• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mao Hoài Đức chờ mong nhìn cậu nói: ” Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu?”

A Bảo cười tủm tỉm nhìn lại hắn, trong lòng bỗng nảy sinh ý nghĩ độc ác: Nếu Ấn Huyền tổ sư gia không ở đây, cậu nhất định sẽ thả Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận ra hảo hảo tiếp đãi hắn. Khóe mắt cậu liếc trộm qua bên cạnh một cái, vừa lúc Ấn Huyền cũng nhìn qua, nụ cười lập tức như gợn sóng lan ra, bao trùm cả khuôn mặt, “Ha ha ha, vậy đương nhiên là càng sớm càng tốt. Không bằng ngày mốt luôn đi nha?”

Mao Hoài Đức nghi ngờ nói: “Vậy ngày mai chúng ta làm gì?”

A Bảo nói: “Ngày mai sẽ mang anh đến vùng lân cận đi dạo, tiện thể làm quen địa hình luôn, xem cảnh tượng quần chúng nhân dân an cư lạc nghiệp dưới sự lãnh đạo của đảng cùng nhà nước như thế nào.”

Mao Hoài Đức nói: “Cậu làm việc cho cơ quan chính phủ hả?”

A Bảo nói: “Không, tôi chỉ là đối tượng công tác của cơ quan chính phủ mà thôi.”

Mao Hoài Đức: “......”

Ấn Huyền vậy mà không bác bỏ đề nghị của cậu, ngược lại còn hỏi: ” Ở thấy quen chưa?”

Mấy chỗ như vầy cho dù ở một trăm năm cũng quen không nổi à. Tròng mắt A Bảo đảo tròn, tỏ vẻ hàm súc: “Khung xương của con hơi to, vượt qua phía ngoài giường rồi.”

Ấn Huyền khoanh tay đi về hướng hành lang.

A Bảo nghĩ nghĩ, cũng tung ta tung tăng chạy theo sát sau mông Ấn Huyền.

Ấn Huyền đi đến cửa phòng của A Bảo, lạnh nhạt liếc một cái, sau đó đưa tay mở cánh cửa gian phòng đối diện phòng A Bảo ra.

Cánh cửa mới vừa mở, bên trong liền bừng sáng, cảnh tượng bên trong phòng chỉ cần liếc qua là thấy hết trơn hết trọi.

A Bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn bày trí có thể so với khách sạn cấp năm sao của tổng thống, nuốt một ngụm nước miếng nói: ” Ở phòng này có thu tiền không ạ?”

Khóe miệng Ấn Huyền hơi hơi giơ lên, “Muốn ở không?”

“Muốn.” Trả lời không chút do dự.

Ấn Huyền nói: “Vậy có một điều kiện.” A Bảo dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn.

Ấn Huyền nói: “Chờ đến lúc cậu không làm mất thể diện, tỷ như nói vụ án này.” Cánh cửa chậm rãi đóng lại.

A Bảo: “......” Nhìn chằm chằm cái ván cửa ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục, trong lồng ngực A Bảo rốt cục cũng dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực.

Sáng sớm ngày kế, Mao Hoài Đức mới vừa mơ thấy mình được trở về tới thân thể lúc đầu thì đã bị một trận đập cửa dồn dập đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, liền thấy A Bảo thần thanh khí sảng chạy ào vào. Cậu còn đem theo một cái bánh mỳ đưa cho hắn, “Bữa sáng của anh nè. Chúng ta bắt đầu công tác được chưa ha?”

Mao Hoài Đức nói: “Ngày mốt đến nhanh như vậy sao?”

A Bảo nói: ” Tôi nói ngày mốt, nhưng chưa nói nhất định là ngày mốt của ngày hôm qua, mà là ngày mốt của ngày hôm trước không được sao? Ngày mốt của ngày hôm trước là ngày hôm nay chứ gì nữa?”

Mao Hoài Đức nói: “Rốt cuộc là ngày nào chứ.”

“Hôm nay.” A Bảo khua tay, giống như đuổi ruồi bọ xua hắn vào toilet, còn tự mình lấy giấy bút ra đặt trên bàn.

Đồng Hoa Thuận tò mò ghé vào bên cạnh cậu, vừa chơi tháo dỡ cằm vừa hỏi: “Đại nhân, ngài dự định giúp hắn như thế nào vậy?”

A Bảo nói: “Đầu tiên, chúng ta phải phân tích tình tiết của vụ án!”

Đồng Hoa Thuận hai mắt lòe lòe ra mấy trái tim hồng mang tên mạo hiểm “Đại nhân thật là thông minh á.”

“Không có gì, chỉ cỡ Holmes thôi hà.” A Bảo vẽ trên giấy hai cái trứng chim.

Mao Hoài Đức vừa đi ra liền thấy A Bảo nhìn hai cái trứng chim kia nhíu mày.” A Bảo, cái này là cái gì vậy?”

A Bảo chỉ vào cái trứng chim nói: “Cái này là anh, còn cái này là Khổng Tụng.”

Mao Hoài Đức gật gật đầu, còn thật sự nghiêm túc nhìn vào tờ giấy.

A Bảo lại vẽ thêm hai cái vòng tròn ở phía trong cái trứng chim, sau đó nối liền hai cái lại với nhau”; Đây là linh hồn của anh, còn đây là linh hồn của Khổng Tụng.”

Đồng Hoa Thuận hiếu kỳ nói: “Tại sao lại là hai cái trứng?”

” Đây là lòng đỏ trứng, đại diện cho linh hồn.” A Bảo nói, “Đầu tiên, chúng ta phải biết rõ ràng thời gian, địa điểm xảy ra vụ án, kẻ tình nghi cùng với động cơ gây án, còn có, gần đó có nhân chứng hay không......”

Mao Hoài Đức nói: “Thời gian là hai tháng trước, địa điểm là ngay tại nhà của tôi. Kẻ tình nghi, tôi cho rằng là Khổng Tụng! Động cơ gây án, duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là hắn rất nghèo, cho nên ham muốn có được mọi thứ tôi sở hữu. Thực ra tôi là con trai của đổng sự Mao Nhân Tài của tập đoàn Đại Hỉ, hiện đang giữ chức phó tổng giám đốc công ty chi nhánh tập đoàn Đại Hỉ, lương một năm bốn mươi vạn.”

A Bảo mặt không đổi sắc nói: “Nga.”

Mao Hoài Đức tóm vai của cậu nói: “Cậu yên tâm, chỉ cần cậu có thể giúp tôi đoạt lại cơ thể của tôi, tôi nhất định sẽ trả công cho cậu hết sức hậu hĩ.”

A Bảo nói: “Nhất định anh phải ở trước mặt tổ sư gia giúp tôi nói tốt vài câu đó nha.”

Mao Hoài Đức nhớ tới người thanh niên tuấn tú tóc trắng kia, kinh ngạc nói: “Hắn là tổ sư gia của cậu sao?”A Bảo nói: “Anh không biết ngài ấy hả?”

Mao Hoài Đức lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống ở cuối giường, “Kỳ thật, trước khi gặp gỡ hắn, tôi có nhờ vào mối quan hệ với vài người để xin giúp đỡ. Nào là truyền nhân của Trương thiên sư, Mao Sơn của phái Chính Tông, còn có phái Hoàng Phù.....”

A Bảo giật mình nói: “Anh đi tìm người của phái Hoàng Phù hả?”

Mao Hoài Đức nói: “Một người tên là Phòng Hanh Thông, tuổi còn rất trẻ.”

Phòng Hanh Thông?

...... hình như tên bị ngược thì phải.

A Bảo vội ho một tiếng nói: “Hắn nói như thế nào?”

Mao Hoài Đức nhắc tới hắn liền lộ ra vẻ phẫn nộ, “Hắn nói tôi là thằng lừa đảo. Hắn nói hắn dùng sưu hồn chú tra rồi, khẳng định cái thân thể hiện tại này nhất định là thân thể của tôi.

A Bảo kinh ngạc nói: “Hắn dùng sưu hồn chú sao?”

Mao Hoài Đức nói: “Tôi thấy hắn mới là thằng lừa đảo, giả thần giả quỷ! Tôi sao lại không có cảm giác gì cả. Tôi đã làm Mao Hoài Đức vài chục năm rồi, chẳng lẽ lại không rõ ràng bản thân mình rốt cuộc là ai hay sao?”

A Bảo nói: “Vậy anh làm sao gặp được tổ sư gia?” Nếu tổ sư gia đã đem hắn mang về, chứng tỏ hắn có thể tin tưởng ngài ấy đúng không?

” Thất bại nhiều lần như vậy, tôi biết chuyện tìm người giúp đỡ là vô ích, cho nên quyết định mua vé máy bay ra nước ngoài tìm Khổng Tụng! Ai biết ở trên đường thì đụng phải tổ sư gia của cậu, hắn dăm ba câu đã nói hoàn cảnh khó khăn của tôi, còn nói biết cách giúp đỡ tôi như thế nào.” Mao Hoài Đức nhìn về phía A Bảo bằng con mắt sáng quắc tựa như một con mèo đang đói vừa nhìn thấy một con chuột mập ú.

A Bảo lặng lẽ xê dịch thân thể nói: “Anh nói cha anh là Mao......”

“Mao Nhân Tài.”

“Anh có nghĩ là sẽ tìm ổng nói rõ mọi chuyện hay không?” A Bảo nói, “Anh đã là người thật thì nhất định sẽ biết rất nhiều chuyện không thể làm giả được.”

Ánh mắt Mao Hoài Đức lóe lóe, cúi đầu không nói.

A Bảo nói: ” Anh coi tiểu thuyết trinh thám chưa. Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt lại thường thường là mấu chốt phá án, để bảo chứng cho câu chuyện của chúng ta là một bộ điện ảnh với tình tiết chặt chẽ mà không phải là một bộ phim bi hài kịch gia đình dài cả trăm tập, tôi cho rằng anh nên đem những gì mà anh biết nói hết ra sẽ tốt hơn.”

” Kỳ thật, tôi là do cha tôi nhận nuôi ở cô nhi viện. Tôi đến nhà họ Mao năm thứ hai, mẹ liền sinh một đứa con trai nữa, cũng chính là em trai Mao Hoài Khang hiện tại của tôi. Sau đó tôi bị đưa đến kí túc xá của trường, cùng với cha mẹ hiện tại cũng không có nhiều quan hệ lắm. Em trai của tôi cũng không ưa tôi, nó cho rằng tôi là một thằng bại hoại lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa như trong phim truyền hình hay chiếu đó, cho nên thái độ của cha mẹ dành cho tôi càng lúc càng kém đi. Lương bốn mươi vạn một năm nghe có vẻ không nhỏ, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, đó chỉ giống như là phí dùng để xua đuổi một con chó mà thôi.” Mao Hoài Đức cười khổ nói, “Cho nên tôi đâu thể đi tìm họ, mà có tìm cũng vô dụng mà thôi, họ sẽ không giúp tôi đâu, nói không chừng còn sợ tôi làm bẩn nhà họ ấy chứ.” Hắn ngẩng đầu nhìn A Bảo một cái, “Tôi vô dụng quá đúng không?”

A Bảo nói: “Tất cả mọi người sinh ra đều không phải là nhị thế tổ, tôi đâu có tư cách gì cười nhạo người khác, anh không nên cảm thấy áp lực.”

Mao Hoài Đức lẩm bẩm nói: “Tôi biết tôi rất vô dụng. Thế nhưng tôi không có cách nào khác, mất đi bọn họ, tôi hoàn toàn không biết phải sống sót như thế nào.”

A Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Được rồi, chúng ta nên ngẫm lại phải làm như thế nào đi chứ.”

Mao Hoài Đức tha thiết nhìn cậu

A Bảo nói: “Nếu sưu hồn chú không có tác dụng, chúng ta đây liền từ chỗ cơ bản nhất điều tra. Bước đầu tiên là tìm Khổng Tụng trước! Tứ Hỉ, em ghi lại đi.”

Tiếp theo, Mao Hoài Đức liền thấy cây bút đặt lên bàn tự mình dựng thẳng lên, sau đó viết viết trên giấy.

“......”

A Bảo nói: “Quên tự giới thiệu, tôi là đệ tử của phái Ngự Quỷ.”

“Phái Ngự Quỷ?” Mao Hoài Đức chỉ vào ‘cái thứ’ đang cầm bút hỏi.

A Bảo nói: “Giới thiệu một chút, đây là Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận.”

Mao Hoài Đức xanh cả mặt, nửa ngày mới nâng tay nói: “Chào.”

A Bảo nói: ” Bước thứ hai của kế hoạch......”

Mao Hoài Đức nói: “Từ từ, chúng ta tìm Khổng Tụng như thế nào?”

A Bảo nói: “Mua vé máy bay. Không phải hắn đã xuất ngoại sao? Chúng ta đi làm hộ chiếu......”

Chuông cửa khách sạn đột nhiên vang lên.

Mao Hoài Đức mở cửa ra mà không thấy được người nào.

A Bảo nhìn thấy lão quỷ nghiêng người từ bên cạnh Mao Hoài Đức đi vào thì khẩn trương nói: “Tổ sư gia lại có cái gì phân phó sao?”

Lão quỷ nói: “Chủ nhân nói cậu không thể rời khỏi chỗ này.”

Tim A Bảo đập mạnh một cái nói: “Thế nhưng ngài ấy nói muốn tôi đi phá vụ án này mà.”

Lão quỷ nói: “Chủ nhân nói cậu có thể tìm một người hỗ trợ.”

“Ai?”

” Phan Triết.”

A Bảo kinh ngạc nói: “Chưởng môn phái Cát Tường đó hả?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK