• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đối với Tiêu Hoằng mà nói thì áp bức của Từ Khanh trước đây căn bản sẽ không để ý tới thân phận thợ mỏ ti tiện. Tuy rằng giúp Tang Hoành Vân đại danh đỉnh đỉnh là chút chuyện thì đã sao?

- Đại ca, người kia có phải là người giúp Tang Hoành Vân khai thác đá không?

Từ Nam hỏi khẽ.

- Đúng thì sao? Chỉ là một con chó giúp cho Tang Hoành Vân đại nhân một chút mà htooi.

Từ Khanh khinh thường hừ một tiếng, cũng không để ý tới Tiêu Hoằng nữa. Trong mắt hắn Tiêu Hoằng chỉ là một thợ mỏ nhỏ nhoi mà thôi. Một năm sau, không có bố thí của Tang Hoành Vân đại nhân, hắn cũng không tin là Tiêu Hoằng còn sống sót nổi.

Đối với chuyện bọn họ nói bên trong và ánh mắt của bọn họ thì Tiêu Hoằng cũng có thể đoán được. Bọn họ chắc đã bàn về mình, hơn nữa lời lẽ cũng không hay gì.

Tuy nhiên hắn cũng không để ý làm gì. Trong mắt hắn, muốn sống sót thì đừng nên để người khác để mắt tới. Nói chuyện tới cuối cùng vẫn phải dùng thực lực. Bằng vào thực lực hiện tại thì căn bản không có khả năng đấu với Từ Khanh.

Chỉ nhìn lướt qua Từ Khanh xong, Tiêu Hoằng liền không để ý tới nữa, chậm rãi đi tới quầy hàng, nói với người bán hàng:

- Sảm ngâm sa, Chu hương mỗi loại hai lượng.

Nói xong Tiêu Hoằng mở tay đặt mười ngân tệ lên quầy thu tiền.

Người bán thuốc cũng chỉ là một kẻ làm công, nhìn thấy trên bàn có mười ngân tệ cũng không giống như Từ Khanh, có nhiều phản ứng, mặt không hề đổi sắc, bắt đầu lấy tiền, ghi hóa đơn nhận hàng. Một phút sau, hai gói thuốc nhỏ đã đặt trước mặt Tiêu Hoằng.

Tiêu Hoằng cũng không định dừng lại, đút vào túi rồi đi luôn.

Bước nhanh vào nhà, Tiêu Hoằng khóa kỹ cửa lại, kéo màn, mở thùng chế dược ra. Bên trong đều là bình với lọ, có một số cũ mới nhưng đều là hắn bỏ tiền ra mua, cả những bộ sách nhặt được từ phụ cận học viện.

Không dừng lại chút nào, Tiêu Hoằng liền lấy tài liệu thu thập cả ngày nay ra, bắt đầu gia công xử lý. Sảm ngâm sa để vào bên trong thùng dụng cụ, đun nóng cho tan chảy ra. Tinh sa thạch nghiền thành bột phấn. Các loại dược thảo hoặc lấy chất lỏng, hoặc nghiền, động tác nhẹ nhàng mà linh hoạt, hiển nhiên Tiêu Hoằng cũng là kẻ già đời trong chế dược.

Từ đầu tới cuối, vẻ mặt hắn đều bình thản mà chuyên chú.

Nửa tiếng qua đi, hơn hai mươi loại tài liệu đã được xử lý xong, đặt bên trong những dụng cụ đủ mọi kiểu dáng. Tiếp theo là cần pha chế. Đây là một công tác tuyệt đối tinh tế, hơi sai biệt một chút là dược hiệu sẽ thay đổi, thậm chí là hoàn toàn thất bại.

Hai ngón tay cẩn thận nắm ống nghiệm lớn chứa chất lỏng màu hồng phấn, thần sắc Tiêu Hoằng trở nên càng chăm chú hơn, tay kia bốc một nắm tinh sa phấn, cẩn thận cho vào trong ống nghiệm.

Sau đó bên trong ống nghiệm lớn xảy ra phản ứng kịch liệt, giống như bọt nước sôi trào, bọt khí tỏa ra cuồn cuộn. Vài giây sau, chất lỏng trong ống nghiệm từ từ bình ổn lại. Lúc này nó đã biến thành màu đỏ dính dính, giống như nước đường vậy.

Đây cũng chưa phải đã hoàn thành. Bọt khí trong ống nghiệm bình ổn lại rồi, Tiêu Hoằng mới lấy chất lỏng dạng dính này trộn cùng hỗn hợp bột phấn Sảm ngâm sa và Chu hương.

Quấy đều lên, sau khi định hình và hong khô thì trong tay Tiêu Hoằng liền có một thứ màu đỏ thẫm giống như nhanh muỗi, tuy nhiên là đắt hơn nhang muỗi nhiều. Một cây này là tổng cộng tất cả tài liệu, trị giá tối thiểu mười lăm ngân tệ. Tiêu Hoằng gọi thứ này là Ngự Hương.

Thật cẩn thận thu dọn Sảm ngân sa và các tài liệu khác lại, Tiêu Hoằng đặt Ngự Hương vào trong hộp gỗ. Ngồi trên đầu giường, Tiêu Hoằng lấy một đốt trúc đã đục thông, đặt vào đầu trúc một mẩu Ngự Hương. Cách làm này rất tiện cho Tiêu Hoằng hấp thu tốt khói tức Ngự Hương.

Chuẩn bị xong tất cả, Tiêu Hoằng liền từ từ cầm Ma Văn hỏa bên cạnh, nhắm ngay vào Ngự Hương.

- Ai, thật đúng là đốt tiền mà.

Tưởng tượng tới việc mười lăm ngân tệ sẽ bị hủy ngay lập tức, Tiêu Hoằng cảm thấy đau như cắt thịt. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hắn làm chuyện xa xỉ như vậy, nhưng bởi vì tăng thực lực, cứu vớt bản thân thì Tiêu Hoằng cũng không thể để ý nhiều được.

Không hề do dực, Tiêu Hoằng vận dụng Ngự Lực, thông qua Ma Văn hỏa đốt cháy Ngự Hương. Tuy nhiên lúc này hai mắt Tiêu Hoằng hơi mở lớn ra. Tốc độ đốt cháy Ngự Hương còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vốn hắn đoán phải cháy tới một giờ như nhìn thế này thì chỉ mười phút là hết.

Tuy nhiên hiện giờ hắn cũng chẳng còn cách nào thay đổi được, chỉ có thể tranh thủ từng phân thời gian, đặt ống trúc bao lấy Ngự Hương, một đầu khác đặt vào miệng mình, sau đó nhắm mắt, thả lỏng tâm tình, bắt đầu sử dụng Khí Tức Huấn Luyện Pháp, huấn luyện Ngự Lực của bản thân.

Làn khói mờ nhạt tiến vào mũi, dòng khí trong cơ thể tuần hoàn, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy Ngự Lực trong cơ thể dường như mọc lên như nấm, dần dần tăng trưởng lên.

Hữu hiệu rồi!

Có ý nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Hoằng đột nhiên tràn ngập hạnh phúc. Ẩn hiện bên trong đó có một cảm giác thành tựu. Bất kể là người khác đã từng nghĩ tới biện pháp này hay chưa thì trước mắt đây đúng là do hắn nghĩ ra, hơn nữa nhìn qua hiệu quả cũng không tồi.

Gợn sóng trong lòng thoáng hiện lên liền bị Tiêu Hoằng tận lực áp chế, để tâm cảnh bảo trì bình thản. Bởi vì Khí Tức Huấn Luyện Pháp này chỉ có khi thể xác và tinh thần buông lỏng thì mới có hiệu quả càng rõ rệt.

Thời gian mười phút đúng là hơi ngắn. Tiêu Hoằng chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hơi có vẻ vui mừng. Chỉ mười phút ngắn ngủi mà Ngự Lực của hắn đã tằng lên năm luồng, biến thành một trăm bốn mươi ba luồng, hiệu suất đúng là không tồi.

Tuy nhiên ngay sau đó sắc mặt của Tiêu Hoằng vừa vui mừng liền biến thành vẻ thống khổ. Ngay trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy trước mắt không ngửng chao đảo, cảm giác choáng váng và buồn nôn xuất hiện.

Tiêu Hoằng không khỏi ngồi đầu giường nôn khan vài tiếng, sau đó ngã ra giường. Tình trạng bệnh tất xuất hiện như vậy tất nhiên Tiêu Hoằng hiểu rõ lý do. Đây là say thuốc, giống như hút quá đà thuốc lá, người ta sẽ xuất hiện cảm giác choáng váng buồn nôn, tứ chi không còn chút sức lực.

Nguyên nhân trực tiếp tạo thành hiện tượng này là do đại não thiếu dưỡng khí và ni-cô-tin tiến vào máu khiến người ta trúng độc nhẹ. Tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không phải trúng độc ni-cô-tin, không đáng lo ngại lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là lập tức tốt lên.

- Quả nhiên vẫn có tác dụng phụ.

Nằm lăn ra giường, Tiêu Hoằng thì thào. Hiển nhiên loại Ngự Hương này tuy có hiệu quả rõ ràng nhưng vẫn chưa hoàn thiện, lập tức có hai vấn đề khó giải quyết đó là xóa bỏ tác dụng phụ này và đề cao hiệu suất sử dụng của Ngự Hương.

Nếu không thì mười phút tu luyện cần rất nhiều giờ mới hồi phục được, tất nhiên về hiệu suất sẽ rất thấp, sử dụng lâu dài cũng không tốt cho thân thể. Hơn nữa mười phút mà tốn mười lăm ngân tệ, tương đương với một ngàn năm trăm đồng tệ cũng rất xa xỉ rồi.

Tuy rằng đại não vẫn hỗn loạn như trước nhưng Tiêu Hoằng cũng không ngừng suy tính.

Đại khái qua hơn một giờ, Tiêu Hoằng mới khôi phục được bảy tám phần, rời khỏi được giường. Đại não vẫn vừa không ngừng suy tính, vừa bắt đầu xử lý con cá đang hấp hối trong bồn nước.

Giảm bớt phí tổn, đề cao hiệu suất, tiêu trừ tác dụng phủ. Đây là những vấn đề rất cấp bách mà Tiêu Hoằng cần giải quyết, nếu không căn bản không thể trở thành một phương thức huấn luyện kéo dài.

- Nên làm sao bây giờ?

Tiêu Hoằng lẩm bẩm. Đây là một loại thói quen khi suy nghĩ của hắn, đồng thời tay cũng không nhàn rỗi, cầm tiểu đao, cạo vảy cá, lấy nội tạng ra rồi cắt thành khúc.

Xử lý xong tất cả, Tiêu Hoằng liền theo thói quen cầm dao trên tay, trực tiếp cắm lên thớt. Tuy nhiên khi hắn nhìn con dao cũ nát trong tay cắm lên thớt, ánh mắt lại hơi biến đổi, sau đó rút dao ra rất nhanh, tỉ mỉ quan sát.

Bộ phận thân đao là màu bạc, lưỡi dao màu hơi xám. Con dao này là do phụ thân Tiêu Hoằng lưu lại, không có gì đặc biệt, đừng nói tới chuyện đất mà thiết kế chỉ có hai lớp thép, nói rằng ra là đặt thép có độ cứng cao ở bên trong, bên ngoài phủ một tầng vật liệu dai nhưng có độ cứng thấp. Việc này cam đoan lưỡi dao cứng và sắc bén nhưng đồng thời không dễ gãy.

- Hai lớp thép...

Tiêu Hoằng thì thào, đại não điên cuồng xoay chuyển, dường như có ý nghĩ mới để giải quyết vấn đề.

Nếu mình để bên ngoài Ngự Hương mình bọc dược vật khác làm giảm tốc độ cháy của nó, cũng đảm bảo cho mình không bị trúng độc thì sẽ thế nào?

Từ từ đặt khúc cá vào trong nồi sắt, Tiêu Hoằng đẩy cửa ra, đi ra ngài cửa. Ở đó đã có một đống lửa. Hắn đổ đầy nước vào nồi rồi đặt lên đống lửa, chuẩn bị nấu một nồi canh cá.

Ngồi trước cửa, nhìn ngọn lửa không ngừng biến hóa, lưng dựa vào khung cửa, trong đầu hắn vẫn nghĩ về vấn đề vừa rồi.

Càng nghĩ hắn càng thấy khả thi. Chỉ cần tìm ra phản ứng của dược vật, nếu có thể khiến hai loại dược vật dung hợp, hình thành dược vật Ngự Lực cường đại hơn là được.

Tuy nhiên ý tưởng này dù rất tốt nhưng muốn hoàn thành thì cũng có hơi khó. Ít nhất là dựa vào trình độ chế thuốc của Tiêu Hoằng hiện giờ là thế.

- Xem ra còn cần tăng tri thức của mình hơn nữa mới được.

Tiêu Hoằng thì thào tự nhủ, sau đó cẩn thận lấy hai viên Ma Văn Châu thần bí ra, mượn ánh lửa mờ nhạt lăn qua lộn lại, quan sát đường hoa văn trên đó. Đây dường như đã trở thành một thói quen của Tiêu Hoằng.

Tuy rằng hầu hết hoa văn trên đó vẫn khiến Tiêu Hoằng nhìn không hiểu nhưng bên trong lại có ẩn chứa đao pháp huyền ảo lưu loát mà Tiêu Hoằng muốn học.

Đương nhiên hiện giờ Tiêu Hoằng tò mò nhất là Ma Văn Châu màu xanh đen kia, Ngự Lực không thể khống chế, nhưng xem ra lại là một Ma Văn thành công. Rốt cục nó dùng thế nào?

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK