• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau một lát, nhìn lại bụng của Lôi Tiểu Đình bắt đầu mấp máy lên giống như từng đợt sóng cuộn, vầng sáng bóng trên bụng cũng bắt đầu sáng ngời lên, thậm chí hơi chói mắt.

- Có hiệu quả?

Tịch Phúc nhìn thấy một màn như thế, thần sắc hơi vừa động, phát ra thanh âm rất nhỏ.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, Tiêu Hoằng đã rõ ràng có thể cảm nhận được Ma Văn giảm nhiệt siêu cường của mình, đã không chịu nổi phụ tải, chỉ có thể thông qua Ngự Lực không ngừng hướng dẫn, tận hết khả năng để nó kiên trì thêm trong chốc lát.

Rốt cục, ngay khoảnh khắc chấm dứt trị liệu lần này, Tiêu Hoằng cảm nhận được Ngự Lực khống chế Ma Văn giảm nhiệt siêu cường đột nhiên tản mất, không thể nghi ngờ đây là dấu hiệu báo trước Ma Văn sắp hư hỏng.

Rất nhanh thu hồi Ma Văn nắm trong lòng bàn tay, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, Ma Văn của mình đã vỡ vụn, một vết nứt thật sâu xỏ xuyên qua toàn bộ Ma Văn.

Tuy nhiên, đúng lúc này, nhìn lại Lôi Tiểu Đình nằm ở trên giường, từ trong cái miệng nhỏ của cô bé phun ra một ngụm máu đỏ sắc đen mang theo mùi tanh tưởi, tiếp theo loại máu đỏ sắc đen này giống như dòng suối tuôn trào ra, một ngụm lại một ngụm từ trong miệng, trong mũi Lôi Tiểu Đình phun ào ra, cùng lúc toàn thân cô bé run rẩy và co giật.

Đối với hiệu quả như vậy, Tiêu Hoằng không có mảy may vẻ khác thường. Lần đầu tiên sử dụng loại Ma Văn dược này, Tiêu Hoằng đã biết, Ma Văn giảm nhiệt siêu cường chính là một loại Ma Văn giảm nhiệt với hình thức bạo lực.

- Không xong! Tên lang băm ngươi rốt cuộc đã làm gì nhị tiểu thư rồi?

Phó Ngôn nhìn thấy phản ứng của Lôi Tiểu Đình dữ dội như thế, bỗng nhiên cao giọng chất vấn Tiêu Hoằng.

Đối với Lôi Vinh Hiên không có hiểu biết bao nhiêu về y thuật, nhìn thấy tình trạng của ái nữ như thế, trong vẻ mặt uy nghiêm cũng hiện lên một chút bối rối, một bên Lôi mụ vô cùng sợ hãi, vội vàng ôm lấy con gái, tuy nhiên, bên trong cái miệng nhỏ của Lôi Tiểu Đình vẫn không ngừng phun ra máu đỏ lợn cợn màu đen, đồng thời thân thể cô bé vẫn không ngừng co giật. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đều trở nên vô cùng tanh tưởi.

- Phản ứng này là bình thường!

Tiêu Hoằng hơi liếc mắt nhìn Phó Ngôn một cái, đáp lại.

- Nói bậy! Nhị tiểu thư đã như vậy rồi, ngươi lại còn nói là phản ứng bình thường!

Phó Ngôn lớn tiếng khiển trách.

- Người đâu! Bắt tên lang băm này lại, xem ra, nếu nhị tiểu thư có sơ xuất gì, như vậy hắn khó thoát khỏi can hệ!

Tịch Phúc bỗng nhiên trầm giọng phân phó.

Ngay lập tức ngoài cửa tiến vào hai gã thị vệ, trực tiếp dẫn Tiêu Hoằng ra ngoài.

Lôi Vinh Hiên ở một bên toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người ái nữ, đâu còn có lòng dạ nào nghĩ tới Tiêu Hoằng chứ! Mặc cho Tiêu Hoằng bị dẫn đi.

Dưới trông chừng của hai gã thị vệ, rất nhanh Tiêu Hoằng liền bị dẫn tới một căn phòng cũ kỹ chứa đồ vật linh tinh, bên trong tùy ý có thể thấy được vật phẩm vứt đi rơi rải rác. Bởi vì đã lâu không ai động tới, bên trong đã bao phủ một lớp bụi thật dày.

Sau khi thô lỗ đẩy Tiêu Hoằng vào trong đó, hai gã thị vệ liền khóa chặt cửa.

Quay đầu nhìn cửa phòng khóa chặt, Tiêu Hoằng cũng không có mảy may kích động, ở hắn xem ra Lôi Tiểu Đình hộc máu, đúng là chuyện bình thường, không hộc máu mới gọi là trị liệu thất bại.

Thần sắc không mảy may biến hóa, Tiêu Hoằng tùy tay ở trong đám tạp vật rải rác, tìm một cái ghế, phủi sạch tro bụi sau đó liền nhẹ nhàng ngồi xuống, chờ.

Cùng lúc đó, ở bên trong phòng Lôi Tiểu Đình, bầu không khí khẩn trương tràn ngập toàn bộ căn phòng, bốn gã Dược sư với Tịch Phúc cầm đầu, không ngừng thương thảo tìm biện pháp. Tuy nhiên, nhìn Lôi Tiểu Đình vẫn không ngừng hộc máu, bọn họ cũng đều bó tay không có biện pháp, mà ở trong lòng thì hận không thể chém Tiêu Hoằng ngàn vạn đao.

Về phần Lôi Vinh Hiên, nhìn thấy con gái như vậy chân mày hắn nhíu sát vào nhau, thần sắc ác liệt, đồng thời không ngừng đốc thúc đám người Tịch Phúc mau mau tìm ra biện pháp.

- Đều tại huynh, không phải muốn cái gì tung lưới khắp nơi, lần này tốt lắm, gặp phải lang băm rồi vừa lòng chứ? Nếu sớm đi thỏa hiệp với Đại dược sư Tang Hoành Vân, không phải mọi chuyện đều tốt rồi sao?

Lôi mụ ôm chặt ái nữ, mang theo tiếng khóc nức nở, nén giận nói với Lôi Vinh Hiên.

- Nếu Tiểu Đình có chuyện không hay xảy ra, ta sẽ chém tên lang băm chết tiệt kia ngàn vạn đao.

Lôi Vinh Hiên trầm giọng đáp lại, đồng thời quay đầu lại không ngừng đốc thúc đám người Tịch Phúc mau một chút tìm ra biện pháp!

Lôi Tiểu Đình cứ hộc máu như thế kéo dài suốt hai mươi phút mới coi như chấm dứt, đồng thời co giật, run rẩy cũng theo đó ngưng lại, toàn thân cô bé xụi lơ nằm trong lòng mẫu thân, làm cho người ta có cảm giác giống như đang dần dần tắt thở.

Nhìn thấy tình trạng như thế, trên mặt Tịch Phúc toát ra một vẻ ác liệt, những người khác cũng như thế, Lôi Vinh Hiên thì nắm chặt nắm tay nện thật mạnh trên bàn, trong lòng thầm chửi mắng Tiêu Hoằng ngàn vạn lần.

Tuy nhiên, đúng lúc này, lại nhìn thấy hai mắt của Lôi Tiểu Đình, bỗng nhiên chậm rãi mở ra một khe hở, tiếp theo cô bé dùng thanh âm cực kỳ suy yếu nói với mẫu thân:

- Mẹ ơi! Con đói!

Gần như ngay tại thời điểm Lôi Tiểu Đình nói ra mấy chữ này, vốn trong phòng đang bàn luận xôn xao, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, bốn gã Dược sư gần như cùng một lúc dời ánh mắt nhìn vào Lôi Tiểu Đình.

Thân là Dược sư bọn họ tự nhiên biết rõ ràng, từ “đói” lúc này có ý nghĩa gì, đó chính là nói, người bệnh trên bản chất đã bắt đầu có chuyển biến tốt.

Lúc này Tịch Phúc vốn sắc mặt màu vàng bỗng chốc trở nên trắng bệch, bởi vì ngay khoảnh khắc này hắn ý thức được, nhị tiểu thư vừa rồi ói ra chính là vi khuẩn có chứa cái chết, không thể nghi ngờ, đây là một loại phương pháp trị liệu rất cao minh.

Cao nhân!

Trong lòng Tịch Phúc không khỏi phát ra tiếng cảm thán, đồng thời cũng hơi căng thẳng, không hề nghi ngờ, hắn đã trách lầm Tiêu Hoằng, dùng thủ đoạn tàn bạo như thế đối đãi một Đại dược sư y thuật cao thâm, sẽ mang đến hậu quả thế nào, hắn lại có chút không dám nghĩ tiếp.

Về phần ba vị Dược sư còn lại, đã há hốc miệng, hai mặt nhìn nhau.

Lôi Vinh Hiên đứng ở bên giường, nhìn thấy phản ứng của con gái, hai mắt không khỏi trợn trừng, tiếp theo liền như ngựa không dừng vó, phân phó người hầu đi chuẩn bị thức ăn.

Trong chốc lát, người hầu cuống quít bưng lại đây một chén cháo trứng, thật cẩn thận giao cho Lôi mụ, theo Lôi mụ từng muỗng từng muỗng cháo đưa vào trong miệng Lôi Tiểu Đình, Lôi Tiểu Đình từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, cô bé ăn dường như có vẻ rất ngon miệng.

Theo cả một chén cháo trứng cạn dần, nhìn lại thân thể suy yếu của Lôi Tiểu Đình dần dần khôi phục với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Hai mắt khẽ hé của cô bé đã hoàn toàn mở lớn, cả người cũng ít nhiều có một chút tinh thần.

- Mẹ ơi! Con còn đói!

Lôi Tiểu Đình lại nói, thanh âm rõ ràng vang dội hơn nhiều so với trước.

- Thần y mà!

Lôi Vinh Hiên nhìn thấy một màn như thế, không khỏi phát ra thanh âm như thế, nhẹ nhàng bước chân lui về phía sau hai bước.

- Vị thần y vừa rồi đâu?

Lôi Vinh Hiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên quay đầu hỏi thị vệ.

- Bị... bị coi thành lang băm, nhốt ở trong phòng chứa tạp vật!

Thị vệ thành thật đáp lại, đồng thời dường như cũng hiểu được, chuyện này có hơi phiền toái rồi đây.

Mà Lôi Vinh Hiên nghe nói như thế, sắc mặt vèo một cái trở nên tái nhợt, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy da đầu run lên, môi phát khô.

Một Đại dược sư lại xem thành lang băm giam giữ, loại hành vi đại bất kính này toàn bộ Thái Ngô Thành cho tới nay dường như không có gia tộc nào dám làm như vậy.

Mà trọng yếu hơn là, người ta rõ ràng trị lành bệnh hiểm nghèo cho ái nữ, kết quả chính mình còn lấy oán trả ơn đối xử với người ta, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của Trạch Lôi gia tộc sẽ xuống dốc thảm trọng.

- Mau... mau đi mời vị Đại dược sư đó ra đây! Đừng chậm trễ!

Trong lúc nhất thời Lôi Vinh Hiên có chút bối rối, trong lòng tràn ngập loại tình cảm áy náy.

- Rõ!

Thị vệ lên tiếng, liền chuẩn bị đi ra cửa.

- Chờ một chút, dùng chiếc xe đặc biệt của tộc trưởng đi đón Đại dược sư tới đây!

Lôi mụ gọi thị vệ lại, dặn dò.

- Phu nhân! Từ phòng chứa tạp vật đi đường tắt tới nơi này, lộ trình không tới mười phút, dùng...

- Đừng nhiều lời! Ta bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm vậy cho ta, nhớ kỹ phải đối đãi với vị Đại dược sư kia, giống như đối với tổ tông đó!

Không đợi thị vệ nói xong, Lôi Vinh Hiên bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lôi Vinh Hiên đang suy nghĩ dùng hết các loại biện pháp để bù lại sai lầm vừa rồi.

Vài phút qua đi, Tiêu Hoằng bị giam giữ trong phòng chứa tạp vật, lại lần nữa chậm rãi rảo bước đi vào phòng, thần sắc như trước một mảnh bình thản, vốn hai gã thị vệ hung thần ác sát, đi theo phía sau Tiêu Hoằng, đã biến thành như chó vẩy đuôi mừng chủ.

Nhìn lại bên trong phòng, vốn vẻ uy nghiêm, cao ngạo của Lôi Vinh Hiên đã không còn sót lại chút gì, đã biến thành trừ cung kính, vẫn là cung kính. Đám người Tịch Phúc đứng một bên, nhìn thấy Tiêu Hoằng cũng hơi cúi mình, không dám thở mạnh.

- Đại dược sư! Vừa rồi có điều mạo phạm, mong ngài tha thứ.

Lôi Vinh Hiên nhìn Tiêu Hoằng một thân trang phục quái dị, miệng nói đầy khách sáo.

Tiêu Hoằng không có đáp lại, mà chuyển ánh mắt nhắm ngay Lôi Tiểu Đình đang ngồi bên bàn ăn dùng món điểm tâm tinh xảo thơm ngon, sau đó lập tức đi tới, một bàn tay đặt trên trán Lôi Tiểu Đình, sau đó lại dùng ba ngón tay đặt phía trên cổ tay Lôi Tiểu Đình.

- Không sao rồi! Chỉ là thân thể có chút hư nhược, điều dưỡng một đoạn thời gian là khỏi hẳn.

Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói.

Mà Lôi Vinh Hiên thậm chí Lôi mụ nghe nói như thế, trong lúc nhất thời cảm động đến không biết nói gì cho phải.

Thật đúng là y đức cao thâm mà! Vừa rồi mình đối xử với người ta như vậy, không nghĩ tới người ta chẳng những không tức giận, còn một lòng lo cho con gái mình. Y đức như vậy, ý chí như vậy, cho dù là Tang Hoành Vân, nói vậy cũng theo không kịp. Ở trong mắt Lôi Vinh Hiên xem ra, y đức như vậy chỉ có những Đại dược sư siêu cấp thực lực cao thâm, thâm tàng bất lộ kia mới có.

Trong lúc nhất thời, Lôi Vinh Hiên cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, ngoại trừ xúc động, chính là kính nể, Tiêu Hoằng thân mình đơn bạc kia, trong lúc nhất thời ở trong mắt Lôi Vinh Hiên đã trở nên vĩ đại cao lớn.

Tiêu Hoằng cũng không để ý đến phản ứng của Lôi Vinh Hiên cùng với mọi người, hắn tùy ý ngồi ở bên cạnh Lôi Tiểu Đình, sờ sờ trên người, lại phát hiện mình không có mang theo bút.

- Bút!

Tiêu Hoằng khẽ giơ tay lên, liếc nhìn Lôi Vinh Hiên nói.

Nghe Tiêu Hoằng phân phó như thế, Lôi Vinh Hiên đâu còn dám chậm trễ, rất nhanh ở trên người sờ sờ, lấy ra một cây bút ngòi vàng, mở nắp bút, sau đó hai tay thật cẩn thận đặt vào tay Tiêu Hoằng.

Cùng lúc đó, Tịch Phúc cũng rất thức thời, rất nhanh đưa một tấm giấy trắng tinh đặt ở trước mặt Tiêu Hoằng.

Đưa bút đổi qua tay trái, Tiêu Hoằng liền bắt đầu vẽ viết phương thuốc trên giấy. Sở dĩ Tiêu Hoằng không dùng tay phải, là lo lắng để lại kiểu chữ của mình sẽ bại lộ thân phận.

- - - - - oOo- - - - -

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK