• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thấy Tiêu Hoằng ló ra nửa cái đầu, đám thôn dân liền dừng lại, nhìn qua.

- Xin hỏi, ngươi là Hoằng gia phải không?

Một bà lão quần áo lam lũ, hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng hỏi.

Hoằng gia?

Xưng hô này khiến cho Tiêu Hoằng rất bất ngờ, nhưng hắn cũng biết, cách gọi này tám, chín phần là chỉ mình, hơn nữa cái tên hiệu này rất có thể là do tên Lý Nhạc kia dựng lên.

Trải qua một phen hỏi lại, Tiêu Hoằng mới biết được, chính mình ngày hôm qua trị liệu vết thương cho Lâm Tử đã bị truyền ra ngoài, những thôn dân này đều là trên thân nhiễm bệnh, nhưng Diệu Đan Dược Quán lại có giá cả rất đắt, những thôn dân nghèo khổ này căn bản không trả nổi, bởi vậy mới đến cầu cứu Tiêu Hoằng, chỉ hy vọng Tiêu Hoằng có thể lấy giá rẻ hơn một chút.

Hơi đánh giá những người này một chút, ai nấy đều gầy yếu, quần áo rách rưới, Tiêu Hoằng có chút do dự, không phải do hắn ghét bỏ bọn họ, mà là hắn chỉ chữa cho mình, còn việc chữa cho người khác thì hắn không có kinh nghiệm gì, trong lòng có chút bất an.

Tuy nhiên, sau khi do dự một lát, Tiêu Hoằng vẫn hơi gật gật đầu:

- Vào đi.

Nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, bà lão đang nói chuyện với Tiêu Hoằng khẽ sáng mắt lên, vừa tạ ơn, vừa chậm rãi kéo lão già gầy yếu đang ngồi dưới tàng cây kia, nâng hắn vào trong phòng của Tiêu Hoằng.

Để cho lão già nằm thẳng lên trên cái giường rách của mình, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể thấy được, thân thể lão già này đã rất không xong, hai mắt vô thần, bụng trương lên, tất cả bệnh trạng dường như đều được thể hiện ra, trong lòng Tiêu Hoằng đại khái đã đoán được một chút.

- Lão nhân gia, cảm giác thân thể không thoải mái ở chỗ nào?

Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi.

- Cảm giác rất lạnh, không muốn ăn gì cả, thân thể mệt mỏi, nhìn thấy thứ gì có mỡ thì sẽ cảm thấy ghê tởm, chưa ăn mà đã muốn nôn ra, trước đây cũng đã ăn một vài loại thảo dược trị liệu, nhưng không thấy tốt hơn!

Lão già suy yếu đáp lại.

Nghe lão già nói như vậy, ánh mắt Tiêu Hoằng hơi động, ghét thịt mỡ, rất có thể là do gan xảy ra vấn đề, thân thể nóng lên, lại có thể là do bị viêm.

Thật cẩn thận vươn hai ngón tay, hơi búng vào mí mắt, Tiêu Hoằng liền phát hiện, võng mạc của lão già đã có chút chuyển sang màu vàng.

Đúng vậy, chính là bệnh viêm gan mãn tính!

Trên cơ bản thì Tiêu Hoằng đã có thể xác định nguyên nhân bệnh của lão già này rồi.

Hơi trầm tư một lát, trong đầu Tiêu Hoằng chỉ nháy mắt đã hình thành rất nhiều phương thuốc, nhưng mà bất kỳ một loại nào cũng phải rất lâu sau mới thấy hiệu quả được, ít nhất cũng muốn ba đến năm tháng thì mới có thể cơ bản khỏi hẳn được, nhưng nhìn lại lão già này, nếu cứ như vậy thì đừng nói ba hay năm tháng, chỉ hai tháng mà hắn cũng rất khó sống qua được.

Cho tới bây giờ, không hề nghi ngờ gì nữa, thứ có hiệu quả nhanh nhất chính là Ma Văn, không suy nghĩ nhiều, Tiêu Hoằng liền mở ra ngăn kéo bên cạnh, từ bên trong lấy ra giảm nhiệt Dược Văn bình thường ngày hôm qua vừa mới chế tạo ra kia, Ma Văn dược này hắn dùng để luyện tập, không ngờ hôm nay thật đúng là cần dùng đến.

Nhìn thấy giảm nhiệt Ma Văn trong tay Tiêu Hoằng, bà lão đang cẩn thận đứng ở một bên bỗng sáng lên hai mắt.

Đối với thôn dân nghèo khổ, thì làm sao được hưởng thụ Dược Văn trị liệu a.

Tiêu Hoằng cũng không để ý đến phản ứng của bà lão, hắn khu động Ma Văn trong tay, tiếp theo liền đưa tay nhẹ nhàng đặt tại vị trí gan của lão già.

Ngay trong chớp mắt này lão già, nằm trên chiếc giường rách chỉ cảm thấy bụng đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp, cũng cảm thấy bụng có chút ngứa ngáy, vốn các nội tạng đã quấn hết vào nhau, lúc này dường như bắt đầu có chút chuyển động lên.

Lão già vốn đang nhíu chặt lông mày, cũng bắt đầu dần dần giãn ra, sắc mặt khô héo cũng rõ ràng có chứa một tia hồng nhuận.

Ước chừng trôi qua thời gian mười phút, Tiêu Hoằng chậm rãi thu hồi giảm nhiệt Ma Văn dược, lúc này lão già đã có sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều, hô hấp cũng không còn dồn dập nữa, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trán lão già, nhiệt độ đã giảm xuống rất rõ ràng.

Phát hiện như vậy khiến cho Tiêu Hoằng hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo Tiêu Hoằng liền khẽ xoay người, cầm lấy một tờ giấy và bút máy, bắt đầu rồng bay phượng múa mà viết trên bề mặt tờ giấy.

Tuy nhiên, đúng lúc này, lão già đang nằm trên giường đột nhiên đứng dậy, ôm bụng, biểu tình toát ra một chút lo lắng, rất nhanh hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng:

- Dược sư, xin hỏi một chút, nhà vệ sinh ở nơi nào ạ?

- Ra khỏi cửa rẽ phải, đi năm mươi bước là đến nơi!

Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc lên tiếng, lão già có phản ứng như thế, hoàn toàn là kết quả do hắn điều trị, lúc này trong cơ thể đã bài tiết ra tế bào bị hoại tử, mang theo cả vi khuẩn nữa.

Mười mấy phút sau, khi lão già trở về, tuy rằng bước chân vẫn lảo đảo như trước, nhưng khí sắc toàn thân đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, so với sự trầm lặng khi vừa tới thì đã không biết tốt hơn bao nhiêu lần rồi.

- Trên cơ bản đã không có việc gì nữa rồi!

Tiêu Hoằng liếc nhìn lão già một cái, liền cầm tờ giấy trong tay đưa cho bà lão, nói:

- Phương thuốc này là chuyên môn điều trị thân thể của lão nhân gia, đi Diệu Đan Dược Quán bốc thuốc là được rồi.

- Cảm tạ đại ân đại đức của Hoằng gia!

Bà lão nhận lấy tờ giấy, sắc mặt cảm kích, nhưng sau đó, biểu tình còn có một chút bất an, thật cẩn thận hỏi:

- Phí điều trị cần bao nhiêu tiền ạ?

Trong lòng bà lão cũng rất rõ ràng, một khi vận dụng Ma Văn, thì có hiệu quả không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với dùng các thảo dược thông thường, nhưng về mặt giá cả, thì cũng cao hơn thật nhiều lần.

- Cái này...!

Tiêu Hoằng trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, dựa theo thường quy thì Dược sư chữa bệnh, một khi vận dụng Ma Văn, trên cơ bản chính là 20 ngân tệ phí tổn, nhưng hơi đánh giá hai người này một chút, quần áo tả tơi, đối với bọn họ mà nói, 20 ngân tệ, phỏng chừng chính là một con số trên trời, nhưng nếu không thu phí điều trị, thì bản thân mình cũng không có khả năng vĩnh viễn miễn phí. Bản thân mình vốn cũng không giàu có gì, những tài sản tiết kiệm đã bị dùng rất nhiều rồi, hơn nữa chỗ cần dùng tiền thì còn rất nhiều, không tới một tháng thì chính mình cũng sẽ biến thành kẻ nghèo.

Ngay khi Tiêu Hoằng có chút do dự, lão phụ đã đưa bàn tay khô héo vào túi áo, tiếp theo liền lấy ra năm miếng ngân tệ, trên mặt ngân tệ dính rất nhiều vết bẩn, đã không có nét sáng bóng của ngân tệ nên có nữa, hiển nhiên đã được người này cất giữ rất lâu, không nỡ dùng.

- Ta biết số tiền này là quá ít, nhưng đây là toàn bộ tiết kiệm của chúng ta, hy vọng Hoằng gia ngài có thể nhận lấy!

Lão phụ hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng, trong mắt có sự mong chờ, nhưng càng nhiều chính là bất an và đáng thương, nhất là bàn tay khô héo, thô ráp đang cầm mấy miếng ngân tệ cũ nát kia lại đang run run.

Đánh giá bà lão một lần nữa, Tiêu Hoằng cuối cùng cũng mềm lòng lại, khoát tay áo, nói:

- Thôi, lần này miễn phí đi, cầm tiền đi mua cho ông bạn gì của ngươi chút thuốc men để bổ dưỡng đi.

- Điều này... này...!

Trong lúc nhất thời, bà lão có chút kinh ngạc, hoặc là nói là thụ sủng nhược kinh, phía trước bọn họ từng nghe nói, có Dược sư nổi lên lòng từ bi, miễn phí chữa bệnh cho người nghèo, nhưng đó đều là dùng dùng thảo dược rẻ tiền, về phần vận dụng Ma Văn dược mà miễn phí, thì đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe nói, trong lúc nhất thời, bà lão, thậm chí là lão già phía sau, cũng có chút không nói nên lời.

Dần dần, trên mặt bà lão thì vẻ kinh ngạc đã chậm rãi thối lui, thay vào đó là vô tận cảm kích.

Nên biết rằng, năm miếng ngân tệ trước mắt này là toàn bộ tài sản của bọn họ, mang ra tiêu thì ngay cả cơm cháo ngày mai cũng chưa biết trông cậy vào đâu.

- Đại ân đại đức của Hoằng gia, hai lão già chúng ta luôn nhớ kỹ, mong ngày nhận một vái của chúng ta!

Bà lão nói xong, liền cúi người thật sâu, cúi đầu xuống, sau đó liền thiên ân vạn tạ, rồi đi ra ngoài.

Tuy nhiên, lúc này trong lòng Tiêu Hoằng đã thầm hạ quyết tâm, tiếp theo phải bắt đầu tiến hành điều trị có thù lao, đúng vậy, Tiêu Hoằng muốn làm người tốt, nhưng mà tự bảo vệ mình phải là điều kiện tiên quyết đã.

Cảm thấy nên quyết định làm như vậy, Tiêu Hoằng liền bắt đầu tiếp đãi người bệnh tiếp theo...!

Tiếp theo, những người bệnh thì cũng không có bệnh nặng gì, đại bộ phận đều là đau đầu nhức óc, Tiêu Hoằng cũng cố gắng trị liệu hết, điều mấu chốt nhất chính là, Tiêu Hoằng bắt đầu há mồm lấy tiền, đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng không có công phu sư tử ngoạm, chỉ là dưới điều kiện đầu tiên phải cam đoan không thâm hụt tiền, sau đó mới để cho bản thân mình kiếm một chút.

Mãi cho đến 11 giờ trưa, Tiêu Hoằng tiễn một người bệnh cuối cùng, quay đầu nhìn về phía hộp tiền, bên trong đã được lấp đầy bằng các đồng tệ, lâu lâu còn có thể nhìn thấy ngân tệ màu trắng bạc xen lẫn.

Tính toán xong xuôi, trừ đi phí tổn khi sử dụng Ma Văn, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn, Tiêu Hoằng đã tổng cộng lãi được 15 miếng ngân tệ, so với làm thợ mỏ mệt chết mệt sống, thì tiền thu được này đã dễ dàng hơn rất nhiều, đây vẫn là do Tiêu Hoằng ra sức hạ thấp chi phí điều trị.

- Xem ra, trong thời đại này cũng nên tìm một việc có chút hàm lượng kỹ thuật mà kiếm tiền a!

Tiêu Hoằng cảm thán một tiếng, tuy nhiên, hắn cũng không có ý tưởng bỏ công tác thợ mỏ này.

Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất đó chính là chỉ khi làm thợ mỏ, mình mới có nguồn Tái thạch miễn phí cuồn cuộn không ngừng để cho bản thân luyện tập, thứ hai là trong mắt Tiêu Hoằng mà nói, việc điều trị kiếm thu nhập này cũng không phải là quá ổn định, thứ ba, đó chính là hắn cùng với mỏ đá Đông Thành còn có một năm hợp đồng, nếu hiện tại bỏ của chạy lấy người, thì phải trả năm kim tệ làm bồi thường, đối với Tiêu Hoằng hiện tại mà nói, đây cũng không phải một số tiền nhỏ

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK