• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại hội trường, khách mời đều đã tan hết, chỉ còn lại có Cung Cửu, Đàm Mộc Ân đang tụ tập một chỗ với đám người tam tông lục phái trò chuyện gì đó. A Bảo đi đến phía sau Cung Cửu, chợt nghe Đàm Mộc Ân cười tủm tỉm nói với một người đàn ông tướng mạo lịch sự tuổi khoảng ba mươi có hơn bên cạnh: “Cậu ta chính là tiểu quỷ đã gọi tôi là Đàn đầu gỗ đó.”

Người trong phái Ngự Quỷ ghét nhất bị kêu là tiểu quỷ. A Bảo trừng mắt liếc hắn một cái.

Người đàn ông nhã nhặn kia mỉm cười nói: “Thực là đáng yêu.”

Đàm Mộc Ân cười đến mức ý đồ bất minh, “Đích xác, đúng là rất đáng yêu.”

Cung Cửu giới thiệu: “Cậu ta là truyền nhân duy nhất của sư huynh, A Bảo, vị này chính là Liên chưởng môn của phái Thanh Nguyên.”

A Bảo kinh ngạc đánh giá Liên Tĩnh Phong. Nghe đồn Phái Thanh Nguyên rất thanh tâm quả dục, hư ảo xuất trần, nhưng ai mà chẳng biết trong tam tông lục phái, phái Thanh Nguyên là phái dã man nhất bạo lực nhất!

Theo như ‘truyền thuyết’, thuỷ tổ của phái Thanh Nguyên hồi đó là do ‘ngại’ Quỷ Thuật tông khi đánh nhau lại quá ‘lịch sự’ không thể thoả mãn yêu cầu ‘toàn lực ứng phó’ của hắn, mới tách khỏi Quỷ Thuật tông lập ra phái mới.

Liên Tĩnh Phong yên lặng đánh giá hai mắt cậu, cười nói: “Âm khí thật nặng. Tuổi còn trẻ mà đạo hạnh thật không tầm thường, Tư Mã chưởng môn xem như có người kế thừa rồi.”

Cung Cửu cười ha ha kéo cậu qua.

A Bảo vội vã muốn đem chuyện đàn anh của Trầm Thận Nguyên là người biết tình tiết sự việc nói cho Cung Cửu, liền lôi kéo tay áo hắn, Cung Cửu mới vừa quay đầu lại thì thấy một gã trung niên đầu hói bụng phệ đi tới, vừa cởi cúc áo trên âu phục vừa dùng giọng điệu dửng dưng nói: “Chư vị đại sư đã đợi lâu rồi, chúng ta lên lầu đi.”

A Bảo thấy quan tài lẻ loi nằm trong phòng hội nghị, nghi ngờ nói: “Vậy thi thể làm sao bây giờ?”

” Trống không.” Gã trung niên nói xong, dẫn bọn họ đến thang máy đi lên tầng 26

Vừa ra khỏi cửa thang máy, Cung Cửu liền lôi kéo gã trung niên cùng A Bảo lui ra phía sau nửa bước.

Đàm Mộc Ân lấy ra một cái bùa vàng, hai ba cái đã gấp thành hình thú, ném lên không trung. Giấy vàng tự bốc cháy, một con cự thú do sương khói huyễn hóa ra ở trên không há mồm rống to.

Tiếng rống kia người thường không nghe được, nhưng ở trong tai Tứ Hỉ cùng Tam Nguyên chẳng khác gì sét đánh.

A Bảo thấy hồn phách của bọn họ run lên từng chập, lập tức lấy ra phù định hồn dán vào người bọn họ.

Giấy vàng cháy chết, cự thú cũng biến mất không còn chút dấu vết.

Đàm Mộc Ân giải thích: ” Vừa rồi có cô hồn dã quỷ tụ tập trên hành lang, tôi làm vậy để đuổi bọn chúng đi.”

Gã trung niên thấy thế trợn mắt há hốc mồm, thế mới biết mấy vị bên cạnh đây đều là những người có bản lĩnh thật sự, vội vàng thu hồi khinh thường trong lòng, cung kính mời đến cửa phòng.

Chuông cửa réo nửa ngày mới có người đi ra mở cửa.

A Bảo nhận ra đó là người thân của Tống Duyệt.

Gã trung niên nói: “Tống phu nhân, mấy vị này là cao nhân do công ty mời đến.”

Tống phu nhân bộ dạng tiều tụy, tùy ý gật gật đầu, đứng sang một bên tránh đường.

A Bảo đi theo bọn họ vào cửa, vừa vào đã nghe một cỗ hương khí quỷ dị vấn vít cả gian phòng.

Đàm Mộc Ân nói: “Mùi hương hoa lan này thật kỳ lạ.”

Tống phu nhân ảm đạm nói: “Nó phát ra từ trên di thể của con gái tôi.” Bà dẫn bọn họ đi vào phòng trong.

Một mỹ nhân vóc người duyên dáng nằm ở trên giường, thần thái an tường, giống như chỉ đang ngủ say mà thôi. Bên cạnh cô có một thanh niên nhỏ gầy đang ngồi, thấy bọn họ đi vào vội vàng cuống quít đứng dậy.

Đàm Mộc Ân tiến đến bên cạnh mỹ nhân: “Đây là Tống Duyệt sao? Cô ấy chết được mấy ngày rồi?”

Gã trung niên nói: “Tính đến hôm nay, thì xấp xỉ tám ngày rồi.”

“Thi thể vẫn chưa từng thối rữa?” Liên Tĩnh Phong hỏi.

Gã trung niên nói: “Không có. Ngoại trừ tim đã ngừng đập ra thì chẳng khác gì cô ấy đang ngủ, hơn nữa càng để lâu càng tản ra mùi hương.”

Đàm Mộc Ân thấp giọng hỏi Liên Tĩnh Phong: “Muốn giải phẫu ra xem hay không?”

Tống phu nhân đột nhiên trợn to hai mắt.

Liên Tĩnh Phong nhìn Cung Cửu, “Lão Cung nghĩ sao?”

Cung Cửu lách cách lạch cạch nhả khói, “Tuy rằng kim đan có thể bảo hộ xác chết không hư thối, nhưng không có mùi hương như vậy.”

Đàm Mộc Ân nói: “Nói không chừng ngoại trừ kim đan ra còn có thứ khác nữa.”

Cung Cửu ‘ói’ cái tẩu thuốc ra, “Xem ra hình như là hoa lan cương thi.”

Đàm Mộc Ân nhướng mày, “Cương thi?”

Cung Cửu nói: “Người thời xưa tình thâm, sau khi thê thiếp chết đi vẫn nhớ mãi không quên, mới đem thi thể các cô ấy dùng bí thuật bào chế, bảo trì không hư rửa, còn có thể tản mát ra mùi thơm.”

Liên Tĩnh Phong nói: “Cương thi sẽ bị thi biến.”

Cung Cửu nói: “Khi bị hồn phách xâm lấn thì sẽ bị thi biến. Trách không được vừa mới đến đây liền thấy trên hành lang có nhiều cô hồn dã quỷ nhiều như vậy, hoá ra là muốn mượn thể xác này.”

Gã trung niên đã chứng kiến qua bản lĩnh của bọn họ, hết sức tin tưởng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả Tống phu nhân cùng người thanh niên nhỏ gầy kia cũng đầy mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Gã trung niên nói: “Vậy phải làm sao bây giờ a?”

A Bảo sáp lại gần nói: “Cổ đã chết được tám ngày, vì sao mấy hồn phách đó còn chưa nhập vào?”

Cung Cửu nói: “Thời cơ chưa tới. Vào không được.”

Tứ Hỉ ở bên cạnh thi thể lượn qua lượn lại, “Tới gần sẽ bị đánh văng ra.”

Gã trung niên run giọng hỏi: “Vậy còn phải đợi bao lâu?”

Cung Cửu lắc đầu nói: “Thuật luyện cương thi đã thất truyền nhiều năm rồi, tôi chỉ là ngẫu nhiên nghe sư phụ đề cập qua thôi, hiểu biết về nó cũng không nhiều lắm, không nghĩ tới lúc sinh thời còn gặp phải.”

Liên Tĩnh Phong nói: “Đáng tiếc Tàng Kinh thế gia đã biến mất gần trăm năm rồi, bằng không dựa vào khả năng nghiễm văn bác kiến [1] của bọn họ nhất định sẽ có lời giải đáp.”

Tống phu nhân đột nhiên khẩn trương hỏi thăm: “Có phải Tiểu Duyệt còn có thể sống lại hay không a?”

Liên Tĩnh Phong cùng đám người liếc nhau.

Đàm Mộc Ân nói: “Cho dù sống lại, cũng không còn là người nữa.”

Tống phu nhân cúi đầu không nói.

Cung Cửu nhìn về phía gã trung niên, “Tôi nhớ trước đó anh có nói qua, có mời người chiêu hồn cho Tống Duyệt, nhưng mà gọi trở về không được?”

Gã trung niên nói: ” Đúng, đúng là có chiêu hồn, nhưng tôi không biết đó là thật hay là giả......”

Đàm Mộc Ân hỏi: ” Người chiêu hồn tên là gì?” Làm cùng nghề này, nếu là một người có uy tín danh dự, có bản lĩnh thì bọn họ có thể nhận ra được.

Gã trung niên móc túi lấy ra một tấm danh thiếp, lật tới lật lui một hồi lâu mới nói: “Khổng Hiểu.”

Đàm Mộc Ân cùng Cung Cửu đồng thời quay đầu nhìn Liên Tĩnh Phong.

Vùng xung quanh lông mày của Liên Tĩnh Phong cau lại rất khó nhận thấy.

A Bảo đi theo Cung Cửu xuống lầu, nhìn hắn cùng Liên Tĩnh Phong, Đàm Mộc Ân cười tủm tỉm nói câu tạm biệt xong mới nghi hoặc nói: “Vì sao không hỏi xem cổ chết như thế nào?”

Cung Cửu quay đầu lại nhìn cậu một cái, cười nói: “Chúng ta đâu phải là cảnh sát, điều tra nguyên nhân cái chết làm cái gì?”

A Bảo buồn bực nói: “Không phải lúc trước sư thúc nói muốn bắt hung thủ sao?”

Cung Cửu rút một điếu thuốc, ” Ừ, thế nhưng hiện tại bọn họ chỉ là mời chúng ta đến xem, không có mời chúng ta đi bắt quỷ.”

A Bảo ngộ ra, cười hắc hắc nói: “Sư thúc quả thật là cao kiến.”

Tứ Hỉ len lén lượn ra sau lưng A Bảo, thấp giọng nói: “Đại nhân, không thấy Đồng Hoa Thuận đâu.”

A Bảo lẩm nhẩm đọc một câu chú ngữ, sau đó búng ngón tay cái chóc.

Chung quanh lặng ngắt, Cung Cửu cầm cái tẩu thuốc, híp mắt nhìn cậu.

Mặt A Bảo đỏ lên, lại búng tay thêm mấy cái nữa.

Tứ Hỉ nhỏ giọng nói: “Đại nhân, người niệm chú sai đúng không?”

“Làm gì có chuyện đó?” A Bảo cười gượng mấy tiếng, cũng bắt chước hạ giọng thì thầm, “Chú ngữ dùng để sai quỷ thì ta thành thạo nhất.”

Tam Nguyên đột nhiên nói: “Sư đệ cũng không thấy.”

Động tác hút thuốc của Cung Cửu khựng lại một chút, “Không phải mấy đứa trao đổi số di động rồi sao? Gọi điện thoại hỏi coi nó đang ở đâu.”

A Bảo bật người móc di động ra.

Điện thoại đổ vài hồi chuông mới có người bắt máy, A Bảo khẩn cấp hỏi thăm: “Sư đệ, cậu thấy Đồng Hoa Thuận nhà tôi đâu không?”

Đầu bên kia có tiếng nhiễu sóng xèo xèo không ngừng, hơn nữa ngày mới vang lên tiếng của Khâu Cảnh Vân, “Có, nhóc đó ở chỗ tôi này.”

“Vậy cậu đang ở đâu?”

“Bắt...... Quỷ.”

“Hả?” A Bảo còn không kịp nói cái gì, điện thoại đã bị ngắt mất. Cậu đem nội dung thuật lại cho Cung Cửu, Cung Cửu vuốt cằm nói: “Kệ nó đi. Chúng ta về khách sạn trước.”

A Bảo nghĩ dù sao Đồng Hoa Thuận cũng ở trong tay Khâu Cảnh Vân, chắc không xảy ra chuyện gì đâu, liền đi theo Cung Cửu lên xe trở về khách sạn.

Khâu Cảnh Vân mướn tổng cộng hai gian phòng.

Cung Cửu thấy trong người A Bảo mang theo ba con quỷ, chủ động sang ở cùng phòng với Khâu Cảnh Vân. Nhưng mà Khâu Cảnh Vân vẫn chưa trở về, vừa lúc buổi tối bọn họ mỗi người một gian phòng.

A Bảo trở lại khách sạn liền bổ nhào lên giường, hết nhúc nhích.

Tứ Hỉ nói: “Đại nhân, người chưa rửa mặt nữa đó.”

A Bảo nói: “Sáng mai rửa cũng vậy thôi.”

Tứ Hỉ hết cách, đành phải xoay người tháo giày cho cậu.

Di động đột nhiên đổ chuông.

A Bảo lười biếng tiếp điện thoại.

“A Bảo phải không?” Trầm Thận Nguyên hỏi.

A Bảo nói: “Đúng vậy, anh muốn nói chúc ngủ ngon hả? Quá khách sáo đó.”

Trầm Thận Nguyên nói: “Không, tôi muốn hỏi cậu có rảnh ra ngoài ăn khuya không?

A Bảo nói: “Ăn cái gì?”

Trầm Thận Nguyên nói: “Cậu chọn đi.”

A Bảo ngồi xuống, một bên mang giày, một bên nói: “Tôi muốn ăn thịt viên.”

Nửa đêm, ồn ào náo động ban ngày đều đã rút đi, bóng đêm yên lặng được tô điểm bởi mấy ngọn đèn màu.

A Bảo đẩy cánh cửa lớn của quán bar ra, hoài nghi đánh giá đám ‘ thần dạ du’ [2] ẩn dưới ngọn đèn mờ mờ.

Nơi này mà có thịt viên hả?

Nhân viên phục vụ chạy ra đón, thấp giọng hỏi: “Là A Bảo đại nhân phải không ạ?”

A Bảo đứng thẳng người, uy nghiêm gật đầu.

Nhân viên phục vụ dẫn cậu đi thẳng tới một gian phòng.

Cánh cửa vừa đẩy ra, Trầm Thận Nguyên liền bước ra đón. “Đã lâu không gặp.”

A Bảo nói: “Hai tiếng đồng hồ trước, người tôi thấy là anh em song sinh của anh hả?”

Trầm Thận Nguyên vội ho một tiếng, xoay người ngoảnh mặt làm ngơ nói: “Tôi giới thiệu đàn anh của tôi cho cậu.”

Tứ Hỉ phía sau cậu ló đầu ra, dùng sức nhoi lên trước “A...... Di?”

A Bảo nghi hoặc hỏi: “Hắn là dì của em hả?” [3]

[1] nghiễm văn bác kiến: nhìn xa trông rộng, hiểu biết rộng rãi.

[2] thần dạ du: Người hay đi chơi đêm

[3] Từ di ở đây vừa thể hiện thái độ ngạc nhiên vừa có nghĩa là dì (a di = dì)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK