• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cái cuốc chim sứt mẻ mà cứng chắc không ngừng khi nhẹ khi mạnh đánh trên vách đá, lực đạo chính xác, tiếng vang “đinh đinh đang đang” không ngừng quanh quẩn trong lối đi hẹp dài mà sâu thẳm trong quặng mỏ. Toàn bộ bên trong quặng mỏ chỉ có một dáng người khá cao, thân thể gầy yếu, không ngừng lặp đi lặp lại động tác cuốc.

Dần dần, ở Ma Văn quang mờ nhạt chiếu rọi xuống, nham thạch màu trắng trên vách đá đã dần dần rạn nứt, rời ra.

“May mà, không có hoàn toàn vỡ nát.” Tiêu Hoằng nhíu mày, phát ra một tiếng thở dài, tiếp theo đưa mũi cuốc chim sắc nhọn vào bên trong khe hở, nhẹ nhàng nạy ra một khối Bạch ngọc thạch lớn bằng cỡ bàn tay, cố gắng hết khả năng để giữ cho nó hoàn hảo, rồi cực kỳ cẩn thận đặt vào trong một hộp gỗ vuông.

Thọc bàn tay thô ráp vào trong túi áo, Tiêu Hoằng lấy ra một miếng Bạch ngọc thạch bằng cỡ quân cờ, Miếng này khác với Bạch ngọc thạch hắn vừa khai thác, mặt trên có chứa văn lộ huyền ảo thần bí, sử dụng Ngự lực trong cơ thể khu động một chút, mặt trên văn lộ biến thành màu đỏ cam, đây chính là Ma Văn thời gian, màu sắc bất đồng cũng đại biểu thời gian khác nhau.

Này cũng chính là thành phẩm của Bạch ngọc thạch - Ma Văn, là vật cùng một nhịp thở với thế giới này, bất luận là cuộc sống, hay là chiến tranh.

“Đại khái còn có thời gian nửa tiếng, còn thiếu ba miếng, phải nhanh một chút bắt kịp thời gian.” Tiêu Hoằng khẽ thở dài một tiếng, lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại Ma Văn quang phát ra ánh sáng mờ mờ trên đỉnh đầu, mang theo cái cuốc chim tìm kiếm khối Bạch ngọc thạch tiếp theo.

Hiện tại Tiêu Hoằng đã rõ ràng có thể cảm giác được, bốn phía nhiệt độ không khí đã bắt đầu không ngừng lên cao, ước chừng đã tới hơn bốn mươi độ. Nếu không thể trước chạng vạng rời khỏi nơi này, dung nham nóng bỏng sẽ làm cạn khô nước ngầm, nơi này cũng sẽ biến thành một cái lồng hấp lớn, người ở trong này hẳn phải chết.

Bởi vậy Tiêu Hoằng phải nhanh chóng để bắt kịp thời gian, mà phân rõ Bạch ngọc thạch là một công việc đòi hỏi kinh nghiệm phi thường. Dù sao tuyệt đối đại bộ phận Bạch ngọc thạch cũng không có như vừa rồi trực tiếp lộ ra trước tầm mắt, mà là ẩn giấu ở bên trong nham thạch.

Một khi phán đoán sai lầm, đào trúng một khối nham thạch bình thường, như vậy những cố gắng trước đó phải công cốc, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, tốn thời gian phí sức.

Tuy nhiên, may mà Tiêu Hoằng ước chừng đã làm công việc thu thập Bạch ngọc thạch gần ba năm rồi, kinh nghiệm tuy rằng chưa nói tới đỉnh cao, nhưng tuyệt đối có thể nói là một tay lão luyện.

Phân biệt, thu thập, như thế nào giữ được Bạch ngọc thạch hoàn chỉnh bên trong nham thạch, từ đó hắn đã sờ soạng ra một bộ kỹ thuật riêng của mình.

Đảo mắt, thời gian nửa giờ trôi qua, có thể nói là lướt qua hơi nhanh, độ nóng trong quặng mỏ đã bắt đầu tăng cao kịch liệt, không ngừng đến gần sáu mươi độ, hơi ẩm ở bốn phía cũng bắt đầu trở nên nóng rực lên, đến nỗi hô hấp không khí vào trong mũi, cũng đã trở nên nóng bỏng.

Có thể nói tới tình cảnh rồi này, thời gian đã trở nên phi thường gấp gáp. Tuy nhiên, Tiêu Hoằng ngồi chồm hổm trên mặt đất gõ đập nham thạch, ánh mắt lại là một mảnh bình tĩnh.

Ở trong này, Tiêu Hoằng đã không phải một ngày hai ngày, đối với đo lường thời gian có thể nói là tinh chuẩn tới cực điểm.

Bỗng nhiên, thần sắc của Tiêu Hoằng đột nhiên vừa động, bên trong hai mắt toát ra một chút dị sắc, sắc mặt chợt trở nên thống khổ, một bàn tay áp chặt vào ngực, bộ dáng như đã kiệt lực.

- Không nghĩ tới đúng lúc này lại phát tác, không xong rồi!

Ngay tại khoảnh khắc theo bản năng ôm lấy ngực, Tiêu Hoằng phát ra tiếng như thế, tiếp theo hắn cố gượng cắn răng tiếp tục nắm chặt cái cuốc chim, nắm bắt thời gian đập nứt khối nham thạch trước mặt, sau đó bươi ra rồi rất nhanh đặt khối nham thạch vào hộp gỗ. Vừa lúc đủ khối thứ mười.

Nhanh nhẹn đóng kín hộp gỗ, đeo sau lưng, Tiêu Hoằng liền mang theo cái cuốc chim, chạy đi như điên về hướng một chút ánh sáng ở xa xa. Tuy rằng sắc mặt hắn ít nhiều còn có chút thống khổ, nhưng bước chân chạy vẫn tỏ ra linh hoạt vượt mức.

Hiện tại thời gian dành cho Tiêu Hoằng đã không còn nhiều lắm, cho dù là chậm một giây, hắn sẽ bị sóng nhiệt không ngừng tăng cao làm tổn thương, thậm chí trực tiếp bị mất mạng.

Mà ở phía sau Tiêu Hoằng, sóng nhiệt nóng bỏng giống như cái miệng to của một con dã thú đang hướng tới hắn mà cắn nuốt. Hiện tại Tiêu Hoằng có khả năng làm, chính là tăng nhanh hơn bước chân, một khi trượt chân hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Theo ánh sáng trước mắt càng ngày càng gần, Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, tung mình nhảy vọt lên, một bàn tay chụp lấy sợi dây thừng treo phía trên lối ra vào quặng mỏ, cái cuốc chim trên tay kia thì cuốc vào bên trong nham thạch, thân mình dùng một chút sức, cực kỳ nhanh nhẹn từ bên trong quặng mỏ quăng mình lên.

Nương theo ánh sáng lờ mờ của Ma Văn quang, phía dưới quặng mỏ sóng nhiệt tràn ngập, cảnh vật đã mơ hồ trở nên vặn vẹo.

- Phù...

Nằm sấp ngay trên đường tầng trên quặng mỏ, Tiêu Hoằng nhẹ thở ra một hơi, chỗ cánh tay lộ ra một vết cháy nhỏ hơi đau, đây đúng là trước đó Tiêu Hoằng ôm ngực, lãng phí vài giây mà gây ra.

Đối với Tiêu Hoằng thường xuyên lăn lộn dưới tầng bốn quặng mỏ, luôn nắm chắc thời gian, bình thường là chính xác đến từng giây.

- Nhìn kìa! Ta đã nói Hoằng ca có thể ở thời khắc cuối cùng đi ra, này, này, này, mỗi người mười đồng tệ, không nên chơi xấu nha!

Đúng lúc này, một thanh âm the thé có vẻ tức giận bỗng nhiên truyền tới tai Tiêu Hoằng, thanh âm có đặc điểm như thế, dĩ nhiên Tiêu Hoằng biết là ai, đó chính là Lý Nhạc.

Tay ôm lồng ngực cố gắng từ trên mặt đất đứng lên, Tiêu Hoằng cũng không để ý đến Lý Nhạc cùng với mấy tên nhàn rỗi bên cạnh hắn, hơi lảo đảo đi đến hướng tầng hai. Người trong tầng ba quặng mỏ rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, đều là thanh niên quần áo tả tơi. Ở tầng ba trở lên trên là không có nguy hiểm gì lắm.

Cố nén đau nhức từ trong ngực truyền đến Tiêu Hoằng đi ra ngoài giếng mỏ, một luồng không khí trong lành ập vào mặt, trong mát mẻ có chứa một chút nhu hòa, Tiêu Hoằng không khỏi hít một hơi thật sâu, tận hết khả năng để luồng không khí trong lành này làm dịu đi cơn đau nhức trong ngực.

Đứng ngay miệng giếng mỏ ở giữa sườn núi, dưới chân núi là một dãy nhà hơi có vẻ cũ nát, trung tâm là một cái thạch tràng do Bạch ngọc thạch mài thành hình, bị dãy nhà cũ nát bao vây bốn phía. Phía chân trời chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ nhạt, Ma Văn quang to lớn dựng ở bốn phía thạch tràng cũng chậm rãi sáng lên.

Nơi này chính là mỏ đá Đông Thành, Tiêu Hoằng làm việc ở nơi này đã ròng rã ba năm.

Xuống núi, đi nộp lên Bạch ngọc thạch nguyên thạch thu thập được, tổng cộng Tiêu Hoằng đổi lấy hai ngân tệ, cũng chính là hai trăm đồng tệ. Đây là gấp bốn lần thợ mỏ bình thường, nguyên nhân chính là vì Tiêu Hoằng thu thập Bạch ngọc thạch là phẩm chất cao, chỉ có ở dưới tầng bốn giếng mỏ mới có, đồng thời cũng vì tiến vào đến tầng bốn, cần phải mạo hiểm nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ bỏ mạng, không có cơ hội chạy thoát thân.

Tiêu Hoằng sở dĩ lựa chọn công việc như vậy, là bởi vì... hắn rất cần tiền.

Cầm tiền công, Tiêu Hoằng liền đi đến hướng dãy nhà ở một góc hẻo lánh, nơi đó là một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát, ở bên cạnh lối vào mỏ đá, một bên dựa vào rừng, diện tích không lớn gì lắm chừng hai mươi thước vuông, ở kế bên dãy nhà dựng bằng đá kia, trông có vẻ nhỏ bé và không bắt mắt.

Đẩy ra cửa gỗ tàn tạ, ngay sau đó “bùm” một tiếng, Tiêu Hoằng liền ngã thẳng xuống nằm dài trên mặt đất trong nhà, sắc mặt thống khổ dùng hết sức cố chịu đựng cơn đau, hai tay ấn chặt lồng ngực, thân thể cuộn tròn, mồ hôi bằng hạt đậu tuôn rơi, mặc dù cực lực kiềm chế, nhưng vì quá đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ, vẫn là không tự giác từ trong lỗ mũi truyền ra. Tình cảnh hắn thật thống khổ, cô độc và bi thương.

Về phần trong phòng Tiêu Hoằng trú ngụ cũng rất đơn sơ, bên một cái giường bằng gỗ cũ kỹ, là một cái bàn gỗ tồi tàn, đối diện trên tường còn có một giá sách, bên trên xếp đầy sách cũ, ở bên cạnh cũng là sách chất thành đống thành đống, coi như đặt ở đó cũng ngăn nắp.

Phần lớn đều là về y dược, cùng với chế tác Ma Văn.

Ước chừng trôi qua năm phút đồng hồ, Tiêu Hoằng không ngừng giãy giụa trong thống khổ, vươn bàn tay run rẩy sờ sờ trên bàn gỗ, cố gắng lấy một bình thuốc nhỏ, sau đó lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc cho vào miệng. Hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, vừa đau đớn vừa mệt nhọc khiến cho hắn không muốn động đậy chút nào.

Loại viên thuốc nhỏ này là Tiêu Hoằng chính mình tìm tòi, tự mình phối chế ra, không hề có tác dụng trợ giúp chữa bệnh, sử dụng duy nhất đó là giảm đau đớn.

Tiêu Hoằng vốn trước kia sống ở một sơn thôn xa xôi, bốn năm trước trong sơn thôn bùng phát một loại dịch bệnh quái lạ, cả thôn làng mọi người đều chết sạch, bao gồm cha mẹ cùng với muội muội của Tiêu Hoằng, không một ai may mắn thoát khỏi. Bắt đầu bệnh trạng đó là đau đớn, sau đó trong cơ quan nội tạng xuất huyết nhiều dẫn tới tử vong.

Trong trường hạo kiếp đó, duy chỉ có một mình Tiêu Hoằng còn sống, nhưng hắn cũng phải bị chứng bệnh này quấy nhiễu, thường xuyên phát tác đau đớn tận cốt tủy. Tiêu Hoằng sử dụng tất cả tài sản tích tụ còn lại trong nhà tìm đến vài Dược sư coi như nổi danh, ai nấy đều đưa ra kết quả như một: là bệnh nan y, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đối mặt với tính mạng mình giống như vật dễ cháy trong gió, Tiêu Hoằng cũng không có buông tha cho. Hắn bắt đầu tự mình học tập y thuật, tiến hành tự cứu, không hề dựa vào bất luận kẻ nào, hắn tin tưởng vững chắc: mạng của ta do ta không phải do trời!

Trải qua một năm tìm tòi, học tập, một vị Dược sư nói cho Tiêu Hoằng biết: có một loại Ngọc linh thảo có trợ giúp cho chứng bệnh của mình, nhưng chỉ là trợ giúp cũng không thể trị lành.

Dù vậy, đối với Tiêu Hoằng mà nói, cũng là một loại hy vọng. Tuy nhiên, Ngọc linh thảo giá trị lại rất đắt, một cây cần tới hai mươi kim tệ, tính ra là hai mươi vạn đồng tệ.

Tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không buông bỏ, vì để sống sót hắn liền đi tới nơi này, làm một gã thợ mỏ, việc gì có thể kiếm tiền hắn đều làm, đồng thời tích cực học tập dược thuật, cùng với Ma Văn.

Chỉ tiếc là, đối với dược thuật Tiêu Hoằng vẫn còn có chút thành tựu, nhưng đối với khống chế cùng với chế tác Ma Văn, quả thật tiến bộ rất chậm. Nguyên nhân không gì khác chính vì Ngự lực không đủ, bởi vì Ngự lực trong cơ thể cường đại hay không, trực tiếp quyết định trình độ cường đại để khống chế Ma Văn, cùng với chế tạo Ma Văn.

Ước chừng trôi qua mười mấy phút, cơn đau đớn trong ngực mới giảm bớt, cũng có xu hướng bình ổn lại. Tiêu Hoằng thường xuyên chịu đựng sự đau đớn tột cùng, đây cũng là điểm đặc thù chủ yếu của loại quái bệnh này.

Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, Tiêu Hoằng ngồi ở trước bàn, mở ra bộ sách về y dược, bắt đầu tỉ mỉ đọc nghiên cứu. Hắn biết rõ, đây là cách duy nhất để tự cứu mạng mình, nếu muốn sống nhất định phải tiến bộ để trị liệu cho chính mình.

Mà những quyển sách của hắn hiện tại cũng không phải tự mình mua sắm, mà là lượm lấy. Mỗi khi tới gần ngày học sinh của học viện tốt nghiệp, những quyển sách như vậy sẽ bị học sinh coi như rác rưởi ném bỏ. Ở phụ cận sân trường tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng ở trong mắt Tiêu Hoằng, những quyển sách này lại là bảo bối, nhất là những cuốn sách có vẻ cổ xưa kia cũng chính như thế, bởi vì ở mặt trên nó đều có ghi chép của học sinh nghe giảng bài.

Nhớ rõ năm trước, Tiêu Hoằng còn nhặt được một quyển bút ký giảng bài của giảng sư Ma Văn học viện, lúc đó vì thế Tiêu Hoằng hưng phấn cả mấy buổi tối.

Đời sống con người có một số thời điểm chính là tuyệt vời như thế, chính vì lưu luyến với “sự sống” này, mới giúp cho Tiêu Hoằng hết lần này tới lần khác từ bên cạnh quỷ môn quan đi trở về.

- Khụ khụ khụ!!!

Bỗng nhiên, ngay lúc Tiêu Hoằng dựa vào Ma Văn quang lờ mờ nghiên cứu quyển sách, Tiêu Hoằng lại kìm không được phát ra vài tiếng ho khan mãnh liệt.

“Phốc!”

Ngay sau đó, một chút máu tươi trực tiếp từ trong miệng Tiêu Hoằng phun lên trên trang sách, thành vết đỏ loang lổ.

- Cái này...

Nhìn thấy vết máu đỏ như thế, Tiêu Hoằng kìm lòng không được phát ra tiếng la hoảng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt không kìm được trợn tròn, cả người như hóa đá tại đương trường.

Trải qua nhiều năm nghiên cứu học tập y học như vậy, Tiêu Hoằng biết rất rõ rằng, một khi chính mình phun máu ý nghĩa là gì? Đó chính là điềm báo xuất huyết, tức là tính mạng sẽ không còn quá ba ngày nữa. Có ý nghĩ như vậy, bên trong hai mắt Tiêu Hoằng mơ hồ lóe ra một chút tuyệt vọng, hai tay không khỏi run run, hốc mắt hơi đỏ hồng.

- Chẳng lẽ thật sự... không có hi vọng sao? Ta không muốn chết...

Tiêu Hoằng không khỏi phát ra thanh âm như thế! Trải qua ba năm liều mạng tích góp từng tí một, hiện giờ Tiêu Hoằng đã tích góp được 18 kim tệ, cách mua được Ngọc linh thảo chỉ còn thiếu hai kim tệ, thế nhưng trong vòng ba ngày phải kiếm hai kim tệ, gần như không có khả năng.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Hoằng trở nên một mảng hắc ám, đã không có hào quang sáng ngời, hết thảy mọi hy vọng của hắn giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ.

“Cốc cốc cốc!”

Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng đập cửa thật tùy tiện.

- Nơi này là nhà của Tiêu Hoằng phải không?

Ngoài cửa truyền vào một giọng nói xa lạ.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK