• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm nay, có người cười, có người khóc...

Lúc Vận Nhi tỉnh lại thì đã ở trong biệt thự bên bờ biển, cô kinh ngạc nhìn thoáng qua dưới thân, trên người đã mặc áo ngủ, lại ngoảnh đầu sang phía khác, Âu Thừa Duẫn đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú mà dạt dào hứng thú, lúc nhìn thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô thì kéo đầu cô vào trong ngực: "Sao hả? Sợ chồng em đem bán em sao?"

"Anh chịu sao?" Vận Nhi tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh để ngủ, miệng ngọt ngào hỏi. Tối hôm qua vận động rất lâu, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy trên người truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng chỉ cần nghĩ đến hành vi to gan của mình tối qua, cô lại ngượng đỏ cả mặt.

"Cho dù có bán anh thì cũng không thể đem bán em được, vợ à..." Âu Thừa Duẫn hôn lên hai gò má cô, vẻ mặt đầy ý cười nói hết câu.

"À, cái này thì đúng rồi!" Vận Nhi dịch một chút, cả người đều nằm trọn trong lòng anh, thỏa mãn nhắm chặt hai mắt, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy: "Đúng rồi, hôm nay anh trai em kết hôn, sao em lại có thể quên được chứ!"

Vận Nhi ảo não vò tóc, hốt ha hốt hoảng bò dậy khỏi giường nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức thì thấy đã mười giờ, tại sao lại không có ai gọi cô chứ?

Cô đi chân trần chạy xuống, mở tủ quần áo ra, bên trong là một loạt lễ phục đủ màu đủ kiểu, cô lại không biết nên chọn bộ nào, đành phải xoay người nhìn Âu Thừa Duẫn đang nằm bất động trên giường, chạy tới kéo anh dậy: "Sao anh không nhanh lên? Hôm nay anh trai em kết hôn đấy!"

"Gấp cái gì chứ? Hôm nay anh ta không cưới đâu!" Âu Thừa Duẫn kéo Vận Nhi, cả người cô lại ngã vào trong ngực anh. Lúc nói lời này, vẻ mặt Âu Thừa Duẫn rất ung dung.

"Sao lại không cưới? Không phải là sau chúng ta một ngày sao?" Vận Nhi tò mò nháy mắt, nhớ đến hôm qua Tô Thượng Đông không hề nói gì với cô, mà hình như vị hôn thê của anh ta cũng không tới tham dự hôn lễ của cô và Âu Thừa Duẫn.

"Em cũng đã kết hôn rồi, anh ta còn cưới xin gì nữa?" Âu Thừa Duẫn bày ra vẻ mặt bí hiểm, tươi cười nhìn Vận Nhi ở trong lòng mình, cô gái ngốc nghếch này, chẳng lẽ không nhìn ra là Tô Thượng Đông vì cô nên mới quyết định kết hôn sao?

Âu Thừa Duẫn cố ý chọn ngày cưới trước hôn lễ của Tô Thượng Đông một ngày cũng là có ý riêng, cứ như vậy thì Tô Thượng Đông sẽ không cử hành hôn lễ nữa, Âu Dương mới có thể có cơ hội!

"Lời này là có ý gì? Em kết hôn thì liên quan gì đến anh trai em?" Vận Nhi đẩy anh ra, mò mẫm lấy điện thoại ở đầu giường, chờ cô gọi điện thoại về nhà xác nhận xong thì ngây mặt ra nhìn Âu Thừa Duẫn: "Hôn lễ bị hoãn lại sao?"

"Ừ... Bây giờ em còn nghi ngờ nữa không?" Âu Thừa Duẫn ôm lấy khuôn mặt mịn màng của cô, vẻ mặt cưng chiều.

"Anh đã biết trước rồi sao? Nhưng mà làm sao có thể chứ?" Vận Nhi không hiểu nổi, rõ ràng người nói muốn kết hôn là Tô Thượng Đông, bây giờ tại sao lại nói muốn hoãn lại?

"Vợ à, chuyện này em không cần phải quan tâm, về sau trong mắt, trong lòng em đều chỉ có thể có một mình chồng em thôi, biết chưa hả?" Âu Thừa Duẫn ôm cô lên, xoay người, lại đè cô xuống giường, đôi tay lại không an phận mò vào trong áo ngủ của cô.

"Này, làm gì thế? Đừng có đụng đến em nữa..." Vận Nhi vội vàng kéo áo, trốn sang một bên.

"Không đụng đến em thì bảo bối của chúng ta biết lấy từ đâu ra chứ, ngoan, tối hôm qua anh đã bị em ăn rồi, bây giờ anh cũng nên ăn lại em thôi!" Vẻ mặt Âu Thừa Duẫn tà ác, bổ nhào vào người Vận Nhi, khi cô vùng vẫy muốn hét lên thì tất cả mọi âm thanh đều bị nụ hôn của anh nuốt trọn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
bích10:08 07/08/2016
s lâu ra chương v trời cứ để hóng mãi..... bức xúc
Avatar
hoàng diệu huệ13:02 24/02/2016
nhanh ra chương mới đi ad em hóng lắm rồi
Avatar
Liinh14:02 07/02/2016
sao lâu vậy mà vẫn chưa có chương mới vậy ad :/
Avatar
toàn16:01 17/01/2016
truyện này nhớ hùi đó 5 năm trk đã thấy có r s tới h vẫn chưa ra hết chương v trời. Có ra tiếp hk để còn pk mk tiếp tục theo dõi
Avatar
trâm12:01 13/01/2016
s lâu có chương mới qá
BÌNH LUẬN FACEBOOK