• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô biết thời gian vàng ngọc của anh mình rất quí giá, lần này miễn cưỡng lắm anh Thừa Duẫn mới sắp xếp để trở về đây.

“Không biết, phải hỏi anh của em đã.” Vận Nhi miễn cưỡng nói, vẻ mặt bực bội, sau đó còn ấm ức nói thêm, là cô bị ép bức đến, bị thế này thế kia, anh nói cái gì, nói như thế nào, ra sao, ……

“Berlin có rất nhiều thành cổ, ngày mai chị đi chơi với em được không?” Âu Dương phấn khởi khoe những danh lam thắng cảnh này nọ với Vận Nhi, so với Âu Thừa Duẫn, Âu Dương quen thuộc với nơi này hơn. Năm năm trước, sau khi cô và Kiều Sa trở về Đức, cũng chưa từng quay lại Trung Quốc, mặc dù cô vẫn rất lưu luyến nơi mà cô được sinh ra.

“Tốt quá.” Vận Nhi vỗ tay hoan hô, thật khó khăn lắm mới được xuất ngoại một chuyến, nếu không hưởng thụ thì thật có lỗi với chính mình. Chỉ khác chút là hành trình du lịch đến Mỹ biến thành du lịch đến Đức.

“Âu Dương, em biến đi được rồi đấy.” Trong lúc hai cô bé đang ríu rít bàn tán xem ngày mai đi đâu, lúc nào thì đột nhiên một giọng nói đàn ông vang lên bên tai. Âu Dương ngẩng đầu nhìn Âu Thừa Duẫn một cái, toét miệng cười mờ ám, sau đó lại bày ra vẻ mặt nghiêm nghị vỗ vỗ vai Vận Nhi, gật gật đầu nói: “Hiểu rồi, anh trai, anh phải biết kiềm chế một chút, chị dâu của em đã mệt phờ người rồi, ngày mai bọn em còn phải đi tham quan nhiều chỗ nữa đó.”

“Gì?” Tô Vận Nhi nhìn thấy Âu Dương nheo mắt với mình, còn chưa kịp tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của cô bé, bên kia giường đã có một cái đầu khác nằm xuống, kéo theo hơi thở đặc biệt đầy nam tính. Vận Nhi sợ tới mức nhảy dựng lên, chạy tới một góc xa nhất, đôi mắt nai tơ sáng quắc mở lớn, cảnh giác nhìn Âu Thừa Duẫn.

“Sao vậy? Không muốn ngủ sao?” Âu Thừa Duẫn buồn cười nhìn phản ứng của Vận Nhi, có cần đề phòng anh như vậy không? Anh đâu phải dã thú, đổi lại là những người phụ nữ khác thì đã sớm nhào vào lòng anh rồi.

“Vạy…vậy….chúng ta phải ngủ chung sao?” Vận Nhi lắp bắp nói, tưởng tượng đến cảnh nằm chung giường với anh, trên mặt liền nóng lên, đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung với nhau có gì không đúng sao?” Âu Thừa Duẫn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vận Nhi, tự dưng không nhịn được lại muốn trêu chọc cô.

“Như vậy không tốt lắm đâu.” Dù sao người ta vẫn là cô gái thuần khiết nha, ngủ chung với một con sói như anh, nhỡ anh nổi lên thú tính thì phải làm sao?

“Được, nếu em không thích ngủ ở đây, ngày mai đi nói với ông ngoại một tiếng, bảo ông chuẩn bị cho em một căn phòng khác đi.” Thừa Duẫn nói xong, thản nhiên bắt đầu cởi quần áo.

“Á . . . Lưu manh. . .” Vận Nhi nhìn thấy vậy,vội vàng đưa tay lên bịt mắt.

Có cần phải phản ứng quá đáng như vậy không? Khoé miệng Âu Thừa Duẫn cười càng lúc rộng hơn, máu trong người cũng càng lúc càng chảy nhanh hơn, càng lúc càng hài lòng với biểu hiện của cô.

“Anh. . . anh định làm gì ?” Vận Nhi cảm giác hơi thở nóng hổi kia phả vào cổ mình càng lúc càng gần hơn, theo bản năng cô lại lui ra xa hơn, đến mức áp sát vào trên vách tường trắng, hai cánh tay cũng che chắn đề phòng. Trái tim nhỏ đập điên loạn trong lồng ngực, Vận Nhi mất bình tĩnh, ngại ngùng nhìn người đàn ông chỉ mặc có cái áo ngủ trước mặt, anh thật sự rất đẹp trai. Nhưng mà ánh mắt đó của anh là có ý gì chứ, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

“Ngủ.” Âu Thừa Duẫn giang hai tay ra kéo Vân Nhi vào lòng, hai người cùng ngã xuống giường.

A. . . tư thế hiện tại là…..nữ trên nam dưới a?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
bích10:08 07/08/2016
s lâu ra chương v trời cứ để hóng mãi..... bức xúc
Avatar
hoàng diệu huệ13:02 24/02/2016
nhanh ra chương mới đi ad em hóng lắm rồi
Avatar
Liinh14:02 07/02/2016
sao lâu vậy mà vẫn chưa có chương mới vậy ad :/
Avatar
toàn16:01 17/01/2016
truyện này nhớ hùi đó 5 năm trk đã thấy có r s tới h vẫn chưa ra hết chương v trời. Có ra tiếp hk để còn pk mk tiếp tục theo dõi
Avatar
trâm12:01 13/01/2016
s lâu có chương mới qá
BÌNH LUẬN FACEBOOK