• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đối với huấn luyện kỹ thuật đao, Tiêu Hoằng chủ yếu sử dụng Tái thạch đã hỏng trước đây, tuy rằng chúng đã không thể được dùng để chế tác thành Ma Văn nữa, nhưng dùng để luyện tập thì vẫn không tồi, chỉ cần liên tục khắc lên văn lộ, sau đó dùng công cụ cắt Tái thạch mài phẳng đi là được rồi.

Cứ như vậy suốt một đêm, Tiêu Hoằng toàn bộ dùng để luyện tập Thể Thái Huấn Luyện Pháp và kỹ thuật đao, khi nào mỏi tay thì chuyển sang luyện tập Thể Thái Huấn Luyện Pháp, thân thể mệt mỏi thì lại luyện tập kỹ thuật đao, nếu cả thân thể và tay đều mệt mỏi, thì chuyển sang lật xem cuốn sách cũ rách kia, nghiên cứu tinh túy của nó chứa bên trong.

Thông qua không ngừng nghiên cứu, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể nhận ra, tri thức trong sách cổ này tuy rằng cổ xưa, thậm chí tác giả còn có chút cố chấp, nhưng không thể không thừa nhận, tác giả có công lực chế tác Ma Văn tuyệt đối được xưng là thâm hậu.

Thông qua đọc các văn tự này, Tiêu Hoằng giống như nhìn thấy một cái tiểu lão đầu quật cường, tự phụ đang đứng trước mặt mình lải nhải.

Đảo mắt thì một ngày đã trôi qua, thời gian đã tới sáng sớm, Tiêu Hoằng vừa cảm giác tỉnh lại, thân thể cũng không có một chút nặng nề nào, ngược lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, đại não cũng không còn bởi vì vừa mới rời giường mà có bất kỳ mông lung nào cả, trong đầu rất tỉnh táo, Ngự lực trong cơ thể cũng có vẻ khá là sinh động.

Hiển nhiên, hiệu quả của Thể Thái Huấn Luyện Pháp có thể nói là rất rõ ràng.

Trực tiếp nhảy xuống giường, Tiêu Hoằng bắt đầu từng chút từng chút nhặt những Tái thạch tàn khối trải đầy trên mặt đất vào trong một cái bao tải, chuẩn bị tìm một cơ hội, hủy đi cùng lúc luôn.

Trong đầu hắn hiện tại ngoài việc lo lắng về Ma Văn, chính là về vấn đề khó giải quyết nhất trước mắt, đó là tiền, ngày hôm qua đã có một chút lãi nhỏ, Tiêu Hoằng đã bước đầu tính toán một chút, nếu muốn n chế tác một Chiến Văn ra hồn, thì ngoài kỹ thuật chế tác Ma Văn, còn cần tối thiểu năm kim tệ, trong đó có máu linh thú là thứ ắt không thể thiếu khi chế tạo Chiến Ma Văn, nếu còn muốn chế tác ra thứ cường đại hơn, thì cần linh thú tuỷ não, đây là căn nguyên lực lượng của linh thú, cũng là nguyên nhân mà linh thú khác với dã thú bình thường.

Nhưng mà thứ đồ vật kia thì chỉ lớn hơn móng tay trẻ con thôi mà cũng đã có giá tận bốn, năm kim tệ trở lên.

- Tiền a!

Nghĩ đến đây, Tiêu Hoằng âm thầm cảm thán.

Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng buộc miệng bao tải lại, thần sắc hắn bỗng nhiên hơi động, thoáng cảm giác ngoài cửa sổ có chút không thích hợp, nhẹ nhàng đẩy ra bức màn, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên đại biến, cả người lập tức hóa đá ngay tại chỗ!

Chỉ thấy gần nhà mình đã trở nên vô cùng náo nhiệt, ước chừng mấy chục người đang tự giác xếp hàng trước nhà mình, có thợ mỏ, cũng có thôn dân của Đông Thành Trấn.

- Điều này...!

Trong lúc nhất thời Tiêu Hoằng có chút nghi hoặc, đương nhiên hắn đã từng nghĩ rằng sau này còn có người đến xem bệnh, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, số người vậy mà lại đạt tới mức độ nhiều như thế này, không hề nghi ngờ gì nữa, Tiêu Hoằng đã có chút xem nhẹ hiệu ứng truyền miệng của người dân rồi.

Mà điều này cũng không có gì kỳ quái, gần đây thì chỉ có hai Dược sư, một là đệ đệ của Từ Khanh, cũng chính là Diệu Đan Dược Quán lão bản Từ Nam, một người còn lại thì có lẽ chính là Tiêu Hoằng.

Từ Nam chính là Ngự Đồ cấp hai, ngày thường rất ít khi dùng Ma Văn chữa bệnh, bởi vì bản thân hắn cũng không thể chế tạo Ma Văn, do đó cần bỏ tiền ra mua Ma Văn, quả thực không có cách nào so với việc Tiêu Hoằng có thể chế tác Ma Văn dược cả, đương nhiên quan trọng hơn là, Tiêu Hoằng lấy phí tổn rẻ hơn, còn Diệu Đan Dược Quán thì quả thực chính là hắc điếm!

- Không phải đâu, nhiều người như vậy hay sao?

Tiêu Hoằng hơi nhéo cằm, kinh ngạc nói.

Cho tới bây giờ, Tiêu Hoằng dường như đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mở cửa tiếp khách, nhưng về phần giá cả, Tiêu Hoằng đã không định nhân từ nương tay nữa, chi phí cứ dựa theo một nửa giá của Diệu Đan Dược Quán mà tính toán, thật ra thì như vậy cũng đã vô cùng rẻ rồi.

Suốt bận rộn suốt một buổi sáng, Tiêu Hoằng mới trị liệu xong mấy chục người bệnh, Ngự lực tiêu hao cũng rất nhiều, may mà hiện tại Ngự lực của Tiêu Hoằng đã đạt tới Ngự Đồ cấp ba, Ngự lực trong cơ thể nếu so với thường nhân, thì nhiều hơn không ít, điều trị chút bệnh nhỏ, thì sẽ không tốn nhiều Ngự lực, hắn vẫn hoàn toàn có thể chịu đựng được, hơn nữa hắn lại còn có Ma Văn Châu màu xanh đen để duy trì.

Quan trọng hơn một chút là, theo quá trình Tiêu Hoằng không ngừng tiếp xúc nhiều người bệnh, thực tiễn y thuật của hắn cũng có tăng lên, tuyệt đối rất có trợ giúp đối với bệnh của mình.

Làm như vậy, không nghi ngờ gì nữa, có thể tích lũy không ít kinh nghiệm, do đó hoàn toàn tìm được căn nguyên quái bệnh của mình, từ đó trị tốt.

Dùng khăn lông ướt lạnh lau mặt, hướng ánh mắt vào trong hộp tiền, trên mặt Tiêu Hoằng vẫn toát ra một chút vẻ vui mừng.

Vừa rồi Tiêu Hoằng đã tính toán sơ lược, trừ phí tổn, thì trong một buổi sáng, hắn đã thu nhập được gần một kim tệ, đây chính là chuyện mà ngày thường Tiêu Hoằng không dám tưởng tượng đến, mà thu nhập như vậy cũng làm cho Tiêu Hoằng cảm nhận được, khoảng cách chế tạo một cái cường đại Chiến Ma Văn cho bản thân mình đã không hề xa xôi nữa rồi.

Chỉ cần có một Chiến Ma Văn cường đại, như vậy Tiêu Hoằng cũng sẽ bắt đầu có chút sức chiến đấu, tối thiểu có thể tự bảo vệ mình, chỉ có như vậy, mới được coi là một Ngự Văn Giả chân chính.

Kể từ đó, cuộc sống của Tiêu Hoằng dần trở thành quy luật, buổi sáng tiếp đón người bệnh, buổi chiều và ban đêm thì huấn luyện bản thân, mỗi ngày rút ra một giờ thời gian để đi lấy quặng mỏ, mục đích chủ yếu vẫn là vì thu thập Tái thạch.

Cuộc sống như vậy kéo dài được gần một tuần, gần như mỗi một ngày thì sinh ý của Tiêu Hoằng càng thêm thịnh vượng, dù sao thường xuyên dùng Ma Văn trị liệu người bệnh thì cho dù có tới Thái Ngô Thành, cũng được hoan nghênh rất nhiệt liệt.

Mà vào cuối tuần, thông qua không ngừng nỗ lực, Tiêu Hoằng rốt cục có thể hoàn thành động tác thứ tư của Thể Thái Huấn Luyện Pháp, kỹ thuật đao cũng bằng vào cố gắng của bản thân, đã có tiến bộ rất nhanh.

Có thể nói, bằng vào thực lực hiện tại của Tiêu Hoằng, đã không sai biệt lắm có thể bước đầu vận dụng kỹ thuật văn trong văn, thậm chí chế tác được mặt lõm Ma Văn.

Cùng lúc đó, tại Diệu Đan Dược Quán, trên cơ bản đã có thể nói là cực kỳ vắng vẻ, vài ngày đầu thì còn có người tới bốc thuốc, sinh ý vẫn không đứt, nhưng sau vài ngày thì Tiêu Hoằng bắt đầu để cho đám người Lý Nhạc đi hái thuốc, cũng đưa cho cho bọn họn tiền công, kể từ đó, những người đến đây bốc thuốc đã gần như là không có ai nữa rồi.

Ước chừng cả buổi sáng, vậy mà một người bệnh cũng không có, điều này đối với Diệu Đan Dược Quán mà nói, thật sự rất không bình thường, bởi vì mỏ đá Đông Thành, thậm chí toàn bộ vùng Đông Thành Trấn, đa bị hắn mượn dùng chức vị chủ sự của Từ Khanh, cùng với thế lực tương đối cường đại, đã đuổi tất cả các dược quán nhỏ gần đây ra ngoài rồi.

Chỉ có một nhà Diệu Đan Dược Quán như vậy, do đó thợ mỏ, thậm chí là thôn dân Đông Thành Trấn, nếu muốn chữa bệnh thì chỉ có thể tới đây, nói trắng ra thì đây chính là trắng trợn lũng đoạn thị trường, đây cũng là nguyên nhân mà Diệu Đan Dược Quán dám không kiêng nể gì mà nâng giá cắt cổ.

Giờ phút này, Từ Nam mang sắc mặt xanh mét, ngồi bên trong dược quán, nhìn ra cánh cửa vắng vẻ bên ngoài.

Từ Khanh thì ngồi bên cạnh bàn trà của dược quán, sắc mặt bình thản, lẳng lặng dùng cơm trưa, trên bàn trà còn bày ra các đồ ăn, toàn bộ đều được chọn lựa cẩn thận, so với đồ ăn của thợ mỏ thì quả thực có cách biệt một trời một vực.

Trong mắt Từ Khanh thì Diệu Đan Dược Quán gặp phải tình trạng như vầy, rất có thể là do gần đây có một dược quán mới được dựng lên, khiến cho người bệnh có lựa chọn mới, nếu không thì cho dù Diệu Đan Dược Quán nâng giá hơn nữa, thì cũng vẫn sẽ có người tới đây, bởi vì trên thế giới này, những kẻ quý tiền hơn mạng thì cũng thật sự quá ít.

Đối với chuyện như vậy, Từ Khanh cũng không có gì gấp gáp cả, ở mỏ đá Đông Thành, thậm chí là ở gân đó, thì hắn chính là ông trời, nếu mà có dược quán mới xuất hiện, chỉ cần dẹp đi là được.

Sau một lát, một thanh niên dáng người không cao, có chút béo, chạy nhanh vào.

- Vương Lượng, chuyện ta bảo ngươi đi tìm hiểu, kết quả thế nào rồi?

Từ Khanh hơi liếc mắt một tên béo này một cái, buông chiếc đũa, uống một ngụm nước trà, hỏi.

- Từ ca, ta đã hỏi thăm rõ ràng toàn bộ, sở dĩ người bệnh tới nơi này của chúng ta ít như vậy, đều là bởi vì Tiêu Hoằng, hắn ở nhà mở ra một tiểu dược quán, mỗi ngày tối thiểu phải tiếp đón bốn, năm mươi người bệnh, giá cả cũng rất rẻ, chỉ bằng một nửa của chúng ta, hiệu quả cũng phi thường xuất sắc, cho tới bây giờ, kết quả trị bệnh vẫn là 100%, hơn nữa ta còn nghe nói, Tiêu Hoằng còn có thể khống chế Ma Văn dược, dùng để chữa cho người bệnh!

Người được gọi là Vương Lượng này nói câu nào cũng có ý nịnh nọt, hắn là đệ đệ của nhân tình Từ Khanh, coi như nửa tâm phúc của Từ Khanh.

- Hắn ư?

Từ Khanh không khỏi phát ra âm thanh này, trên mặt vẫn còn một chút băn khoăn, hiện giờ đã trở nên không còn sót lại chút gì nữa.

Khi nãy Từ Khanh còn có một chút lo lắng, có gặp phải tên nào hơi có lai lịch hay không, dám cướp địa bàn của hắn, nhưng khi nghe được tên Tiêu Hoằng, trong lòng Từ Khanh lập tức thả lỏng, đối với Tiêu Hoằng thì Từ Khanh vô cùng hiểu rõ, chỉ là một tên cô nhi, không có chỗ dựa nào cả, không có bất kỳ lai lịch gì, chỉ là một kẻ sắp chết mà thôi.

- Không thể tưởng được, vậy mà lại là do một con kiến nhỏ bé như vậy tới quấy rối!

Từ Khanh nhẹ giọng nói, con mắt hơi híp lại, toát ra một vẻ âm độc.

Đối với một thợ mỏ nho nhỏ như Tiêu Hoằng, Từ Khanh vốn cũng không để vào trong mắt, đừng nhìn Tiêu Hoằng biết khống chế Ma Văn dược, nhưng nhiều lắm chỉ là trình độ của Ngự Đồ cấp hai, gần như không có lực công kích hữu hiệu nào.

- Một tên tiểu thợ mỏ cũng dám cướp hàng của chúng ta, có vẻ như tên này ngại một năm thọ mệnh của mình là quá dài rồi!

Từ Nam cũng khinh thường nói, tiếp theo nhìn về phía Từ Khanh:

- Đại ca, ngươi định làm thế nào bây giờ?

- Biện pháp thì có rất nhiều, chỉ là một tiểu thợ mỏ sắp chết mà thôi, bằng vào thực lực của ta, đùa chết hắn cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, còn phải băn khoăn gì nữa?

Từ Khanh nhẹ nhàng đáp lại, trong đầu thì suy nghĩ biện pháp thu thập Tiêu Hoằng.

Trong nhà mình, Tiêu Hoằng, nhìn bệnh nhân cuối cùng đang mang theo thiên ân vạn tạ mà rời đi, liền bắt đầu xoay người, ngựa không rời vó mà thu lại các thứ vào túi hành trang.

Trải qua nhiều ngày điều trị như vậy, tài liệu trong tay Tiêu Hoằng đã được dùng để chế tác Ma Văn dược gần hết, trên người cũng chỉ còn lại siêu cường giảm nhiệt Ma Văn dược đã có vết rách, miễn cưỡng còn có thể đủ để sử dụng một lần nữa mà thôi.

Hiện tại việc Tiêu Hoằng phải làm chính là lại một lần nữa đi về phía Thái Ngô Thành, mua một vài tài liệu chế tác Ma Văn, đương nhiên trong số các tài liệu này, thứ quan trong nhất là tài liệu chế tạo Chiến Văn

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK