• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hai tờ truyền đơn trong tay Trần Thiếu Giang đúng là do gia tộc Trạch Lôi mới in ra, trong đó một tờ nói là bệnh của Lôi Tiểu Đình đã được chữa tốt, còn một tờ khắc là cảm tạ Quyền Tàng, trong đó ca ngợi đối phương đồng thời cũng dùng mức lương kếch xù mời chào hắn.

- Chuyện gì vậy?

Thấy ánh mắt của Trần Thiếu Giang như vậy, Tang Hoành Vân mở miệng hỏi.

- Đại nhân, kế hoạch của chúng ta dường như thất bại rồi. Người xem đi.

Trần Thiếu Giang nói xong liền cầm truyền đơn trong tay đưa cho Tang Hoành Vân.

Nhìn vào truyền đơn, thần sắc lạnh nhạt của Tang Hoành Vân cũng không khỏi giật giật. Trong hai mắt hắn hiện lên chút kinh ngạc, tuy rằng chỉ hơi lướt qua nhưng có thể khiến Tang Hoành Vân có biểu hiện như vậy thì đúng là không nhiều, thậm chí có thể nói là hiếm thấy.

- Lại bị người khác chữa được rồi? Quyền Tàng? Chưa từng nghe nói Thái Ngô Thành có nhân vật như vậy bao giờ đâu.

Tang Hoành Vân nói khẽ, đồng thời con ngươi hơi nheo lại, dường như đang nhớ xem. Nói về góc độ y thuật thì Tang Hoành Vân biết không phải nhân vật cấp bậc Ngự Sư cấp năm trở lên thì đừng nghĩ tới chuyện chưa khỏi bệnh cho Lôi Tiểu Đình. Mà một Dược sư cấp Ngự Sư cấp năm thì sao ở Thái Ngô Thành lại không có danh tiếng chứ, dù sao cũng phải có chút chấn động.

Thấy biển hiện của sư phụ lại biến đổi, Trương Tân Lôi và Triệu Thanh đã có thể xác định chắc chắn là có chuyện khó tin phát sinh, đưa mắt nhìn về phía truyền đơn. Lúc này thần sắc của hai người cũng biến đổi, sau đó đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng tràn ngập sự khó tin.

- Sư phụ, hay là Lôi Vinh Hiên nói vừa nói bãi. Thái Ngô Thành ngoài người ra thì sao có người thứ hai có là Ngự Sư cấp bậc Dược sư đâu chứ?

Trương Tân Lôi nói.

- Điểm này ta cũng có thể xác định là không phải.

Nữ trợ lý bỗng nhiên nói.

- Ngay trong buổi sáng ta đã tận mắt nhìn thấy Lôi Tiểu Đình và mẹ nàng đi dạo phố rất vui vẻ.

- Xem ra Quyền Tàng này hẳn là thật. Vậy hắn từ đâu chui ra chứ?

Tang Hoành Vân thì thào, sau đó lại nhìn về phía tờ truyền đơn một lần nữa, trên đó có bức họa của Tiêu Hoằng, chỉ có điều toàn thân, thậm chí là khuôn mặt đều bị che kín.

Có thể nói cái tên Quyền Tàng xuất hiện đã khiến không khí của toàn bộ căn phòng trở nên vô cùng quỷ dị. Rất nhiều người đều hiểu nếu Quyền Tàng giống như miêu tả, vậy thì hắn gia nhập đệ tử sẽ khiến gia tộc Trạch Lôi có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đây là cục diện mà Tang Hoành Vân không muốn nhìn thấy.

Tuy nhiên đúng lúc này thì Ma Văn thông tin trong ngực nữ trợ lý bỗng phát tín hiệu, đơn giản chỉ nói vài câu. Nàng vội báo cáo với Trần Thiếu Giang.

- Ông chủ, vừa rồi có tin là chủ quản của mỏ đá Đông Thành bị một gã thợ mỏ tên là Tiêu Hoằng đánh thương.

Đám người vẫn đang trong tâm trạng nghiên cứu Quyền Tàng, làm gì có tâm tình quản chuyện của loại người như Từ Khanh, thuận miệng đáp:

- Xử phạt nhẹ tên thợ mỏ kia là tốt rồi.

- Tiêu Hoằng? Người này sao ta thấy quen quen tai nhỉ?

Lúc này đột nhiên Tang Hoành Vân nói khẽ, mày hơi nhíu lại.

- Sư phụ, lúc trước người từng nói là khối Anh tỉnh thạch của người là do Tiêu Hoằng giúp người tìm mà?

Trương Tân Lôi khẽ nhắc.

- Ồ, thì ra là hắn. Không thể tưởng tượng sinh mệnh của tên này lại ngoan cường thế, trong thời gian ngắn từ một thợ mỏ nhỏ có thể đánh bại Từ Khanh.

Tang Hoành Vân thì thào tự nhủ, đối với việc Tiêu Hoằng đánh bại Từ Khanh cũng không khiếp sợ lắm, chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.

Dù sao thì cả Từ Khanh hay Tiêu Hoằng thì trong mắt hắn cũng chỉ giống như mấy đứa bé đánh nhau.

Trần Thiếu Giang ngồi ở trước bàn giấy tất nhiên là nghe được rõ ràng. Tang Hoành Vân và đệ tử nói chuyện, lời nói về Tiêu Hoằng dường như cũng không có gì phản cảm, còn giống như thiếu nợ người ta vậy.

Có phán đoán như vậy, Trần Thiếu Giang vội xua tay, ngăn nữ trợ lý tuyên bố mệnh lệnh, sửa lại:

- Đừng quản chuyện của bọn họ. Xảy ra chuyện gì thì cứ để bọn họ giải quyết, chúng ta không cần để ý.

Sau chuyện này, Tang Hoành Vân hơi trầm tư một lát, sau đó nói với Triệu Thanh:

- Triệu Thanh, ngươi đi thăm dò về Quyền Tàng này đi, tranh thủ mượn sức hắn. Nếu không mượn sức được thì ...phải cố ma được.

Vốn câu cuối của Tang Hoành Vân là xử lý hắn đi nhưng nghĩ lại thì đúng là nói dễ hơn làm. Nếu Quyền Tàng lợi hại như trong truyền thuyết thì dù là hai Triệu Thanh ở đó cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa Quyền Tàng nếu gia nhập thế lực khác, ví dụ như Sài Tang thì bản thân mình chỉ có bất lợi.

Hơn nữa theo tin tức của gia tộc Trạch Lôi đưa tới thì cả Thái Ngô Thành sẽ tràn ngập tò mò với Quyền Tàng.

- Vâng thưa sư phụ.

Triệu Thanh trả lời xong liền xoay người đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở chỗ Tiêu Hoằng, sau hai giờ nghiên cứu chế tọa, hắn rốt cục cũng chế tạo thành công Ngự Hương Ma Văn, chuyển hơi khói hơi có hai cho cơ thể thành hình thức năng lượng.

Khoanh chân ngồi trên giường nát của mình, đặt Ma Văn báo động bên cạnh, Tiêu Hoằng vận dụng Ngự Hương Ma Văn, bắt đầu sư dụng Khí Tức Huấn Luyện Pháp huấn luyện Ngự lực, đồng thời năng lượng ôn hòa mà Ngự Hương Ma Văn tản ra cũng chậm rãi rót vào trong cơ thể Tiêu Hoằng, kích thích Ngự lực tăng lên.

Quả nhiên về hiệu quả thì nó đã tăng hơn trước rất nhiều rất nhiều. Phát hiện ra điều này khiến Tiêu Hoằng mừng rỡ không thôi.

Chớp mắt đã qua hai ngày. Trong thời gian này, Tiêu Hoằng trừ việc tiếp đón bệnh nhân ra thì gần như toàn bộ thời gian đều dùng để tăng Ngự lực.

Có Ngự Hương Ma Văn trợ giúp, có thể nói hiệu suất tăng Ngự lực của Tiêu Hoằng đã tăng vọt. Tại đêm khuya, khi Tiêu Hoằng mở mắt ra một lần nữa thì Ngự lực trong cơ thể đã lên tới 411 đường, hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của Ngự Đồ cấp bốn.

Hơi hơi chớp mắt, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, hơi nắm chặt nắm tay, cảm thấy càng mạnh mẽ hơn trước.

Đương nhiên quan trọng nhất là Ngự lực đạt tới cấp bốn, thực lực đã trên hẳn Từ Khanh rồi. Đối với sự trả thù của hắn, phần thắng cũng nhiều hơn.

Về phần Tập đoàn Thiếu Giang thì suốt hai ngày không có động tĩnh gì, theo Tiêu Hoằng thấy thì rõ là khinh không thèm quản chuyện của hắn với Từ Khanh.

Chuyện này đối với Tiêu Hoằng mà nói đúng là một tin tức tốt. Chỉ cần chuyên tâm đối phó với Từ Khanh là tốt rồi. Hơn nữa hai ngày này Tiêu Hoằng cũng biết là Từ Nam không ở mỏ đá Đông Thành, hiển nhiên là về nhà Từ Khanh trong Thái Ngô Thành.

Dù vậy thì Tiêu Hoằng cũng lờ đi, sử dụng Thể Thái Huấn Luyện Pháp hoạt động gân cốt một chút, thừa dịp Ngự lực trong cơ thể còn một chút, tinh thần coi như không tồi mà ngồi trước bàn viết, lại một lần nữa nghiên cứu mấy cuốn sách. Mà Tiêu Hoằng cũng đặt tên cho cuốn sách cũ này là Đức Thức Ao Diện Văn.

Bởi vì bìa của cuốn sách này chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một chữ Đức. Nội dung bên trong ngoài việc chế tạo hoa văn lõm vào và vài hạng mục huấn luyện độ chính xác của Ngự lực thì cũng có một số phương pháp đặc thù để chế tạo hoa văn lõm.

Tuy nhiên bởi vì đã quá lâu rồi, tách rời rất xa với hệ thống Ma Văn hiện tại nên tất cả đều cần Tiêu Hoằng tiến hành cải biến phức tạp mới có thể thực hiện được.

Còn có một thứ trọng yếu nhất đó là đại bộ phận Ma Văn trong đó đều cần là Ngự Giả trở lên mới được, còn cách Tiêu Hoằng xa xôi phi thường.

Xem Đức Thức Ao Diện Văn một chốc, Tiêu Hoằng liền lại cầm hai viên Ma Văn Châu, nhìn kỹ càng, trong óc bắt đầu nghĩ tới Chiến Văn của Ngự Đồ cấp bốn. Đây đã trở thành một động tác quen thuộc của Tiêu Hoằng. Chỉ cần ở một mình là hắn lại lấy thứ này ra.

Ma Văn Châu màu xanh đen Tiêu Hoằng đã có thể vận dụng rất thuần thục, chỉ cần ném vào miệng là được. Quả Ma Văn Châu màu lam đậm thì Tiêu Hoằng vẫn không biết cách sử dụng, mấy lần thử kích hoạt mà vô dụng.

Dựa theo Ngự lực của Tiêu Hoằng không ngừng tăng lên, hắn suy đoán muốn khởi động Ma Văn Châu màu lam này thì tối thiểu phải đạt tới Ngự Giả mới được.

Chậm rãi đặt hai quả Ma Văn Châu vào túi, Tiêu Hoằng liền dựa lưng vào ghế, tiếp tục nghiên cứu Chiến Văn của Ngự Đồ cấp bốn như cũng chưa mù quáng ra tay. Nguyên nhân chính là muốn chế tạo thứ này thì Tiêu Hoằng cần dùng tủy não của linh thú. Những tài liệu khác đối với Tiêu Hoằng mà nói cũng đắt đỏ phi thường. Không chuẩn bị tốt, không có nắm chắc mười phần thì Tiêu Hoằng không dám thử.

Mãi tới hai giờ đêm, suy nghĩ đã không tồi rồi thì Tiêu Hoằng mới ngồi ở đầu giường, dựa lưng vào vách gỗ ngũ. Đây là một tư thế cực kỳ cảnh giác mà Tiêu Hoằng nhìn thấy trong một cuốn sổ tay của quân đội.

Nếu nằm thẳng thì thân thể sẽ buông lỏng, cũng càng thoái mái nhưng như vậy khi đang ngủ, thân thể cũng lười biếng đi. Nếu bị kẻ địch tập kích, cần một thời gian điều chỉnh. Trong thời khắc sống còn, điều chỉnh như vậy đúng là vất tính mạng đi. Trái lại ngồi ngủ thì chỉ cần tỉnh lại liền có thể chiến đấu.

Khi hắn tỉnh lại thì một đêm bình an vô sự đã qua đi. Lúc này là sáng sớm, ngoài cửa sổ chim hót ríu rít, giống như âm nhạc, truyền vào tai Tiêu Hoằng.

Chớp hai mắt, Tiêu Hoằng liền đứng dậy, cầm một khối ván gỗ. Trên ván gỗ này có mấy chữ như rồng bay phượng múa: "hôm nay có chuyện, xin chớ quấy rầy".

Sau đó hắn trực tiếp đặt tấm ván ngoài cửa phòng.

Khóa cửa phòng lại, một lần nữa kéo rèm, hoạt động thân thể một chút, Tiêu Hoằng ngồi ở bàn viết, lại một lần nữa sửa sang lại cấu tạo Ngự Văn Giả. Lúc này Tiêu Hoằng mới cầm một khối Tái thạch phẩm chất siêu cao, lấy Hàm Điều ra, không hề do dự mà trực tiếp hạ đao.

So với Kinh cức Ma Văn lúc trước thì lần này Tiêu Hoằng muốn chế tạo Ma Văn phức tạp hơn rất nhiều. Đơn thuần chỉ ở điểm nút mà nói, Kinh cức Ma Văn có bốn, mà hiện giờ Chiến Văn Tiêu Hoằng muốn chế tác ước chừng có sáu. Chuyện này khiến hoa văn càng tinh tế, sắp xếp càng phải hợp lý hơn.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK