• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngay vừa rồi Tiêu Hoàng có ý nghĩ mới. Đúng là mình không có năng lực đổi mới Khí Tức Ngự Lực Huấn Luyện Pháp nhưng lại có thể cải tiến mà. Phương pháp cải tiến chính là dùng thuốc!

Lúc trước Tiêu Hoàng đã biết Khí Tức Huấn Luyện Pháp là thông qua khí tức rèn luyện Ngự Lực. Mà Tiêu Hoàng bản thân cũng biết có rất nhiều loại thảo dược có thể tăng Ngự Lực. Như vậy thì chính mình cũng có thể chế tạo một loại dược vật, thiêu đốt lên liền phóng ra sương khói Ngự Lực, sau đó thông qua Khí Tức Huấn Luyện Pháp hút loại sương khói này vào cơ thể, đạt tới mức hai bút cùng vẽ, tăng hiệu quả của Ngự Lực được không?

Có ý nghĩ mới như vậy, Tiêu Hoàng bắt đầu nghiên cứu. Bút máy dài hơn ngón trỏ trong tay hắn không ngừng ghi chép lên giấy, bắt đầu suy tính.

Tuy rằng hiện tại Tiêu Hoàng chính là Ngự Đồ cấp một, thực không bắt mắt, không thể chế tác ra Ma Văn dực cường đại có hiệu quả rõ rệt nhưng bằng vào nhiều năm đọc sách y học và các bộ sách khác của Tiêu Hoàng thì phối chế ít dược vật cũng không phải việc khó.

Lúc trước chế tạo thuốc giảm đau, không phải là kiệt tác của Tiêu Hoàng sao?

Chớp mắt đã tới đêm. Trong tay Tiêu Hoàng đang cầm một tờ giấy chi chít chữ. Đây là phương thuốc mà hắn nghiên cứu sáu giờ mới thành.

Trải qua nhiều lần cân nhắc, hắn nghĩ hẳn là có thể. Hiện giờ việc Tiêu Hoàng phải làm là tìm tài liệu cần thiết. Tổng cộng có hai mươi hai loại, trong đó có Tử đằng hoa, Phong nhuận thảo và mười mấy loại khác đều có thể thu từ núi rừng lân cận. Tinh sa thạch thì hơi quý giá nhưng Tiêu Hoàng đã từng thấy ở giếng mỏ tầng bốn, thu hoạch cũng không phải là việc khó.

Còn lại là Sảm ngâm sa và bột phấn Chu hương. Hai loại vật liệu này có bán ở quầy thuốc nhỏ gần đây, phân lượng và cách phối trí cần mười ngân ệ. Nghĩ tới đây Tiêu Hoàng thấy đau như cắt. Đó là năm ngày tiền lương của mình đó.

Nhưng nghĩ tới thứ này có thể tăng thực lực của bản thân, cứu vớt chính mình thì Tiêu Hoàng cũng cắn răng mà quyết định.

Sau khi quyết định, tâm tình Tiêu Hoàng cũng thoải mái hơn nhiều. Tưởng tượng tới việc ngày mai chế ra dược vật, có nhiều hiệu quả, trong lòng Tiêu Hoàng thầm xuất hiện một tia mong chờ. Cảm giác như vậy thật sự không tệ.

Nhìn Ma Văn thời gian một chút, lúc này đã gần tới đêm. Giờ Tiêu Hoàng cũng cảm thấy hoa mắt và như say xe vậy.

Chuyện này cũng không có gì đáng trách. Một khi Ngự Lực trong cơ thể thấp hơn ba mươi thì thân thể người sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu thấp hơn hai mươi đường thì nhân thể sẽ tiến vào "hình thức tiết kiệm năng lượng" để giảm tiêu hao Ngự Lực. Giống như Tiêu Hoàng vậy, hắn cảm thấy đủ loại cảm giác không khỏe và choáng váng.

Tùy tiện bỏ hai miếng bánh rán vào miệng, uống hai ngụm nước sôi, Tiêu Hoàng liền đứng dậy, trực tiếp nằm lăn ra tấm ván gỗ trên giường.

Ngay vào một khắc khi ngực của Tiêu Hoàng tiếp xúc với tấm ván gỗ, Tiêu Hoàng tinh thần đã rất uể oải khóe miệng lúc này bỗng giật giật, chỉ cảm thấy ngực có gì đó rắn rắng, xương sườn cũng đau.

Lúc này trong đầu Tiêu Hoàng mới đột nhiên nhớ ra lúc mình ở huyệt động tầng năm còn phát hiện ra hai quả Ma Văn châu quỷ dị.

Lật người lại, Tiêu Hoàng cận thận lấy hai qua Ma Văn châu từ trong lòng ra, ánh mắt nhìn về phía chúng, mượn ánh sáng mà xem. Trên Ma Văn châu lộ ra các đường hoa văn rất hoàn mỹ, huyền ảo mà thần bí, khiến Tiêu Hoàng không hiểu thấu.

- Hai thứ này rốt cục dùng để làm gì?

Tiêu Hoàng thì thào tự nhủ, càng nhìn càng tò mò, càng nhìn càng cảm thấy thần bí khó lường.

Hơn nữa bằng vào tri thức không tính là nhiều của Tiêu Hoàng về Ma Văn thì đừng hòng mà hiểu rõ nổi.

Ngơ ngác chừng vài phút, Tiêu Hoàng đã mệt lắm, bất đắc dĩ phải đem hai Ma Văn châu này cận thận đặt vào trong chén nhỏ trên bàn viết bên cạnh, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ma Văn thời gian đặt trên sách thuốc lúc này từ từ biến thành màu đen tinh khiết. Việc này đại biểu cho thời gian đã là mười hai giờ khuya.

Bỗng nhiên!

Gần như ngay đồng thời vào lúc Ma Văn thời gian biến thành màu đen tinh khiết, hai quả Ma Văn châu trong chén nhỏ bỗng phát ra ánh sáng ẩn hiện, dường như hấp thu gì đó. Một lát sáu, trên hai quả Ma Văn đều có ánh sáng màu trắng bao bọc, nhìn rất hoa lệ.

Sau đó ánh sáng tầng này giống như nước mưa, chậm rãi bị hút vào trong hai Ma Văn. Nhìn lại hai Ma Văn này, màu sắc hạt châu chưa thay đổi như hoa văn trê mặt chúng đã biến thành màu vàng mới tinh. Rất nhiều đường hoa văn trên đó có thêm một đường kim tuyến quấn quanh.

Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít, cả núi rừng không ngừng phát ra tiếng vọng, giống như tiếng hòa âm nhẹ nhàng. Một chút nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chậm rãi tiến vào trong nhà gỗ cũ nát. Toàn bộ trần phòng dù đã bị tàn phá nhưng vẫn toát ra một tia an lành.

Một luồng ánh sáng mặt trời ấm ầm chiếu lên mặt Tiêu Hoàng. Ánh mắt hắn không khỏi hơi giật giật, mở ra một khe hở, toàn thân lười biếng cử động.

Ngủ suốt một đêm không biết gì, có thể nói đây là một buổi tối ngọt ngào nhất của Tiêu Hoàng trong mấy năm qua.

Hơi hơi cử động thắt lưng, Tiêu Hoàng liền ngồi dậy từ trên giường, hoạt động bả vai một chút, bắt đầu ngựa không dừng vó, chuẩn bị chút đồ vật. Một chiếc liềm sắc nhỏ, một cái gùi thuốc. Những thứ này đều là dụng cụ để vào núi hái thuốc.

Dựa vào quy luật thời gian mà tính thì tầng bốn giếng mỏ phải tới buổi chiều mới vào thời kỳ bình thản. Bởi vậy Tiêu Hoàng định sáng ra vào núi hái thuốc, tới chiều mới tiến vào trong giếng mỏ.

Giắt dao chặt củi bên hông, liềm bỏ vào gùi thuốc, Tiêu Hoàng liền đi tới trước bàn viết, cầm lấy tờ giấy ghi chép ngày hôm qua, cất vào trong lồng ngực.

- Hả?

Ngay khi Tiêu Hoàng sắp sửa xoay người, khóe mắt bỗng chú ý tới hai quả Ma Văn châu trong chén nhỏ, hai mắt toát lên vẻ quái dị, có nghi hoặc, cũng có kinh ngạc, toàn thân đờ ra.

- Thế này...rốt cục là xảy ra chuyện gì?

Một lúc lâu sau, Tiêu Hoàng mới phát ra được tiếng nói như vậy, cũng thật cẩn thận vươn tay ra, lấy Ma Văn châu ra, lại lật qua lật lại xem một lần nữa, càng nhìn càng cảm thấy khó tin.

Chỉ thấy vốn trên bề mặt chúng có hoa văn cổ xưa, giờ lại bị một đường con màu vàng thay thế, nhìn qua trông mới mẻ dị thường.

- Có thể tự mình viết lại Ma Văn sao?

Tiêu Hoàng thì thào tự nhủ. Lời này nói ra chính hắn cũng không tin nổi.

Không hề nghi ngờ gì nữa, Ma Văn châu có biến hóa như vậy khiến Tiêu Hoàng rất tò mò. Tiêu Hoàng dường như cảm thấy trong đó ẩn hiện điều gì không tầm thường mà mình chưa phát hiện được. Nhưng thứ gì không tầm thường chứ? Thứ này rốt cục là đang làm gì?

Liên tiếp những câu hỏi bắt đầu quanh quẩn bên trong đầu Tiêu Hoàng.

- Ngốc thật!

Nghĩ một hồi, Tiêu Hoàng bỗng vỗ gáy, phát ra tiếng nói như vậy:

- Dùng để làm gì thì mình thử một chút không phải sẽ biết ngay sao?

Có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoàng liền vội vàng đặt một quả Ma Văn Châu màu xanh đen đặt lên lòng bàn tay phải, nhíu mày, bắt đầu điều khiển Ngự Lực còn yếu ớt trong cơ thể, ý đồ khởi động Ma Văn châu.

Tuy nhiên vào thời điểm Tiêu Hoàng định đưa Ngự Lực của mình vào bên trong Ma Văn thì bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Ngự Lực của mình trực tiếp xuyên qua Ma Văn Châu, không có cách nào thẩm thấu vào bên trong Ma Văn.

Loại tình huống này tỏ rõ đây không phải là Ma Văn, hoặc là Ma Văn chế tác thất bại.

- Không có khả năng đâu.

Tiêu Hoàng chớp chớp mắt, nhìn Ma Văn Châu hoa lệ dị thường trong tay. Giả thiết nếu thứ này mà là Ma Văn thất bại thì làm sao lại tự động làm mới được? Điều này không phù hợp với lẽ thường.

Trong nhất thời, Tiêu Hoàng cảm thấy mơ hồ. Từ khi hắn phát hiện ra hai quả Ma Văn Châu này thì những chuyện khác thường liên tiếp xảy ra, đều khiến hắn không thể giải thích rõ ràng được. Điều này khiến Tiêu Hoàng vốn tự nhận là có chút kiến thức cũng phải chịu đả kích liên tục.

- Mặc kệ nó trước đã. Thử một quả khác xem.

Bị buộc tới không còn cách nào, Tiêu Hoàng đành chọn phương pháp này, đặt quả Ma Văn Châu màu lam đậm trong lòng bàn tay, cũng bắt đầu sử dụng phương pháp vừa rồi, muốn khởi động nó.

Nhưng đột nhiên vào lúc này, Tiêu Hoàng lại cảm thấy một loại cảm giác nặng nề nhưng không còn sức lực. Ngự Lực của bản thân dường như chỉ là một con kiến, còn Ma Văn Châu màu lam đậm trong tay lại giống như một cây táo lớn, khiến Ngự Lực của bản thân không thể lay chuyển nổi.

Nguyên nhân của việc này phi thường đơn giản, đó là cấp bậc Ngự Lực của mình còn chưa đủ để khống chế Ma Văn Châu này.

Phát hiện duy nhất chính là vào thời điểm mình định dùng Ngự Lực xậm nhập vào đó thì lại phát hiện ra bên trong Ma Văn có là vùng năng lượng như hải dương mênh mông vậy.

Cái này rõ tỏ rõ Ma Văn Châu màu lam đậm này có tính vĩnh cửu. Cái gọi là tính vĩnh cửu tức là không hạn chế lần sử dụng, cũng hoàn toàn khác so với Ma Văn chỉ đồng dược mà Tang Hoành Vân cho hắn, chỉ sử dụng được có năm mươi lần.

Mà Ma Văn có tính vĩnh cửu thì trong Thái Qua Vũ Trụ cũng vô cùng quý báu, trong mấy vạn Ma Văn mới xuất hiện một cái. Bất kể Ma Văn này có cấp bậc thế nào thì giá trị cũng kinh người.

Bởi vì không hạn chế số lần nên Ngự Văn Giả có thể chuyên chú, huấn luyện cho loại Ma Văn này trở thành bản lĩnh riêng của mình. Hơn nữa Ma Văn có tính vĩnh cửu còn có đặc điểm đó là nếu Ngự Văn Giả sử dụng nhiều lần thì Ngự Lực trong cơ thể của Ngự Văn Giả cũng không ngừng được Ma Văn vĩnh cửu hấp thu, tiến hành thăng cấp cho bản thân.

Có thể nói bất kể cái Ma Văn có tính vĩnh cửu nào cũng là thứ mà một gã Ngự Văn Giả nằm mơ cũng muốn lấy được.

Có phát hiện như vậy khiến Tiêu Hoàng đầy nghi ngờ, ẩn hiện sự vui sướng, giống như nhìn thấy một tia nắng xuyên thấu qua tầng mây đen vậy.

Ma Văn Châu màu xanh đen dùng để làm gì thì Tiêu Hoàng còn chưa biết như Ma Văn Châu màu lam này tuyệt đối là bảo bối, chỉ bằng tính vĩnh cửu là đủ rồi.

Ma Văn Châu màu lam đậm này rốt cục cần bao nhiêu Ngự Lực mới sử dụng được đây?

Danh Sách Chương:

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK