• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hóa ra”, Hằng Uyên khẽ cười, “Nguyên thần của ngươi có hình dạng thế này.”

Gió nổi mây phun trong mắt Đại Kính Tiên còn kịch liệt hơn cả đại chiến vừa kết thúc. Đáng tiếc, Nguyên thần của hắn vừa bị phân đôi, thân thể lại bị sát khí ăn mòn, thần lực không còn, bằng không, chỉ cần có một phần phần thắng, hắn có chết cũng đem gương mặt cười cười vô tội kia hung hăng nghiền nát!

“Cảm xúc kích động sẽ khiến khí huyết cuồn cuộn, thương thể tăng thêm.”

“Đây không phải là điều mà ngươi hi vọng sao?”

“Hi vọng thương thể ngươi tăng lên? Ta mới không cầu nguyện nhàm chán như vậy. Dù sao thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta.” Hằng Uyên cười thành nhã hiền hòa nhưng lời nói ra lại tựa như dao.

“’Bọ ngực bắt ve, chim sẻ rình sau’. Ai mà biết được chim sẻ từ đầu đến cuối đều bị thợ săn ngắm trước.” Đại Kính Tiên đem toàn lực đứng dậy, nhìn thẳng mặt hắn, “Khi nào thì ngươi bắt đầu kế hoạch? Truyền thuyết cương thi vương và trình tự luyện chế cương thi vương là cạm bẫy mà ngươi đã thiết kế sẵn cho ta đúng không?”

Hằng Uyên vô tội nháy mắt, “Oan uổng. Trước kia khi ngươi đánh lén cũng không gửi thư báo trước cho ta, ta cũng không đối chiến, sao ta có thể biết là ngươi đánh ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán để rồi phân liệt Nguyên thần để bảo toàn tính mạng. Sao có thể biết ngươi lại vô sỉ lấy di vật của ta, còn lấy một quyển tiểu thuyết của ta để làm sách học?” =.=

Đại Kính Tiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười thê lương, một lúc sau mới lẩm bẩm, “Đúng vậy, là ta ngu ngốc. Rõ ràng đã bị lừa một lần nhưng vẫn lại bị lừa lần thứ hai.”

Hằng Uyên thở dài, “Hoặc Thương, Nguyên thần đan đã bị dùng nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không từ bỏ sao?”

Đại Kính Tiên bị lời nói vô sỉ của hắn làm tức run người, “Nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ bỏ qua sao?”

“Ta căn bản không hứng thú với ngôi vị Thiên Đế.”

“Đúng vậy. Ngươi là thượng cổ đại thần, địa vị được tôn sùng, thậm chí còn ở phía trên Thiên Đế, chư tiên thần phật không ai không nhượng ngươi ba phần, sao ngươi có thể hiểu nỗi thống khổ của ta?” Đại Kính Tiên cười lạnh, “Mỗi lần có yêu ma đột kích đều là ta đi đầu chiến đấu. Nếu thắng lợi là điều đương nhiên, nếu thua thì thành tội không thể tha thứ. Ta vì Thiên Đình mà vào sinh ra tử, lập bao nhiêu chiến công nhưng để làm gì? Trước mặt Thiên Đế ta chỉ là một thần tử, vẫn phải khúm núm, chỉ có thể nghe theo. Nếu hắn là minh quân thì thôi, ta không so đo nhưng ngươi nhìn hắn mà xem, suốt ngày trầm mê, không làm được gì cả. Ta có điểm nào không bằng hắn? Dựa vào cái gì mà hắn là Thiên Đế còn ta lại không thể?”

Hằng Uyên thở dài, “Thiên mệnh đã định, không thể nghịch chuyển.”

“Thiên mệnh?” Đại Kính Tiên phẫn nộ, “Nếu là thiên mệnh, vì sao ta có thể lãnh đạo thiên binh thiên tướng đánh vào Thiên Đình như vào chốn không người? Nếu là thiên mệnh, vì sao ngai vàng Thiên Đế từng nằm trong tay ta dễ như trở bàn tay?”

Hằng Uyên nói, “Nhưng ngươi đã thua.”

“Đó là vì ngươi!”

“Sự tồn tại của ta chẳng lẽ không phải do thiên mệnh?”

Đại Kính Tiên ngẩn ra, kinh nghi nhìn hắn.

Hằng Uyên nói, “Ngươi thực sự cho là do ta tham luyến tam giới mới ở lại chứ?”

“Ngươi nói....”

“Ta không làm được gì cả.” Hằng Uyên nói, “Thiên Đạo huyền ảo, sao có thể hiểu thấu đáo? Ta chỉ không nghĩ để tam giới rung chuyển, sinh linh đồ thán mà thôi.”

Đại Kính Tiên cúi đầu, cười khổ, “Thắng làm vua, thua làm giặc. Thua ở trong tay ngươi ta cũng không oán.” Hắn ngẩng đầu nhìn Hằng Uyên, trong mắt có phức tạp, có khâm phục, có cả khinh bỉ.

“Ánh mắt của ngươi cho ta thấy ngươi vẫn còn nghi vấn.”

“Ta không biết nên bội phục hay khinh thường ngươi. Vì đối phó tay mà ngay cả thần thú âu yếm của mình cũng có thể hi sinh.” Đại Kính Tiên nói, “Ta nhớ khi trước lúc ta dùng Khốn thú trận để vây Thượng Vũ, ngươi đã liều lĩnh, thậm chí không từ việc hủy Nguyên thần để cứu y. Ta đã nghĩ ngươi đối với y là chân tâm.”

“Là thật tâm.” Hằng Uyên thừa nhận không chút do dự.

Đại Kính Tiên nói, “Nhưng ngươi lại trơ mắt khoanh tay đứng nhìn ta giật dây y, trở mắt để y dùng người sống để luyện cương thi, trơ mắt nhìn y vì gặp ngươi mà đi vào con đường vạn kiếp bất phục.”

Hằng Uyên nói, “Nếu có thể, ta cũng không tình nguyện. Thượng Vũ không phải đối thủ của ngươi, Ấn Huyền hay tam tông lục phái chỉ là phàm nhân, Đinh Côi Bảo dù là nhân tài nhưng có cố gắng thì cũng chỉ có thể là một Ấn Huyền thứ hai. Cho dù có thêm ta thì cũng không thể nắm phần thắng. Ta không thể mạo hiểm vì một khi thua thì ngươi sẽ chiếm được tam giới hoành hành.” Về bản cương thi vương kia hắn vốn đem bên người xem như lưu một đường lui, không nghĩ tới nó thực sự có công dụng. Không phải là chưa từng do dự nên hắn phải chạy ngược chạy xuôi bồi dưỡng Thiên Đạo tông, liên hợp Thiên Đạo Tông để bồi dưỡng Ấn Huyền nhưng cho dù thế nào thì phần thắng cũng không nhiều nên suy nghĩ mãi hắn quyết định không cản Thượng Vũ.

Đại Kính Tiên nói, “Ngươi không trông chờ vào thần tiên Thiên Đình sao?”

Hằng Uyên nói, “Sở dĩ ngươi không dám động thủ lên Thiên Đình vì còn kiêng kị Vọng Nguyệt, Kì Ly và Ngao Thừa. Năm đó nếu không mượn lực của Nguyên Thần đan, ngươi căn bản không thể chống lại họ. Nhưng thực tế....”

Trong lòng Đại Kính Tiên có dự cảm xấu. Không sai, hắn không đánh lên Thiên Đình vì kiêng kị ba người đó thật nếu không hắn cũng sẽ không phải đi theo con đường luyện cương thi vương đầy mạo hiểm. Nhưng lời nói của Hằng Uyên khiến hắn có dự cảm bất an, tựa như hắn đã đi theo con đường vòng trong khi thành công gần trong gang tấc.

“Không cần nói!” Hắn đánh gãy lời nói của Hằng Uyên.

Hằng Uyên cười cười, “Cũng tốt, chừa một chút bí mật. Trên đời này, rất nhiều chuyện không nên nhìn quá thấu triệt.”

Đại Kính Tiên nói, “Ngươi đã bao giờ thấy hối hận chưa?”

“Hối hận cái gì?”

“Thượng Vũ đã chết.”

“Có chứ.” Hằng Uyên thở dài, vươn tay, “Thế nên ngươi trả Nguyên thần của y cho ta, ta muốn lưu lại kỉ niệm.”

Đại Kính Tiên nheo mắt.

Hằng Uyên xòe tay lộ ra một nửa Nguyên thần của Đại Kính Tiên, “Ta đổi với ngươi.”

“Chỉ đổi cái này.” Hắn ném nửa Nguyên thần của Hằng Uyên ra.

Hằng Uyên nhận lấy nó, nghĩ nghĩ một chút rồi đem Nguyên thần của Đại Kính Tiên trả lại, nâng tay kia lên, lộ ra một nửa khác, “Dùng cài này để đổi.”

Ánh mắt Đại Kính Tiên nhíu lại, vẻ mặt rối rắm, “Người đều chết rồi, lưu lại làm gì?”

Hằng Uyên cúi đầu nhìn chiếc gương nhỏ trong tay, “Có lẽ Tiểu Kính Tiên đã phát hiện ra hành động của ngươi rồi nên mới đem bản thể giao cho A Bảo để hộ thân, trong thời khắc mấu chốt cứu cậu ta một mạng. Ngươi nói xem cái này tựa như đã giúp ngươi bớt đi một tội nghiệt đúng không? Hay là nhắm mắt làm ngơ muốn phân chia khoảng cách với ngươi?” Hắn dừng lại một chút, đáy mắt lóe qua một tia thương hại, “Ánh mắt hiện tại của ngươi khiến ta nghĩ, kì thật ngươi cũng không phải là vô tình với Tiểu Kính Tiên.”

Ánh mắt Đại Kính Tiên yên lặng nhìn hắn trong giây lát, đột nhiên cười to, “Ngươi nói xem, chúng ta có phải là quá đáng thương không? Hơn nữa, tình cảnh cũng rất giống nhau.”

Hằng Uyên cũng cúi đầu cười rộ lên.

Hai đại thần danh chấn tam giới giờ đây lại như hai kẻ điên cùng cười ha hả.

Gió núi lạnh thấu xương, đem tiếng cười thổi ra bốn phương tám hướng.

Không biết là bao lâu, tiếng cười mới dừng lại.

Hằng Uyên hỏi, “Ngươi có đổi hay không?”

“Đổi.”

Bản thể của Tiểu Kính Tiên và Nguyên thần của Thượng Vũ vụt qua nhau.

Hằng Uyên nói, “Ngươi có tính toán gì không? Còn làm chuyện xấu sao?”

“Chuyện ta làm không phải chuyện xấu.”

“Được rồi, ta đổi cách hỏi. Ngươi sau này định làm gì?”

Đại Kính Tiên nói, “Không biết.”

“Nói thật sao?”

“Có muốn giết ta để tuyệt hậu họa không?”

Hằng Uyên thở dài, “Cho dù ngươi chỉ còn một nửa Nguyên thần, thần lực không còn mấy nhưng ta không nắm chắc thắng.”“Yên tâm, trước khi làm gì tiếp thì ta có chuyện phải làm. Chuyện này có lẽ sẽ hao phí ngàn năm, vạn năm. Trong lúc đó, ngươi có thể nghỉ ngơi.”

“Vậy thì cảm ơn vì đã cho ta nghỉ ngơi.”

Đại Kính Tiên cúi đầu nhìn mảnh gương nhỏ, chậm rãi nhét vào ngực, sau đó xoay người bước đi.

Gió vọng lại lời hắn nói, “Nếu có thể lấy nguyên bổ nguyên thì Nguyên thần của Thượng Vũ vẫn còn đường sinh cơ.”

Hằng Uyên nhìn bóng dáng hắn, hồi lâu mới lắc đầu, “Nếu chỉ đơn giản như vậy thì danh tiếng thượng cổ đại thần của ta chẳng còn nữa.” Hắn cúi đầu nhìn một nửa Nguyên thần của mình, sâu kín thở dài. Sau khi Nguyên thần phân liệt xong, trừ phi còn ở trong cơ thể, nếu không thần lực sẽ khô héo rồi trở thành vật chết, chỉ có thể lưu lại làm kỉ niệm.

Hắn chậm rãi đi đến một gốc cây sau đó tìm ra một cây hoa tím rồi nghiền nát thành bột phấn, lẩm bẩm, “Nếu ngươi đã không muốn gặp hắn thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vậy cũng tốt, để hắn đi khắp thế gian để tìm ngươi suốt đời đi.”

.....

Gió nhẹ thổi qua.

Đỉnh núi chỉ còn ba người đang nằm.

Khi A Bảo tỉnh lại, Ấn Huyền đang dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu, thân thể lười biết đến một ngón tay cũng không muốn động. Cậu ngửa đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt Ấn Huyền đã khôi phục trắng nõn.

Chú văn của Bàn Cổ lệnh đã hóa thành xiềng xích vàng trói Đại Kính Tiên thì sẽ không bao giờ trở lại cơ thể hắn nữa.

A Bảo vươn tay đặt ở vị trí trái tim hắn, cảm thụ từng nhịp đập sinh mệnh, trên mặt lộ ra nụ cười, “Trường Sinh đan....”

Lời vừa nói, thanh âm khàn khàn mà suy yếu.

“Đã trở lại thân thể.” Thanh âm của Ấn Huyền vẫn như cũ.

A Bảo vừa ghen tị lại kiêu ngạo. Tổ sư gia quả nhiên ở bất kì thời điểm nào cũng có thể hoàn mĩ đến như vậy!

“Đại nhân!” Tứ Hỉ vội vội vàng vàng chạy tới, “Ngài không sao chứ?”

A Bảo chậm rãi xoay đầu nhìn sau đó cười nói, “Mỗi lần bị em hỏi có chuyện gì hay không thì ta đều không xảy ra chuyện gì cả. Mỗi lần nghĩ như vậy ta lại thấy được em ân cần hỏi thăm là một điều may mắn.”

“Đại nhân, rốt cuộc ngàu cũng thấy được giá trị của em!” Tứ Hỉ cảm động nắm tay cậu.

A Bảo rút ra, “Tay của ta là để tổ sư gia nắm.”

Tứ Hỉ xoa xoa khóe mắt, “Nhưng không lâu nữa em sẽ không được nắm tay ngài nữa rồi. Đại nhân, ngài cho em nắm chút đi.”

“Vì sao?”

“Đại nhân, đây là một tin tức bi thương, em nghĩ là chờ thân thể ngài khỏe em sẽ nói.”

A Bảo trầm ngâm, “Em bị bệnh nan y?”

“Em là quỷ mà.”

“Vi pham pháp luật, bị tóm đến Địa Phủ?”

“Không phải. Là trúng tuyển quỷ soa.” Tứ Hỉ nói.

A Bảo giật mình, “Khi nào?”

“Sau khi ngài bị Đại Kính Tiên bắt đi, em nhận được giấy báo trúng tuyển.” Tứ Hỉ ngượng ngùng nói, “Trước kia em không nghĩ là trúng, chỉ là ôm may mắn mà thôi.”

A Bảo nói, “Vì thế nên sau này ta dùng triệu hồi thuật sẽ gặp em?”

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, mỗi lần triệu hồi nhớ đốt thật nhiều tiền vàng. Em nghe nói phí chi tiêu dưới đó rất cao. Nếu có chuyện tốt thì nhớ giới thiệu em.”

“....” A Bảo mệt mỏi ngáp một cái, “Sao em biết thân thể ta tốt?”

“Ách, vì ngài trước sau như một, tinh thần bát quái không đổi.”

“....Sư đệ đâu?”

Tứ Hỉ nói, “Sư đệ đại nhân nằm bên kia đã tỉnh rồi, giờ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nếu đại nhân thấy tốt thì chúng ta có thể trở về.”

“Vậy thì tốt rồi, nằm chốc lát đã.” A Bảo nhắm mắt lại nhưng hai giây sau lại mở mắt ra nôn nóng hỏi, “Đại Kính Tiên đâu?! Vừa nãy không phải chúng ta vừa đại chiến với ông ta sao?”

Tứ Hỉ đối với phản xạ hình cung dài của cậu đã không ngạc nhiên, “Đại nhân, ngài có lẽ chưa kiên trì đến cuối trận đã ngất rồi.”

“Ta hỏi sau đó!”

“Sau đó một đám thiên binh thiên tướng bắt hắn đi.”

“Thiên binh thiên tướng? Thật hay giả?”

“Thật mà.”

“Sao em biết?”

“Em nhìn thấy.” Tứ Hỉ nói, “Toàn bộ. Em nhìn thấy toàn bộ trận chiến.”

A Bảo hồ nghi, “Thiên binh thiên tướng thế nào?”

Tứ Hỉ bắt đầu miêu tả lại.

A Bảo nghe được một nửa thì ngắt lời, “Thật sự bị bắt đi rồi?”

Tứ Hỉ dùng sức gật đầu.

“Chuyện này không khoa học! Trước đó chúng ta liều chết liều sống không thấy họ ra mặt, vì sao lại đột nhiên xuất hiện?”

“Có lẽ là vì đã kết thúc?”

“.....” A Bảo lẩm bẩm, “Sao ta có cảm giác giây tiếp theo Đại Kính Tiên sẽ lại cười dữ tợn chui ra là sao?”

Tứ Hỉ nói, “Chúng ta có thể viết thư gửi Thiên Đình để phán tội nặng một chút. Tù chung thân gì đó.”

“Loại như ông ta phải tử hình chứ?” A Bảo oán giận trong chốc lát thì phát hiện từ đầu đến cuối Ấn Huyền không hề gia nhập hội thoại, nghi hoặc quay đầu thì thấy hắn đã ngủ.

Tứ Hỉ nhỏ giọng nói, “Từ khi tổ sư gia tỉnh lại vẫn trông coi đại nhân. Đã hai canh giờ rồi.”

A Bảo lắp bắp kinh hãi, thấy mình vẫn dựa vào chân Ấn Huyền, đang muốn đứng lên thì nghe Tứ Hỉ thở dài, “Có lẽ là chỉ khi tổ sư gia đại nhân ôm đại nhân mới có thể ngủ được an ổn.”

A Bảo nhìn dấu vết mệt mỏi trên mặt Ấn Huyền, trái tim tựa như được tình tố tình yêu nhồi đầy.

“Về sau chúng ta sẽ không tách ra nữa.” Cậu nỉ non.

Bàn tay ôm lấy vai cậu của Ấn Huyền hơi hơi siết chặt lại...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK