Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 261: Ngoại truyện 4

Lục Thiểu

13/05/2018

Một tháng sau, Vận Nhi và Âu Thừa Duẫn trở về từ đảo Thiên Sa, vậy mà lại nghe được tin tức Tô Thượng Đông và Âu Dương muốn kết hôn. Lúc trước khi hôn lễ của Tô Thượng Đông bị hoãn lại, Âu Thừa Duẫn đã sớm chuẩn bị tâm lý nên không hề kinh ngạc trước tin tức này.

Tình huống như vậy mới đúng là nằm trong dự liệu của anh.

Bởi vì đêm đó ở nhà họ Tô, Tô Thượng Đông đã từng nói với anh, Vận Nhi hy vọng anh ta sẽ cưới Âu Dương, bây giờ cô đã gả cho Âu Thừa Duẫn, anh ta cưới Âu Dương cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Âu Dương rất thích anh ta, đây là chuyện anh ta đã sớm biết, mặc dù hiện giờ anh ta không chắc chắn có thể đáp lại tình cảm của cô ấy hay không, nhưng anh ta nguyện ý thử một chút, bởi vì trên người Âu Dương cũng có chút bóng dáng của Vận Nhi.

Cô dâu bị thay đổi, hôn lễ bị hoãn lại, nhưng Vận Nhi lại cảm thấy việc này không tệ.

Kết quả như vậy chính là điều mà cô luôn hy vọng!

Mặc dù biết anh cả sẽ không thể lập tức yêu Âu Dương, nhưng đối với Tô Thượng Đông, cô vẫn luôn tin tưởng rằng có một ngày nào đó anh sẽ yêu cô gái đáng yêu kia!

"Âu Dương, em làm cách nào mà khiến anh chị thay đổi ý định vậy?" Vận Nhi tò mò hỏi Âu Dương, lúc trước cô khuyên thế nào anh cũng không nghe, Âu Dương cũng từng đi tìm anh nhưng không thay đổi được cái gì.

"Hôm chị và anh trai em kết hôn, anh ấy hỏi em có sẵn lòng gả cho anh ấy không, anh ấy nói, anh ấy đột nhiên không muốn cưới cô gái kia nữa!" Âu Dương biết bây giờ Tô Thượng Đông còn chưa có tình cảm với mình, nhưng cô ấy tin tưởng bản thân, tin rằng cô ấy có khả năng cảm hóa ngọn núi băng kia.

"Âu Dương, em và anh trai chị chắc chắn sẽ hạnh phúc, chúc mừng hai người!" Vận Nhi chân thành chúc phúc cô ấy, cô có thể hiểu rõ tâm tình của Âu Dương, giống như Hứa Tâm Lam ngày đó vậy, khiến cho cô có phần chua xót.

"Vận Nhi, chị yên tâm, em đảm bảo sẽ khiến cho anh ấy yêu em!" Âu Dương thử chiếc áo cưới xinh đẹp, xoay tròn một vòng.

Cô ấy không phải là tin tưởng vào bản thân, mà là tin tưởng vào Tô Thượng Đông...

Tô Ân Huệ bước ra khỏi phòng giam, vừa nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của Phạm Tu Vũ hiện ra trước mặt mình thì lập tức nghẹn ngào bật khóc.

"Ân Huệ, hôm nay anh trai em kết hôn, anh tới đón em ra!" Phạm Tu Vũ vẫn hết sức dịu dàng, vừa nhìn thấy Tô Ân Huệ thì trong lòng đau nhói, cô ta gầy hơn nhiều, cũng không còn giống trước đây nữa.

Từ hôm nay trở đi, Tô Ân Huệ sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.



"Tu Vũ, cám ơn anh!" Tô Ân Huệ biết chắc chắn là Vận Nhi đã bảo Âu Thừa Duẫn thả cô ra, Vận Nhi là một đứa em gái tốt, nhưng cô ta không phải là một người chị tốt, về sau, cô ta hy vọng sẽ bù đắp lại toàn bộ cho Vận Nhi.

Hôn lễ diễn ra ở khách sạn của SK, cũng chính là nơi lần trước Vận Nhi và Âu Thừa Duẫn làm lễ cưới, đúng là một nơi vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm.

Chỉ mới qua một tháng, Âu Dương và anh cả đã ở cạnh nhau, cô cảm thấy có chút khó tin.

"Duẫn, hôm nay chị gái em ra tù, anh Tu Vũ đi đón chị ấy rồi, sao còn chưa thấy đâu?" Vận Nhi nhìn quanh khắp khách sạn, có chút lo lắng.

Âu Thừa Duẫn mặc một bộ tây trang màu trắng, đi tới bên cạnh ôm lấy cô: "Em phải cho chị em thời gian chuẩn bị chứ, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trước đi!"

"A...!" Vận Nhi theo Âu Thừa Duẫn đi vào sau hàng người đông đúc, lúc cảm giác được bầu không khí ngột ngạt bên trong thì cô đột nhiên che miệng, trong người dâng lên cảm giác khó chịu.

"Em sao thế?" Âu Thừa Duẫn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, lo lắng hỏi.

"À, không sao đâu..." Trong lòng Vận Nhi nổi lên nghi vấn, sau đó dường như nhớ tới cái gì, trên mặt không che giấu nổi vẻ kích động, nhưng trong lòng vẫn còn chưa chắc chắn, cho nên cô không nói với Âu Thừa Duẫn. Lúc hôn lễ bắt đầu, Vận nhi nhìn thấy Âu Dương cười rạng rỡ với cô.

"Tốc độ của Âu Dương thật là nhanh, ngay cả Tô Thượng Đông cũng bị thu phục!" Hứa Tâm Lam đứng ở phía trước nhìn cặp cô dâu chú rể vô cùng xứng đôi kia thì tràn đầy hâm mộ.

Thương Nhĩ Kỳ đứng ở bên cạnh, lúc nhìn thấy trong mắt Hứa Tâm Lam lộ ra vẻ ngưỡng mộ thì đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy tay trái cô ấy, kề tới gần cô ấy hơn: "Không phải anh cũng đã cho em một lời ước hẹn rồi sao?"

"Gì cơ?" Hứa Tâm Lam cảm giác được lòng bàn tay ấm áp, vừa quay đầu lại thì môi vừa khéo sượt qua cằm anh, trong lòng xao động.

"Tâm Lam, anh nghĩ kĩ rồi, chúng ta cũng kết hôn đi!" Lúc Thương Nhĩ Kỳ nói ra những lời này, Hứa Tâm Lam còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, mặc dù trước đây anh ta đã nói sẽ cưới cô ấy, nhưng bây giờ, lời này được thốt ra từ miệng anh, cô ấy lại có cảm giác vô cùng kinh ngạc.

"Nhĩ Kỳ, anh..."

"Anh đã buông tay rồi, cho nên, em có đồng ý giúp anh không? Giúp anh quên Vận Nhi. Anh biết điều này là không công bằng với em, nhưng mà anh thật sự..." Thương Nhĩ Kỳ xoay người, nhìn cô ấy với vẻ thành khẩn.

"Em đồng ý, em hiểu mà, Nhĩ Kỳ!" Mắt Hứa Tâm Lam đỏ hoe, lúc nhìn Thương Nhĩ Kỳ, không hiểu sao cô ấy lại thấy đau lòng cho anh ta, anh ta có thể nói ra như vậy đã là một sự nhượng bộ rất lớn đối với cô ấy rồi. Cô ấy không trách anh ta đặt Vận Nhi trong lòng, chỉ là bây giờ anh ta đã sẵn lòng để cô ấy bù đắp vào chỗ trống trong tim mình, đây là kết quả mà cô ấy vẫn luôn chờ đợi.

"Cô ngốc này!" Thương Nhĩ Kỳ đột nhiên cúi người hôn cô ấy!



Vận Nhi nhìn thấy hai người ôm nhau thì mỉm cười vui vẻ, lúc Âu Thừa Duẫn muốn ôm chặt lấy eo cô thì cô lập tức gỡ tay anh ra: "Đừng có ôm chặt như vậy!"

"Tại sao lại không thể ôm chặt như vậy? Anh còn muốn ôm chặt hơn nữa đấy..." Âu Thừa Duẫn biết cô đang nhìn Thương Nhĩ Kỳ, trong lòng thấy khó chịu, lại càng dùng thêm sức. Tên kia thật chậm chạp, rề rề rà rà đến tận bây giờ mới đối phó được với Hứa Tâm Lam, ngay cả anh cũng thấy nóng ruột thay anh ta.

"Ông xã, anh cứ như vậy sẽ có thể làm con trai anh bị đau đấy... A, bụng em đau quá..." Vận Nhi tinh nghịch nháy mắt, đưa tay vòng lấy cổ anh, lúc thấy Âu Thừa Duẫn đang ngây ra nhìn cô thì miệng cô lại càng cong hơn.

"Con trai... Vợ à, em..." Âu Thừa Duẫn vội vàng quan sát từ trên xuống dưới người cô mấy lượt, sau đó tầm mắt rơi lên bụng cô.

"Em không chắc chắn lắm, nhưng cái đó của em đã chậm hơn mười ngày rồi..." Vận Nhi nghĩ tới phản ứng khó chịu của mình lúc nãy, cô từng mang thai Niệm Niệm, cho nên biết phụ nữ có thai sẽ có nhiều phản ứng.

"Vợ à, em giỏi quá!" Âu Thừa Duẫn đột nhiên bế cô lên, vui sướng xoay tròn một vòng, lúc hai người dừng lại thì vừa khéo nhìn thấy đóa hoa cô dâu của Âu Dương rơi vào trong tay Hứa Tâm Lam. d.đ.lê'quý'đôn

Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy...

Sau khi hôn lễ chấm dứt, Âu Thừa Duẫn liền vội vàng đưa Vận Nhi đến bệnh viện kiểm tra, sau khi xác định Vận Nhi đang mang thai, trong lòng anh tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Vận Nhi nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh lúc cười thì nhón chân lên hôn anh: "Chồng à, bảo bối mà chúng ta chờ mong đã đến rồi!"

"Vợ à, cảm ơn em, anh yêu em!" Trên hành lang dài hun hút của bệnh viện, hai người ôm lấy nhau, cho dù ai nhìn thấy cảnh này cũng đều hết sức cảm động.

Tám tháng sau, Vận Nhi sinh ra một tiểu vương tử, đặt tên là Âu Tử Duệ, lúc nhìn thấy em trai, Niệm Niệm - khi đó vừa mới biết đi - quơ tay muốn ôm lấy cậu bé, miệng không ngừng gọi "em, em..."

Âu Thừa Duẫn hài lòng nhìn con gái xinh đẹp, ôm chặt Vận Nhi vào trong ngực, hôn lên trán cô: "Bà xã, em vất vả rồi!"

"Ông xã, em rất hạnh phúc..." Vận Nhi nhìn cậu nhóc Tử Duệ vừa chào đời, không nhịn được rưng rưng nước mắt, hạnh phúc mỉm cười dựa vào trong lòng Âu Thừa Duẫn.

Một chàng trai tuấn tú ôm một cô gái xinh đẹp trong lòng, bên cạnh còn có hai đứa bé vô cùng đáng yêu. Cảnh tượng ấm áp như vậy, vẽ ra một bức tranh đẹp đẽ...

Đoạn đường mà hai người họ bước đi đã đến đích hạnh phúc, đây chính là kết thúc đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Hôn Đi Điện Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook