• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa tỉnh lại, Thượng Vũ đã biến mất, Đại Kính Tiên cũng không thấy, âm mưu đã qua, mọi sự đều tốt đẹp nhưng đương nhiên di chứng vẫn phải có.

Thi soái tuy có thể ăn, có thể uống, có thể chạy nhảy nhưng mỗi tháng phải bài tiết sát khí một lần lại là vấn đề đau đầu. Sát khí không ô nhiễm môi trường nhưng sẽ ảnh hưởng tới linh hồn người, nếu không xử lý đích đáng thì dễ tạo thành cục diện rắc rối ở tam tông lục phái – Đối với chuyện này có người đồng ý nhưng bị ánh mắt Tang Hải Linh liếc qua giải quyết.

Tang Hải Linh, một người suýt chút nữa bị lãng quên mất lại được nhặt lên từ cống ngầm khi bọn họ xuống núi.

Theo như hắn miêu tả thì hắn bị một tiếng rít gào đinh tai nhức óc, băng sơn liệt địa làm hôn mê, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở cống ngầm, thẳng đến khi A Bảo tình cờ vớt lên.

A Bảo từng hiếu kì hỏi, “Nếu chúng ta xuống núi mà không đi con đường kia thì sao?”

Tang Hải Linh trả lời không chút do dự, “Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha cậu.”

“....”

Nói đến thành quỷ, đây lại là một chuyện khác khiến A Bảo đau đầu. Nguyền rủa của Thượng Vũ lên Đồng Hoa Thuận đã biến mất, khôi phục hoạt bát sinh hoạt, mỗi ngày đều ra ngoài ngoạn nháo hết ăn uống lại xem phim. A Bảo không thể nhịn nổi nữa, rốt cuộc đã đem bán Đồng Hoa Thuận cho Khâu Cảnh Vân với giá của một chiếc nồi lẩu.

Từ đó về sau, Khâu Cảnh Vân gần như biến mất khỏi tầm mắt cậu, khác hẳn với trước kia luôn làm tùy tùng phía sau.

Vì thế, A Bảo buồn bực gọi điền cho Khâu Cảnh Vân, “Tôi có cảm giác bị qua sông đoạn cầu.”

“Cái cầu dùng tốt hả?”

“A?”

“Không tốt thì đương nhiên phải hủy đi.”

“....”

Sao lại có thể đúng tình hợp lý như vậy? Bình thường không phải lên ấp úng lắp bắp mặt đỏ tai hồng sau đó thất thanh khóc rống lên, chạy trối chết, quỳ xuống xin tha thứ sao? (Nếu như vậy thì uổng cho ảnh làm công lắm a.)

Thân là sư huynh, A Bảo cảm thấy bản thân mình có nghĩa vụ và trách nhiệm sửa lại tam quan cho sư đệ.

Lại nói đến bài tiết sát khí – Vì A Bảo mỗi tháng đều phải bài tiết một lần nên Ấn Huyền đã cùng Tứ Hỉ liên hệ thành một thông đạo thông nhân giới và Địa Phủ, ngày mười lăm mỗi tháng, Khâu Cảnh Vân và A Bảo sẽ ngoan ngoãn đi qua thông đạo để đưa sát khí xuống Địa Phủ.

Xuống xe, A Bảo nhìn thấy Khâu Cảnh Vân đứng chờ ở cửa thông đại, hai tay cầm hai túi đồ ăn vặt lớn, ôn nhu nhìn Đồng Hoa Thuận đang ngồi ăn bỏng.

A Bảo đi đến cạnh hắn, thành kính hỏi, “Em ấy nhìn rất có mỹ cảm sao?”

Khâu Cảnh Vân nhìn Ấn Huyền vừa xuống xe, nói, “ Ấn Huyền tiền bối có thể cảm thấy mĩ cảm khi nhìn cảnh cậu bài tiết sát khí không?”

A Bảo nói, “Sư đệ, trước kia anh không sắc bén như vậy.”

Khâu Cảnh Vân ôn nhu nói, “Tâm tình tốt.”

“...Tôi đột nhiên hi vọng tâm tình anh không phải ngày nào cũng tốt.”

“Cậu có thể viết một phong thư cho Thiên Đình, bảo bọn họ thả Đại Kính Tiên, như vậy thì tâm tình của tôi sẽ xấu đi.”

A Bảo nhíu nhíu mày, “Anh thực sự tin thiên binh thiên tướng bắt Đại Kính Tiên đi?”

Khâu Cảnh Vân nói, “Không biết nhưng hắn đã biến mất.”

Đối với kết cục ly kì này, A Bảo đã suy nghĩ vài lần, càng nghĩ càng bất an. Cậu quay đầu nhìn Ấn Huyền, “Tổ sư gia, ngài thực sự không thấy thiên binh thiên tướng sao?”

“Hắn (ĐKT) không xuất hiện là tốt rồi.” Ấn Huyền sờ sờ đầu cậu.

Sau đại chiến, hắn tĩnh dưỡng khá lâu nhưng khí sắc không thể khôi phục như ban đầu, mái tóc trắng cũng không lóa mắt như khi A Bảo mới gặp nhưng....thần tình trở nên ôn nhu hôn nhiều. A Bảo mừng thầm. Chuyện ép buộc cậu cũng không xuất hiện, đương nhiên, một trong số nguyên nhân là do trí nhớ cậu tăng mạnh.

“Vào đi thôi.” Ấn Huyền vỗ nhẹ bờ vai cậu.

Lúc này A Bảo mới phát hiện Khâu Cảnh Vân đã vào, để lại Đồng Hoa Thuận vừa ăn bỏng vừa nhìn chằm chằm thông đạo, trong ánh mắt lóe lên ôn nhu như khi nhìn người yêu.

Không biết sau khi mình đi vào, tổ sư gia có lộ biểu tình như vậy không?

A Bảo chờ mong nhìn Ấn Huyền.

Ấn Huyền sờ sờ đầu cậu, “Không nên chậm trễ thời gian.” Vẻ mặt tựa như....đang sờ đầu người yêu (Cái so sánh quái đản gì đây???)

“....”

A Bảo đi vào thông đạo.

Trong thông đạo thế nào Ấn Huyền và Đồng Hoa Thuận không biết, chỉ dựa vào đối thoại bên trong để tưởng tượng.

“Sư đệ, lần này tôi sẽ không bại nữa!”

“Sư huynh, kiềm chế đi.”

“Xem tôi nhất trụ kình thiên!”

“Nhỏ.”

“Nhưng rất dài a!”

“Xem tôi đây.”

“....Sư đệ, một tháng không thấy, anh lại thô hơn.”

“Cảm ơn sư huynh khen ngợi.”

Bên ngoài.

Ấn Huyền, “....”

Đồng Hoa Thuận vẫn nhấm nuốt nhấm nuốt, “Ăn ngon thật.”

Trên đường trở về, Ấn Huyền trầm mặc một cách thần kì.

Tuy bình thường hắn cũng không nói nhiều nhưng nói ít như hôm nay thì rất hiếm. A Bảo nhìn sườn mặt Ấn Huyền, cố gắng tự hỏi nguyên nhân, chẳng lẽ là thời kì mãn kinh. Dựa theo bề ngoài mà nói thì tới hơi sớm nhưng theo tuổi thì đã là muộn. Vì an ủi Ấn Huyền trong thời kì mãn kinh – cậu dùng ba giây đoán, hai giây tự hỏi và một giây khẳng định kết quả rồi quyết định tối nay sẽ nấu đồ ăn.

Ấn Huyền vẫn trước sau như một ăn không nhiều lắm, ngược lại nhờ có phù chú trợ giúp, Tam Nguyên và Tào Dục ăn không ít. Quan hệ của bọn họ không thể khôi phục như trước nhưng sau khi làm quỷ sử của Ấn Huyền và A Bảo thì coi như đã được cải thiện đáng kể.

Tào Dục vốn chán ghét làm việc nhà nên lúc nào cũng thuê người làm. Nhưng sau khi Tam Nguyên đến thì một quỷ từng oán hận chuyện nhà nay lại thành một tên chịu khó làm việc nhà nhất, chỉ là chất lượng hông cao. Tam Nguyên sau khi thấy Tào Dục làm việc nhà vài lần, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà xắn tay vào làm.

Theo như sự hình dung của A Bảo là ấm áp.

....

Đó là hình dung Tam Nguyên và Tào Dục.

Còn không khí hiện tại của cậu và tổ sư gia thì cực kì vi diệu.

Ấn Huyền xử lý chuyện công ty bằng máy tính. Từ khi lão quỷ đi, chuyện công ty đều giao cho Tào Dục nhưng Tào Dục còn phải quản lý cả Tào thị nên Ấn Huyền cũng sẽ chia sẽ với hắn.

A Bảo ngồi trên sô pha đối diện, ánh mắt không chớp nhìn hắn, trong lòng vụng trộm kiểm điểm xem bản thân có phạm sai lầm gì không.

Hình như là....không có...phải không?

A Bảo cực kì không tin tưởng trí nhớ mình. Lại nói ngày này tháng trước tổ sư gia hình như cũng không vui, nhưng lúc đó thân thể tổ sư gia còn chưa khôi phục, cậu còn tưởng lại do mệt mỏi.

Một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

“Xử lý tốt rồi sao?” A Bảo ôm lấy tay Ấn Huyền, cười thầm bản thân thần kinh quá nhạy cảm.

Ấn Huyền không nói, ôm cậu thẳng đến phòng ngủ.

Trong phòng rất tối, bức màn ngăn ánh trăng bên ngoài, chỉ còn những hột sáng mảnh lọt qua. Đây là ý của A Bảo. Ánh trăng là năng lượng của cậu theo như cậu nói thì không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ bội thực.

Ấn Huyền đặ cậu lên giường nhưng cũng không rời đi ngay mà dùng nửa người đè lên người cậu.

Tuy bị đè nặng không khó chịu mà còn rất thoải mái nhưng không khí rất quỷ dị. A Bảo nhẹ giọng hỏi, “Tổ sư gia?”

“....Ừ.” Chậm chạp trả lời.

A Bảo nói, “Ngài không phải là do phân kính viễn thị biến ra đấy chứ?”

Ấn Huyền nói, “Phân kính viễn thị bị phong ấn rồi.”

“Ngài còn nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu con mặc quần áo màu gì không?”

“Màu vàng.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

“....Con không nhớ rõ.”

Ấn Huyền chậm rãi cúi đầu, môi dừng trên môi A Bảo.

A Bảo ôm lấy bả vai hắn, cố gắng ngẩng đầu.

Ấn Huyền cúi đầu theo mong muốn của cậu, nhẹ nhàng hôn cậu.

A Bảo hưởng thụ nụ hôn.

Tiếng nước ướt át, nhiệt độ ngày càng cao.

Bàn tay A Bảo chậm rãi sờ từ lưng Ấn Huyền xuống đến eo thì dừng lại. Bàn tay Ấn Huyền đã xuống tận mông cậu, đang có xu thế muốn kéo quần xuống....

“Chờ, a, chờ một chút....” A Bảo thở hồng hộc đẩy hắn ra.

Ấn Huyền dừng lại.

Thật muốn nhìn ánh mắt tổ sư gia lúc này a. A Bảo ý loạn tình mê tưởng tượng.

“Làm sao vậy?” Thanh âm Ấn Huyền khàn hơn bình thường, vẫn còn lưu lại nhiệt tình chưa mất.

“Con, con còn chưa tắm...” Không phải, thực ra lúc trở về cậu đã tắm rồi.

Tuy rằng trong phòng tối không thể nhìn thấy ngũ quan đối phương nhưng A Bảo biết Ấn Huyền đang nhìn cậu, thậm chí còn đang nhìn rất chăm chú.

Không biết là qua bao lâu, sức nặng trên người đã chuyển sang bên cạnh.“Ngủ đi.” Trong bóng tối, một tiếng nói ôn nhu mang theo thở dài truyền đến.

Buổi chiều, tại quán cà phê.

Một thanh niên lén lút lui vào góc, cởi giầy, khoanh chân ngồi, nói với màn hình laptop, “Sư phụ, mau nghĩ biện pháp đi.”

“Không tốt sao? Không phải con chờ cái này từ lâu rồi sao? Giờ lại muốn lạt mềm buộc chặt hả?”

“Con không lạt mềm buộc chặt!”

“....Di tình biệt luyến?”

“Sao có thể! Con và tổ sư gia tân tân khổ khổ, trải qua bao nhiên gian nan, xông qua thiên quân vạn mã mới có thể đi đến được hiện tại, sao lại có thể di tình biệt luyến!”

“Cha con không phải là chỉ cần nói một tiếng là sẽ đem đồ cưới đến sao? Đây thì có gì là cản trở?”

“Là sính lễ.”

“Đồ cưới.”

“....Từ từ, chuyện này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là con nên làm gì bây giờ?”

“Không phải là ta đã nói từ đầu sao?”

“Không phải a, sư phụ, người biết con không phải là người nha. Có thể là....khác thì sao?”

“Con cảm thấy không giống chỗ nào?”

“Con nói, lỡ như lúc đó, rất kích động, a, sư phụ?” Thanh niên nôn nóng nhìn màn hình đột nhiên dừng lại, “Người nghe thấy con nói không? Có phải mạng đứt không?”

Hình ảnh ngưng trệ mười giây mới tiếp đụng động. Người trên màn hình dùng sức lau mồ hôi, “Về sau con không cần dùng biểu tình bình thường để nói những lời như vậy!”

“Con đang nghiêm túc.”

“Này...chuyện này con hỏi ta, sao ta biết?! Ta chưa thử qua!”

“Sư thúc có khỏe không?”

“A?”

“Điều này người biết mà.”

“A, sinh ý có chút phiền toái nhưng đã trở lại, không sao.”

“Phan Triết chưởng môn có khỏe không?”

“Chuyện của hắn sao ta biết? Hừ, cân nhắc đến chuyện hắn giúp không ít, ta quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ cho hắn....A?” Người trong màn hình đột nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy laptop.

Thanh niên nhìn hắn lao ra khỏi phòng trà, miệng hô to, “Phan Triết, đứng lại! Có gan thì đừng chạy!”

....

“Sư phụ?” Thanh niên đang muốn lấy lại sự chú ý.

“Loại chuyện này nên đi hỏi Khâu Cảnh Vân.” Nói xong lập tức đóng laptop.

“....” Hỏi sư đệ?

Đại khái là trải qua quá nhiều chuyện nên Khâu Cảnh Vân quyết định không tham gia vào sinh ý của Ngự Quỷ phái nữa mà trở thành quản lý cửa hàng cho Ấn Huyền. Nhưng sau khi hắn đến thì lại xảy ra một loạt những chuyện kì quái. Đương nhiên đây là nói sau.

Hiện tạu A Bảo đang khẩn cấp gọi điện thoại cho Khâu Cảnh Vân.

Khâu Cảnh Vân nghe điện thoại thì nghe A Bảo thần thần bí bí hỏi, “Anh và Đồng Hoa Thuận làm thế nào?”

“....”

“Nếu chưa làm thì khi nào thì làm? Nếu làm rồi thì Đồng Hoa Thuận có sao không? Có bệnh trạng gì không?”

“Cậu và Ấn Huyền tiền bối.....”

“Không cần phải nói trần trụi như vậy!”

“....Cậu giao mọi thứ cho Ấn Huyền tiền bối là được rồi.”

“Nhưng nhỡ thân thể tôi quá cường hãn, không khống chế được thì sao?”

“Vậy thì trước khi làm để tiền bối uống thuốc bổ đi.”

“...Ý của tôi không phải như vậy.”

“Tin tưởng tiền bối! Ấn Huyền tiền bối sống lâu như vậy, sóng to gió lớn đều đã trải qua, chắc chắn sẽ không bị lật thuyền trên giường.”

“Mua bảo hiểm có an toàn không?”

“Bảo hiểm thân thể à?”

“Ách.”

Nhất định nhiệt độ trong phòng đêm nay sẽ không quá năm độ (?)

Buổi chiều A Bảo ra khỏi nhà giờ vẫn chưa về. Tào Dục và Tam Nguyên không lưu luyến bàn ăn nữa, ăn xong lập tức rời đi, để Ấn Huyền tiếp tục phóng lãnh khí.

Từ phòng ăn trở lại phòng ngủ, tay Ấn Huyền vừa đặt lên cửa thì nghe thấy tiếng cạy cửa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy một bóng dáng trèo vào bằng đường cửa sổ, rón rén đi vào sau đó cởi quần áo.

Hành lang không bật đèn, cậu cũng không để ý có một ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Cởi hết quần áo, A Bảo vào phòng tắm.

Ấn Huyền lặng lẽ đóng cửa, ngồi xuống giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn đèn phòng tắm.

Tiếng nước chảy một lúc lâu mới dừng lại. A Bảo mở cửa ra, hương khí thoát ra ngoài vừa đúng lúc phả vào mặt Ấn Huyền.

Bốn mắt nhìn nhau, A Bảo vội vàng trở lại phòng tắm đóng sầm cửa.

Cửa phòng tắm là cửa thủy tinh mờ, thân thể A Bảo hiện lên mơ hồ trên cửa.

“Sao ngài lại lên sớm vậy, không trở lại phòng sao?” Chân A Bảo hơi run lên, kế hoạch dụ dỗ của cậu ngâm nước hết rồi!

Cậu đang tính tắm rửa thơm ngào ngọt, sau đó nằm lên giường, chờ Ấn Huyền lật chăn lên....Oa! Sau đó thuận lý thành chương thế này thế nọ thế kia. Kế hoạch tuy cũ nhưng lại có ưu việt là dễ thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối....

Nhưng hiện tại....

Tay nắm lấy chốt cửa, ánh mắt A Bảo đảo qua đảo lại nhìn Ấn Huyền. Nhìn thế nào cũng không thể dậy được dũng khí bước ra.

Ấn Huyền đứng lên, “Ta đi lấy quần áo cho cậu.”

“Không cần!” A Bảo lắp bắp, “Đem thảm cho con.”

Ấn Huyền nghi hoặc nhíu mày nhưng vẫn phối hợp lấy thảm đến.

A Bảo đóng cửa lại, ôm thảm, nghiên cứu nên làm thế nào để gợi cảm nhất.

Cuối cùng, để thảm không bị lê trên mặt đất, cậu chỉ có thể gói bản thân thành một cái bánh chưng, gian nan đi ra.....Sớm biết thế cậu sẽ dùng khăn tắm! Rõ ràng là khăn tắm gợi cảm hơn a! Sao cậu lại ngu xuẩn như vậy chứ!

Đi ra khỏi phòng tắm, A Bảo đang định làm ra một tư thế khêu gợi trên giường thì lại phát hiện Ấn Huyền biến mất.

“....Chẳng lẽ là rất hưng phấn?”

A Bảo ôm thảm lết ra phòng ngủ, ánh mắt nhìn sang phòng bên. Tổ sư gia chắc chắn là đang....

Đẩy cửa phòng, quả nhiên, Ấn Huyền đang ngồi xem giấy tờ, thấy cậu đến liền nói, “Sao thế?”

A Bảo nâng chân nhích tới nhích lui đến cửa, nhìn sắc mặt hồ nghi của Ấn Huyền. “Hôm nay thực lạnh a.” A Bảo cười gượng một tiếng, thuận tay tắt đèn rồi mở đèn nhỏ lên, sờ soạng đi về phía trước.

A Bảo nghiêng ngả lảo đảo vài lần mới đến trước mặt Ấn Huyền, đang muốn thở một hơi thì đùi phải trùng xuống, đầu gối đập vào cạnh bàn.

“A....Đau!”

Ấn Huyền đứng dậy ôm cậu đặt lên bà, một tay lấy thuốc, một tay với vào trong thảm, nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối, thấp giọng hỏi, “Ở đây sao?”

“Phải.”

Thuốc mỡ man mát khiến cơn đau giảm xuống, cũng khiến A Bảo chú ý đến tình cảnh xấu hổ trước mắt. Thảm bị kéo xuống gần như rơi ra ngoài, gần như cả thân thể đều xích lõa, đối diện Ấn Huyền....

“Ta đi...tắm rửa.” Ấn Huyền đột nhiên đứng dậy.

A Bảo theo bản năng bắt lấy tay hắn.

Ấn Huyền quay đầu nhìn cậu.

A Bảo nằm ở trên bàn, cái đầu vừa hay ra khỏi cạnh bàn nên thanh âm có hơi đứt quãng, “Con chuẩn bị...Được rồi, đến, đến đây đi....” Tư thể này mệt quá, máu dồn lên não.

Ấn Huyền nhẹ nhàng nâng cậu dậy, nâng cằm, khom ngươi, hôn xuống.

Nếu một người quá mức say mê, sẽ quên mình.

Hôn kĩ của Ấn Huyền tuy không khiến người ta thất điên bát đảo nhưng lực ảnh hưởng của Ấn Huyền với A Bảo là không thể xem thường nên khi Ấn Huyền tiến vào, A Bảo mới đột nhiên phục hồi tinh thần hét lên, “Con còn chưa khóa cửa!”

Ấn Huyền nhẹ nhàng hôn lên tóc mai cậu, “Ta đã hạ kết giới.”

“.......”

Tiếng thở dốc ngày càng kịch liệt.

A Bảo đột nhiên gào lên, “Con mẹ nó! Sắp bị làm hỏng....” Thân thể đột nhiên bị tiến vào kịch liệt.

Ngón tay Ấn Huyền vuốt nhẹ gáy cậu, hôn hôn trán, “Không nên phân tâm.”

“Con, sai rồi, tổ sư gia, ngài....Nhẹ chút.”

“Ừ, phạt thêm một lần nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK