• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nghe nói Hằng Uyên lấy Nguyên linh đan vì muốn giúp ngươi thoát thai hoán cốt. Là chủ nhân của Nguyên linh đan, ta có tư cách khoét ngực ngươi để xem nó hiện tại thế nào.” Ngón tay Đại Kính Tiên đột nhiên dài ra, chụp vào lồng ngực Thượng Vũ.

“Dừng tay!” A Bảo vọt lên phía trước lại bị ba bán cương thi ngăn lại/

Khâu Cảnh Vân nhìn A Bảo rồi lại do dự nhìn Thượng Vũ. Tuy nhìn cục diện trước mắt, Đại Kính Tiên là kẻ thù lớn nhất nhưng việc xấu Thượng Vũ làm không ít, y không phải là người lương thiện gì. Hơn nữa y từng hạ nguyền rủa lên Đồng Hoa Thuận, hắn cũng không dư đồng tình mà làm như A Bảo.

Đại Kính Tiên nghiêng mắt nhìn A Bảo, ánh mắt không rõ là đồng tình hay cười nhạo, “Tuy ta làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ nhưng Thượng Vũ cũng không phải là vô tội. Kẻ không ngừng dùng sống để thí nghiệm phương pháp luyện chế cương thi....là y.”

A Bảo cắn môi, ánh mắt kiên định dao động.

Đại Kính Tiên nói, “Cậu không nghe qua câu Mượn đao giết người sao? Nếu không có ta thì một đám yếu ớt như các cậu thì đến ngày tháng nào mới giết được y?”

Nửa ngày sau, A Bảo mới nghẹn ra một câu, “Lướt trời lồng lộng, tuy thưa như khó lọt. Ta tin tưởng Thiên Đế sẽ không bàng quan như vậy!”

Đại Kính Tiên cười ha hả, cười đến run cả người.

Từ khi quen biết hắn đến nay, A Bảo chưa từng thấy hắn cười luống cuống đến vậy.

Đại Kính Tiên ngừng cười, “Thượng Vũ luyện chế cương thi đã không phải là một hai năm, cậu có thấy Thiên Đình nhúng tay vào không?”

“Ách, không phải là một năm phàm trần mới bằng một ngày hạ giới sao?”

“Một ngày ở Thiên Đình cực lâu, tuyệt đối không giống với những gì mà cậu nghĩ đâu.”

“Không đúng, Thiên Đình không phải là luôn chú ý đến ông sao?”

“Ta?” Đại Kính Tiên nghĩ nghĩ, tốt cuộc nhớ tới lý do thoái thác của hắn lúc trước, “Đúng là chuyện A Thủy hồn phi phách tán là lý do ta rời khỏi Thiên Đình nhưng sao khi ta rời đi thì họ đã không còn quản chuyện của ta nữa rồi. Ta lưu lại Đại Kính Sơn (cái ngọn núi trước thôn Nguyệt Quang ở quyển 3 đó) cũng không phải là vì lệnh cấm của Thiên Đình mà chỉ đơn thuần muốn lấy phương pháp luyện chế cương thi thôi. Chủng loại cương thi rất nhiều, trong truyền thuyết cũng ghi lại rất nhiều nhưng ta cần loại luyện chế ra cương thi vương nên phải đích thân nhìn mới được.”

A Bảo nói, “Sao ông biết Thiên Đình mặc kệ? Lỡ như họ tính toán ủ mưu thì sao?” Cậu nói xong thì cảm thấy chuyện này rất có khả năng sau đó lại hối hận mình nhanh mồm nhanh miệng. Nếu vô ý vạch trần kế hoạch của Thiên Đình thì quả thực là tội ác tày trời.

Đại Kính Tiên lắc đầu cười lạnh, “Cậu nghĩ tại sao ta và Thượng Vũ không kiêng nể ai mà ngang nhiên luyện chế cương thi? Thiên Đình đã sớm bị truyền thuyết Thiên Ngoại Thiên mê hoặc thần hồn điên đảo, suốt ngày tìm con đường dẫn tới Thiên Ngoại Thiên. Về phần chuyện khác, bọn họ chẳng có chút hứng thú nào cả. Với một Thiên Đình như vậy thì các cậu cũng chẳng tin tưởng hay có chỗ tốt gì được, không bằng quy thuận ta, ít nhất thì ta có thể dẫn dắt thế giới này đi theo quỹ đạo của nó.”

(*Thiên Ngoại Thiên: Ý là mấy bác Thiên Đế này nọ tin là còn có một ‘Thiên Đình’ khác cao hơn cấp bậc Thiên Đình hiện tại của mấy bác nên muốn tìm đường để tới.)

A Bảo trảm đinh chặt sắt nói, “Quỹ đạo hiện tại của thế giới cũng tốt lắm! Nhân dân cả nước đều rất hạnh phúc!”

“....Cậu đang lừa ta phải không? Không phải là ta không xem tin tức.”

“Có lẽ còn rất nhiều vấn đề chưa thể giải quyết nhưng chúng tôi lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm biện pháp.”

Đại Kính Tiên rốt cuộc đã nhận ra tư tưởng của hai người vốn không thể cùng nhau nên từ bỏ việc thuyết phục cậu, nói với Thượng Vũ vốn đang cố gắng nắm bắt từng giây phút để nghỉ ngơi, “Đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi. Ta đưa ngươi ‘đi’ luôn thôi. Như vậy thì ngươi có thể đoàn tụ với Hằng Uyên sớm một chút.”

Thượng Vũ nhắm mắt lại, không thèm quan tâm.

Đại Kính Tiên nâng tay, một vũ khí dài hơn ba xích xuất hiện trong tay hắn, tựa như lưỡi hái tử thần, phần cong dài khoảng một xích, tựa như móng vuốt của dã thú.

Toái Nguyệt trảm nhật tuyệt tình?

Thần khí vốn được A Bảo phác thảo đẹp rạng rỡ trong đầu nháy mắt tan biến.

Bàn tay Đại Kính Tiên chuyển động, lưỡi hái chém xuống, cách đầu Thượng Vũ không tới một thước.

Nguy hiểm!

Hai chữ bị A Bảo ngậm chặt trong miệng, trong đầu tựa như có hai ý niệm đang giao chiến.

Đại Kính Tiên nói đúng, mạng người dưới tay Thượng Vũ tuyệt đối không ít hơn Đại Kính Tiên, muốn nói đến ai đáng chết hơn thì Đại Kính Tiên hạng nhất y cũng phải được hạng hai. Nhưng....dù sao thì đó cũng là một sinh mệnh a. Ở chung cùng Thượng Vũ mấy ngày, tuy cậu không thể coi Thượng Vũ là bằng hữu nhưng cũng có thể xem là người quen.

Toái Nguyệt vẫn chém xuống.

Thân thể A Bảo theo bản năng phóng đến chỗ Thượng Vũ, đẩy ba bán cương thi ra.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Lưới hái Toái Nguyệt găm vào lưng Thượng Vũ, máu tựa như hoa nở rộ thấm ra ngoài y phục.

Thượng Vũ không ngừng hộc máu.

A Bảo dường như bị định trụ lại một chỗ, hai chân không thể tiến thêm một bước.Thượng Vũ hờ hững nhìn phía trước.

Ban đầu A Bảo nghĩ y nhìn Đại Kính Tiên nhưng khi thấy vẻ lưu luyến mà không có cừu hận hay oán khí thì cậu đã hiểu. Y nhìn Nguyên Thần của Hằng Uyên trong tay Đại Kính Tiên.

Đại Kính Tiên rút lưỡi hái lên.

Một viên ngọc bị cắm ở lưới hái.

Đại Kính Tiên vuốt nhẹ trong lòng bàn tay, khinh thường nói, “Thần đồ dù thoát thai hoán cốt thế nào cũng chỉ là súc sinh.”

Ánh mắt Thượng Vũ vẫn nhìn phía trước nhưng ánh sáng trong mắt lại dần ảm đạm.

A Bảo nghĩ nếu ở trong sách lịch sử, Thượng Vũ nhất định sẽ bị coi là nhân vật phản diện, giết người như ma, hoành hành ngang ngược nhưng nếu người nghe giảng là sinh viên nữ thì có lẽ nàng sẽ thấy y là người chung tình với một mối tình bi kịch mà thiết tha cảm động.

A Bảo chưa gặp Hằng Uyên nhưng lúc này, cậu tình nguyện tin tưởng rằng Hằng Uyên cũng vì yêu mà trộm Nguyên Thần đan. Nếu thật là vậy thì mối tình tràn ngập tàn khốc và tuyệt vọng này mới có chút có hậu.

Oán khí chậm rãi phiêu tán đi từ thân thể của Thượng Vũ.

A Bảo đột nhiên rất muốn gặp Ấn Huyền.

Cảm xúc của con người rất dễ lan truyền nên thành ngữ mới có câu thỏ tử hồ bi. Cảm xúc hiện giờ của cậu có lẽ là như vậy. Thượng Vũ khiến cậu nghĩ tới kết cục của mình và Ấn Huyền.

Dù Hằng Uyên là thượng cổ đại thần hay Thượng Vũ là thượng cổ thần thú cũng đều chết trên tay Đại Kính Tiên thì cậu và tổ sư gia sao có thể thắng?

Cậu nhìn nụ cười lãnh khốc của Đại Kính Tiên, đáy lòng thê lương.

Khi bọn họ là địch nhân của Thượng Vũ, đây là trận chiến vô vọng.

Khi bọn họ là địch nhân của Đại Kính Tiên, đây vẫn là trận chiến vô vọng.

Nếu có thể, cậu cực kì cực kì muốn giơ ngón giữa với đám thần tiên Thiên Đình và cảnh cáo họ về sau nếu tuyển nhân viên thì nên khảo sát giác ngộ chính trị và năng lực thừa nhận.

Đương nhiên, đề án to lớn này cậu chỉ có thể mơ mộng hão huyền mà thôi. Hiện tại ngay cả có được gặp tổ sư gia lần cuối hay không cậu cũng không biết. Sớm biết phát sinh chuyện này thì ngay khi ở trên đảo cậu đã cùng tổ sư gia đột phá tất cả, không, là đột phá quan hệ!

Tục ngữ có câu‘nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến’ từ trước tới nay chưa bao giờ không có tác dụng.

Trong khi A Bảo đang khổ sở nhớ đến Ấn Huyền thì Ấn Huyền đột nhiên xuất hiện bên cạnh thi thể Thượng Vũ.

Đại Kính Tiên mỉm cười, “Dùng Thượng Vũ để mở đường, kế sách tốt.”

Ấn Huyền nói, “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Đại Kính Tiên nói, “Đúng là ta nghĩ nhiều. Ngay cả Thượng Vũ còn chết thì các ngươi có thể ngăn ta sao?”

Ấn Huyền nói, “Thượng Vũ không phải là người.”

Đại Kính Tiên ngẩn người rồi cười nói, “Ngươi khôi hài hơn so với trước kia.”

Ấn Huyền nói, “Trước kia chúng ta không quen.”

“Hiện tại quen sao?”

“Cũng không phải là quen lắm.”

Đại Kính Tiên nói, “Không quen thì tốt. Nếu quen thì ta lại sợ không xuống tay được.”

A Bảo khẩn trương nhìn lưỡi hái Toái Nguyệt trong tay Đại Kính Tiên, sợ hắn lại động thủ với Ấn Huyền.

Đại Kính Tiên nói, “Đúng rồi, ba quỷ sử của Đinh Côi Bảo ngươi có mang đến không?”

A Bảo còn chưa phản ứng lại thì Khâu Cảnh Vân đã cảnh giác hỏi, “Ngươi muốn gì?”

Đại Kính Tiên tủm tỉm lăn lăn Nguyên Thần của Thượng Vũ và Hằng Uyên trong tay, “Người đã đến đủ. Vậy là có thể mở tiệc rồi.”

A Bảo nhảy đến phía sau Ấn Huyền.

Đại Kính Tiên nhìn bọn họ, không hề có ý ngăn cản, chỉ giương mi nhìn Nguyên Thần trong lòng bàn tay. Vì ngón tay hắn hơi co lại nên A Bảo, Ấn Huyền, thậm chỉ là Thượng Vũ đều không nhìn rõ ràng – Nguyên thần của Hằng Uyên trên tay hắn chỉ có một nửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK