• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A Bảo tức khắc vọt qua, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa để ở trên trán của Trương Giai Giai thăm dò, lát sau nói: “Hoàn hảo, còn đầy đủ hết.”

Thân thể của Tam Nguyên càng ngày càng trở nên trong suốt, đột nhiên ngồi xổm xuống, đem đặt Trương Giai Giai ở trên mặt đất, sau đó lui thành một đoàn chui vào trong trong lòng ngực A Bảo.

” Tam Nguyên, không sao chứ?” Tứ Hỉ một bên hô to, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Giai Giai.

A Bảo khiêm tốn thỉnh giáo nói: “Ta cần phải trả lời về người nào?”

Tứ Hỉ do dự một chút: “Trước tiên là nói về Trương Giai Giai đi.”

“Còn nguyên.”

“......”

Đột nhiên từ một đầu khác của bãi đỗ xe truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rõ ràng đến mức giống như một người đang ở trong nhà bếp nghe tiếng dao phay đang chặt thịt vậy.

Tiếng động đến càng ngày càng gần, sau đó là một bóng người xuất hiện —

Đàm Mộc Ân thấy Trương Giai Giai nằm trên mặt đất thì mặt biến sắc, cảnh giác nhìn về phía A Bảo.

A Bảo giơ tay lên, chậm rãi nuốt nuốt nước miếng mà lùi về một bên.

Tứ Hỉ nhìn xem cậu lại nhìn xem Đàm Mộc Ân, rất thức thời hóa thành một đoàn chui vào trong lòng A Bảo.

Đàm Mộc Ân lúc này mới đi tới bên cạnh Trương Giai Giai, sờ sờ lên cái trán của cô, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cô quay đầu nhìn về phía A Bảo hỏi: “Sao lại thế này?”

A Bảo vội ho một tiếng nói: “Chuyện kể ra thì rất dài dòng.”

Ánh mắt Đàm Mộc Ân lóe lên.

“Tam Nguyên cứu được cô ấy.” A Bảo cực nhanh nói xong.

Đàm Mộc Ân nói: “Vậy Tam Nguyên đâu?”

“Ở trong ngực tôi nè.” A Bảo nói, “Hắn sức cùng lực kiệt rồi.”

Đàm Mộc Ân quan sát hai mắt cậu từ trên xuống dưới một lượt: ” Tại sao cậu lại đến trước tôi?”

A Bảo nói: ” Thì tôi đi thang máy.”

Đàm Mộc Ân: “......” Lẽ ra hắn không nên hỏi mới phải.

Mặc kệ nói như thế nào, người cũng đã được cứu về rồi. Đàm Mộc Ân bế Trương Giai Giai trở lại trước cửa khu chung cư, sau đó dừng lại, ” Ai là người cuối cùng chạy ra ngoài?”

A Bảo nói: “Anh!”

“......” Đàm Mộc Ân cố gắng điều hoà nét mặt, chậm rãi nói, “Mở cửa đi.”

A Bảo: ” Anh có pháp thuật gì để mở cửa không?”

Đàm Mộc Ân nói: “Cửa thời cổ đại thì có thể, còn hiện đại thì...... sẽ nổ hơi bị mạnh.”

A Bảo lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

“Cậu gọi cho ai vậy?” Đàm Mộc Ân hiện tại chú ý rất chặt chẽ đến nhất cử nhất động của cậu.

A Bảo nói: “Thợ sửa khóa.” Chẳng lẽ hắn nghĩ mình sẽ gọi điện kêu chuyên gia đập phá đến sao?

Bất quá không đợi thợ khóa đến nơi, Trương Giai Giai đã tự tỉnh, gọi quản lý building tới mở cửa.

Sau khi vào cửa, Trương Giai Giai tự rót cho mình một ly rượu đỏ, sau đó ngồi ở trên sô pha cả buổi không nhúc nhích.

A Bảo cùng Đàm Mộc Ân lúc này mới chú ý tới, tuy rằng từ đầu tới cuối cô đều biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng động tác thân thể cuộn lại theo bản năng phản ánh ra nội tâm cô rất hoảng sợ kích động.

Đàm Mộc Ân liếc mắt nhìn A Bảo một cái.

A Bảo do dự. Tuy rằng an ủi mỹ nhân là hành động rất ga-lăng, thế nhưng nói như thế nào thì Trương Giai Giai cũng lớn hơn mình tới mười tuổi, tình yêu kiểu chị em như vậy hình như không hay ho cho mấy. Trong lúc cậu còn đang rối rắm chưa rút ra được kết quả, Đàm Mộc Ân đã ngồi ở bên cạnh Trương Giai Giai, nhỏ giọng thì thầm an ủi cô.

Trương Giai Giai uống một ngụm rượu, thoáng định thần, “Nơi đó tựa như một cái phòng thí nghiệm.”

Đàm Mộc Ân ôn nhu nói: “Nếu không muốn thì không cần nói đâu.”

Ê, nơi này đâu phải chỉ có mình anh không muốn nghe. Anh không muốn nghe còn có người khác muốn nghe nè?!

A Bảo u oán nhìn hắn.

Trương Giai Giai hai tay cầm ly rượu đế cao, thở dài một hơi, nói: “Không sao, nói ra có lẽ tốt hơn một chút.”

A Bảo lập tức tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống.

Tứ Hỉ từ trong lòng cậu nhảy ra, ghé vào bên cạnh sô pha, cằm dựa vào tay vịn, hai mắt khao khát nhìn Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai không hề phát hiện ra, tiếp tục nói: “Tôi ngủ thẳng một nửa, cảm thấy rất lạnh, khi tỉnh lại phát hiện mình ở trong một gian phòng xa lạ. Nó giống như là một phòng thí nghiệm. Tường màu trắng. Trần nhà màu trắng. Chung quanh treo mấy trản đèn huỳnh quang thật dài. Tôi bị đặt ở trên một cái bàn dài, có thể là một cái bàn phẫu thuật, rất cứng.” Cô dừng lại, còn thật sự nghĩ nghĩ, “Nơi đó không có gió, nhưng mà nhiệt độ rất thấp.”

A Bảo nói: “Không thấy được người nào sao?”

Trương Giai Giai lắc đầu, “Không có ai.”

Đàm Mộc Ân nói: “Có cửa sổ chứ?”

Trương Giai Giai nói: “Tôi nhìn không được hướng phía trên đỉnh đầu, nhưng mà ba hướng khác không có cửa sổ. Không được bao lâu, tôi lại mơ mơ màng màng ngủ, khi tỉnh lại lần nữa, thì đã thấy các anh rồi.”

Đàm Mộc Ân không dấu vết liếc mắt nhìn A Bảo một cái, “Đã khuya, cô nên đi ngủ sớm một chút đi.”

Ngón tay Trương Giai Giai đưa lên tóc, nhẹ nhàng vuốt xuống: “Tôi nghĩ tối hôm nay nhất định là mất ngủ.”

A Bảo nói: “Để Đàn đầu gỗ ngủ cùng cô.”

Đàm Mộc Ân liếc mắt trừng cậu một cái.

Trương Giai Giai ngoảnh lại nhìn Đàm Mộc Ân.

Mặt Đàm Mộc Ân hơi hơi đỏ lên, nói theo bản năng: “Tôi cùng cô ngủ.”

A Bảo nói thầm: “Cầm thú!”

Trương Giai Giai nở nụ cười, “Tôi muốn ngủ ở phòng khách, có thể chứ?”

Đàm Mộc Ân nói: “Có thể.”

A Bảo nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo hoàn hảo, bước chân ái mộ của cậu bị tuổi tác ngăn lại, bằng không người phải ngủ trên sàn nhà chính là cậu. Cậu nói một tiếng chúc ngủ ngon cực nhanh, trước khi bị Đàm Mộc Ân cản lại, đã chạy như bay về phòng.

Đàm Mộc Ân có rất nhiều chuyện muốn hỏi A Bảo, nhưng ngại Trương Giai Giai vừa mới lịch kiếp trở về, hắn không muốn tăng thêm gánh nặng tinh thần cho cô, đành phải trợn tròn mắt canh giữ cô đến hừng đông.

Trương Giai Giai ngủ trễ tỉnh sớm, nhưng khi thức dậy thần thái sáng láng, gần như nhìn không ra tối hôm qua cô vừa trải qua chuyện nguy hiểm như vậy: “Các anh thích bữa sáng kiểu Trung Quốc hay là kiểu tây?” Cô rửa mặt xong thì thay đổi một bộ quần áo mặc ở nhà, đứng ở cửa phòng bếp cười tủm tỉm hỏi.

Đàm Mộc Ân nhìn cô, trong lòng hiện lên chút hoảng hốt trong nháy mắt, giống như đứng ở nơi đó chính là bà xã của hắn, trong lòng không tự chủ được như có một dòng nước ấm chảy qua, “Kiểu Trung Quốc đi.”

” Ngày hôm qua không chú ý, hôm nay mới phát hiện......” A Bảo không biết khi nào thì xuất hiện ở bên hông hắn, nhỏ giọng nói, “Mùi hoa lan trên người cô ấy không thấy nữa.”

Đàm Mộc Ân giật mình. Quả nhiên, đêm qua bọn họ đều chú ý an toàn cùng những chuyện vừa trải qua của Trương Giai Giai, ngược lại không chú ý đến điểm này. “Quỷ sử của cậu vẫn chưa phục hồi như cũ sao?” Muốn hiểu biết toàn bộ quá trình, chỉ có thể bắt đầu từ quỷ sử của A Bảo.

A Bảo thở dài nói: “Tối hôm qua tôi cho hắn một chút dương khí, chỉ sợ hắn phải ngủ thật lâu.”

Đàm Mộc Ân kinh ngạc nhìn cậu.

Quỷ bình thường sợ nhất chính là dương khí, nhưng quỷ sử thì không giống,sau khi bọn họ thành lập quan hệ khế ước với Ngự Quỷ Sư, Ngự Quỷ Sư sẽ rót vào trong người bọn họ một chút dương khí của mình, thứ nhất có thể bảo trì cảm ứng của hai bên, thứ hai có thể giúp cho bọn họ không sợ ánh nắng hay những chỗ có dương khí cường thịnh. Nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, dương khí rót vào quá nhiều đối với bọn họ trước sau gì cũng sẽ tạo thành tác dụng phụ.

A Bảo cho mượn dương khí cũng có nghĩa là lúc ấy Tam Nguyên đã tới tình trạng ba hồn bảy vía không chắc chắn, không thể không dùng dương khí bao bọn họ lại, nhưng làm như vậy lại khiến cho ba hồn bảy vía bị dương khí xâm nhập, âm khí không thịnh, cần điều trị một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Thế nhưng loại dương khí này không thể là dương khí bình thường, nhất thiết phải là dương khí của người linh mẫn cường thịnh.

Đàm Mộc Ân do dự nhìn A Bảo, linh khí của cậu ta cường thịnh sao? Hắn làm sao cũng chỉ cảm thấy trên người cậu quỷ khí dày đặc vậy chứ?

A Bảo nói: “Anh có nhìn tôi cũng vô dụng. Trừ phi anh tìm quỷ sai tặng chút âm khí cho hắn.”

Đàm Mộc Ân nói: “Phái Ngự Quỷ các cậu ngay cả quỷ sai cũng thỉnh không được sao?”

A Bảo buông tay nói: “Quỷ sai lớn nhỏ gì cũng đều là quan sai của địa phủ, không phải phạm vi quản lý của phái Ngự Quỷ, phải tìm phái Thông Thần mới được.”

Đàm Mộc Ân chợt nhớ tới đám người Cung Cửu mới cùng hắn tham gia lễ tang của Tống Duyệt, hỏi: “Sư thúc của cậu đâu?”

A Bảo nói: “Không biết. Điện thoại di động bán rồi.”

Đàm Mộc Ân: “......”

A Bảo thở dài nói: “Không có biện pháp, công việc bảo tiêu cho đại minh tinh đều bị các môn phái khác giành hết rồi, cho nên chúng tôi rất bần hàn a.”

Cậu còn chưa nói xong, Đàm Mộc Ân đã vào phòng bếp đi giúp một tay.

Tứ Hỉ ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Đại nhân không phải nói tối hôm qua trông thấy một nam nhân tóc trắng sao? Tại sao không nói cho hắn?”

Tại sao?

A Bảo bị hắn hỏi đến sửng sốt. Cậu cũng không biết tại sao, nhớ tới khuôn mặt của nam nhân tóc trắng kia, sẽ không tự chủ muốn đem chuyện này giấu diếm đi. Cậu gãi gãi đầu nói: “Có lẽ, hắn rất đẹp.”

Tứ Hỉ nhãn tình sáng lên nói: “Đẹp chai lắm hả? Đẹp hơn Trương Giai Giai luôn sao?”

” Việc này không giống với.” A Bảo khoa tay múa chân “Hắn là cái loại...... Ta càng thưởng thức càng thấy đẹp.”

Tứ Hỉ tổng kết nói: “Đó chính là vì hắn đẹp hơn.”

“......”

Ăn xong bữa sáng, Trương Giai Giai phải về đoàn làm phim. Trương Giai Giai nguyên bản muốn cho Đàm Mộc Ân một đêm chưa ngủ ở nhà bổ giấc, nhưng mà hắn lo lắng, không thể không đi theo. Trương Giai Giai bất đắc dĩ đành phải mang hai người bọn họ cùng đi.

Bởi vì nữ nghệ sĩ liên tiếp gặp chuyện không may, cho nên công ty quản lý hết sức coi trọng sự an toàn của họ, mời riêng bảo tiêu đến hộ tống.

A Bảo cùng Đàm Mộc Ân không thể không cùng sáu tên bảo tiêu vẻ mặt hung dữ cùng nhau nhét cá mòi trong một chiếc xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK