tiêu Hoằng, hắn vừa không phải là con cháu của quan lớn, cũng không phải là hậu đại của quý nhân, mà chỉ là lão bản của một dược quán nho nhỏ, bên cạnh cũng không có cao thủ phụ trợ, còn có tư cách gì để mà chọn này lựa kia chứ?

Ở trong mắt Tiêu Hoằng xem ra, có thể tìm được một cái mật của linh thú biến dị, cũng đã phi thường không tệ rồi.

Không thể phủ nhận, Tiêu Hoằng vốn phẩm đức không tính là cao thượng cỡ nào, giờ này hắn đã động tâm tư nảy sinh ý muốn cướp đoạt, nhưng khi nhìn một vòng mấy người đứng vây quang con Ngân cốt thú, Tiêu Hoằng không thể không cố nén bỏ đi ý niệm trong đầu như vậy.

Bởi vì năm người đứng ở bốn phía Ngân cốt mã, trong đó một vị là Tiêu Tề Sơn Phó hành trưởng của Mai Long Ngự Văn Hành, là Ngự Giả cấp năm, bốn người khác thực lực cũng tuyệt đối có thể nói không yếu, cấp bậc thấp nhất cũng tới Ngự Giả cấp một.

Nhân viên phối hợp như vậy, đi ra cướp đoạt chẳng khác nào tự tìm chết.

Bốn người bên cạnh Tiêu Hoằng, trong lòng đại khái cũng cùng một ý tưởng như Tiêu Hoằng, thật bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi giấu mình trong bụi cỏ, trơ mắt nhìn người ta thu hoạch mật của thú biến dị.

Có thể nói, năm người bọn họ này, đều là ở vào điểm mấu chốt đột phá cảnh giới, đều có vô tận khát vọng đối với mật của thú biến dị.

Nhìn Tiêu Tề Sơn cho con Ngân cốt mã một kích cuối cùng, Ngân cốt mã ầm ầm ngã xuống đất, Tiêu Hoằng cùng đám người Lý Văn, trong lòng đều vừa động, trên mặt tràn ngập hâm mộ, ghen tị, giống như nhìn thấy một đại mỹ nữ bị người ta đẩy ngã nằm xuống, ánh mắt nhìn mà thèm thuồng.

Lại nhìn Tiêu Tề Sơn, cũng không có vì xử lý xong Ngân cốt mã mà có mảy may lơi lỏng, ánh mắt nhìn quét một vòng bốn phía, lộ ra một vẻ cười lạnh:

- Bằng hữu trong rừng cây, ẩn trốn nãy giờ chắc là mệt lắm rồi, có ý đồ gì, đi ra nói đi!

Nghe nói như thế đám người Tiêu Hoằng lập tức trong lòng căng thẳng.

Như thế nào lại có thể bị hắn phát hiện? Tiêu Hoằng có chút khó hiểu, hắn tin tưởng mình đã làm rất bí mật không một kẽ hở, không có lộ ra mảy may dấu vết.

Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoằng cảm thấy khó hiểu, vừa định đứng dậy đi ra, bỗng nhiên trong một lùm cây cao lại đứng lên sáu người, tất cả đều đeo mặt nạ bảo hộ, thân mặc trang phục màu xanh ánh vàng.

Nhìn thấy một màn như thế, trong lòng Tiêu Hoằng thở nhẹ một hơi, thì ra là hiểu lầm. Tuy nhiên, khi Tiêu Hoằng chân chính dời ánh mắt nhìn vào sáu người này, thần sắc lại biến đổi: tuy rằng màu sắc không giống, nhưng là bằng vào sức quan sát cường đại, Tiêu Hoằng vẫn phát hiện ra một ít manh mối, đó chính là sáu người này cùng ba người lúc trước quấy phá bọn họ, có chung một đặc điểm, chính là trên góc áo bọn họ, đều có một ký hiệu đặc thù mà giống nhau, đó chính là một cọng lông chim phượng hoàng bao quanh một cái đầu lâu.

Mà ký hiệu như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều, bọn họ đều là đồng bọn.

Thậm chí Tiêu Hoằng lớn mật phỏng đoán, những người này thực rất có thể chính là người đặt ở cửa vào máu của Xích kim thú để hấp dẫn Địa độn long.

- Tiêu tiên sinh quả nhiên nhãn lực tinh tường! Không nghĩ tới nhanh như vậy, đã bị các ngươi phát hiện!

Gã nam nhân đầu lĩnh giữ một đầu tóc dài nói, thanh âm rõ ràng đã qua cải biến của Ma Văn biến âm.

- Ngươi nhận biết ta?



Tiêu Tề Sơn nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập ý cảnh giác.

- Gặp mặt chia một nửa, mật thú về ta, bộ phận còn lại phần các ngươi, như thế nào?

Gã nam nhân che mặt tóc dài nói tiếp.

“Quả nhiên!”

Nghe giọng điệu như thế, trong lòng Tiêu Hoằng phát ra thanh âm như thế. Tuy nhiên, thân là những người ngoài cuộc, tinh tế nhận xét: giọng điệu của bọn họ như vậy có vẻ rất tùy ý, lại làm cho người ta có một loại cảm giác ý không như lời nói.

- Hừ! Có bản lĩnh, lại đây lấy đi!

Tiêu Tề Sơn hơi híp mắt, nhìn như tùy ý, nhưng trong giọng nói tràn ngập sát ý.

- Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không khách sáo!

Gã tóc dài nhẹ giọng nói, năm tên đồng bọn bên cạnh hắn đều khu động Chiến Văn.

Thông qua quan sát Tiêu Hoằng rõ ràng có thể thấy được trong đó gã nam nhân tóc dài đã đạt tới Ngự Giả cấp năm, đây là từ Chiến Văn hắn sử dụng phân tích ra được. Năm người còn lại, toàn bộ đều là cấp bậc Ngự Giả trở lên, hiển nhiên thực lực cũng không yếu, nhưng lại làm cho Tiêu Hoằng khó hiểu chính là, một đám người cường hãn như vậy, nếu là người của Thái Ngô Thành thì tuyệt đối không thể không có thế lực, không có tiếng tăm gì.

Mà so ra thực lực của hai nhóm người, bên người che mặt rõ ràng cường đại hơn một ít. Tuy nhiên, nhìn lại Tiêu Tề Sơn tuy nhìn thấy sáu người xung phong ào tới, thần sắc hắn vẫn không có mảy may kích động, ngược lại khóe miệng toát ra vẻ khinh thường, tiếp theo liền rất nhanh từ trong Ma Văn túi, lấy ra một cái Tái thạch là Chiến Văn kim hoàng sắc.

“Kim tước thạch?” Nhìn thấy một màn như thế, trong lòng Tiêu Hoằng lập tức căng thẳng, bởi vì hắn biết rõ Kim tước thạch giống như Anh tỉnh thạch, đều là Tái thạch dùng cho cấp bậc Ngự Sư.

Hay là...

Không đợi Tiêu Hoằng kết luận, Tiêu Tề Sơn đứng ở giữa mảnh đất trống, đã khu động Chiến Văn cấp bậc Ngự Sư trong tay, trong nháy mắt trên cánh tay hình thành một cái Ma Văn màu tím đen, từ kết cấu phán đoán rõ ràng là Ngự Sư cấp một.

Đám người nam nhân tóc dài vừa mới xung phong ào đến một nửa đường, tự nhiên chú ý tới hành động của Tiêu Tề Sơn, vốn trên mặt toát ra đầy sát khí không khỏi biến sắc, không hề nghi ngờ biến hóa như vậy, quả thực làm cho bọn chúng trở tay không kịp.

Giữa Ngự Sư và Ngự Giả cách biệt không khác gì Ngự Giả và Ngự Đồ, thậm chí còn cách xa hơn. Hiển nhiên, Tiêu Tề Sơn để lộ ra thực lực thật sự đã hoàn toàn hoàn đảo ngược tình thế bất lợi vừa rồi!

Nam nhân tóc dài cũng không có liều lĩnh, khi còn cách Tiêu Tề Sơn không đến mười thước hắn đột ngột ngừng lại. Hắn biết rõ, mù quáng xông lên chẳng khác nào đi chịu chết.

- Không thể tưởng được, ngươi dĩ nhiên là vị Ngự Sư thứ tư của Thái Ngô Thành!

Gã nam nhân tóc dài lên tiếng nói, từ trong ánh mắt hắn có thể nhìn thấy vẻ nghiêm trọng.

- Như thế nào? Không được sao?

Tiêu Tề Sơn cười cười đáp lại, kỳ thật từ mấy tháng trước Tiêu Tề Sơn đã là Ngự Sư, chỉ là không có công khai mà thôi. Nguyên nhân chính là hắn muốn che dấu thực lực.

- Coi như ngươi lợi hại!

Gã nam nhân tóc dài đáp lại một tiếng, giả bộ như muốn phát động công kích lần nữa, kết quả lại dẫn năm người bên cạnh, đột ngột xoay người bỏ chạy.

- Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!



Tiêu Tề Sơn nói xong, vung cánh tay một cái, một đạo kim quang từ đầu ngón tay bắn vèo ra. Quan sát cẩn thận sẽ thấy đây là một tia năng lượng mảnh khảnh giống như sợi dây cước.

Nhanh như một tia chớp liền cuốn lấy mắt cá chân một gã bịt mặt, tiếp theo kéo giật về phía sau, cánh tay vung xuống phía dưới, người bịt mặt bị quấn lấy mắt cá chân, lập tức ngã rầm trên mặt đất.

Không đợi hắn kịp có phản ứng, Tiêu Tề Sơn nhanh như tia chớp xuất hiện bên cạnh hắn, giơ chân đạp trên ngực người bịt mặt, đồng thời trực tiếp giơ tay lột bỏ mặt nạ bảo hộ của người bịt mặt, lộ ra là một nữ nhân xa lạ, chừng hai mươi lăm, hai sáu tuổi.

- Ngươi là ai? Thuộc thế lực nào? Rốt cuộc muốn làm gì?

Tiêu Tề Sơn đơn giản rõ ràng hỏi tóm tắt. Hiển nhiên, hắn có thể khẳng định, những người này có thể là tham tài liệu quý báu, dù sao tài liệu có nghĩa là tiền tài, mọi người đều thích. Thế nhưng Tiêu Tề Sơn có thể cảm giác được, những người này cũng không phải chỉ vì điều đó.

Nữ nhân liếc mắt nhìn Tiêu Tề Sơn một cái, rồi tùy tiện quay đầu qua một bên, lộ ra một bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục.

Tiêu Tề Sơn cũng không có bởi vậy mà cảm thấy bất ngờ, hắn lấy ra một cái bình nhỏ từ trong Ma Văn túi, bên trong có một con trùng nhỏ giống như loại con nhện.

- Con nhện cát này là ta vừa mới bắt được, nói vậy hẳn ngươi cũng biết, bị nó cắn một miếng, làn da, cơ thể sẽ xuất hiện thối rữa diện tích lớn. Nếu ta bắt nó đặt trên mặt ngươi, nói vậy cả khuôn mặt ngươi, bao gồm cả mắt, tai của ngươi... là hậu quả thế nào hẳn không cần ta nói ra chứ? Dung mạo ngươi không tệ, cứ như vậy bị thối rữa, nửa đời sau làm người vừa mù vừa điếc, không khỏi thật đáng tiếc mà.

Tiêu Tề Sơn nói xong, liền thật cẩn thận đưa tay đặt trên cái bình, miệng bình nhắm vào mặt của nữ nhân.

Lại nhìn sắc mặt của nữ nhân rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi. Nữ nhân chỉ cần hơi có chút nhan sắc, so với tử vong, họ càng sợ chính là cả đời làm người quái dị, như một loại người vừa điếc lại vừa mù kia.

- Chờ một chút!

Thấy Tiêu Tề Sơn sắp phát lực, nữ nhân vội vàng nói:

- Ta tên là Kiều Nam, thuộc Tiên Phong Đoàn, lần này đến đây mục đích chủ yếu là loại trừ người có cơ hội phát tài, ngoài ra còn có mục đích làm suy yếu số lượng cao thủ của Thái Ngô Thành!

- Làm suy yếu số lượng cao thủ của Thái Ngô Thành?

Tiêu Tề Sơn tự nói một câu, mơ hồ dường như có dự cảm được điều gì: những người này dường như có bí mật gì đó không muốn cho ai biết, hoặc là nói thẳng ra, chính là muốn tung một lưới bắt hết cao thủ tham gia mùa săn bắt, tiêu diệt toàn bộ, nhưng rốt cuộc bọn họ vì cái gì phải làm như vậy?

Đương nhiên, những người này cũng không phải là nhân vật trọng yếu.

- Các ngươi rốt cuộc có biện pháp gì, mà muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta?

Tiêu Tề Sơn tra hỏi tới vấn đề hắn quan tâm nhất.

- Cái này...

Kiều Nam hơi do dự, tuy nhiên, nhìn lại cái lọ trong tay Tiêu Tề Sơn đã mở ra một khe hở, khóe miệng cô ta giật giật, không tình nguyện nói:

- Ở Ám Dung Sơn, chúng ta...

Còn không kịp nói xong, chỉ thấy bên trong rừng cây đột nhiên bắn tới một điểm sáng màu lam, đánh xuyên qua đầu nữ nhân, Kiều Nam liền chết ngay tại đương trường. Rõ ràng là đồng bọn của cô ta cố tình diệt khẩu.

Khi Tiêu Tề Sơn ngẩng đầu lên, bóng người từ rất xa nhoáng một cái rồi biến mất. Mà lúc này sắc mặt Tiêu Tề Sơn đã trở nên vô cùng cảnh giác.

- Lấy xuống mật của Ngân cốt mã thú biến dị! Còn lại bỏ đi! Sau đó tận khả năng tìm kiếm đồng bạn, rời khỏi nơi này, không cần đi tiếp vào Ám Dung Sơn, tất cả kế hoạch hết thảy vứt bỏ. Nhớ kỹ vừa rồi các ngươi nghe được gì, ngàn vạn lần không được nói với người các thế lực khác!

Tiêu Tề Sơn quả quyết phân phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook