• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nếu vận dụng Ma Văn Ngự đồ cấp hai thì hiệu quả ngay tức thì, nhưng mà giá trị tuyệt đối xa xỉ, tối thiểu cũng phải ba kim tệ, đắt đỏ hết chỗ nói.

Nghe Tiêu Hoằng nói ra hai chữ gãy xương, sắc mặt Lâm Tử nháy mắt trở nên tái nhợt, đây là tin tức mà hắn tuyệt đối không muốn nghe. Nhà hắn nghèo khó, làm sao có thể chi trả được chi phí chữa bệnh, huống chi gãy xương một lần là ba bốn tháng, trong nhà cũng sẽ không có thu nhập.

Lâm Tử quýnh lên, ánh mắt dần đỏ, chuyện bất ngờ này đối với hắn không khác gì tai họa.

- Hoằng ca, bây giờ ta nên làm gì đây?

Lâm Tử đã không có cách nào, giọng run run hỏi Tiêu Hoằng.

- Còn có thể làm gì, nếu đã xảy ra chuyện, chỉ có thể đi Diệu đan dược quán trị thôi.

Lý Nhạc bất đắc dĩ nói, thần sắc uể oải, tiếp theo sờ soạng túi áo, lấy ra mười mấy ngân tệ, sau đó nhìn mấy đồng bọn xung quanh:

- Lâm Tử xảy ra chuyện, là huynh đệ thì nói nghĩa khí, có bao nhiêu tiền để dành, lấy hết ra đi.

Thấy Lý Nhạc đã móc ra tất cả tiền để dành của mình, những người khác cũng bắt đầu mò túi, nhưng mà cuối cùng chỉ gom được hơn sáu mươi ngân tệ, còn kém xa tiền thuốc men cơ bản nhất.

- Ui chà, sao hả? Không đủ tiền, có cần ta cho các ngươi mượn một chút không, yên tâm sẽ không thu tiền lời, chỉ cần các ngươi đưa một phần ba địa bàn cho chúng ta là được rồi.

Đúng lúc này, một tiếng nói đắc ý vang lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn, mái tóc rối bỗng nhiên chậm rãi đi ra từ trong đám đông, biểu tình tràn ngập vui mừng trên nỗi đau của người khác.

Hắn tên là Trình Vinh, là đầu lĩnh một cái quần thể nhỏ, là láng giềng gần cạnh địa bàn của Lý Nhạc, hai bên không thiếu xảy ra tranh chấp, thậm chí còn đánh nặng tay.

Bây giờ thấy chân Lâm Tử bị thương, sức chiến đấu quần thể nhỏ của Lý Nhạc bị tổn thất nặng, trong lòng Trình Vinh tự nhiên mừng rỡ nở hoa.

Thấy biểu tình của Trình Vinh, Lý Nhạc vẻ mặt âm trầm, không trả lời.

Tiêu Hoằng ngồi trên mặt đất cũng không nhìn Trình Vinh, nhanh nhẹn lấy ra dao hỏ tìm mấy khúc gỗ gần đó cố định cẳng chân cho Lâm Tử.

- Lý Nhạc, cõng Lâm Tử đến chỗ ta, bệnh do ta trị.

Từ từ đứng lên, Tiêu Hoằng phân phó Lý Nhạc.

Mọi người nghe vậy, thần sắc không khỏi biến đổi, Lý Nhạc thậm chí là những đồng bọn khác khó tin vào tai của mình. Đúng vậy, Tiêu Hoằng biết chút y thuật, cái này bọn họ cũng biết, bình thường cảm sốt nhẹ gì thì Tiêu Hoằng vẫn có thể giải quyết. Nhưng mà lúc này là gãy xương đó, bệnh thương gân động cốt, không phải ai cũng giải quyết được.

Về phần mấy người đứng xem, khẽ liếc Tiêu Hoằng quần áo rách nát, vẻ mặt mơ hồ toát ra vẻ khinh thường, nói chính xác hơn là cười nhạo.

Theo bọn họ thấy, cái này không khác gì không biết tự lượng sức mình, nếu thật sự có thể trị được gãy xương, vậy còn ở đây làm thợ mỏ làm gì?

Lúc này Lý Nhạc tự nhiên chú ý tới loại ánh mắt tràn ngập hèn mọn xung quanh, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể cẩn thận hết mức nâng Lâm Tử dậy, vác trên lưng lảo đảo đi ra ngoài mỏ giếng.

Trên mặt mấy đồng bọn khác cũng nửa tin nửa ngờ, đi xung quanh Lý Nhạc đỡ Lâm Tử ra ngoài mỏ giếng.

- Để một tên nhóc thợ mỏ lỗ mãng chữa gãy xương, ta nói các ngươi thật đúng là đẩy huynh đệ của mình vào hố lửa mà. Cẩn thận gãy chân còn chưa trị xong, cả cái chân đã không đảm bảo được nữa.

Trình Vinh liếc Tiêu Hoằng, nói với Lý Nhạc.

Đám thợ mỏ khác chuyện không liên quan tới mình cũng xôn xao, ném ánh mắt nghi ngờ về phía Tiêu Hoằng.

Còn Tiêu Hoằng lúc này vẫn giữ thần sắc bình tĩnh như trước, liếc Trình Vinh một cái, đi theo Lý Nhạc ra ngoài mỏ giếng. Về phần lời lẽ tràn ngập khinh thường của những người xung quanh, Tiêu Hoằng cũng không để ý, hắn chỉ muốn giải quyết xong chuyện trước mắt.

Dù sao nếu Lý Nhạc ngã xuống, không ai giúp hắn giữ cửa vào tầng bốn, trong lòng hắn không nỡ. Trọng yếu hơn nữa là mấy người Lý Nhạc bình thường chiếu cố mình không ít, mình không có lý do gì bỏ mặc bọn họ.

- Trình ca, nói coi tên Tiêu Hoằng kia thật sự có thể chữa khỏi cho Lâm Tử không?

Một tên thợ mỏ bẩn thỉu thấy Tiêu Hoằng đã đi xa, tới bên cạnh Trình Vinh nhỏ giọng hỏi.

- Đúng là trò cười, ta thấy Từ nhị ca chữa gãy xương, chỉ riêng chuyện nối xương đã tuyệt đối là kỹ thuật, chỉ bằng Tiêu Hoằng hắn... Hừ, không biết lượng sức.

Trình Vinh trả lời, Từ nhị ca mà hắn nhắc tới chính là Từ Nam, chẳng qua, Từ Nam lại không biết hắn.

- Chúng ta có cần đi xem một cái không?

Lại một tên thợ mỏ đề nghị.

- Ừ... Đi thôi.

Trình Vinh trầm tư một chút rồi nói, đi xem thử bộ dạng đám người Lý Nhạc gọi trời không thấu gọi đất không nghe, cũng hay.

Có thể nói lúc này Trình Vinh thật sự ước gì quần thể Lý Nhạc tan rã, như vậy hắn sẽ có thể chiếm được nhiều địa bàn hơn.

Thấy Trình Vinh dẫn đồng bọn đi theo sau lưng Lý Nhạc, một số thợ mỏ tò mò cũng đi theo sau, ước chừng hơn hai mươi người.

Bằng tốc độ nhanh nhất đi tới cửa nhà, Tiêu Hoằng liếc những đồng bọn sau lưng, cùng đám thợ mỏ tới góp mặt xem trò, thần sắc Tiêu Hoằng vẫn bình thản như trước. Tuy rằng không quá thích có nhiều người đến cửa nhà mình, nhưng mà Tiêu Hoằng cũng không có quyền đuổi bọn họ đi.

- Lý Nhạc đưa Lâm Tử theo ta vào là được rồi, những người khác chờ ở ngoài đi.

Tiêu Hoằng bỏ lại lời này, liền mở khóa cửa đi vào trong.

Đám thợ mỏ vây xem ở phía sau bắt đầu bàn tán, quá nửa cho rằng Lâm Tử dữ nhiều lành ít, trong lòng cảm thán nỗi đau của người nghèo, không có tiền thì chỉ có thể tới chỗ lang băm này xem bệnh.

- Hoằng ca, có nắm chắc trị được Lâm Tử không?

Cẩn thận đặt Lâm Tử lên giường gỗ cũ, Lý Nhạc thử hỏi.

- Không rõ lắm.

Nhìn biểu tình nhe răng nhếch miệng của Lâm Tử, Tiêu Hoằng không mặn không nhạt nói một câu, tiếp đó chậm rãi ngồi cạnh Lâm Tử.

- Không rõ lắm? Không rõ thì ca làm sao...

Lý Nhạc khó tin vào tai mình được, trong lòng thấp thỏm đã thành không yên, đây là gãy xương, không phải vết thương nhỏ.

Nhưng mà không đợi Lý Nhạc nói xong câu tiếp theo, lại nhìn thấy Tiêu Hoằng đã vươn tay vào ngăn kéo lấy ra ba cái Ma Văn, một cái Ma Văn thăm dò, một cái Ma Văn giảm đau, còn có một cái Ma Văn chữa trị.

- Cái này là... Hoằng ca...

Lý Nhạc chớp mắt, chỉ vào Ma Văn trên bàn Tiêu Hoằng, thoáng cái không biết phải nói gì mới được, tràn ngập kinh ngạc.

Chẳng lẽ Hoằng ca đã đến Ngự đồ cấp hai, cũng có thể chế tạo sử dụng Ma Văn tương ứng? Cái này điên quá đi chứ? Lý Nhạc có chút khó tin vào phán đoán của mình.

Tiêu Hoằng căn bản không để ý tới phản ứng của Lý Nhạc, trực tiếp điều động ba cái Ma Văn. Đồng thời điều khiển ba cái Ma Văn, đây là khả năng cực hạn của Ngự văn giả cấp Ngự đồ, tới cấp Ngự giả có thể vận dụng bốn Ma Văn, cấp Ngự sư có thể vận dụng năm loại, cứ thế mà tính.

Vươn tay trái khống chế Ma Văn giảm đau, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đặt tay lên cẳng chân hơi biến dạng của Lâm Tử.

Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử đột nhiên cảm giác được một cảm giác thoải mái đột nhiên xuyên thấu qua cánh tay thô ráp của Tiêu Hoằng, rót vào trong chân, vốn cảm giác đau đớn như dao cắt liền tan biến không ít.

Dần dần, biểu tình nhe răng nhếch miệng của Lâm Tử đã trở lại bình thường.

- Thật sự hiệu quả?

Lý Nhạc đứng bên cạnh nhìn biểu tình của Lâm Tử, chớp chớp mắt, làm ra biểu tình khoa trương.

- Còn lắm miệng nữa thì ra ngoài đi.

Tiêu Hoằng khẽ liếc Lý Nhạc, trầm giọng nói.

- Um.

Lý Nhạc thấy biểu tình âm trầm của Tiêu Hoằng, không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn bịt miệng mình thành thành thật thật đứng ở một bên.

Lúc này biểu tình của Tiêu Hoằng đã bắt đầu trở nên nghiêm túc, tiếp theo hắn sẽ phải nối xương, nhưng mà tất cả kinh nghiệm của Tiêu Hoằng chỉ là trên lý thuyết, chưa từng thực tiễn lần nào. Có Ma Văn giảm đau, dù có xuất hiện một chút sai lầm nhỏ thì Lâm Tử vẫn có thể nhịn nổi.

Hít một hơi, Tiêu Hoằng khởi động Ma Văn thăm dò, tiếp theo hai tay chậm rãi cầm cẳng chân Lâm Tử, bởi vì mật độ xương khác với cơ thể, bởi vậy lợi dụng Ma Văn thăm dò, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng tình huống xương bị tổn hại.

Còn may chỉ là gãy xương bình thường, xem như dễ trị liệu nhất trong các ca gãy xương, nếu mà gãy thành mấy khúc, hoặc là có mảnh vỡ thì phiền phức rồi, dựa vào bản lãnh chữa bệnh của Tiêu Hoằng lúc này thì chỉ có thể bó tay đứng nhìn mà thôi.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK