Ma Ngân

Chương 139: Đột phá!

Đình Vũ

07/04/2013



Đảo mắt đến ngày thứ 5, Tiêu Hoằng trong ký túc xá đang ngâm mình trong dung dịch Huyết Luyện, Ngự lực trong cơ thể đã lên đến 1999 cổ.

Khoảng cách đến 2000 cổ của Ngự giả cấp hai chỉ còn kém 1 cổ, nhưng mà vào lúc này trên mặt Tiêu Hoằng không có chút khác thường, ngoài bình thản ra thì không còn gì khác.

Trải qua mấy ngày tu luyện đau khổ, Tiêu Hoằng đã học được bình tĩnh thừa nhận đau đớn.

Trải qua mười phút, dung dịch Huyết Luyện đỏ như máu trong bồn tắm lại biến thành màu trắng ngà, những vật tinh thuần trong đó bị Tiêu Hoằng hấp thu sạch sẽ.

Mở mắt ra, biểu tình Tiêu Hoằng vẫn bình thản, chỉ là trong mắt hiện lên hai tia sắc bén, cảm nhận được Ngự lực trong cơ thể đạt đến 2005 cổ, thành công bước lên trình độ Ngự giả cấp hai.

Tiêu Hoằng bước ra khỏi bồn tắm, trạng thái toàn thân không còn giống như lần đầu, đau đớn trực tiếp té xuống đất, giỜ cả người không thay đổi nhiều, chỉ là vẻ mặt cuối cùng hiện lên thần sắc vui mừng.

Bởi vì hiện giờ Tiêu Hoằng đã rõ, mỗi lần tăng lên một cấp sẽ nắm chắc một phần trị khỏi, tăng thêm một phần sống sót.

Nhìn đã đến 4 giỜ, Tiêu Hoằng đi vào phòng khách, dù có chút mệt mỏi, nhưng cũng không ngừng lại, trực tiếp lấy ra Ma Văn Châu lam sậm đặt trong tay.

Có thể nói sở dĩ Tiêu Hoằng liều mạng tăng lên tới Ngự giả cấp hai như thế, cùng lúc là những gì vừa nhắc, mặt khác chính là vì Ma Văn Châu lam sậm trong tay hắn.

Lúc ở Ngự giả cấp một, Tiêu Hoằng đã nhấm nháp được ngon ngọt có thể làm ra Hàn băng vạn năm nhân tạo dùng không hết, mà đến Ngự giả cấp hai thì sao?

Nhưng dựa theo Tiêu Hoằng giải thích về Ma Văn, Ma Văn "Thái" chỉ có một cái, chính là thuộc tính của "Thái". Nói cách khác, Ma Văn "Thái" là băng, như vậy mặc kệ thăng cấp tới mức nào thì cũng sẽ có liên quan tới băng.

Nhưng trình độ diễn hóa băng này có kèm theo bất ngờ khác không, đó là điều Tiêu Hoằng mong chờ.

Bởi vì mấy ngày qua Tiêu Hoằng đã không đếm được sử dụng bao nhiêu lần Hàn băng vạn năm nhân tạo, chế tạo bao nhiêu Ma Văn, tần suất sử dụng cao, Ma Văn Châu lam sậm đã hoàn thành điều kiện thăng cấp.

Kiểm tra lại Ngự lực trong người, trải qua ba giờ huấn luyện, Ngự lực trong cơ thể còn có 1000 cổ, không biết có đủ để Ma Văn Châu lam sậm thăng cấp hay không, nhưng Tiêu Hoằng không có chút lo lấng, thầm nghĩ hắn còn có Ma Văn Châu xanh đậm, có thể nháy mắt bổ sung đầy Ngự lực.

Không ngừng lại, chỉ điều chỉnh tinh thần một chút, cố aắng làm tâm tính bảo trì bình thản, Tiêu Hoằng khoanh chân ngồi trên sô pha, một tay cầm Ma Văn Châu lam đậm, Ma Văn Châu xanh đen ở trong túi áo, bảo đảm có thể sử dụng bất kỳ lúc nào.

Tiếp theo Tiêu Hoằng nhắm mắt, từ từ rót Ngự lực vào trong Ma Văn Châu lam đậm, thông qua Ngự lực không ngừng rót vào khiến cho năng lượng tinh thuần như biển bên trong tiến hành thăng cấp lần đầu tiên.

Nhưng ngay khi Ngự lực của Tiêu Hoằng vừa nhập vào trong Ma Văn Châu, tiến hành thăng cấp nó, trong lòng Tiêu Hoằng chợt động. Nháy mắt, Tiêu Hoằng cảm thấy Ma Văn Châu trong tay như biến thành một con dã thú đói khát cắn nuốt Ngự lực của Tiêu Hoằng đưa vào.



Lúc này hoàn toàn khác với khi Mặc Nại phụ văn cần cưỡng ép rót Ngự lực vào, hoặc là nói hoàn toàn ngược lại.

Làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy ngạc nhiên là tiêu hao Ngự lực của mình giống như văn trong văn, đều hiện ra xu thế tiêu hao theo tỷ lệ phần trăm, mỗi giây không nhiều không ít vừa đúng 5% tổng Ngự lực, là 100 cổ.

Chỉ 10 giây, 1000 cổ Ngự lực trong người Tiêu Hoằng hao sạch, nhưng lúc này Tiêu Hoằng vẫn bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, nhấc tay tự nhiên lấy ra Ma Văn Châu xanh đen ném vào miệng, nháy mắt bổ sung đầy Ngự lực.

Cùng lúc đó nhìn lại Ma Văn Châu lam đậm, đường viền sáng vàng như lửa giống như đang tiến hành rèn luyện.

Tiêu Hoằng vận tập trung khống chế Ngự lực lúc này loáng thoáng cảm ứng được cảm giác quái dị, chi cảm thấy Ngự lực rót vào Ma Văn Châu lam đậm luôn bị một loại lực lượng không rõ dẫn đường, gống như trước đó đã từng có thăng cấp. Chẳng qua bây giờ đã trở về chỗ ban đầu, hiện giờ chỉ dựa theo đường cũ đi lên trước.

Tuy rằng cảm giác quái dị như thế, nhưng rõ ràng tiện cho Tiêu Hoằng thăng cấp, cùng với tăng xác xuất thành công.

Qua mười mấy giây, Tiêu Hoằng không khỏi nhướng mày, bởi vì Tiêu Hoằng rõ ràng cảm giác được Ma Văn Châu lam đậm trong tay đã thăng cấp đến Ngự giả cấp hai.

Cầm Ma Văn Châu trong lòng bàn tay, Tiêu Hoằng mở mắt cảm giác Ngự lực trong người, không nhiều không ít, lần thăng cấp này tiêu hao mất 110% Ngự lực của Tiêu Hoằng.

Điều này cũng nói rõ ý nghĩa quan hệ giữa Ma Văn Châu lam đậm cùng Ma Văn Châu xanh đen, bởi vì không Ma Văn Châu xanh đen, mặc kệ người nào, trong cơ thể sẽ chỉ có 100% Ngự lực, căn bản không thể đạt tới 10% còn lại.

Đổi cách nói khác, Ma Văn Châu xanh đen chẳng những cung cấp gấp đôi Ngự lực mỗi ngày cho Tiêu Hoằng, đồng thời cũng là kỳ thuật văn trong văn thậm chí là chìa khóa thăng cấp Ma Văn Châu lam đậm.

Tiêu Hoằng củng không quá để ý chuyện này, hai cái Ma Văn Châu thật quá huyền bí, muốn tìm hiểu rõ nguyên lý quả là làng phí thời gian, dứt khoát mặc kệ thế nào củng được, mấu chốt là hiện giờ nó thuộc về Tiêu Hoằng.

Cất Ma Văn Châu xanh đen vào túi, Tiêu Hoằng mới quan sát kỳ Ma Văn Châu lam đậm trong tay. Lần đầu tiên thăng cấp, bề ngoài không nhìn ra thay đổi gì.

Không ngừng lại, Tiêu Hoằng trực tiếp khởi động Ma Văn Châu lam đậm.

Bụp!

Giống như lần trước, ngay khi Tiêu Hoằng khởi động Ma Văn Châu lam đậm, nháy mắt nó biến mất khỏi tay Tiêu Hoằng, không có chút cản trở, khác biệt là đường lam đậm kéo dài từ tay đã từ lam đậm thành màu lam sáng, hoàn toàn không còn bộ dạng lập lòe như đèn trước gió.

Nắm tay lại, Tiêu Hoằng rõ ràng cảm nhận được năng lượng tập trung trong tay phải, trở nên mạnh mẽ hơn.

Đi vào phòng chế văn, rót một tia Ngự lực vào Ma Văn trên tường, bia Ma Văn kiểm tra loại nhỏ chậm rãi kéo lên.

Hình dạng không khác gì sân huấn luyện tiêu chuẩn, chỉ là nhỏ bót, trên tấm bia vòng tròn có mảng năng lượng nhàn nhạt.



Điều chỉnh tâm thần một chút, Tiêu Hoằng nhắm tay phải vào bia Ma Văn, khởi động Ma Văn Châu lam đậm. Quả nhiên, lần này không sinh ra sương mù, mà là khối băng lam đậm hình khối không quy tắc to bằng ngón cái, đánh lên trung tâm tấm bia, sau đó vỡ vụn.

Đồng thời, bia Ma Văn cũng cung cấp số liệu, uy lực đơn thể giá trị 1022 điểm.

Lực công kích như vậy tuyệt đối không cao đối với Ma Văn Ngự giả cấp hai, thậm chí còn thấp, nhưng Tiêu Hoằng cũng không để ý, những Chiến văn tính vĩnh cửu khác là mấy cấp tăng một lần, còn Ma Văn Châu lam đậm là một cấp tăng một lần.

Quan trọng hơn là lúc Tiêu Hoằng khởi động lực lượng bên trong Ma Văn Châu lam đậm, có cảm giác rất rõ ràng. Chiến văn bình thường phát ra năng lượng, không phải muốn phát ra là phát, phải thông qua Ngự lực chính xác tiến thành điều chỉnh. Nhưng khi Tiêu Hoằng bắn ra khối băng lam kia, rõ ràng có cảm giác khối băng là một phần thân thể hắn, thẳng đến khi vỡ vụn, vẫn tràn ngập liên hệ kỳ diệu.

Thậm chí mức độ đả kích của khối băng cùng trình độ phát lực của bản thân cũng có mối liên hệ nào đó.

Cảm nhận năng lượng bên trong Ma Văn Châu lam đậm, đột nhiên Tiêu Hoằng xiết chặt tay, truyền thêm Ngự lực. Nháy mắt, xung quanh đường màu lam trên tay phải Tiêu Hoằng đột nhiên kết thành bảy tám khối băng lam.

Vung tay đánh ra, khối băng như tên rời cung bắn về phía bia Ma Văn đối diện, tiếp theo liên tục hình thành số liệu trên 1000 điểm.

- Quả nhiên có thể tiến hành tấn công liên tục chớp nhoáng.

Tiêu Hoằng nhìn đường màu lam trên tay, lẩm bẩm, nhưng mà Tiêu Hoằng cũng rõ ràng cảm nhận được Ngự lực trong người tiêu hao mạnh, lần này đã tiêu hao 200 cổ Ngự lực.

Rõ ràng, nếu không có Ma Văn Châu xanh đen duy trì, chỉ dựa vào Ngự lực bản thân sẽ khó mà duy trì chiến đấu lâu dài.

- Hả?

Ngay khi Tiêu Hoằng chuẩn bị thu hồi Ma Văn Châu lam đậm, chuẩn bị đi làm việc khác, bỗng nhiên Tiêu Hoằng phát hiện điều động Ma Văn Châu có chút không đúng.

Dựa theo lẽ thường, cấp bậc Ngự giả có thể điều động 4 Chiến văn, mỗi lần khời động sẽ chiếm một vị trí, nhưng mà Tiêu Hoằng đột nhiên phát hiện Ma Văn Châu lam đậm không chiếm cứ vị trí nào.

Dựa vào cường độ Ngự lực của mình, sau khi khởi động Ma Văn Châu lam đậm vẫn có thể khởi động 4 Ma Văn khác, Ma Văn Châu lam đậm này giống như vương giả trên cao.

Tiếp đó Tiêu Hoằng không ngừng nghỉ, lấy ra 4 Ma Văn, một hơi khởi động hết. Ma Văn Châu lam đậm vẫn vận chuyển bình thường, hơn nữa dường như còn có liên hệ với những Ma Văn khác.

Theo loại cảm giác kỳ diệu này, Tiêu Hoằng điều động bằng Ngự lực.đạt được liên hệ giữa Ma Văn khác với Ma Văn Châu lam đậm. Trong khoảnh khắc, Tiêu Hoằng rõ ràng thấy những cánh hoa hồng bay xung quanh kết những giọt băng, giống như giọt sương trên cánh hoa buổi sáng.

Dù không cố ý thử, Tiêu Hoằng cũng cảm giác được uy lực của Chiến văn hoa hồng được tăng cường một ít.

c

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook