• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vận Nhi hét to một tiếng, lấy tay che mắt lại, xoay người đưa lưng về phía Thừa Duẫn đang vô tư cởi quần áo. Cô nói: “Anh…anh cởi đồ làm gì?”

“Tôi nói.” -Thừa Duẫn có chút không hài lòng với phản ứng của Vận Nhi, đang cởi được một nửa thì dừng lại. Nhìn thấy Vận Nhi đã xoay người sang hướng khác, khoé miệng lại nhếch lên, cô bé này quá đơn thuần, ngay cả nhìn anh cởi quần áo cũng mắc cỡ như vậy? -”Không cởi quần áo làm sao tắm rửa được?”

“Á?” Vận Nhi xoay người, mặt đỏ lựng nhìn Thừa Duẫn, khuôn ngực rắn chắc, làn da màu nâu đồng khỏe mạnh, dáng người làm người khác mê muội. Mặt Vận Nhi càng đỏ hơn, cô mất tự nhiên lúng túng nhìn sang hướng khác.

Thừa Duẫn cười khẽ, quay người ,trong mắt xẹt qua một tia tình cảm ấm áp, ngay bản thân anh cũng không phát hiện ra. Anh bước vào trong phòng tắm, ngay sau đó bên trong vang lên tiếng nước chảy”ào ào”, làm Vận Nhi lại thêm một trận lo lắng bất an nữa.

Anh ta tắm rửa? Vậy thì, kế tiếp muốn làm cái gì? Tuy nói bọn họ là vợ chồng, nhưng tình huống này ngoài ý muốn của cô mà? Tô Vận Nhi cô đâu phải búp bê để mặc người ta muốn làm gì thì làm chứ. Cô nam quả nữ sống chung một phòng giống như một quả bom nổ chậm, cô cũng không ngốc đến mức không biết đến bản năng của giống đực. Nhúc nhích ngón chân cũng có thể đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Vận Nhi giữ chặt váy cưới, liếc liếc mắt nhìn phòng tắm, không chút động tĩnh chạy nhanh tới cửa, cô vừa sờ tới tay nắm, bên eo đã bị một lực giữ chặt lấy, không cần nghĩ cũng biết là tên đàn ông xấu xa đó.

“Bảo bối, muốn đi đâu vậy?” Âu Thừa Duẫn mới tắm rửa xong từ sau lưng cô áp sát tới, làm cô có một cảm giác khác thường, chính là trong giọng nói của anh hoàn toàn lạnh lẽo khiến cho người ta run sợ.

“Ơ, tôi nghĩ…..” Cô đang định xoay người nói với anh hai chữ ‘ về nhà’ nhưng lại khi đối diện với đôi mắt sắc như báo săn của anh, cô lại nuốt ngược nó vào trong bụng.

“Tới phiên em đó, bảo bối.” Âu Thừa Duẫn có vẻ luyến tiếc buông cô ra, bàn tay to bóp chặt bên hông Vận Nhi làm cô đau đến mức thở không ra hơi.

Thật sự là một cô bé ương bướng, dưới mí mắt của anh lại còn muốn chạy trốn sao? “Sao vậy? Có cần tôi giúp em không?” Thừa Duân ôm thân thể cứng ngắc của Vận Nhi đi về phía phòng tắm, cảm nhận được thân thể mảnh dẻ của Vận Nhi, thế nhưng không ngờ anh lại có phản ứng với cô.

“Từ từ, tôi có lời muốn nói.” Vận Nhi vùng ra chạy vào phòng tắm, cố sống cố chết giữ chặt lấy cánh cửa, không cho Thừa Duẫn đi vào. Trước mắt bày ra một cảnh tượng vô cùng sexy làm cho Vận Nhi suýt chút nữa xịt máu mũi. Thừa Duẫn khỏa thân từ thắt lưng trở lên, lộ ra toàn bộ khuôn ngực rắn chẳc của anh, cân xứng với dáng người hoàn hảo. Thân dưới quấn một cái khăn tắm, đứng trên tấm thảm đỏ, giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, hoàn mỹ không chút tỳ vết nào.

Vận Nhi nuốt nước bọt, chỉ ngón tay vào người anh nói : “Không phải đã nói sau khi hôn lễ kết thúc là tôi có thể về nhà sao?” Phải nói chuyện rõ ràng trước đã, cô cũng không có ý định cùng anh ta…gì gì đó. A, có thể là cô nghĩ qua nhiều, nhưng mà tình cảnh thế này, cô cũng giống như con sơn dương đang chờ bị người ta cắt tiết .

“Tôi có nói như vậy sao?” Thừa Duẫn khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn Vận Nhi, cô bé này vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình sao, xem ra anh lại phải nói lại một lần nữa . “Tô Vận Nhi, em nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, em là người đàn bà của Âu Thừa Duẫn tôi, chẳng qua là em có thêm một cái danh phận so với những người đàn bà khác thôi,hiểu chưa?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
bích10:08 07/08/2016
s lâu ra chương v trời cứ để hóng mãi..... bức xúc
Avatar
hoàng diệu huệ13:02 24/02/2016
nhanh ra chương mới đi ad em hóng lắm rồi
Avatar
Liinh14:02 07/02/2016
sao lâu vậy mà vẫn chưa có chương mới vậy ad :/
Avatar
toàn16:01 17/01/2016
truyện này nhớ hùi đó 5 năm trk đã thấy có r s tới h vẫn chưa ra hết chương v trời. Có ra tiếp hk để còn pk mk tiếp tục theo dõi
Avatar
trâm12:01 13/01/2016
s lâu có chương mới qá
BÌNH LUẬN FACEBOOK