• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cộp! Cộp! Cộp!

Tay còn lại nắm cuốc mỏ chim nhẹ nhàng gõ hai ba cái trên vách đá, ba điểm màu trắng xuất hiện trên vách đá, dưới vách đá che phủ là Bạch ngọc thạch, không cần tốn nhiều sức, độ chính xác gần như 100%, thời gian không quá ba mươi giây, hiệu suất cực cao.

Dựa theo tốc độ này, một giờ thu gom ba bốn mươi khối Bạch ngọc thạch là không thành vấn đề, vừa nghĩ vậy, trên mặt Tiêu Hoằng liền hiện rõ vui mừng.

So với trước kia, liều sống liều chết cả ngày chỉ thu được mười mấy khối, quả thật là cách biệt một trời một vực, cái này chỉ là Ngự đồ cấp hai, Ma Văn cùng đẳng cấp trực tiếp đưa cho Tiêu Hoằng chỗ tốt.

Lúc này, nói trong lòng Tiêu Hoằng không có đắc ý, đó là gạt người.

Đi khoảng một trăm thước, trên vách đá đã xuất hiện hơn một trăm điểm trắng, ngoại trừ Bạch ngọc thạch, còn có Chiến huyết thạch đỏ sẫm...

Thu hồi Ma Văn thăm dò bỏ vào trong túi áo, Tiêu Hoằng bắt đầu đào ra từng khối từng khối Bạch ngọc thạch trên vách đá, trong lòng đang tính toán nên thiết kế ra Ma Văn có thể tự động khai thác, như vậy thì có thể tiết kiệm cả công sức khai thác.

Chỉ cần hai mươi mấy phút, trong hộp gỗ của Tiêu Hoằng đã tràn đầy, hai mươi mấy khối Bạch ngọc thạch phẩm chất tốt cùng hai khối Chiến huyết thạch, tùy tiện chất trên mặt đất.

Thật cẩn thận đặt hai khối nguyên thạch Bạch ngọc thạch phẩm chất cao vào trong vách ngầm, Tiêu Hoằng mang theo hộp gỗ, vác cuốc mỏ chim không nhanh không chậm rời tầng bốn mỏ giếng, về phần điểm đánh dấu trên vách đó, Tiêu Hoằng cũng không để ý, ngày mai lại tới chỗ đó là được, dù sao cũng không có người đến chỗ này.

Đốc công phụ trách thu mua vật liệu đá, phát tiền tan ca là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tên là Mục Dương.

Đối với Tiêu Hoằng, tự nhiên Mục Dương rất quen, là tên duy nhất có thể cung cấp Bạch ngọc thạch phẩm chất cao, quan hệ với Tiêu Hoằng chưa nói là thân thiết, nhưng mà cũng không có xích mích gì, kết giao hời hợt mà thôi.

- Ồ, Tiêu Hoằng, ra sớm như thế? Coi ra hôm nay thu hoạch không tốt lắm, khó trách, dù sao bây giờ ngươi còn một năm tuổi mà, không nên mạo hiểm thì tốt hơn.

Thấy Tiêu Hoằng chậm rãi đi ra, Mục Dương đùa cợt nói, biểu tình tràn ngập thoải mái đùa cợt.

Tuy rằng Tiêu Hoằng xem như trường hợp đặc biệt trong thợ mỏ, nhưng dù sao cũng là thợ mỏ, ngược lại Mục Dương có nói thế nào thì cũng coi như là tiểu đầu mục.

Tuy rằng rất ghét người khác lấy bệnh của hắn ra nói chơi, nhưng mà Tiêu Hoằng cũng không nói thêm gì, trực tiếp đặt hộp gỗ lên bàn kiểm tra, mở nắp, khẽ nói:

- Xét hàng, tính tiền công.

- Yên tâm, không nhiều hàng, nhanh th...

Không đợi Mục Dương nói hết lời, theo ánh mắt Mục Dương rơi vào trong hộp của Tiêu Hoằng, câu tiếp theo liền bị nghẹn ngược trở vào. Chỉ thấy bên trong chất đống nguyên thạch đủ kiểu dáng, trong đó có mấy khối còn bị gọt bớt góc mới nhét vào được.

- Cái gì... nhiều như thế...

Mục Dương khẽ lẩm bẩm, bản năng dụi mắt, có chút không thể tin nổi. Vừa rồi chính hắn nhìn thấy Tiêu Hoằng tiến vào mỏ, đến khi đi ra cũng không quá bốn mươi phút.

Rốt cuộc tên này làm như thế nào? Mục Dương thì thào, tạm thời ngây ngẩn, hơn nữa nhìn phẩm chất của nguyên thạch, rõ ràng là phẩm chất cao, không tới nửa giờ đã thu gom được đầy một thùng, cái này quá quỷ dị. Thoải mái, đùa cợt trước đó đã bị vẻ mặt không thể tin nổi thay thế, ánh mắt kinh ngạc không ngừng đảo qua Tiêu Hoằng cùng hộp gỗ.

- Đại thúc, đếm đi, ta bận nhiều chuyện.

Thần sắc Tiêu Hoằng bình thản nhìn Mục Dương kinh ngạc, khẽ nói.

- À... Ờ.

Đầu óc Mục Dương có chút lẫn lộn, liền bắt đầu tính từng khối, cũng vẫn thường hay đánh giá Tiêu Hoằng, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị.

- Ta đã tính toán trước, có sáu khối nguyên thạch có thể cắt ra ba khối Bạch ngọc thạch, có 20 khối có thể cắt ra bốn khối, mặt khác còn có hai khối Chiến huyết thạch, tổng cộng 8 bạc 10 đồng.

Tiêu Hoằng thấy Mục Dương kiểm tra từng khối một quá chậm, thần sắc lạnh nhạt nói, nguyên thạch do chính mình thu gom, hắn đã sớm thông qua Ma Văn thăm dò kiểm tra rất kỹ.

Mục Dương khẽ liếc Tiêu Hoằng, cũng không để ý Tiêu Hoằng nói, tiếp tục kiểm tra từng khối, trong lòng lại nghĩ:

"Cái này mà bị ngươi nói là đúng, còn cần ta làm gì? Thật coi mình là Ngự ma đại sư hay sao."

Nhưng mà ngay lúc trong lòng Mục Dương than thở liên miên, biểu tình đã dần dần biến đổi, theo số liệu do dụng cụ đưa ra, kết quả nghiêng hẳn về phía lời Tiêu Hoằng đã nói.

Kết quả cuối cùng cho ra là: sáu khối cắt ra ba khối Bạch ngọc thạch, có 20 khối cắt ra bốn khối, kèm theo hai khối nguyên thạch Chiến huyết thạch.

Giống y như lời Tiêu Hoằng đã nói.

- Đúng là gặp quỷ mà.

Mục Dương nhìn kết quả cuối cùng, khóe miệng co rút, tiếp theo mò trong tủ tiền lấy ra 8 ngân tệ cùng 10 đồng tệ, ném vào trong hộp gỗ của Tiêu Hoằng.

- Hôm nay tiểu tử ngươi uống lộn thuốc hay sao?

Mục Dương đánh giá lại Tiêu Hoằng lần nữa, khẽ hỏi, biểu tình tràn ngập quỷ dị.

Tiêu Hoằng không trả lời, chỉ là khẽ cười với Mục Dương, tiếp theo nhấc hộp gỗ đi ra, tâm tình thật là tốt. Bây giờ hắn đã bắt đầu hưởng thụ ngon ngọt của tu luyện Ngự lực, lợi dụng Ma Văn thăm dò, chỉ làm nửa giờ là vượt quá bốn ngày làm lụng trước kia, hiệu suất tăng vọt.

Trở về nhà, lần đầu nhấm nháp được thực lực mang tới cho mình tiện lợi, Tiêu Hoằng cũng không ngừng tu luyện Ngự lực, bởi vì có sự tồn tại của Ma Văn Châu xanh đen, chỉ cần Tiêu Hoằng chịu đốt tiền, có thể đặt quyết tâm thăng cấp, như vậy tốc độ thăng cấp của Tiêu Hoằng sẽ gấp đôi người thường.

Hơn nữa cấp ba có thể khống chế Chiến văn, vậy nghĩa là có được tính công kích nhất định, cũng có thể bảo vệ được mình, điều này tuyệt đối có sức dụ hoặc rất lớn đối với Tiêu Hoằng.

Trải qua mấy giờ bận rộn, dựa theo công thức trước đó, Tiêu Hoằng chế tạo ra mấy mâm Ngự hương thật lớn, kích thước gấp ba trước kia, phí tổn này chừng hai kim tệ, cũng may là một phần tài liệu trong đó là do chính Tiêu Hoằng thu thập được.

Ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Hoằng bắt đầu lợi dụng Khí tức huấn luyện pháp tiến hành tăng lên Ngự lực!

Lúc này Tiêu Hoằng đã nghĩ kỹ, định dùng toàn bộ Ngự lực còn thừa hôm nay, cộng với Ngự lực mà Ma Văn Châu có thể cung cấp!

Tóm lại, chính là bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên cấp bậc Ngự lực.

Thẳng đến nửa đêm, Ngự lực có thể dùng được trong người chỉ còn sót không tới mười điểm, đây đã là tiêu hao cực hạn, nhìn một mâm Ngự hương cuối cùng đốt sạch, mí mắt Tiêu Hoằng đã khép lại.

Khẽ liếc Ngự hương chậm rãi tắt, thân mình Tiêu Hoằng ngã ngửa trực tiếp lăn trên giường ngủ mất.

Thông qua loại Ngự hương này, phối hợp với Ma Văn Châu xanh đen, chỉ một ngày là Ngự lực của Tiêu Hoằng tăng lên hơn ba mươi cổ, vốn là 202 đã biến thành 239 cổ, tiến bộ kinh người, nhưng mà đúng là đốt tiền.

Đối với người thường, một ngày một kim tệ, đó là một vạn đồng tệ, không phải đốt tiền thì là gì? Nhưng vì nhanh chóng tăng lên cấp ba, Tiêu Hoằng coi như liều mạng, thời gian của hắn rất quý giá, cấp bậc càng cao, hy vọng tự cứu của hắn lại càng lớn.

Cứ thế, suốt ba ngày, mỗi ngày Tiêu Hoằng đều dốc hết Ngự lực vào tu luyện, ngoài ra chỉ tốn một giờ đi mỏ quặng thu gom tài liệu, cùng với huấn luyện đao điêu văn của mình, đây là chuyện không thể thiếu.

Mà Tiêu Hoằng học tập đao công chủ yếu là dựa theo Ma Văn chỉ đồng mà Tang Hoành Vân cho hắn, tiến hành bắt chước, có thể nói đao pháp của Tang Hoành Vân tuyệt đối gọi là hoa lệ.

Tuy rằng tình cảm với Tang Hoành Vân có vẻ phức tạp, nhưng mà điều này không ảnh hưởng Tiêu Hoằng mô phỏng.

Đảo mắt là thời gian đến chiều, Tiêu Hoằng luyện tập đao công cả buổi sáng, liền cầm lấy một mâm Ngự hương, chẳng qua thể tích nhỏ hơn trước nhiều, bởi vì tài liệu trong tay Tiêu Hoằng chỉ đủ để chế tác số Ngự hương như vậy, rõ ràng chút thu nhập lấy quặng đã không đủ để thỏa mãn chi tiêu của Tiêu Hoằng.

Điểm quan trọng hơn là theo Ngự lực trong người gia tăng, Tiêu Hoằng cảm thấy tác dụng của Ngự hương đã bắt đầu không còn rõ ràng nữa, phải cải tiến cường hóa hơn mới được, nhưng mà điều kiện cơ bản đầu tiên, đó là tiền đâu!

Trên cơ bản, Tiêu Hoằng cực khổ vất vả tích góp từng chút một suốt ba năm, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã tiêu xài mất một nửa.

Nhưng còn may mà Ngự lực Tiêu Hoằng hiện giờ đã tăng trưởng đến 290 cổ, một mâm Ngự hương nhỏ này cũng đủ dùng rồi.

Đốt Ngự hương, Tiêu Hoằng lại một lần nữa bình ổn tâm tình vững vàng, tập trung tu luyện Ngự lực của mình.

Lần này Ngự hương chỉ thiêu đốt hai mươi phút, khi Tiêu Hoằng ngừng tu luyện, Ngự lực trong cơ thể đã thành công đi vào 301 cổ.

Chậm rãi mở mắt, trong hai mắt bình thản của Tiêu Hoằng thoáng hiện một chút hưng phấn, tiếp theo hắn xiết chặt tay!

Tuy rằng còn đang đau lòng xót ruột vì đốt tiền, nhưng đối với Tiêu Hoằng thì đã tiến thêm một bước đến hy vọng!

Hơn nữa theo cấp bậc Ngự lực tăng lên, Tiêu Hoằng rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể trở nên dồi dào hơn, chỉ cần dựa vào Ngự lực, bây giờ Tiêu Hoằng đã hoàn toàn có thể chống lại chủ sự Từ Khanh ở nơi này.

Đùng! Đùng! Đùng!

Ngay lúc Tiêu Hoằng còn chìm đắm trong hưng phấn, ba tiếng gõ cửa dồn dập bỗng vang lên, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa cũng có thể biết được tâm tình vội vàng của người gõ cửa.

- Hoằng ca, Hoằng ca, có ở nhà không?

Ngay khi Tiêu Hoằng thoáng lộ ra vẻ khó hiểu, âm thanh the thé của Lý Nhạc truyền vào.

- Có, sao vậy?

Thu dọn Ma Văn trên bàn bỏ vào ngăn tủ, Tiêu Hoằng lên tiếng hỏi, cũng từ từ mở cửa phòng ra.

- Hoằng ca, có chuyện lớn rồi, Lâm Tử xảy ra chuyện.

Lý Nhạc ở ngoài cửa nuốt nước bọt, lo lắng nói. Tuy rằng bình thường Tiêu Hoằng không tiếp xúc nhiều với đám người Lý Nhạc, nhưng mặc kệ nói thế nào cũng coi như quan hệ tốt nhất với Lý Nhạc, chỉ cần gặp phải chuyện thì cơ bản Lý Nhạc sẽ phản xạ có điều kiện nghĩ đến Tiêu Hoằng.

Về phần Lâm Tử, là một trong bảy tám đồng bọn của Lý Nhạc, Tiêu Hoằng cũng biết điều này.

- Lâm Tử xảy ra chuyện? Có chuyện gì?

Tiêu Hoằng hỏi, theo biểu tình của Lý Nhạc, xem ra Lâm Tử xảy ra chuyện lớn rồi, nhưng thần sắc Tiêu Hoằng vẫn bình tĩnh, dù sao có lo lắng cũng không giải quyết được gì.

- Vừa rồi lúc lấy quặng, trong đường hầm rớt xuống khối đá lớn đập trúng chân Lâm Tử.

Lý Nhạc lau mồ hôi trên mặt nói, biểu tình tràn ngập lo lắng.

Bị đá đập trúng chân là rất thường thấy trong mỏ giếng này, đương nhiên là lấy mạng người nhất, một khi xảy ra gãy xương, đối với thợ mỏ nghèo khó thì không khác gì tai họa.

Vừa phân tích như vậy, vẻ mặt Tiêu Hoằng cũng nghiêm túc, bình tĩnh nói:

- Đi, dẫn ta xem một cái.

Lại trở vào mỏ giếng, Lý Nhạc dẫn Tiêu Hoằng chạy như điên tới tầng ba mỏ giếng, ở gần cửa vào tầng bốn. Nơi này là địa bàn của Lý Nhạc cùng mấy đồng bọn, bởi vì tầng ba rất giàu nguyên thạch, nơi này có khái niệm địa bàn nghiêm khắc, mỗi người chỉ được phép thu gom nguyên thạch trên địa bàn của mình.

Tự nhiên điều này cũng diễn sinh ra những quần thể nhỏ, đấu đá là chuyện thường xuyên xảy ra. Giống như Lý Nhạc cùng với mấy đồng bọn chính là một trong những quần thể nhỏ này, chỉ có tụ tập lại mới có thể sống yên ổn ở tầng ba, mới có thể thu nhập tốt một chút, bằng không chỉ có thể đi tầng một, tầng hai đào khoáng thạch thấp kém.

Vòng qua chỗ rẽ trong đường hầm, lúc này Tiêu Hoằng thấy được Lâm Tử da ngăm đen, thân thể rắn chắc đang đau đớn nằm trên đường vào quặng, nhe răng nhếch miệng chân mày nhăn dính chặt lại, ở chân phải đang bị khối đá lớn to cả thước đè lên.

Ở xung quanh hắn là mấy đồng bọn của Lý Nhạc, một đám sắc mặt lo lắng, một mặt đường hầm cách đó không xa là một đám người đứng xem, chẳng qua biểu tình không có lo lắng gì, các thành viên quần thể thường xảy ra tranh chấp với Lý Nhạc còn bày ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Thân thể Lâm Tử thật rắn chắc, chịu đánh nhau tốt, bình thường khi tranh giành địa bàn là những quần thể nhỏ xung quanh chịu không ít thiệt thòi của hắn. Lần này Lâm Tử bị thương, rõ ràng là đả kích chí mạng với quần thể nhỏ của Lý Nhạc.

Thậm chí rất có thể sẽ bị quần thể nhỏ khác nuốt sạch, đuổi ra khỏi tầng ba mỏ giếng.

- Hoằng ca, cứu mạng với.

Nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, Lâm Tử nhe răng nhếch miệng bỗng lên tiếng, nước mắt giàn giụa nhìn Tiêu Hoằng. Tuy rằng Lý Nhạc là đầu lĩnh của bọn họ, nhưng Tiêu Hoằng có địa vị đặc thù trong lòng bọn họ, bình thường gặp phải chuyện lớn sẽ đều tìm tới Tiêu Hoằng giải quyết.

- Đừng lộn xộn.

Tiêu Hoằng thần sắc bình tĩnh ngồi xuống trước Lâm Tử, khẽ nói, cũng đặt ánh mắt vào tảng đá và chỗ nó rơi xuống, cao chừng 1.5m, rõ ràng lần này khó mà làm được.

- Đè lên bao lâu rồi?

Bằng vào tri thức sách y học, Tiêu Hoằng quan sát tình huống của Lâm Tử, tiếp theo ngữ khí bình thản hỏi.

- Khoảng 15 phút rồi.

Một người trong đám Lý Nhạc trả lời.

- Còn may, không quá xấu.

Tiêu Hoằng thầm nghĩ, tiếp theo xé một mảnh vải trên quần áo rách nát, quấn chặt trên đùi Lâm Tử, sau đó ra lệnh Lý Nhạc cùng đồng bọn từ từ dời tảng đá ra.

Mảnh vải quấn trên gốc đùi là vì phòng ngừa dời tảng đá ra, máu ở chân chảy trở về sẽ tổn thương tới trái tim.

Đối với lời Tiêu Hoằng nói, Lý Nhạc thậm chí là mấy tên bên cạnh đều là nói gì nghe nấy, đặc biệt là vào lúc này.

Chậm rãi dời hòn đá ra, thần sắc Tiêu Hoằng không khỏi khẽ giật, cái chân bị đè đã biến hình, trở thành đường cong.

- Gãy xương rồi.

Tiêu Hoằng đặt ánh mắt vào Lâm Tử, cố dùng ngữ điệu thật bình thản nói với Lâm Tử.

Nhưng mà lời này đối với Lâm Tử, thậm chí là những đồng bọn, tuyệt đối là sét đánh giữa trời quang!

Gãy xương sẽ không thể tự động khỏi được, cần phải chữa trị, mà Từ Nam mở Diệu đan dược quán, trị liệu gãy xương tối thiểu phải là một kim tệ, đó là một vạn đồng tệ, còn phải mấy tháng không được làm việc.

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK