• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khoảnh khắc đó, hào quang màu vàng kia trực tiếp xuyên qua chỗ nóc nhà Tiêu Hoằng, trực tiếp rót vào trong thân thể Tiêu Hoằng.

Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng trực tiếp rót vào trong cơ thể mình, không khỏi làm cho trong cơ thể Tiêu Hoằng đã xảy ra một ít thay đổi, lực lượng bắt đầu tăng mạnh thêm.

Đồng thời phần ngực của thi thể màu máu cũng đã ngưng kết ra quả cầu năng lượng màu trắng bằng cỡ nắm tay. Dường như thi thể màu máu đã mượn dùng cỗ lực lượng này, ngưng kết ra thứ gì đó, tiếp sau đó quả cầu năng lượng này đột nhiên khuếch tán, phân tán ở trong “thế giới” do Hàn Võ trước mắt ngưng kết thành.

Đồng thời theo Hàn Võ tiến vào trong cơ thể Tiêu Hoằng.

Trong chớp mắt, Ngự lực của Tiêu Hoằng rõ ràng có thể cảm nhận được, thế giới trong Hàn Võ dạt dào sinh cơ, từ từ sinh mệnh ở trong này nở rộ.

Không chỉ là Hàn Võ, ngay cả Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng cũng giống như thế, mỗi một viên Ngự lực màu vàng dường như đều là phá vỡ bụi trần, lột xác thành một cái lại một cái sinh mệnh thể, giống như trẻ con mới sinh đang rất nhanh tự mình lớn lên.

Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể trở nên cường đại trước nay chưa từng có, trong thi thể màu máu kia rốt cuộc ngưng luyện ra là cái gì? Vừa rồi Tiêu Hoằng có thể cảm thụ được, là một Ngự lực cấp Ngự Không hoàn chỉnh, còn Ngự lực ấm áp mà an tường kia là ai?

“Hay là dưới trợ giúp của cỗ lực lượng này và thi thể màu máu, ta đã thành tựu Ngự Thần sao?” Tiêu Hoằng có chút không thể tin.

Chậm rãi mở ra hai mắt, Tiêu Hoằng không kìm được đột nhiên phát hiện, ở bên cạnh mình có thêm một chuôi hàng hạt, dường như là được đưa tới cùng với Ngự lực màu vàng kia. Mà tràng hạt này Tiêu Hoằng tự nhiên nhận ra được, đây đúng là của A Di La.

- Hay vừa rồi là Ngự lực của A Di La?

Tiêu Hoằng thì thào tự nói. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ! Vật của A Di La như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Đồng thời dường như cùng hoàn toàn chứng thật một điều, toàn bộ Ngự lực màu vàng vừa rồi kia là của A Di La!

Gần như ngay lúc Tiêu Hoằng cảm thấy khiếp sợ, bỗng nhiên tràng hạt màu vàng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hình thành những viên màu vàng thật nhỏ. Đồng thời hợp thành một hàng chữ ở trước mặt Tiêu Hoằng: “Cáp Thụy Sâm, hoặc nói rõ ràng là Tiêu Hoằng! Ngàn năm trước đây, ta bị Áo Cách Tư mê hoặc, với khế ước Ngự Thần làm trả giá, bảo ta hiệp trợ đánh chết ngươi. Đối với chuyện này ta hổ thẹn vạn phần, kiếp này hiệp trợ cho ngươi, coi như chỉ là một phần `hoàn lại của ta, toàn bộ Ngự lực trong cơ thể ta, cứ làm lễ vật cuối cùng ta tặng cho ngươi!”

Tiêu Hoằng nhìn thấy một hàng chữ như vậy, từng chút từng chút tiêu tán ở trước mặt, dường như Tiêu Hoằng hiểu được hết thảy, đồng dạng lại tràn ngập cảm xúc vô cùng tận.

Một lần nữa nhìn xem hai tay của mình, dưới sự trợ giúp cuối cùng của A Di La, dường như toàn bộ Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng hóa thành sinh mệnh bình thường.

Đây dường như chính là tượng trưng tốt nhất tăng lên tới Ngự Thần, Ngự lực bắt đầu từ trạng thái khí, biến thành trạng thái hơi nước trạng thái thể lỏng: Đạt tới Ngự Không thì ngưng kết thành trạng thái cổ định trạng thái cổ định xé hư không trở thành sinh mệnh, dường như là có thể đạt tới Ngự Thần.

- A Di La! Ngươi an tâm đi! Ta không trách ngươi!

Tiêu Hoằng nhìn trước mắt chữ viết màu vàng cuối cùng chậm rãi tiêu tán, Tiêu Hoằng thì thào tự nói.

“Vù, vù...”

Gần như ngay lúc Tiêu Hoằng thì thào tự nói, trong bầu trời trên vương điện xuất hiện hai luồng sáng trắng trong nháy mắt xẹt qua từ phía chân trời, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp.

Trong khoảnh khắc chỉ thấy trước cửa Tiêu Hoằng, lập tức xuất hiện hai người áo trắng, dáng vẻ giống y như đúc với hai người trước đó gặp A Di La, mũ nối liền áo cực lớn che khuất mặt bọn họ, hai tay đặt trong ống tay áo khoanh trước ngực, giống như hai pho tượng.

Lạc Tuyết Ninh luôn bận rộn trong phòng khách, nhìn thấy hai người này, ánh mắt không kìm được biến đổi. Trang phục của hai người này nàng nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không phải là hang phục của người Lạc Đan Luân.

- Các ngươi rốt cuộc là ai?

Lạc Tuyết Ninh mắt lộ vẻ cảnh giác lên tiếng hỏi.

Hai gã áo trắng này, nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh đều lộ vẻ bất ngờ:

- Ninh Nhược Tuyết... Không thể tưởng được Áo Cách Tư Thần lại không có hoàn toàn giam cầm lực lượng của ngươi!

- Các ngươi rốt cuộc nói chuyện gì thế?

Lạc Tuyết Ninh dường như cái hiểu cái không.

- Điều này không trọng yếu, quan trọng là... Hôm nay chính là ngươi và Tiêu Hoằng đều phải chết ở chỗ này!

Một người áo trắng nói.

Nói xong, hai gã áo trắng đều đồng loạt khởi công, phóng thẳng tới Lạc Tuyết Ninh, nhưng mà ngay lúc hai người vọt tới phân nửa đường, bỗng nhiên chỉ thấy thân thể hai người lơ lửng ở nơi đó, hoàn toàn mất năng lực vọt tới phía trước, dường như bị triệt để cách ly với bên này.

Rơi vào tình hình như thế, hai gã áo trắng này rõ ràng có chút trở tay không kịp, thân thể lơ lửng đã mất đi tư thế vốn có, không ngừng giãy giụa, điên cuồng điều động Ngự lực trong cơ thể. Kết quả lại phát hiện, Ngự lực trong cơ thể họ đã hoàn toàn mất khống chế, Chiến Văn khởi động kia cũng bị ép buộc rời khỏi thân thể rơi xuống.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Trong lòng hai gã áo trắng không kìm được phát ra nghi vấn như thế. Bọn họ nhưng đường đường là Ngự Không cấp năm, bọn họ có được năng lực hủy thiên diệt địa, thực lực của họ so với A Di La chỉ có hơn chứ không kém, ở Thái Qua Vũ Trụ từ khi nào có người là đối thủ của họ?

Nhưng trước mắt, bọn họ lại hoàn toàn bị giam cầm. Mặc cho tứ chi vùng vẫy như thế nào, cũng không thể tới gần Lạc Tuyết Ninh mảy may nào.

- Chỉ bằng vào hai con kiến các ngươi, cũng dám lỗ mãng ở trước mặt ta! Đi chết đi!

Từ trong phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm thâm trầm của Tiêu Hoằng, tiếp theo liền thấy cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, Tiêu Hoằng chưa nhích động mảy may, vẫn còn khoanh chân ngồi trên giường gỗ, khép hờ hai mắt.

- Tiêu Hoằng! Ngươi... Ngươi...

Thấy thân hình Tiêu Hoằng không nhúc nhích mảy may nào, chỉ dựa vào Ngự lực đã có thể đạt tới hiệu quả như thế, trong lòng hai gã áo trắng không kìm được vô cùng kinh sợ, hiển nhiên Tiêu Hoằng cũng không chỉ là Ngự Không cấp năm đơn giản như vậy, kể từ đó...

- Tiêu Hoằng! Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đến tột cũng là ai sao? Chúng ta là Thần sứ của Áo Cách Tư, ngươi làm như vậy là xúc phạm tới Thần uy!

Một gã áo trắng nói.

- Là các ngươi, bức tử A Di La phải không?

Tiêu Hoằng vốn không thèm để ý tới câu hỏi của hai gã áo trắng, giọng điệu vô cùng thâm trầm hỏi, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ ái ố, nhưng có chứa một loại khí thế vô cùng to lớn, giống như tinh hà mênh mông kia.

- Đúng! Vậy thì thế nào? Ta nói cho ngươi biết...

- Vậy hai tên các ngươi chết đi cho ta!

Bỗng nhiên Tiêu Hoằng phát ra một tiếng quát tàn nhẫn, cùng lúc đó chỉ thấy hai gã áo trắng kia, thân thể, tứ chi bắt đầu trở nên vặn vẹo, xương cốt toàn thân vỡ vụn, phát ra tiếng “rốp rốp” khiển lòng người kinh sợ.

Mà thời điểm này hai gã áo trắng cũng đột nhiên cảm nhận được, bốn phía truyền đến một cảm giác áp lực bọn họ căn bản không thể chống lại được, áp lực làm cho thân thể bọn họ bắt đầu biến hình, cũng theo đó truyền đến cơn đau nhức vô cùng tận. Có thể nói, hai gã áo trắng này từ trước tới nay chưa từng có cảm nhận thống khổ như thế.

Nhìn lại Tiêu Hoằng vẫn như trước khoanh chân ngồi trên giường gỗ không nhúc nhích.

Chỉ có điều, ngay sau đó, ở trước mặt hai gã áo trắng, ma trảo màu máu chậm rãi ngưng kết ra, tiếp theo liền chụp nắm lấy đầu một gã áo trắng thân thể đã hoàn toàn vặn vẹo, trực tiếp rút cạn Ngự lực trong cơ thể và sinh mệnh của hắn, hấp thu vào trong cơ thể Tiêu Hoằng.

- Ngự lực? Sinh mệnh? Thì ra cũng chỉ là người thường mà thôi, Thần sứ? Giả thần giả quỷ lừa bịp người! Áo Cách Tư tự xưng là Thần cho người ta cung phụng, chính mình cách Thần còn kém thật sự quá xa đấy!

Tiêu Hoằng nói xong, liền thao túng ma trảo màu máu, chụp nắm đầu của gã áo trắng kia, hoàn toàn rút khô Ngự lực, và sinh mệnh của hắn.

“Phù phù, phù phù!”

Theo Tiêu Hoằng thu hồi Ngự lực, hai gã áo trắng giống như vật chết ngã xuống trên mặt sàn phòng, ngã xuống ở trước mặt Lạc Tuyết Ninh.

Thời điểm này, trong ánh mắt Lạc Tuyết Ninh lại tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Tiêu Hoằng, trong chớp mắt lại có được thực lực như thế.

Tiêu Hoằng khoanh chân ngồi tại chỗ trên giường gỗ, sau khi hấp thu Ngự lực của hai gã áo trắng Ngự Không cấp. Hạm, chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể đang điên cuồng cắn nuốt Ngự lực của hai gã Ngự Không cấp năm này. Sau đó điên cuồng lớn mạnh, lực lượng trong cơ thể lại chiếm được tăng mạnh trước nay chưa từng có, mỗi cái giơ tay nhấc phân dượng như có thể hủy diệt hư không!

Cùng lúc đó, một chỗ khác của cánh cửa thời không Nghĩa Chính Tháp, nơi này cách Thái Qua Vũ Trụ cũng không biết xa xôi tới bao nhiêu.

Giờ phút này ở trong một tòa đại điện to lớn bằng thủy tinh chế thành, một gã nam nhân mặc một thân trường bào màu đen, đang khoanh chân ngồi ở trung tâm đại điện. Mặc dù hắn khép hờ hai mắt, không nói một lời, cũng tràn ngập một khí thế uy nghiêm không thể xâm phạm.

Một đầu tóc bồng được chải vuốt vô cùng chỉnh tề, trên cằm chòm râu dày rậm, mặt chữ điền, trán rộng, giống y như pho tượng như thế, mà hắn chính là Áo Cách Tư.

Tự xưng mình là Thần minh, có thể mang đến hạnh phúc cho tín đồ của hắn. Trên thực tế, hắn chính là một Ngự Thần, cao hơn một cấp so với Ngự Không mà thôi.

Mà sự cường đại của hắn, trừ Ngự lực của cấp bậc Ngự Thần ra, còn là do tín ngưỡng lực từ Xích Nghĩa liên hợp thể tới đây.

Ở chung quanh đại điện thủy tinh này, từng gã Thần sứ một thân áo trắng đang cung kính đứng ở bốn phía, cấp bậc Ngự lực mỗi người cũng không giống nhau.

Bọn họ đều là người đến từ các vũ trụ.

Nơi này tên là Vũ Trụ của Thần, Áo Cách Tư Thần sử dụng Ngự lực cường hãn của bản thân, tàn sát vô số nhân vật cấp Ngự Thần, tự xưng là Thần. Không cho phép bất luận kẻ nào khác trở thành Ngự Thần, phàm là gặp phải người không thành thật, muốn mạnh mẽ trở thành Ngự Thần, Áo Cách Tư sẽ nhận định là mạo phạm đối với Thần, ban cho tru sát.

Cáp Thụy Sâm lúc trước chính là ví dụ điển hình nhất. Thực nghĩ rằng toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ cừu hận đối với Cáp Thụy Sâm và người Lạc Đan Luân như vậy sao? Không phải muốn đánh người Lạc Đan Luân trở thành diệt tộc sao?

Sai rồi!

Hết thảy người khởi xướng chính là Áo Cách Tư! Đối mặt với Cáp Thụy Sâm mạnh mẽ đột phá trở thành Ngự Thần, Áo Cách Tư Thần cảm nhận được uy hiếp sâu sắc, mới áp đặt ra một loạt sự cố như thế, sau đó gọi người Lạc Đan Luân là Ma tộc, cho diệt tộc.

- Không thể tưởng được, Tiêu Hoằng! Không, là Cáp Thụy Sâm kia, như trước không hết tà tâm dám cả gan mạo phạm ta, còn có Ninh Nhược Tuyết kia, không thể tưởng được từng ấy năm tới nay, nàng lại vụng trộm sau lưng ta đưa phân thân vào tới Thái Qua Vũ Trụ, làm bạn với chuyển thế của Cáp Thụy Sâm!

Áo Cách Tư không kìm được bật thốt ra như thế. Thanh âm có vẻ vô cùng sâu sắc.

Tiếp theo, Áo Cách Tư Thần liền chậm rãi mở ra hai mắt, đi ra đại điện thủy tinh, lập tức đi tới hướng một gian phòng thủy tinh.

Theo Áo Cách Tư tiến vào trong gian phòng thủy tinh, chỉ thấy ở trong một cái nhà giam thủy tinh, giam giữ một nữ nhân thân mặc váy dài màu trắng, đầu đội vòng thủy tinh sáng bóng, tướng mạo giống nhau như đúc với Lạc Tuyết Ninh.

Nàng, tên là Ninh Nhược Tuyết, cũng có thể nói là Lạc Tuyết Ninh, bất kể là Cáp Thụy Sâm hay là Tiêu Hoằng đều là ở chung với hai cái phân thân của nàng, tuy nhiên, hết thảy phát sinh ở phân thân, với nàng không hề khác nhau.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK