• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ước chừng mười mấy phút sau, nước mắt của Tiêu Hoằng mới ngừng lại.

Hắn khóc rống một hồi, giống như triệt để phát tiết ra, tâm tình lập tức bình thản hơn, không còn lo lắng, đã không nóng nảy, tâm tình bình lặng như nước.

Lau nước mắt như đứa nhỏ đáng thương, Tiêu Hoằng lại đặt một khối Tái thạch mới ở trước mặt, cầm lấy Điêu văn đao bắt đầu lặp lại từng chút một các động tác vừa rồi, ánh mắt đỏ hoe càng tập trung hơn.

Một lát sau, phía trên Tái thạch hình thành những đường văn lộ rõ ràng, tuy rằng nét đao vẫn trúc trắc như trước, nhưng rốt cuộc đã hoàn thành lần nữa.

Tiếp theo thần sắc Tiêu Hoằng không đổi, cầm Điêu văn đao hình chữ V, dính Ma Văn dịch, lợi dụng Ngự lực dẫn đường từng chút Ma Văn dịch đều đều vào trong văn lộ Tái thạch.

Trong lòng một mảnh tĩnh lặng, điều động Ngự lực tự nhiên cũng chậm rãi.

Rất nhanh, văn lộ Tái thạch đã đổ đầy chất lỏng dính màu xanh nhạt.

Thật cẩn thận đặt Điêu văn đao trên tay sang một bên, Tiêu Hoằng chậm rãi mở hai tay, đặt lên trên Ma Văn, chuẩn bị hoàn thành công đoạn cuối cùng, lợi dụng Ngự lực kích hoạt Ma Văn.

Theo Tiêu Hoằng chậm rãi đặt hai tay lên giảm đau dược văn, chỉ thấy hai tay Tiêu Hoằng chậm rãi tản ra ánh sáng nhu hòa, Ma Văn trước mặt cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt như đang hô hấp, chậm rãi sáng lên lại tối dần.

Lúc này Tiêu Hoằng vẫn một lòng phẳng như nước, tiến hành từng bước khống chế Ngự lực phóng ra từng chút một, muốn hoàn toàn kích hoạt Ma Văn dược giảm đau.

Một tia ánh sáng, hào quang hoa lệ bỗng chợt lóe trên Ma Văn dược trước mặt Tiêu Hoằng, tiếp theo liền từ từ mờ đi, cuối cùng rót vào trong chất lỏng dính sệch trong văn lộ, dần dần đọng lại trở thành kết tinh.

- Thành công?

Nhìn Ma Văn biến hóa trước mặt, Tiêu Hoằng chớp mắt, ngừng truyền Ngự lực, vươn tay thật cẩn thận nâng Ma Văn giảm đau tới trước mặt, lộn qua lật lại xem xét. Tuy rằng thủ công thô ráp, nhưng mà mọi thứ đều phù hợp với điều kiện Ma Văn thành công.

Thật cẩn thận điều động Ngự lực không còn nhiều trong người, rót vào trong Ma Văn giảm đau, bụp, trong khoảng khắc, nhìn lại Tái thạch gánh vác Ma Văn giảm đau đột nhiên biến ảo vào hư không, Ma Văn trên đó biến thành thể năng lượng không ngừng quấn quanh trên cổ tay phải của Tiêu Hoằng.

- Thành... thành công rồi.

Nhìn cảnh tượng này, trong ánh mắt Tiêu Hoằng sáng lên hào quang kỳ dị, trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, giống như đứa bé nhìn thấy món quà sinh nhật.

Vào lúc này, Tiêu Hoằng cảm thấy trên tay mình có thêm thứ gì đó, có thể cho mình tiến hành điều khiển, cảm giác này thật là kỳ diệu.

Chậm rãi nhấc tay lên, nhắm năm ngón tay vào ngực, tiếp theo Tiêu Hoằng bắn ánh sáng xanh nhạt vào ngực mình. Nháy mắt, Tiêu Hoằng cảm thấy trên ngực đột nhiên truyền ra cảm giải thoải mái, vốn còn có chút đau đớn lập tức ngừng lại.

Có hiệu quả!

Phát hiện này rõ ràng làm cho tâm tình hưng phấn của Tiêu Hoằng lại tăng vọt thêm một cấp bậc, lập tức Tiêu Hoằng như đứa nhỏ ngây thơ bắt đầu nhảy nhót hoan hô trong phòng, không còn sót chút trầm tĩnh thường ngày.

Tuy rằng đây chỉ là một cái thành công nho nhỏ, nhưng đối với Tiêu Hoằng thì lại có ý nghĩa phi thường. Bởi vì khoảng khắc này, hắn rốt cuộc chính thức bước vào hàng ngũ Chế Văn Sư, cũng là đi ra một bước vững chắc trên con đường tự cứu mình, vào lúc này, Tiêu Hoằng thấy được hy vọng.

Nhảy nhót hoan hô chừng nửa giờ, Tiêu Hoằng mới dần dần ổn định lại, liền chậm rãi rút Ngự lực ra khỏi Ma Văn giảm đau trên cánh tay. Lúc này nhìn Tái thạch Ma Văn giảm đau ngưng kết ra giữa hư không, khôi phục bản thể rơi vào trong tay Tiêu Hoằng, đây chính là đặc tính lớn nhất của Tái thạch.

Chuyển ánh mắt về phía ảnh âm Ma Văn trên bàn, bây giờ nó đã truyền xong tin tức, hình ảnh ngừng lại ở giây cuối cùng, chiếc váy dài trắng, mái tóc suôn theo gió bay lên.

- Mộ Khê Nhi, cám ơn.

Tiêu Hoằng nhìn hình ảnh Mộ Khê Nhi, khẽ nói. Hắn biết vừa rồi nếu không có tiếng ca của Mộ Khê Nhi, mình sẽ còn cách một đoạn mới đến thành công.

Hưng phấn qua đi, Tiêu Hoằng liền cảm giác rất mệt mỏi, Ngự lực trong người đã không còn bao nhiêu, bụng đã sôi trào phản đối.

Tiện tay mò vào cái chén quả hồng hoa, Tiêu Hoằng trực tiếp bỏ vào miệng, vừa định nhai mấy cái rồi nuốt, Tiêu Hoằng đột nhiên phát hiện trong miệng không phải là quả hồng hoa, mà là một thứ gì đó cứng rắn.

Lúc này Tiêu Hoằng mới đột nhiên nhớ lại, vừa rồi hắn tiện tay ném hai cái Ma Văn châu thần bí vào trong chén.

Vội vàng phun ra tay, Tiêu Hoằng âm thầm may mắn, nếu như nuốt thứ này vào thì có trời mới biết sẽ có hậu quả gì.

Nhưng mà ngay khi Tiêu Hoằng phun ra viên Ma Văn châu màu xanh đen vào tay, thần sắc của hắn chợt động, chỉ thấy văn lộ màu vàng trên Ma Văn châu xanh đen trong bàn tay đã mờ nhạt, giống như lúc phát hiện ra nó ở mỏ giếng tầng năm, trở về bộ dạng cổ xưa.

- Văn lộ màu vàng bên trên đâu rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tiêu Hoằng lẩm bẩm nói, biểu tình lại trở nên khó hiểu.

- Hả?

Bỗng nhiên Tiêu Hoằng đột ngột cảm thấy hình như thân thể của mình có chỗ không đúng, vừa rồi còn hết sức mệt mỏi, bây giờ lại cảm thấy tràn ngập tinh thần. Lại thông qua khí tức pháp cảm giác Ngự lực trong cơ thể, Tiêu Hoằng lại kinh ngạc phát hiện vốn Ngự lực đã không còn bao nhiêu lại lập tức đầy lên, nháy mắt là 202 cổ.

- Đầy rồi?

Khoảng khắc Tiêu Hoằng ngây ra, nhưng mà hắn liền nhanh chóng ý thức được là viên Ma Văn Châu xanh đen nhìn như vô dụng này có tác dụng chân chính là bổ sung Ngự lực trong nháy mắt.

Lúc này Tiêu Hoằng ít nhiều cảm thấy ngạc nhiên, hắn mới lần đầu tiên nghe chuyện như vậy.

Nhìn lại Ma Văn Châu xanh đen đã mờ nhạt, Tiêu Hoằng cũng rõ ràng, bổ sung như vậy không phải là không có hạn chế.

Nhưng mà dù là thế, có thể phát hiện ra công dụng của viên Ma Văn Châu xanh đen này cũng làm Tiêu Hoằng vui sướng không thôi, bởi vì có Ngự lực dư thừa, vậy thì mình có thể làm được rất nhiều chuyện.

Không ngẫm nghĩ quá nhiều, cảm thận đặt Ma Văn Châu trở vào bát, nhìn kỹ lấy đúng là quả hồng hoa, ăn mấy trái, Tiêu Hoằng lại cầm lấy một khối Tái thạch, chuẩn bị chế tạo Ma Văn lần nữa.

Bởi vì Ngự lực đã đầy, đầu óc tỉnh táo, những ý nghĩ kỳ diệu không ngừng trào ra trong đầu, lúc này Tiêu Hoằng định vẽ một loại Ma Văn thăm dò, đây là Ma Văn thường chuẩn bị cho sư sơ cấp, chủ yếu là kiểm tra tình hình của người bệnh. Nhưng lúc này Tiêu Hoằng định cải tạo một chút, chẳng những có thể thăm dò thân thể, còn có thể tiến hành thăm dò tầng đá, sau này tìm kiếm Bạch ngọc thạch quả thực là làm chơi ăn thật.

Vừa nghĩ tới đó, toàn thân Tiêu Hoằng tràn đầy hưng phấn.

Lấy ra Điêu văn đao mũi nghiêng, Tiêu Hoằng không ngừng tay tạo hình trên Tái thạch, bởi vì có kinh nghiệm thành công lần trước, cho nên lúc này Tiêu Hoằng xuống đao càng quả quyết hơn, cũng càng lưu loát, mỗi lần mũi đao chuyển hướng đều giống như chứa ý tưởng vô tận.

Thẳng đến bốn giờ sáng, chân trời lại bừng lên ánh rạng đông, Tiêu Hoằng cũng tiêu hao gần sạch Ngự lực vừa bất ngờ được bổ sung.

Ở trước mặt hắn, đã xuất hiện ba cái Ma Văn hoàn toàn mới, ngoại trừ Ma Văn giảm đau trước đó, còn có Ma Văn thăm dò, Ma Văn trị bệnh.

Trong đó, Tiêu Hoằng cũng từng thử ngậm lại Ma Văn Châu xanh đen, nhưng mà không có hiệu quả, nhưng mà nhìn văn lộ màu vàng đã chậm rãi hiện lên trên Ma Văn Châu, Tiêu Hoằng biết nó như đang phục hồi, tính toán thử một chút, cần khoảng 24 giờ, tức là cả một ngày.

Về phần Ma Văn Châu màu lam sậm kia, Tiêu Hoằng cũng thử ngậm một lần, nhưng mà không có hiệu quả gì, hiển nhiên nó phải theo cách bình thường, trực tiếp khống chế thông qua Ngự lực.

Thật cẩn thận bỏ hai viên Ma Văn Châu vào trong túi, Tiêu Hoằng trực tiếp nằm lên giường khò khò ngủ say sưa.

Vừa tỉnh lại, thời gian đã là mười giờ sáng, sắc trời sáng tỏ, ánh mặt trời nóng bỏng khiến không khí khô nóng.

Xoa xoa mắt, Tiêu Hoằng bật người rời giường, Ma Văn chỉ đồng dược của Tang Hoành Vân, cộng thêm Ma Văn giảm đau của mình, bây giờ đã làm cho thân thể Tiêu Hoằng không khác gì người thường, hơn nữa bởi vì Ngự lực tăng lên mà trạng thái thân thể còn tốt hơn người thường một chút.

Dùng nước sạch rửa mặt, làm cho mình tỉnh táo hơn, Tiêu Hoằng liền đổi quần áo mới, dọn toàn bộ mấy thứ trên bàn vào ngăn tủ, mang theo công cụ cần thiết và Ma Văn thăm dò, Tiêu Hoằng nhanh chóng ra khỏi cửa đi về phía mỏ giếng.

Bây giờ Tiêu Hoằng chi tiêu hoàn toàn là cấp bậc đốt tiền, phối hợp Ngự hương, luyện tập chế tạo Ma Văn, gần như là đốt tiền. Chỉ ngày hôm qua đã xử lý 5 kim tệ, miệng ăn núi lở hiển nhiên là không sự thật.

Lại đi vào tầng bốn mỏ giếng, lúc này tính toán chu kỳ bùng nổ, chỉ còn một giờ là đến lúc sóng nhiệt phun trào, dựa theo thời gian bình thường thì đã rất gấp gáp, nhưng mà bây giờ Tiêu Hoằng không chút nóng nảy.

Vươn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp Ma Văn thăm dò, học theo cao thủ trong hình ảnh Ma Văn, nhẹ nhàng ném vào không trung, tiếp theo rót Ngự lực vào trong đó.

Trong nháy mắt, Tái thạch Ma Văn thăm dò lập tức tiêu tan, tiếp theo một cái Ma Văn màu đỏ nhạt lập tức quấn trên cánh tay Tiêu Hoằng.

Cánh tay vươn thẳng, mở năm ngón tay, trên vách đá thô nháy mắt hình thành một sợi màu đỏ sáng lên, Tiêu Hoằng không ngừng đi tới, đường ánh sáng không ngừng di động dò xét trên vách đá.

Loại nguyên lý đường ánh sáng này không phức tạp, chỉ là chuyển hóa Ngự lực trở thành một loại sóng xâm nhập vào trong đá. Bởi vì Bạch ngọc thạch, thậm chí nham thạch quý giá khác có mật độ khác xa đất đá bình thường, bởi vậy sóng phản xạ trở về cũng khác, Tiêu Hoằng dựa vào điểm này để tìm kiếm Bạch ngọc thạch, thậm chí là tài liệu quý giá khác.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK