• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?” Vận Nhi cũng biết chuyện này không phải ý định của bọn họ. Nhìn thấy cha mẹ như vậy cô cũng đau lòng. Đâu phải bọn họ bắt buộc cô thay chị Ân Huệ lập gia đình đâu? Tất cả là do cô tự nguyện mà, chỉ là không biết hiện tại chị Ân Huệ như thế nào rồi.

“Anh ta có tốt với con không?” Vận Nhi không hiểu được nỗi bi thương trong mắt Hạ Uyển Như. Nếu như không tính đến chuyện trong cuộc sống của cô xuất hiện thêm một người đàn ông xa lạ thì những chuyện khác đều không có gì thay đổi. Anh ta vẫn làm tổng giám đốc của anh ta. Cô vẫn đi học là chuyện của cô.

“Mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con, Vận Nhi đã trưởng thành rồi.” Vận Nhi làm nũng ôm cổ Hạ Uyển Như. Cô rất thích được ôm bà như vậy. "Đúng rồi, chị có trở về không mẹ?”

“Cha con đã đi khắp nơi tìm nó, hình như là nó trốn đi xa rồi.” Hạ Uyển Như thở dài nói, nhớ tới Tô Ân Huệ, lại là vẻ mặt buồn phiền lo lắng. Vận Nhi đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho Phạm Tu Vũ hay không, ngẫm đi ngẫm lại, thôi, vẫn nên đợi cho trận cuồng phong này lắng xuống đã. Không tìm được bọn họ là tốt rồi.

“Ngồi máy bay lâu như vậy nhất định là con đã rất mệt mỏi? Thôi, lên lầu ngủ một chút đi, mẹ bảo vú Trương chuẩn bị bữa tối, tối nay Thừa Duẫn cũng sẽ đến.” Hạ Uyển Như âu yếm, vỗ nhẹ lên má Vận Nhi,cười nói.

“Vâng.” Vận Nhi gật đầu, hồi nãy Âu Thừa Duẫn cũng nói sẽ qua đón cô.

Lên lầu, trở về căn phòng thân quen cũ, tất cả đều không có thay đổi. Sau này không biết cô còn có thể trở lại nơi này hay không? Lúc Vận Nhi ngủ dậy, bên ngoài cửa sổ, bầu trời cũng đã tối. Gió thổi qua cứa sổ làm tấm rèm tơ mỏng đung đưa, phất phơ. Lúc xuống lầu thì Tô Viễn Hàng đã về đến, Âu Thừa Duẫn còn chưa tới. Vận Nhi bị Tô Viễn Hàng gọi vào thư phòng. Vận Nhi chưa từng thấy qua thái độ cha nghiêm túc với cô như vậy nên hơi lo lắng, không biết là có chuyện gì.

“Vận Nhi, cha biết hôn lễ này con thật sự không muốn, chỉ vì cha bất lực, không có khả năng chống đối lại SK. Con bé Ân Huệ kia không hiểu chuyện, còn con, con có thể thông cảm cho cha được không?”

Lời nói của Tô Viễn Hàng thật sự bất đắc dĩ, Vận Nhi thông cảm được, cô cũng không trách ai. Có lẽ tất cả mọi chuyện, đều đã được ông trời an bài cả. Nói tóm lại, cô và Âu Thừa Duẫn chắc gì đã sống bên nhau cả đời.

“Cha ơi, con hiểu mà, cha đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, Âu Thừa Duẫn đối xử với con tốt lắm.” Vận Nhi vòng ra sau lưng Tô Viễn Hàng, khoác bàn tay nhỏ nhắn lên vai ông, an ủi.

“Được, vậy thì tốt , cha thật sự không muốn làm tổn thương con.” Tô Viễn Hàng vỗ nhè nhẹ bàn tay Vận Nhi, gật gật đầu. Sau đó lại bổ sung thêm: "Nếu Ân Huệ có liên lạc với con, bảo nó lập tức về nhà, biết không?" Tô Viễn Hàng muốn Ân Huệ có thể trở về để cứu vãn cuộc hôn nhân nực cười kia, Âu Thừa Duẫn cũng chưa đem tin tức công bố ra ngoài, hiện tại, mọi chuyện cũng đều đã ổn.

“Dạ biết, cha.” Vận Nhi lè lưỡi, coi bộ chị sẽ không trở về trong khoảng thời gian này đâu. Khi bọn họ cùng xuống lầu, vừa vặn Thừa Duẫn cũng mới đến, anh đã thay một bộ âu phục màu cà phê, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Vận Nhi, choàng vai cô, ngay trước mặt Tô Viễn Hàng và Hạ Uyển Như.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
bích10:08 07/08/2016
s lâu ra chương v trời cứ để hóng mãi..... bức xúc
Avatar
hoàng diệu huệ13:02 24/02/2016
nhanh ra chương mới đi ad em hóng lắm rồi
Avatar
Liinh14:02 07/02/2016
sao lâu vậy mà vẫn chưa có chương mới vậy ad :/
Avatar
toàn16:01 17/01/2016
truyện này nhớ hùi đó 5 năm trk đã thấy có r s tới h vẫn chưa ra hết chương v trời. Có ra tiếp hk để còn pk mk tiếp tục theo dõi
Avatar
trâm12:01 13/01/2016
s lâu có chương mới qá
BÌNH LUẬN FACEBOOK