• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ trên chiếc xe cá mòi bước xuống, A Bảo có cảm giác như mình là một tên tội phạm đang trên đường bị cảnh sát áp giải đến nhà giam, hơn nữa đám bảo tiêu còn dùng một tay ra sức túm lấy cánh tay của cậu xách đi, giống như sợ cậu sẽ chạy trốn mất. Cậu nhìn Đàm Mộc Ân, phát hiện tình trạng của đối phương cũng không khác gì mình là mấy, tâm tình trong phút chốc trở nên tốt đến lạ thường.

Trương Giai Giai được hai bảo tiêu một trước một sau hộ tống bước xuống xe cuối cùng.

Đãi ngộ dành cho Trương Giai Giai thật không giống như đãi ngộ dành cho đám “tội phạm” bọn họ, trong toàn bộ hành trình đám bảo tiêu đều dùng tay nâng đỡ che chắn phía ngoài, sợ đụng tới một chút sẽ làm cho cô bị thương. Nhất là khi ánh mắt của bọn họ tiếp xúc đến Trương Giai Giai thì tựa như một hồ xuân thuỷ đang chảy quanh người cô.

Đi vào phim trường liền nhìn thấy nhân viên công tác của đoàn phim đang bận rộn chuẩn bị ánh sáng và đạo cụ.

Cảnh quay này được sửa lại là bởi vì cái chết đột ngột của Lâm Bích Vi, trong cảnh này, đạo diễn sắp đặt lời thoại của Trương Giai Giai cùng những người khác sẽ có nhắc tới cái chết của vai nữ chính số 2 do Lâm Bích Vi thủ vai, phần diễn không nhiều lắm, đối với một Trương Giai Giai nhiều năm trong nghề mà nói là dễ như trở bàn tay.

Cho nên đại đa số mọi người ở hiện trường đều thực nhẹ nhàng, ngoại trừ —

A Bảo cùng Đàm Mộc Ân.

Đàm Mộc Ân nói: “Cậu có thấy hình như có cái gì là lạ hay không?”

A Bảo nói: “Anh là đang nói đến chuyện anh đang không ngừng dựa vào tôi hay là đang giẫm lên chân tôi?”

Đàm Mộc Ân nói: “Tôi đang nói chuyện đứng đắn với cậu!”

“Chân của tôi có chỗ nào mà không đứng đắn?” A Bảo dùng sức đem chân của mình rút ra khỏi giày của hắn, tiếp tục gọi điện thoại.

“Gọi cho lão Cung hả?” Đàm Mộc Ân nhướng nhướng mi nói, “Không phải cậu nói di động bán mất rồi sao?”

A Bảo nói: ” Tôi không thể mua cái khác được sao?”

Đàm Mộc Ân nói: “Từ ngày hôm qua đến bây giờ tôi với cậu vẫn ở cùng một nơi, khi nào thì mua?”

A Bảo trở mình xem thường, “Chẳng lẽ anh nhìn không ra tôi chỉ nói cho có lệ?”

“Đã nhìn ra.” Đàm Mộc Ân nheo mắt lại, “Cho nên mới cảm thấy cậu rất đáng nghi.”

A Bảo nói: “Anh có thời gian nhìn chằm chằm tôi không bằng nhìn chằm chằm người kia kìa.” Cậu nâng tay lên, tuỳ tiện dùng một ngón tay để chỉ.

Đàm Mộc Ân nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nơi đó có một đống người.

Trương Giai Giai đang ở trong cái đống người kia. Trên mặt cô lộ ra nụ cười rất tươi, còn thật sự lắng nghe mỗi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa. Nhìn thấy cảnh như vậy, bất giác hắn có chút ngây ngốc.

A Bảo nghi hoặc nhìn hắn một cái. Ngày hôm qua thái độ của Đàm Mộc Ân đối với Trương Giai Giai còn bình thường, tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là họ đính ước gì đó với nhau rồi chăng?...... Cảm giác kia nhất định là tốt lắm. Cậu bỗng cảm thấy có chút hối hận vì ngày hôm qua tự nhiên vứt bỏ đi một cơ hội tốt như vậy.

Người vây quanh Trương Giai Giai càng ngày càng nhiều, lúc đầu đạo diễn còn gào to hai tiếng, sau đó cũng đi qua tham gia.

A Bảo cảm thấy không bình thường, vội vàng thu hồi di động, đang muốn gọi Đàm Mộc Ân, chợt nghe Tứ Hỉ đột nhiên quát to một tiếng, “Đại nhân mau tới đây đi.”

Chờ A Bảo chạy đến thì mới phát hiện Trương Giai Giai...... lại biến mất.

Lần này cũng không thấy Đàm Mộc Ân.

Đạo diễn cùng đám người kia tản ra như không có việc gì, còn vỗ tay nói: “Chuẩn bị.”

A Bảo bắt lấy cánh tay hắn, vội la lên: ” Anh có nhìn thấy Trương Giai Giai đâu không?”

“Giai Giai? Không phải cô ấy.....” Đạo diễn chỉ tay về hướng bên cạnh —— trống không. Hắn thu hồi ngón tay gãi gãi cổ, ” Chắc là đi trang điểm lại rồi.”

A Bảo đành phải kéo từng người lại để hỏi.

Thợ trang điểm, thư ký trường quay, trợ lý......

Không một ai biết Trương Giai Giai đã đi đâu.

Đạo diễn cũng nóng nảy, bộ phim điện ảnh này đã chết mất nữ chính số 2, nếu ngay cả nữ chính số 1 cũng gặp chuyện bất trắc, hắn trực tiếp ra quảng trường mổ bụng tạ tội đi cho rồi.

A Bảo nói: “Mấy người vừa rồi vây quanh ở nơi đó đã nói cái gì?” Dù sao cậu vẫn cảm thấy vừa rồi mấy người kia tập trung ở nơi đó rất không bình thường.

Đạo diễn mờ mịt nói: “Chưa nói cái gì a, chỉ là tán gẫu vài câu.”

A Bảo nói: ” Vậy tại sao lại vây quanh nhiều người như vậy?”

Đạo diễn khó hiểu nhìn cậu: ” Mọi người vây quanh như vậy thì có vấn đề gì đâu cơ chứ, hơn nữa......” Hắn dừng một chút, ánh mắt lấp lánh, ” Một nữ diễn viên xinh đẹp giống như Giai Giai vậy, ai mà không mong muốn trò chuyện với cô ấy thêm vài câu chứ?”

A Bảo rốt cục hiểu được chỗ nào quái đản.

Đám người kia tụm vào cùng nhau lúc ấy ánh mắt đều rất kỳ quái, nhìn Trương Giai Giai tựa như đang nhìn tình nhân trong mộng của mình, mỗi người đều lộ ra nét mặt chết mê chết mệt, không chỉ có nam giới mà còn có cả đám chị em phụ nữ.

Cậu công nhận Trương Giai Giai rất đẹp rất dịu dàng, nhưng không đến nông nỗi cả nam lẫn nữ cũng đều vì cô mà mê mệt như vậy.

Cậu lập tức gọi điện thoại cho Đàm Mộc Ân, lại là trạng thái đang nhận cuộc gọi, chờ thêm một hồi gọi lại thì điện thoại đã tắt.

Tứ Hỉ khẩn trương nhảy tới nhảy lui xung quanh cậu, “Đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nếu Trương Giai Giai chết ở trong tay chúng ta......”

” Cái gì gọi là chết ở trong tay chúng ta, trong tay chúng ta nào có người đâu.” A Bảo nhìn thấy trường quay loạn thành một đoàn, linh quang chợt lóe trong đầu, tiến lên bắt lấy đạo diễn đang không ngừng rít gào nói, “Mau mau tra, hiện trường còn thiếu những ai.”

Đạo diễn vừa quay đầu lại, cam lộ ùn ùn phun sang mặt cậu, “Còn thiếu ai! Cậu còn muốn thiếu ai! Thiếu một Giai Giai tôi đã muốn đủ phiền rồi!” Hắn chỉ vào trợ lý của Trương Giai Giai nói, “Tiếp tục gọi điện thoại, tắt máy thì gọi cho đến khi nào khởi động máy mới thôi!”

A Bảo một bên thay đổi sắc mặt một bên ôn tồn nói: ” Con mắt của anh lớn như vậy, có thể từ dưới mí mắt của anh trộm người đi thì dám chắc là người quen làm.”

Đạo diễn có chút tỉnh táo lại, hồ nghi liếc cậu đánh giá một cái, cuối cùng triệu tập đám người phó đạo diễn bắt đầu kiểm kê danh sách nhân viên.

Kiểm kê nhân viên tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, trong hiện trường ngoại trừ nhân viên công tác cố định ra, còn có không ít diễn viên quần chúng, bọn họ là lục tục kéo đến, đại đa số còn không có đăng ký, cho dù thiếu ai cũng nhìn không ra.A Bảo tranh thủ thời gian bọn họ kiểm tra nhân số thì tiếp tục gọi điện thoại.

Nhưng bất kể là di động của Cung Cửu hay là của Khâu Cảnh Vân cũng đều tắt máy suốt.

” Đừng nói thật sự đã xảy ra chuyện đi?” A Bảo càng nghĩ càng không yên, rốt cục bấm một số điện thoại được xem là ‘phương án cuối cùng’ — Tư Mã Thanh Khổ.

Lần này di động chỉ vang lên hai tiếng đã được tiếp.

” Sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi!” A Bảo không đợi đối phương mở miệng liền lớn tiếng la lên.

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Con bị mộng du hả?”

“......” A Bảo cố nén xúc động muốn ném điện thoại, tiếp tục nói, “Nữ minh tinh con phải bảo vệ đã biến mất, di động của sư thúc với cảnh Vân sư đệ cũng không gọi được.”

Tư Mã Thanh Khổ ngáp một cái nói: “Nga.”

A Bảo cắn răng nói: “Sư phụ! Làm chưởng môn của phái Ngự Quỷ, không phải là ngài nên biểu hiện một chút gì đó hay sao?”

Tư Mã Thanh Khổ thở dài nói: “Thật gay go a!”

A Bảo nói: “Sư phụ......chuyện liên quan đến mạng người, ngài đứng đắn dùm con chút coi!”

” Đường Tăng người ta cũng là sư phụ, không hiểu sao lại tốt số như vậy, có một Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, chẳng những chịu mệt nhọc, lễ độ cung kính, còn có thể lên núi xuống biển, trảm yêu trừ ma, ta cũng là sư phụ mà mệnh bạc như giấy a, còn phải thu dọn tàn cục cho đồ đệ, sư đệ, sư điệt nhà mình. Con nói coi ta......”

“Sư phụ!” A Bảo không thể nhịn được nữa ngắt lời, sau đó cười bồi nói: “Ngài xem, nếu không tháng sau con đến thăm ngài?”

Tư Mã Thanh Khổ hừ lạnh nói: “Con có biết bao lâu rồi con không có tới hay không? Ta còn nhớ rõ lần trước con tới, cái cây nhỏ trong viện của ta mới nảy mầm, hiện tại chúng nó đều đã cao bằng ta rồi.”

“Người lại đổ cho nó mấy thứ thuốc trợ sản chứ gì?” A Bảo nói.

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Vậy con có dùng dây cột chân nữ minh tinh kia lại không?”

“Con làm sao có thể làm vậy với cô ấy...... A, người là nói khiên hồn thằng? Không có.” Thanh âm của A Bảo vì đuối lý mà nhỏ đi. Khiên hồn thằng có thể đem linh hồn hai người buộc lại với nhau, trừ phi có bảo vật tỏa hồn xịn nhất hoặc là thần khí thượng cổ, bằng không không thể cắt đứt được mối liên hệ của hai người trong lúc đó.

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Vậy không cần hỏi, cũng không hạ ngưng hồn phù chứ gì.”

Ngưng hồn phù có thể định trụ ba hồn bảy vía của con người, trong thời gian có hiệu lực, người sử dụng sẽ có thần thái hồng hào, thần thanh khí sảng, với lại không có tác dụng phụ gì.

A Bảo vẻ mặt đau khổ nói: “Con còn chưa học xong.”

Tư Mã Thanh Khổ khẽ mắng: “Ngu ngốc, ta tại sao lại có một đồ đệ dốt đặc cán mai như con vậy, quả thực làm mù mắt chó của ta.”

A Bảo phản bác nói: “Lúc con bái sư, ngài không phải nói như vậy.”

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Khi đó cha con mang theo rất nhiều quà biếu trong tay, con không thấy hay sao?”

A Bảo: “......” Cần gì thẳng thắng dữ vậy!

Tư Mã Thanh Khổ nghĩ nghĩ nói: “Không có biện pháp, con đi tìm Liên Tĩnh Phong xin hỗ trợ đi, hắn so với con đáng tin hơn.”

A Bảo nhẹ giọng nói: “Như vậy có thể rất mất mặt hay không?” Phái Ngự Quỷ lần này điều động ra ba người, hai người mất tích, một người thất thủ, còn phải vác mặt đi nhờ cậy chưởng môn của môn phái khác..... Ngẫm lại, cậu liền cảm thấy khó mà mở miệng.

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Mất mặt là tất nhiên, may mắn sư phụ của con là ta đang đi công tác, cho nên cứ đổ thừa như vậy đi.”

A Bảo: “......”

” Đừng kì kèo, còn kì kèo nữa, sư thúc với sư đệ của con nói không chừng......”

Tư Mã Thanh Khổ hình như thấp giọng nói một câu gì đấy, A Bảo nghe không rõ, muốn hỏi lại, điện thoại đã bị ngắt. Cậu đang định gọi cho Liên Tĩnh Phong xin giúp đỡ, thì thấy đạo diễn lén lút mò mẫm đi qua, dùng thanh âm thần bí nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa hề hề mở miệng nói: “Chả thấy chuyên gia đạo cụ đâu.”

A Bảo giật mình quát lên: “Hắn đi chỗ nào rồi?”

Đạo diễn muốn sùi bọt mép.

A Bảo cũng hiểu được vấn đề mình hỏi rất choáng váng, vội vàng cứu vãn: “Hắn tên là gì? Nhà ở nơi nào? Trong nhà có mấy người? Gần đây đã làm chuyện gì? Số điện thoại di động bao nhiêu?”

Đạo diễn bị hỏi đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quay người lại liền đem phó đạo diễn ném sang đây, còn bản thân thì núp vào sau cái camera, làm sao cũng không chịu qua nữa.

Phó đạo diễn so với đạo diễn tuổi trẻ hơn, đầu óc hết sức minh mẫn, A Bảo hỏi mấy vấn đề hắn đều trả lời rất nhanh, “Sau khi Lâm Bích Vi gặp chuyện không may, cảnh sát liền đem gia cảnh của mọi người trong đoàn phim điều tra qua một lần. Tôi nhân tiện chú ý một chút.”

A Bảo nói: “Đạo diễn của các anh có được một người vợ hiền lương thục đức như anh thật sự là phúc đức của hắn a.”

Phó đạo diễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói “Đúng vậy.”

A Bảo: “......”

Gọi cho Liên Tĩnh Phong, thế nhưng hắn lại đang ở bãi đỗ xe ngầm dưới lầu nhà của Trương Giai Giai.

“Mười lăm phút trước Đàm Mộc Ân đã gọi điện thoại cho tôi, nhưng mà cũng chưa kịp nói cái gì. Tôi tra ra vị trí tín hiệu di động của hắn phát ra lần cuối cùng là ở ngay tại nơi này, cho nên đến đây.” Thanh âm của Liên Tĩnh Phong cũng như tên của hắn, tựa như một ngọn núi yên lặng, có sức mạnh khiến người ta bình tĩnh.

Mười lăm phút trước?

Cũng chính là thời điểm cậu gọi điện thoại cho Đàm Mộc Ân, Đàm Mộc Ân vừa lúc gọi cho Liên Tĩnh Phong?

Nhưng chuyện này làm sao có thể?! Từ nơi này đến dưới lầu nhà Trương Giai Giai rõ ràng là một quãng đường rất dài. Đàm Mộc Ân làm sao có thể trong vài giây ngắn ngủi di trở về.

A Bảo cố gắng bình tĩnh, “Tôi lập tức qua đó. Anh đừng tắt di động!”Cậu đã chịu đủ tra tấn khi điện thoại di động gọi không được rồi.

*

Về cái tên Tư Mã Thanh Khổ: Thanh Khổ nghĩa là kham khổ, bần hàn, nguồn gốc của cái tên này thì rất là ba chấm, sau này các nàng sẽ biết thôi ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK