Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 260: Ngoại truyện 3

Lục Thiểu

22/04/2018

Ngay hôm sau, Âu Thừa Duẫn đưa Vận Nhi đến đảo Thiên Sa để hưởng tuần trăng mật, vốn dĩ là anh đề nghị đến một nơi khác xa hơn, nhưng Vận Nhi không muốn, cho nên hai người đến đảo Thiên Sa mà họ đã từng ở một thời gian.

Ở đó, họ đã từng cùng nhau rảo bước trên bờ cát, cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn. Ở đó, dường như từng ngọn cây ngọn cỏ đều chưa từng thay đổi, vẫn giống hệt như lần trước họ đến, còn có dãy biệt thự kia nữa. Cả hòn đảo chỉ có hai người họ, Âu Thừa Duẫn đã đặc biệt dặn dò người làm, chỉ vì muốn được tận hưởng thế giới riêng của hai người.

"Lúc trước anh tặng cho em hòn đảo này, tại sao em lại không cần?" Âu Thừa Duẫn ôm lấy Vận Nhi từ phía sau, gió thổi lên mái tóc dài của cô, mấy sợi tóc phất phơ trên gò má anh, trong lòng anh giống như vừa có dòng điện chạy qua, hôn lên sợi tóc của cô, mùi hương nhàn nhạt vấn vít trước mũi anh. dienndandlleequyyddonn

"Anh làm như vậy là tặng quà ly hôn cho em sao?" Vận Nhi nhớ đến lúc trước, anh để cho Tín mang theo giấy thỏa thuận ly hôn kèm với chứng nhận sở hữu hòn đảo này cho cô, cô lại bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. Khi đó cô tứ cố vô thân, trong lúc cô tuyệt vọng nhất lại chỉ đón nhận được sự tuyệt tình và tàn nhẫn của anh, bởi vậy, về sau cô mới muốn cách anh thật xa.

"Không phải, là bởi vì anh nghĩ rằng em thích nơi này! Vận Nhi à, thật xin lỗi!" Hai cánh tay Âu Thừa Duẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nghĩ đến những nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô. Anh vẫn luôn rất ăn năn vì điều này, nếu như anh sớm nhìn rõ tấm lòng mình dành cho cô thì có lẽ từ lúc đó hai người đã vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau rồi.

"Duẫn à, tất cả đều đã qua rồi, chúng ta không cần nhắc lại nữa, được không? Bây giờ, tất cả những gì thuộc về anh đều là của em!" Vận Nhi xoay người để trán mình chạm vào trán anh, cô thích cảm giác gần gũi như vậy, bởi vì lúc nhìn vào ánh mắt anh, cô sẽ nhìn thấy bóng dáng mình trong đó.

"Phải, tất cả những gì thuộc về anh đều là của em, vợ à..." Âu Thừa Duẫn nhiệt tình hôn xuống môi cô, bây giờ Vận Nhi đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về anh, về sau anh sẽ không để cho cô rời khỏi anh nữa.



"Đừng... Vẫn đang ở bên ngoài đấy!" Vận Nhi bị anh hôn đến mức thở dốc, nhìn thấy hai người vẫn đang ở giữa bãi cỏ xanh ngắt ngắm mặt trời lặn, cô liền vươn tay ra ngăn lại cánh tay không an phận của Âu Thừa Duẫn vừa mới duỗi vào bên trong áo cô.

"Ở bên ngoài mới càng có cảm giác, hình như chúng ta còn chưa từng làm ở bên ngoài bao giờ phải không? Vợ à, chúng ta tử đi..." Âu Thừa Duẫn nâng thắt lưng của cô lên, kề sát đến thân dưới của anh, sau đó nhanh chóng lột xuống quần áo trên người cô, tách chân của cô ra, vội vàng tiến vào bên trong cơ thể cô, bắt đầu luật động. diễn#đàn%lê!quý&đôn

"Anh thật xấu xa..." Vận Nhi không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cả người đều đang ở trên người anh, nhìn đến bầu trời mênh mông vô tận, lại vì nhịp điệu vận động của Âu Thừa Duẫn mà khẽ ngân thành tiếng.

"Anh chỉ xấu xa với một mình em thôi, vợ à, chúng ta cùng cố gắng, nhanh chóng sinh cho Niệm Niệm một đứa em trai đi!" Âu Thừa Duẫn cười xấu xa, chờ đến khi cô thích ứng với tốc độ của anh thì hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô...

Cho dù nán lại trên đảo với Âu Thừa Duẫn nhưng mỗi ngày cô đều đúng giờ gọi điện về Âu viên để hỏi thăm tình hình của Niệm Niệm, lúc biết cô bé không khóc không nháo thì mới yên tâm du ngoạn với Âu Thừa Duẫn.

Trên cổ hai người đều đeo một chuỗi vòng cổ từ vỏ sò, tay trong tay cùng đi dưới ánh mặt trời, sóng biển đánh lên bờ cát, lưu lại một loạt dấu chân nho nhỏ, mỗi dấu chân đều là dấu vết của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Hôn Đi Điện Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook