• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chỉ thấy cách hắn không xa, một chỗ trên vách đá có một lỗ hổng tối như mực, có vẻ là một cái hang nhỏ, cao cách mặt đất đại khái chừng một thước.

Cái hang nhỏ này có giúp mình thoát hiểm không, Tiêu Hoằng không biết, nhưng là dư quang khóe mắt nhìn dung nham cách mình đã không còn tới hai mươi thước, nếu cứ tiếp tục chạy tiếp thì chỉ sau vài giây, sẽ bị dung nham nuốt gọn, hẳn phải chết! Nhảy vào cái hang nhỏ đó, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ.

Không hề chần chờ, Tiêu Hoằng đạp dưới chân vài bước, tiếp theo lấy trớn nhảy lên, nhẹ nhàng như một con báo nhảy vọt một cái, chui vào bên trong hang động.

Sau đó Tiêu Hoằng hai tay ôm đầu, nhắm chặt hai mắt, cuộn mình bên trong hang nhỏ, chuẩn bị chờ chết.

Vài giây qua đi, Tiêu Hoằng hơi hơi mở hai mắt ra, theo bản năng sờ sờ thân thể của chính mình, chưa chết.

Vươn tay phủi tắt lửa còn đang ngún cháy trên vai áo, Tiêu Hoằng thật cẩn thận quay đầu nhìn, chỉ thấy dung nham nóng bỏng đang chảy dọc theo cái miệng hang cao hơn một thước này.

Thoát hiểm rồi sao?

Tiêu Hoằng còn không dám khẳng định, bởi vì hiện tại chỉ cần dung nham tràn cao thêm một chút, sẽ vô tình chảy vào bên trong hang động, Tiêu Hoằng cũng phải bị mất mạng.

- Ồ?

Đúng lúc này, Tiêu Hoằng thần sắc vừa động, bỗng nhiên cảm nhận được có điều gì đó không thích hợp, bên ngoài dung nham nóng bỏng không ngừng chảy qua, cách mình không đến hai thước, thế mà bên trong chỗ cái hang nhỏ lại lạnh buốt.

- Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tiêu Hoằng bật phát ra thành tiếng, đồng thời chiếu rọi Ma Văn quang trên trán, nương theo ánh sáng nhìn quanh một vòng bốn phía, đây là một cái hang không lớn, chừng sáu thước vuông, phía trên vách hang tối đen như mực, ẩn ẩn có thể nhìn thấy những hạt băng thật nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng.

- Nơi này như thế nào lại có băng?

Tiêu Hoằng kìm lòng không được phát ra tiếng, nên biết rằng bên ngoài độ nóng đã tới gần cả ngàn độ, trong môi trường như vậy sao có thể sinh ra băng được, điều này không phù hợp với lẽ thường.

- Ồ! Dây là cái gì?

Tiêu Hoằng bỗng nhiên chú ý tới trên mặt đất trong hang nhỏ, nằm lăn lóc hai viên hạt châu không bắt mắt, một viên màu lam sậm, một viên màu xanh đen, lớn bằng cỡ trái táo tảo. Nương theo Ma Văn quang còn có thể nhìn thấy trên mỗi một viên hạt châu có văn lộ rất tinh tế.

Lượm hai hạt châu lên, Tiêu Hoằng lăn qua lộn lại nhìn xem, có thể xác định tạo hình trên hạt châu chính là Ma Văn, tuy nhiên, chỉ dựa vào tri thức về Ma Văn của Tiêu Hoằng hiện tại thì không thể biết được rồi. Hắn chỉ biết là mặt trên Ma Văn phi thường huyền ảo và quỷ dị, về phần Tái thạch được sử dụng cũng chính là bản thể của hạt châu, chính là một loại tinh thể mờ đục.

Mặc dù Tiêu Hoằng đọc nhiều các loại sách, đối với Tái thạch đã nhận biết nhiều loại, cũng không thể phân biệt được, điều này làm cho Tiêu Hoằng sinh ra hứng thú thật lớn với thứ này.

Ngay thời điểm Tiêu Hoằng cẩn thận nghiên cứu hai cái Ma Văn châu trên tay này, trên mặt Tiêu Hoằng đột nhiên hiện lên một chút cảnh giác, nhìn lại dòng dung nham nóng cháy đột nhiên dâng cao một chút, một luồng dung nham nóng bỏng tràn vào bên trong hang.

Không đợi Tiêu Hoằng kịp làm ra phản ứng, lại nhìn thấy dung nham nóng bỏng cùng vụn băng gặp nhau cùng một chỗ, rồi “xèo” một tiếng, toát ra khói trắng cuồn cuộn, nhìn lại dung nham tràn vào trong hang, đã đông lại thành khối đá đen xì, lại một lần nữa nâng cao miệng hang lên một ít, hình thành một cái “bờ đê” thiên nhiên.

- Cái này...

Trong lúc nhất thời Tiêu Hoằng có chút há hốc mồm, chỉ là mấy miếng vụn băng nho nhỏ lại có thể làm đông lạnh cả một mảng dung nham nóng chảy, điều này thật khó tin.

Phi thường tự nhiên cho hai viên Ma Văn châu vào túi áo, Tiêu Hoằng liền từ trên vách tường, nạy xuống một mảnh băng bằng hạt đậu, lạnh buốt. Dùng tay nắm chặt một chút, Tiêu Hoằng phát hiện, khối băng cũng không có nhanh chóng hòa tan, chỉ là hòa tan một chút xíu thôi.

Hơi suy nghĩ một lát, đột nhiên Tiêu Hoằng búng ngón tay, bắn thẳng miếng băng bằng hạt đậu xuống giữa dòng dung nham.

Một tiếng vang nặng nề qua đi, lại nhìn giữa dòng dung nham cuồn cuộn, đột nhiên ngưng kết ra một mảng nham thạch màu đen đường kính có tới hai thước, chảy xuôi theo dòng, sau đó bắt đầu lại lần nữa tan rã.

Nhìn thấy một màn như thế Tiêu Hoằng đầy nghi hoặc. Hắn tự nhận là mình đã đọc đủ các loại sách, không nói là học giả, nhưng tối thiểu cũng coi như là một người đọc nhiều hiểu rộng.

Nhưng hết thảy sự việc xảy ra trước mắt đều làm cho hắn không thể giải thích được, thậm chí có thể nói là không phù hợp với thường thức khoa học.

Theo lý thuyết muốn đạt tới loại hiệu quả này, nói vậy chỉ có cổ băng vạn năm trong truyền thuyết mới có thể làm được, nhưng nếu giả thiết đây chính là cổ băng vạn năm, thì chỉ cần ở trong này một giây, hơi lạnh của nó đã đủ để mình biến thành một tượng băng, nhưng hiện tại bản thân mình ở trong hang, lại chỉ cảm thấy hơi lạnh mà thôi.

Hiện tượng này thật khiến Tiêu Hoằng không sao hiểu được, lại lần nữa lấy ra hai viên Ma Văn châu thần bí, Tiêu Hoằng tiếp tục quan sát cẩn thận.

- Chẳng lẽ loại hàn băng quỷ dị này có liên quan tới hai hạt châu?

Tiêu Hoằng thì thào lẩm bẩm, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tiêu Hoằng không ngừng lặp lại câu hỏi như vậy.

Ở trong hang ước chừng ba tiếng sau, Tiêu Hoằng cũng nghiên cứu hết ba giờ nhưng không thu hoạch được gì.

Lúc này độ cao của dòng dung nham đã giảm xuống rất nhiều, chỉ còn những dòng dung nham chảy ở giữa đường quặng mỏ.

Nhìn xem Ma Văn thời gian, Tiêu Hoằng biết rõ mình cần phải mau mau rời khỏi nơi này, nếu không một khi tầng bốn bùng nổ sóng nhiệt, phỏng chừng hôm nay mình sẽ không ra được, mà nơi này nhìn như an toàn, nhưng có Trời mới biết nơi này còn sẽ phát sinh chuyện gì, phải mau mau rời đi mới được. Thế nhưng hiện giờ trên mặt đất vẫn còn nóng bỏng như trước, hắn thật cẩn thận ném xuống lối đi trong quặng mỏ một mảnh vải bố, miếng vải trong nháy mắt liền bốc cháy lên.

Thế này nếu như đi trên đó sẽ bị nướng chín ngay.

- Phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này mới được, nếu không sẽ không còn kịp rồi.

Tiêu Hoằng thì thào lẩm bẩm, đầu óc điên cuồng xoay tròn.

Bỗng nhiên, bên trong hai mắt Tiêu Hoằng hiện lên một chút ánh sáng, rất nhanh xoay người, nhìn lại vụn băng trên vách đá, tròng mắt rất nhanh xoay chuyển trong hốc mắt.

Tiếp theo, Tiêu Hoằng thật cẩn thận cất hai viên Ma Văn châu thần bí vào trong ngực, sau đó liền dỡ xuống cái bao bố nhỏ bên hông, trút bỏ hết vôi rồi bắt đầu thu thập vụn băng trên vách đá cho vào bao.

Ngắn ngủi mười mấy phút qua đi, trong bao đã chứa đầy vụn băng và hỗn hợp bùn đất.

Đứng ở miệng hang, Tiêu Hoằng lấy ra một nắm vụn băng ném thẳng trên lối đi.

“Xèo xèo!”

Sau mấy tiếng “xèo xèo chỗ có rải vụn băng liền sinh ra một màn hơi nước, Tiêu Hoằng lại một lần nữa ném một mảnh vải lên trên mặt đất đó, mảnh vải không có bị đốt cháy.

- Xem ra có thể được!

Tiêu Hoằng nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi cầm lấy các thứ vật dụng, tung người nhảy xuống chuẩn xác chỗ vị trí mảnh vải, dưới chân chỉ có cảm giác nóng hổi, nhưng có thể chịu được.

Cứ như vậy, Tiêu Hoằng một đường vừa rải vụn băng vừa đi, qua chừng mười mấy phút, vụn băng trong bao bố đã sắp dùng hết, rốt cục Tiêu Hoằng cũng đi đến chỗ lối ra vào tầng năm quặng mỏ.

Dây thừng dưới nhiệt độ cực nóng, đã bị cháy mất phân nửa, còn một nửa treo giữa không trung.

Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nhảy lên, một mặt chụp lấy dây thừng, tay kia thì nắm cái cuốc chim bổ vào vách đá, tiếp theo thuần thục uốn thân mình tung lên, Tiêu Hoằng liền vọt lên khỏi tầng năm.

- Phù...

Theo thói quen nằm trên mặt đất thở một hơi dài, ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền xoay người bật lên, bởi vì nơi này là tầng bốn, như trước không an toàn, bởi vậy Tiêu Hoằng cũng không thể ở lại lâu ở chỗ này.

Dọc đường coi như thuận lợi đi tới lối ra tầng bốn, Tiêu Hoằng như trước sử dụng động tác quen thuộc, trực tiếp từ cái dưới hang nắm sợi dây thừng tung mình nhảy vọt lên.

- Ồ? Hoằng ca! Hôm nay đi ra sớm như vậy, ta còn chưa có bắt đầu phiên giao dịch đánh cược đây!

Lý Nhạc nhìn thấy Tiêu Hoằng cả người nhếch nhác, từ lối ra tầng bốn đi lên, hắn chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói.

- Ừm!

Tiêu Hoằng tùy tiện lên tiếng, lau sơ gương mặt đầy bụi bẩn, rồi cất bước đi tới lối thông ra ngoài.

Ở bên trong tòa nhà lầu, Từ Khanh cúi đầu nhìn Ma Văn thời gian, rồi cung kính nói với Tang Hoành Vân:

- Đại nhân! Đã qua mấy tiếng rồi, xem ra tên tiểu tử kia không ra được, có lẽ đã chết ở trong đó.

Từ Khanh nói rất thoải mái, không nhìn ra một chút đồng cảm, thương hại gì, càng đừng nói thương cảm.

Tang Hoành Vân không lên tiếng trả lời, trên vẻ mặt không có tiếc nuối, cũng không có mất mát, giờ phút này hắn đang chậm rãi mang vào đôi bao tay bằng da thuần một màu trắng, chuẩn bị rời đi. Trong mắt hắn việc thất bại của Tiêu Hoằng cũng không có gì quan trọng, coi như là một lần thí nghiệm, về phần Anh tỉnh thạch cùng lắm thì dùng nhiều tiền thu mua một khối là được, chỉ có điều rất phiền toái mà thôi.

- Hả?

Ngay lúc Tang Hoành Vân chuẩn bị rời đi, Từ Khanh đứng ở trước cửa sổ lại bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc, từ trong cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy trên sườn núi chỗ quặng mỏ, một bóng người tóc rối bù, trên thân mình đầy kín vết cháy sém, đang chậm rãi từ bên trong giếng mỏ đi ra, mặc dù trông có vẻ chật vật, nhưng nhìn toàn thân cũng không có bị thương tổn gì lớn lắm.

- Này... nhưng lại... lại đi ra rồi!

Nhìn Tiêu Hoằng cực kỳ thảm hại đang thong thả đi tới hướng bên này, Từ Khanh chỉ chỉ ra cửa sổ kinh ngạc nói, trên mặt đầy vẻ khó tin.

Tang Hoành Vân đã định buông bỏ Tiêu Hoằng chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Tiêu Hoằng đang từng chút từng chút đi tới bên này, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như nước của hắn hơi hơi giật giật.

Tuy rằng trước đó cũng có nghĩ tới Tiêu Hoằng có thể thành công, nhưng ở trong mắt Tang Hoành Vân chuyện đó hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, hơn nữa nhìn thấy Tiêu Hoằng đang rảo bước đi tới hướng bên này, hiển nhiên đã thành công, nếu không bước chân sẽ không có vẻ khẩn cấp như vậy.

Hiện tại Tiêu Hoằng đương nhiên tỏ ra khẩn cấp, trong ba ngày còn sống hắn chỉ còn lại có một ngày rưỡi, hơn nữa ở dọc đường, hắn đã một lần nữa cảm giác được đau đớn, trong yết hầu cũng đang có vị tanh tanh mằn mặn, hiện tại hắn không có thời gian để lãng phí.

Tiến vào tòa nhà lầu, bước nhanh lên lầu ba, Tiêu Hoằng cũng không có thời gian nói lễ phép gì nữa, liền đẩy cửa ra đi thẳng vào.

Lúc này Tang Hoành Vân ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, đôi bao tay bằng da màu trắng đặt ở một bên, so với sắc mặt lạnh như băng trước đây, như có như không đã có chứa một chút ôn hòa.

- Thành công?

Tang Hoành Vân hơi đánh giá một chút bộ dáng chật vật của Tiêu Hoằng, nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Hoằng không có chậm trễ, trực tiếp từ trong túi áo khoác rách bươm lấy ra nguyên thạch Anh tỉnh thạch, ngay chính giữa một khối đá nứt nẻ còn đang tản ra tia sáng mờ màu xanh biếc.

- Một tay giao đá, một tay giao văn!

Tiêu Hoằng nói xong, tay cầm Anh tỉnh thạch đưa tới trước mặt Tang Hoành Vân.

Tang Hoành Vân thần sắc vẫn bình thản, đối với hành động có vẻ lỗ mãng của Tiêu Hoằng, cũng không có để ý quá mức, người sắp chết vì sống sót đều sẽ có dạng này, hắn đã nhìn thấy nhiều, bất kể là quan to quý nhân, hay là tên ăn xin ven đường đều như thế.

Tang Hoành Vân chậm rãi đứng dậy tiếp nhận nguyên thạch Anh tỉnh thạch, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vạch lên trên mặt một cái, một chút hào quang hiện lên, đây là hắn thông qua Ngự Lực cường hãn trong cơ thể, phân rõ thiệt giả của Anh tỉnh thạch.

Sau một lát, trên mặt Tang Hoành Vân hơi hiện lên một chút sắc mặt vui mừng:

- Tỉ lệ coi như không tệ! Làm rất tốt!

Nói xong, Tang Hoành Vân liền tuân giữ lời hứa, chậm rãi lấy Ma Văn chỉ đồng dược trong túi áo đặt trên tay Tiêu Hoằng, sau đó nhẹ giọng nói:

- Hãy hưởng thụ cho tốt đẹp thời gian một năm còn lại đi! Phỏng chừng sang năm đúng thời điểm này, chúng ta e là không có khả năng gặp lại nữa.

Nói xong, Tang Hoành Vân liền giao khối Anh tỉnh thạch cho trợ thủ, sau đó mang đôi bao tay da vào, chậm rãi đi ra ngoài cửa.

- Điều đó không nhất định!

Bỗng nhiên Tiêu Hoằng nói vói theo Tang Hoành Vân.

- Trên thế giới, luôn có một hạng người vĩnh viễn không dám đối mặt với sự thật, nói ra có lẽ chính là ngươi đây!

Tang Hoành Vân bỏ lại những lời này, rồi chậm rãi rời đi.

Lời này thực đả kích người, nhưng cũng làm cho Tiêu Hoằng dấy lên tín niệm muốn sống còn mạnh hơn!

- - - - - oOo- - - - -

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK