• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vài phút qua đi, viết xong phương thuốc, Tiêu Hoằng liền trực tiếp đưa cho Tịch Phúc, nhẹ giọng nói:

- Kiên trì dùng một tuần, tiểu thư nhà ngươi có thể khỏi hẳn!

Thật cẩn thận xem qua phương thuốc một lần, thần sắc Tịch Phúc hơi vừa động, chỉ thấy ghi trong phương thuốc không có một món dược liệu nào quý báu, cộng hết lại cũng không tới hai ngân tệ, ở trong mắt bọn họ có thể nói là giá rẻ trong giá rẻ.

- Chỉ phương thuốc này có thể dùng được sao?

Phó Ngôn liếc mắt nhìn lướt qua phương thuốc, thuận miệng nói.

Tiêu Hoằng không có đáp lại, chỉ là khẽ nghiêng đầu nhìn ngay mặt Phó Ngôn, cũng không lộ vẻ gì khác.

Lôi Vinh Hiên cung kính đứng ở bên cạnh Tiêu Hoằng, dường như lập tức liền hiểu được vì sao lại thế, nguyên vốn sắc mặt cung kính hơi biến đổi, sau đó lớn tiếng quát mắng Phó Ngôn:

- Phương thuốc của Đại dược sư, đâu phải tiểu nhân vật như ngươi có thể nghi ngờ? Người đâu! Lôi Phó Ngôn ra ngoài, chờ đó ta sẽ tính sổ với hắn.

Thấy Phó Ngôn bị thị vệ gần như tàn bạo lôi ra ngoài, Tiêu Hoằng không có lên tiếng, chỉ là khẽ dựa thân mình vào lưng ghế, một bàn tay không ngừng gõ gõ trên mặt bàn.

Trực tiếp đòi tiền, ít nhiều Tiêu Hoằng khó có thể mở miệng, chỉ có thể dùng phương thức này để ám chỉ.

Thân là tộc trưởng của Trạch Lôi gia tộc, Lôi Vinh Hiên tự nhiên hiểu được ý của hành động Tiêu Hoằng này, vội vàng quay sang quản gia bên cạnh phân phó:

- Đi lấy tiền phí trị liệu cho Đại dược sư, tính toán gấp hai mươi lần theo thị trường!

Một lát sau, khi quản gia quay lại, trong tay đã nhiều thêm một cái hộp gỗ cẩn hồng tinh xảo, thật cẩn thận đặt ở trước mặt Tiêu Hoằng, sau đó chậm rãi mở ra.

Bên trong, chất đầy toàn bộ đều là kim tệ ánh vàng rực rỡ, từng quả từng quả xếp ngay ngắn bên trong hộp gỗ, rất dễ nhận ra, ước chừng có sáu mươi kim tệ.

Nhìn thấy nhiều kim tệ như thế, trong mắt Tiêu Hoằng không khỏi hiện lên một chút kim quang. Nhiều kim tệ như vậy đồng thời đặt cùng một chỗ, Tiêu Hoằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa nghĩ tới tất cả số kim tệ này lập tức sẽ thuộc về mình, Tiêu Hoằng không kìm lòng được một luồng máu nóng lồng lên trong lòng.

Tuy nhiên, phản ứng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Tiêu Hoằng mạnh mẽ áp chế tận đáy lòng. Hắn biết rõ, hiện tại mình đang sắm vai là một Đại dược sư bí hiểm, không thể quá mức thất thố.

Giả bộ vẻ mặt bình thản, Tiêu Hoằng liền chậm rãi thu cất hộp gỗ cẩn hồng, chỉ khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ coi như vừa lòng, nhìn qua thực lạnh nhạt.

- Đã như vậy, cáo từ!

Tiêu Hoằng nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đây cũng là kế hoạch hắn đã định sẵn từ trước: chữa bệnh, lấy tiền, chạy lấy người, không mảy may chần chừ. Bởi vì hắn biết rõ, mình ra tay lần này không thể nghi ngờ, đã phá vỡ ý đồ của Tang Hoành Vân.

Tuy rằng không biết như vậy có thể đắc tội với Tang Hoành Vân hay không, nhưng hắn vẫn không an tâm. Dù sao chuyện này không thể thay đổi được nữa.

- Đại dược sư xin dừng bước, xin hỏi quý danh của Đại dược sư, còn nữa, có thể cho tại hạ thấy một chút văn kỳ của ngài được không?

Lôi Vinh Hiên bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Cái gọi là văn kỳ, chính là một loại Ma Văn, thường thường chính là tượng trưng cho địa vị hiển hách của bản thân Ngự Văn Giả hoặc là Chế Văn Sư, sử dụng tương đương như thẻ thân phận của Phục Thản Đế Quốc, chỉ có điều thẻ thân phận là biểu thị thân phận của phía chính phủ, còn văn kỳ là ứng dụng trong giới Ma Văn.

Tên?

Tiêu Hoằng tự nhiên sẽ không báo cho biết tên thật, hơi suy nghĩ, Tiêu Hoằng quyết định dùng một cái tên khí phách một chút.

- Toàn Táng!

Tiêu Hoằng trầm tư một lát, nghĩ ra cho mình một cái tên “Khí phách” như vậy, đồng thời chậm rãi từ Ma Văn túi lấy ra văn kỳ của mình. Chế tác văn kỳ tương đối mà nói, phi thường đơn giản, bởi vậy thời điểm nhàn rỗi, Tiêu Hoằng cũng chế tác một cái cho chính mình, chỉ là không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng.

- Quyền Tàng? Tên rất hay! Quyền, tượng trưng cho chí cao vô thượng, Tàng, thâm trầm nội liễm, tên rất hay, tên rất hay!

Lôi Vinh Hiên tán dương, hiển nhiên đã hiểu sai hai chữ theo như lời Tiêu Hoằng. Tiếp theo hắn tiếp nhận văn kỳ trong tay Tiêu Hoằng, nhẹ nhàng ấn một cái ở trên một tấm chỉ tơ vàng, một cái ký hiệu kỳ dị liền xuất hiện trên chỉ tơ vàng, trên cơ bản đây cũng chính là một cái tiêu ký của Tiêu Hoằng.

Đối với Lôi Vinh Hiên hiểu lầm tên của mình, Tiêu Hoằng cũng không giải thích, hắn thích hiểu thế nào thì cứ hiểu như vậy đi! Cầm lại văn kỳ của mình, Tiêu Hoằng liền xoay người đi ra ngoài, Lôi Vinh Hiên cùng Tịch Phúc cung kính tiễn một đoạn đường.

Ra khỏi phạm vi Trạch Lôi gia tộc, đi vào con đường nhỏ vắng vẻ, thấy không có người theo dõi, Tiêu Hoằng liền ôm hộp gỗ cẩn hồng nhanh chân bỏ chạy. Một đường chạy như điên tới một nhà vệ sinh công cộng, rất nhanh tìm một gian nhỏ, chui vào, gài chặt của.

Trút bỏ một thân trang phục và đạo cụ quái dị, thay lại quần áo cũ, Tiêu Hoằng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo lại lần nữa thật cẩn thận mở ra hộp gỗ lim, miệng há hốc, đầy mặt hồng quang nhìn kim tệ bên trong vàng chóe chói mắt, hai mắt lóe ra kim quang, bộ dáng trầm tĩnh trước đó đã không còn sót lại chút gì.

“Phát tài rồi, phát tài rồi!” Tiêu Hoằng không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, ngón tay không ngừng vuốt ve rồi lại vuốt ve trên kim tệ, cả người hưng phấn suýt nữa hôn mê tại chỗ.

Mà ở bên kia, Lôi Vinh Hiên quay về lại biệt thự, nhìn con gái đang đùa nghịch ở trong lòng mẫu thân, không khỏi toát ra vẻ từ ái đặc biệt của người làm cha, trong lòng lại cảm tạ Tiêu Hoằng ngàn vạn lần.

- Tiễn chân Đại dược sư Quyền Tàng rồi à?

Lôi phu nhân chuyển ánh mắt nhìn Lôi Vinh Hiên, hỏi.

- Ừm!

Lôi Vinh Hiên khẽ gật gật đầu.

- Vậy huynh có nói với đại sư ý của chúng ta hy vọng đại sư gia nhập Trạch Lôi gia tộc không?

Lôi phu nhân hỏi tiếp.

Nghe nói như thế Lôi Vinh Hiên, thần sắc không khỏi biến đổi, trực tiếp vỗ một cái vào ót mình, như thế nào mình lại sơ suất quên mất chuyện này chứ? Trong lúc nhất thời trong lòng hắn vô cùng hối hận, nếu có thể lôi kéo được một Đại dược sư như vậy, Trạch Lôi gia tộc rất có thể nhảy vọt trở thành là đại tập đoàn giống như Thiếu Giang đây.

Tập đoàn Thiếu Giang không phải chính vì có Tang Hoành Vân, mới biến thành thế lực lớn như hiện giờ sao?

Tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ mặt của Lôi Vinh Hiên chợt trở nên nghiêm túc, tiếp theo liền thông qua Ma Văn thông tin, gọi tới trợ lý của mình.

- Tộc trưởng có chuyện gì?

Sau một lát, trợ lý tiến vào phòng, mở miệng hỏi.

- Ngay lập tức, nghĩ ra hai tờ thông cáo: tờ thứ nhất, báo cho toàn bộ Thái Ngô Thành biết, nhị tiểu thư của Trạch Lôi gia tộc dưới trợ giúp của Đại dược sư siêu cấp Quyền Tàng, đã lành bệnh hẳn; tờ thứ hai, công khai biểu hiện ra khắp Thái Ngô Thành lòng biết ơn và sùng kính của Trạch Lôi gia tộc đối với Đại dược sư Quyền Tàng, trình độ điều trị cao thâm của ngài làm cho cả Trạch Lôi gia tộc cảm thấy bái phục...

Lôi Vinh Hiên nói thao thao bất tuyệt, câu nào câu nấy gần như đều là ca ngợi, thổi phồng đối với Quyền Tàng hoặc là Tiêu Hoằng, đồng thời công khai phát ra lời mời Tiêu Hoằng, lương một năm 2000 kim tệ.

Kỳ thật Lôi Vinh Hiên làm như vậy có hai mục đích: Một là cảm tạ cùng với mượn sức; điều thứ hai cũng là mấu chốt nhất chính là công nhiên thổi phồng Quyền Tàng, đồng thời không thể nghi ngờ chính là chế giễu Tang Hoành Vân, có ý nói cho Tang Hoành Vân biết, đừng tưởng chỉ có ngươi mới là của quý, Thái Ngô Thành đã có người địa vị ngang với ngươi, không có ngươi Lôi Vinh Hiên ta vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn, muốn nghĩ tới mỏ Tử Tinh của ta ư? Nằm mơ đi thôi!

Nói xong, Lôi Vinh Hiên lấy ra văn kỳ của Tiêu Hoằng lưu lại, giao cho trợ lý.

Ở bên kia Tiêu Hoằng tự nhiên không biết hành động của Lôi Vinh Hiên. Thật ra có biết, hắn cũng không quan tâm. Cẩn thận chuyển dời kim tệ vào trong túi tiền, rồi cầm hộp gỗ cẩn hồng kể cả bộ hắc y kỳ quái kia nhét hết vào trong túi mua sắm. Xong xuôi Tiêu Hoằng liền nghênh ngang rời nhà vệ sinh công cộng, tiếp theo liền điên cuồng chạy về hướng cửa hàng Hành Giả Ma Văn.

Có kim tệ cũng đủ nhiều, “Hàm Điều”, tuỷ não linh thú cùng với một ít tài liệu chế văn quý báu khác, đã không còn là mộng tưởng nữa.

Đi vào cửa hàng Ma Văn, Tiêu Hoằng liền không nói hai lời, trực tiếp trả tiền, lấy “Hàm Điều”, sau đó lên tầng hai mua tuỷ não Ngân xỉ hổ, cùng với một ít tài liệu quý báu!

Ngân xỉ hổ là một loại linh thú cấp ba, sức chiến đấu tương đương với Ngự Giả cấp ba, hung mãnh bưu hãn, bắt giết nó rất khó khăn, bởi vậy tuỷ não của nó mới đắt đỏ như thế.

Trải qua ước chừng nửa tiếng điên cuồng mua sắm, lúc Tiêu Hoằng rời khỏi cửa hàng Ma Văn trên mặt đầy vẻ thỏa mãn. Tuy rằng ngay tức thì liền tiêu phí hết hơn ba mươi kim tệ, nhưng nói như thế nào, dây cũng là món tiền trời cho, có tiêu phí cũng không có đau lòng lắm.

Mà trọng yếu hơn là rốt cục Tiêu Hoằng chiếm được Điêu văn đao “Hàm Điều” mà mình mong muốn từ lâu. Nhất là bên trong “Hàm Điều” đặc biệt có Nạp mễ đao, đao này mũi nhọn so với Kim tiêm đao còn tinh tế hơn một ít, điều này không thể nghi ngờ, sẽ giúp cho Tiêu Hoằng chế tạo văn trong văn lại lần nữa như hổ thêm cánh!

Nhìn lại thời gian, đã gần đến xế chiều, Tiêu Hoằng cũng không có chậm trễ nhiều, bắt đầu đi tới hướng trạm vận chuyển hành khách. Trên đường, khi đi ngang qua Tây Tân Ma Văn học viện, Tiêu Hoằng kìm lòng không được đi tới xem xét tìm kiếm trong thùng rác bên cạnh sân trường, việc này đã là một thói quen.

Vươn tay ra xáo trộn ở bên trong, rất nhanh Tiêu Hoằng từ bên trong lượm ra hai quyển sách cũ nát, mình chưa từng đọc qua. Tiếp theo hắn thực tự nhiên cho vào trong túi hành trang. Nhiều năm qua, loại hành vi lượm lặt tri thức rách nát này, dường như đã trở thành bản năng của Tiêu Hoằng.

Đi phía dưới bức tường cao cao vây kín, tiếng các học sinh rộn ràng náo nhiệt không dứt bên tai, thanh âm như vậy làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy rất thân thiết. Tuy nhiên, để vào được Ma Văn học viện, nhất là Tây Tân như vậy, ở Thái Ngô Thành được cho là học viện của những nhà giàu có, thật sự cách biệt với Tiêu Hoằng quá xa.

Bất đắc dĩ Tiêu Hoằng chỉ có thể khẽ cười cười, cũng không khỏi thở dài một hơi.

Trong Ma Văn túi của Tiêu Hoằng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang gãy vỡ. Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, vết nứt ở giữa Ma Văn dược siêu cường của mình đã vỡ ra, rồi ở ngoài rìa từng chút một đá vụn thật nhỏ liền rơi xuống đầu ngón tay Tiêu Hoằng, cuối cùng chỉ còn lại có một chút ở giữa đại khái chỉ còn một nửa so với trước, hoàn toàn biến thành một mãnh vỡ phế bỏ.

Đối với Ma Văn giảm nhiệt siêu cường này, Tiêu Hoằng rất rõ ràng không thể giữ lại, bởi vì nó đã không có giá trị sử dụng, lưu lại trên người chỉ có thể chiếm chỗ, sau này cũng rất có thể sẽ làm bại lộ thân phận Quyền Tàng kia, chọc đến Tang Hoành Vân... có một loạt ý tưởng này, Tiêu Hoằng nhìn quanh một vòng, thấy không có người qua đường, hắn liền vung tay tùy tiện ném Ma Văn trong tay bay đi rất xa, sau đó nhanh chân chạy đi.

Mà Tiêu Hoằng cũng không lo lắng kỹ thuật văn trong văn của mình bị bại lộ, nguyên nhân rất đơn giản, bất kể là Ma Văn dạng gì, mặt trên đều có một lớp bảo hộ dịch, là bảo hộ tốt nhất cho kỹ thuật của bản thân. Trên Ma Văn của Tiêu Hoằng đương nhiên cũng có.

Nói không may, cho dù kỹ thuật văn trong văn bên trong bị phát hiện, người khác muốn bắt chước, cũng không có khả năng. Nguyên nhân chính vì chế tạo văn trong văn, tối thiểu cần tiêu hao 150 Ngự lực của bản thân, thử hỏi không có Ma Văn Châu màu xanh đen đúng lúc bổ sung Ngự lực, cho dù là Ngự Thần đến đây, cũng không cách nào làm theo được.

- - - - - oOo- - - - -

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK