• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Giai Giai vừa mở cửa phòng ra, mùi hương hoa lan nồng đậm trong phòng tựa như không thể nào chịu nổi áp lực đè nén được nữa, tranh nhau túa ra, ngay cả Cao Cần cũng chịu không nổi nhíu mày. Cô nàng khoác một chiếc áo ngủ, thân thể nửa kín nửa hở, trong lúc vô ý để lộ vẻ quyến rũ mà bản thân thì lại không hề phát giác.

Phong Á Luân giới thiệu A Bảo.

Trương Giai Giai bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Cùng nghề đã nhiều năm, làm bạn tốt cũng đã nhiều năm, có rất nhiều chuyện không cần phải nói thành lời. “Vị tiểu thiên sư này là.......” Cô nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ như con nít của A Bảo, thì sự dịu dàng trong mắt tràn đầy đến mức phát sáng.

Trong lòng A Bảo nóng lên, lập tức vứt bỏ bộ dạng lười biếng uể oải lúc nãy, dùng sức cầm hai tay của cô, thâm tình nói: “Yên tâm, năng suất làm việc của tôi rất cao.”

Ánh mắt Cao Cần vòng vo chuyển tới chuyển lui thật lâu ở chỗ tay Trương Giai Giai đang bị cậu nắm không chịu buông ra: “Cậu đang bị mộng du à?”

A Bảo ngẩn ra, “Anh là người đầu tiên có hứng thú về vấn đề này của tôi đó.”

Cao Cần nói: “Bởi vì chúng tôi không có ngủ.”

Phong Á Luân liếc xéo hắn.

Cao Cần nhún vai thể hiện mình rất trong sáng.

A Bảo nhìn về phía Tam Nguyên Tứ Hỉ, “Các ngươi biết không?”

Trương Giai Giai hết sức kinh ngạc.

Tứ Hỉ đang ngây ngất đứng ở bên cạnh Trương Giai Giai, thấy cô nàng nhìn qua đây, con mắt lập tức bắn ra điện cao áp hai ngàn vol, còn kích động ôm ngực nói: “Nữ thần, nữ thần...... Nga, em sắp không thở nổi nữa rồi?”

A Bảo kéo khóe miệng, “Không phải rất nhiều năm trước em đã hết thở rồi sao?”

Tam Nguyên càng cẩn thận, bình thản mở miệng: “Không phải mộng du.”

A Bảo nói: “Không phải.”

Cao Cần có thâm ý khác nói: “Hy vọng cậu sẽ không quên câu trả lời này.”

A Bảo nói: “Chuyện anh hy vọng hơi bị nhiều.”

Cao Cần nói: “Tôi thật cao hứng khi biết cuối cùng cậu cũng hiểu ra bản thân mình còn cách tiêu chuẩn rất xa.”

A Bảo: “......”

Phong Á Luân lo lắng dặn dò Trương Giai Giai rất lâu mới cùng Cao Cần rời đi.

Lúc A Bảo được mời vào nhà tim không khỏi đập bịch bịch. Cùng đại mỹ nhân như vậy cô nam quả nữ ở chung một phòng...... rất là thử thách năng lực tự kiềm chế của người ta đó. Cậu bắt đầu hiểu được mộng du mà Cao Cần nói là ý gì..... Ngô, không biết phòng ngủ của Trương Giai Giai là phòng nào.

” Không nghĩ tới nhanh như vậy lại thấy mặt cậu.” Giọng nam quen thuộc truyền đến từ lầu hai.

A Bảo giật mình ngẩng đầu.

Đàm Mộc Ân tựa tiếu phi tiếu đứng ở đầu cầu thang lầu hai, thân thể dựa vào tường, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Trương Giai Giai nói: “Các anh quen biết nhau à?”

A Bảo lúc này mới chú ý hành lang với cầu thang trong phòng khách đã bị sắp xếp qua, chỗ nào cũng có dán bùa vàng treo chuông.

Đàm Mộc Ân mỉm cười nói: “Quen biết không bao lâu, cũng là đệ tử của tam tông lục phái.”

“Là phái nào?” Trương Giai Giai cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Từ sau khi bạn trai cô mời Đàm Mộc Ân đến bảo vệ cho cô, cô mới được mở mang thêm tầm mắt về phương diện đạo thuật, điều này đã mạnh mẽ phá vỡ nhận thức trước kia về thế giới này, cũng làm cho cô gặp phải rất nhiều chuyện kinh ngạc.

A Bảo thấp giọng nói: “Phái Ngự Quỷ.”

” Phái Ngự Quỷ?” Trương Giai Giai ngạc nhiên. ” Là giao tiếp với quỷ sao?”

A Bảo thấy cô mặt không đổi sắc, vội vàng đánh rắn phải tuỳ côn, “Cô muốn xem biểu diễn không? Tôi sẽ biểu diễn thuật ngũ quỷ bàn vận cho cô xem!”

Đàm Mộc Ân cười nhạo nói: “Không biết sao tôi lại nhớ rõ phái Ngự Quỷ có lệnh nghiêm cấm học trò dùng thuật ngũ quỷ bàn vận để trộm đồ vật nha?”

A Bảo nghiêm mặt nói: ” Cho nên tôi mới nói là biểu diễn.”

Trương Giai Giai thấy bầu không khí giữa hai người cứng ngắc, cười giảng hoà nói: “Tôi đang định đi ngủ, tiết mục đặc sắc như vậy nhất định phải chọn lúc thanh tỉnh hãy xem. Tôi mang cậu đến phòng dành cho khách xem trước.”

Phòng ở tổng cộng phân ra ba tầng, Trương Giai Giai ở tầng cao nhất, Đàm Mộc Ân thủ ở lầu hai, A Bảo buộc lòng phải phân đến lầu một.

A Bảo nhịn không được hỏi thăm chuyện của Lâm Bích Vi.

Trương Giai Giai sắc mặt buồn bã nói: “Cô bé ấy rất đáng yêu, cũng rất có lễ phép.”

A Bảo nói: ” Trước khi cô ấy chết có phát sinh chuyện gì hay là tiếp xúc với người nào kì quái hay không?”

Trương Giai Giai nói: “Không có, mấy ngày này chúng tôi ghi hình suốt, căn bản không có thời gian tiếp xúc với người bên ngoài đoàn làm phim.”

A Bảo nói: “Vậy trong đoàn làm phim có người nào nhìn qua không giống người xấu hay không?”

Trương Giai Giai bật cười nói: “Đều là những người không giống người xấu.”

A Bảo nắm tay nói: “Nói vậy tất cả đều thuộc diện tình nghi.”

“Sao lại nói như vậy?”

“Sư phụ nói, người xấu không có viết chữ xấu ở trên mặt.” A Bảo vò đầu, “Như vậy mới phiền phức a.”

Trương Giai Giai nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu: “Các cậu là thầy tướng số sao?”

A Bảo nói: “Chúng tôi không phải, đây là sở trường của phái Cát Tường, bất quá bọn họ còn có biệt hiệu là chim khách, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.”

Trương Giai Giai buông tay nói: “Xem ra sống chết là do trời định, không có cách nào sửa được.”

“Không hẳn thế. Đúng là chuyện sống chết chúng ta không thay đổi được mà cũng sẽ không nhúng tay vào, nhưng hiện tại là có người lạm dụng pháp thuật, câu hồn phách người khác dùng vào việc riêng thì lại khác biệt.” A Bảo nhíu mày nói, “Nghe nói hồn phách của các cô ấy không ở nhân gian cũng không thấy ở địa phủ, đây là hành động phạm quy tương đối nghiêm trọng.”

Trương Giai Giai nói:” Phạm quy?”

A Bảo thè lưỡi nói: “Pháp luật không quản đến chuyện hồn phách, chúng tôi chỉ có thể dùng luật lệ để ràng buộc.”

Tứ Hỉ đột nhiên nắm tay nói: ” Nhất định phải bắt lấy thằng khốn nào dám đùa bỡn chúng ta!”

“Đùa bỡn?” Sắc mặt A Bảo cổ quái, “Câu tiếp theo của em sẽ không phải là bội tình bạc nghĩa chứ?”

Tứ Hỉ cắn răng nói: “Đáng hận nhất chính là hắn còn làm ô nhiễm không khí!”

Trương Giai Giai nói: “Cậu đang cùng......” Cô dùng tay ra hiệu “Nói chuyện?”

A Bảo gật đầu, “Phái Ngự Quỷ của chúng tôi có thể cùng quỷ ký kết hợp đồng làm thuê.”

Trương Giai Giai nói: “Quỷ không phải cũng cần phải đi đầu thai sao?”

” Cô hồn dã quỷ nếu nguyện vọng trong lòng chưa thực hiện được hoặc là thời gian chưa tới sẽ phải ở lại nhân gian.” A Bảo nói, “Cô có muốn nhìn không?”

Trương Giai Giai nói: “Có khủng bố lắm không?”

Tứ Hỉ kêu lên: “Đương nhiên là không!! Đại nhân đã đem chúng ta tẩy rất sạch sẽ.”

A Bảo nói: “Chỉ cần thường xuyên tẩy trừ oán khí của bọn họ, bọn họ sẽ giữ nguyên diện mạo sạch sẽ như khi còn sống.”

Trương Giai Giai nhìn nhìn chung quanh, nhẹ giọng hỏi thăm: “Có thể nhìn không?”

“Đương nhiên!” Tứ Hỉ đứng ra.

Sau đó......

Tam Nguyên xuất hiện.

Tứ Hỉ ngồi xổm trên mặt đất buồn bực lấy ngón tay vẽ vòng tròn: “......”

A Bảo nói: “Em đã lộ mặt một lần rồi.”

Tứ Hỉ ôm chân A Bảo, ở bụng cậu vẽ vòng tròn.

A Bảo vứt hắn lên nóc nhà.

Trương Giai Giai nhìn Tam Nguyên, mày hơi hơi nhăn lại, “Tôi cảm thấy anh có hơi quen mắt.”

Tam Nguyên nói: ” Lúc cô mới vào làng giải trí, tôi đã từng làm bảo tiêu của cô.”

Trương Giai Giai kinh ngạc hé miệng, sau một lúc lâu mới nói: “Vậy anh làm sao lại......”

Thân ảnh Tam Nguyên chậm rãi tiêu thất.

A Bảo nhún vai nói: “Hắn không muốn nói.”

Trương Giai Giai áy náy nói: “Thật có lỗi, tôi vô tình dòm ngó chuyện riêng tư của anh.”

A Bảo nhìn về phía Tam Nguyên.

Tam Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng trả lời.

A Bảo nói: “Hắn nói hắn không để ý.”

Trương Giai Giai lúc này mới nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi.”

Tình cảnh xấu hổ thế này, cô cũng không còn lòng dạ nào để nói chuyện phiếm, sau khi giúp A Bảo lấy chăn mền thì đi lên lầu.

A Bảo duỗi thắt lưng một cái thật to, ngã đầu liền ngủ.

Tứ Hỉ rón ra rón rén đi ra ngoài, A Bảo nằm ở trên giường đột nhiên nói: “Phòng khách có rất nhiều hoàng phù, trên lầu nhất định lại càng nhiều.”

Tứ Hỉ thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn cậu.

Cậu hình như ngủ rất sâu rồi.

Tam Nguyên vẫn đứng ở phía trước cửa sổ như cũ, thần sắc sâu kín.

Tứ Hỉ tiếp cận tới nói: “Ông trước kia làm bảo tiêu hả? Không phải là làm công việc bảo hộ cho những người nổi tiếng đó sao, lúc Trương Giai Giai trình làng cùng Đại Thần cũng xấp xỉ nhau, ông bảo hộ Trương Giai Giai nhất định đã gặp qua Đại Thần đúng không? Anh ta rất đẹp trai đúng không? Anh ta......”

Tam Nguyên ngoảnh mặt làm ngơ.

Tứ Hỉ giống như quen rồi, tiếp tục lải nhải.

Leng keng đinh......

Âm thanh trong trẻo mà rất nhỏ vang lên.

Tứ Hỉ xoay người muốn chạy, lại bị Tam Nguyên bắt lấy ném lên trên người A Bảo, tự mình xông ra ngoài.

Tứ Hỉ đành phải liều mình kêu gọi A Bảo.

A Bảo mở một con mắt, “Đàn đầu gỗ ở đây, không sợ!”

Phòng khách truyền đến tiếng chạy bộ rất nặng, cánh cửa lập tức bị đá văng ra, Đàm Mộc Ân thấy hai bóng dáng chồng lên nhau trên giường, nao nao, “Mấy người đang làm cái gì?”

A Bảo từ dưới thân Tứ Hỉ thò đầu ra, “Ngủ a.”

“......” Đàm Mộc Ân lắc lắc đầu, đem ý tưởng loạn thất bát tao trong óc xua đuổi ra ngoài, trầm giọng nói, “Không thấy Trương Giai Giai đâu.”

A Bảo lập tức ngồi dậy, “Làm sao có thể? Không phải anh bày linh trận cái gì mà gió thổi cỏ lay nghe thấy sao?”

Đàm Mộc Ân không nói được một lời nhìn chằm chằm A Bảo, trong mắt mang theo ngờ vực vô căn cứ không che dấu chút nào, “Phong xuy thảo động văn linh trận có một sơ hở.”

A Bảo đột nhiên vừa tỉnh, sắc mặt đại biến, “Là thuật ngũ quỷ bàn vận sao?!”

*

Đại Thần: là Nhan Túc Ngang trong bộ Võng Du chi diễn kĩ nhất lưu của chị Bính

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK