• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cung Cửu theo dõi hắn, thất vọng, đau lòng, gần như muốn từ ở chỗ sâu trong con ngươi lan tràn ra ngoài. Hắn từ phía sau móc ra cái tẩu, chậm rãi châm lửa, lạch cạch lạch cạch hút hai ngụm mới ổn định được cảm xúc, xua tay với Tư Mã Thanh Khổ nói: “Chưởng môn sư huynh, anh thanh lý môn hộ đi.”

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Không phải a, sư đệ, anh cho rằng chuyện này......”

“Sư huynh, anh không cần nói gì thêm nữa.” Cung Cửu ngửa đầu buồn bả thở dài nói, “Là tôi dạy đồ đệ không tốt, mới để nó lầm đường lạc lối, anh không cần kiêng nể tôi, môn quy thế nào anh cứ xử trí như thế ấy đi.”

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Sư đệ a, cho rằng......”

“Sư huynh!” Cung Cửu trừng hắn,”Không nên làm trò trước mặt hai đại chưởng môn phái Hoàng Phù cùng phái Thanh Nguyên, chúng ta có thể nào vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp?”

“Sư đệ!” Tư Mã Thanh Khổ cũng phát hỏa, “Tốt xấu gì cũng để cho anh hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được hay không? Từ đầu tới đuôi anh chỉ biết có mỗi một việc và làm được có một việc đó là cậu bị nhốt trong lồng sắt rồi cứu cậu ra khỏi lồng sắt. Chẳng lẽ anh chỉ bởi vì cậu bị nhốt trong lồng sắt mà đồ đệ của cậu không chạy tới kịp mà phạt nó hay sao?”

Cung Cửu ngây ngẩn cả người.

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Tốt lắm, hiện tại để cho anh hỏi rõ ràng đã, A Bảo, con nói trước đi.”

“Sư phụ sự việc là như vậy.” Bởi vì trước đó A Bảo cùng Tư Mã Thanh Khổ đã thông qua vài lần điện thoại, cho nên cậu chỉ kể lại những chuyện phát sinh sau này.

Tư Mã Thanh Khổ giật mình nói: “Các cậu nhìn thấy Ấn Huyền.”

Ngay cả Cung Cửu cũng kinh nghi nhìn cậu.

A Bảo nói: “Đúng vậy, tóc trắng, rất đẹp trai.”

Tư Mã Thanh Khổ vuốt cằm nói: “Ừ, đó là Ấn Huyền không sai.”

A Bảo: “......” Cách thức giám định này so với bức hoạ mơ hồ nhìn không rõ của Liên Tĩnh Phong còn giống trò đùa hơn nha.

Tư Mã Thanh Khổ nhìn về phía Khâu Cảnh Vân, “Còn ngươi là xảy ra chuyện gì?”

Khâu Cảnh Vân không nói chuyện, chỉ nhìn Cung Cửu, trong mắt mang theo khẩn cầu, thật giống như một khách lữ hành đi một mình trong đêm tối mà trong tay chỉ còn một ngọn nến cuối cùng.

Cung Cửu trầm giọng nói: “Là nó đã nhốt tôi.”

Quang mang mỏng manh lóe ra trong mắt Khâu Cảnh Vân thoáng chốc bị dập tắt. Ánh mắt của hắn trở nên âm u như vực sâu không lường được, giống như mực nước không hề phát quang. “Sư phụ, người thật sự không niệm tới tình thầy trò giữa chúng ta sao?”

Cung Cửu nói: “Thời điểm ngươi giam giữ ta, ngươi có nghĩ tới tình thầy trò hay không?”

“Đương nhiên có nghĩ tới!” Khâu Cảnh Vân hận đến nghiến răng, “Bằng không, tôi đã giết ông trước rồi.”

Cung Cửu bị chọc giận, “Đồ bất hiếu! Ngươi quả nhiên có ý niệm giết sư trong đầu!”

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Đợi chút, ta vẫn không rõ, ngươi nhốt hắn để làm chi, còn lãng phí lương thực nữa chứ.”

Cung Cửu nghiêng đầu, dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn.

Tư Mã Thanh Khổ cười gượng nói: “Câu sau không phải trọng điểm.”

Khâu Cảnh Vân không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve cái hộp trong tay, hình như là đang cân nhắc cái gì đó.

A Bảo vội hỏi: “Thiếu chút nữa quên nói một chuyện quan trọng. Linh hồn của Đồng Hoa Thuận cùng Trương Giai Giai đều ở trong tay hắn.”

“Trương Giai Giai?” Tư Mã Thanh Khổ kinh ngạc nói, “Đại minh tinh Trương Giai Giai sao?”

A Bảo gật đầu, “Chính là cái người diễn vai......”

“Hỗn đản tiểu tử! Mau đem linh hồn giao ra đây cho ta, bằng không ta sẽ thật sự thanh lý môn hộ!” Tư Mã Thanh Khổ xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy gầy nửa xanh nửa vàng, gân xanh trên cánh tay nổi hết cả lên, một bộ giận dữ không thể át chế được.

Khâu Cảnh Vân khinh thường ngẩng đầu nhìn trời.

Đàm Mộc Ân cách hắn gần nhất đột nhiên động!

Mười cái hoàng phù phi ở giữa không trung, hóa thành hàng ngàn tia sáng vàng giống như thiên la địa võng mở ra, màu vàng rực rỡ chiếu sáng vẻ mặt của Khâu Cảnh Vân, tựa như làm cho hắn tan ra.

Đuôi lông mày của Khâu Cảnh Vân run lên, hai chân trượt vào nhau, đế giầy đột nhiên bật ra hơn mấy cái bánh xe, dựa vào sàn sân thượng trơn nhẵn mà trượt sang bên cạnh.

Hoàng phù dí theo sát sau lưng, theo đuổi không bỏ.

Cùng lúc đó, Liên Tĩnh Phong cũng ra tay.

Kiếm gỗ đào vừa xuất ra, cả sân thượng đã bị bao phủ trong một cỗ sát khí nồng đậm.

Cung Cửu nhướng mày, dùng tẩu thuốc thúc thắt lưng Tư Mã Thanh Khổ một cái.

Tư Mã Thanh Khổ bị thúc đến vặn vẹo mấy cái, đi hai bước sang bên cạnh.

Cung Cửu tức giận mắng: “Đệ tử chẳng ra gì của Phái Ngự Quỷ làm sao có thể rơi vào trong tay của phái khác được.”

A Bảo sáp qua nói: “Sư phụ, người muốn chờ để nhặt món hời hả?”

Tư Mã Thanh Khổ trừng cậu một cái, “Sư phụ con là người như thế hay sao?”

“Bằng không thì là cái gì chớ?” A Bảo trợn trắng mắt, Tứ Hỉ từ trong lòng ngực cậu thò đầu ra lén lút chuồn ra ngoài.

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Hai người không cảm thấy Ấn Huyền xuất hiện thật sự rất kỳ lạ sao? Ta là sợ......”

Đồng tử Cung Cửu hơi hơi co rút lại, “Anh là nói tới chuyện được ghi lại trong bí lục?”

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Phải có phòng bị chứ.”

A Bảo vãnh tai nhỏ giọng nói: “Chuyện bí mật nghẹn rất vất vả đó nha, người muốn chia xẻ một chút hay không?”

Tư Mã Thanh Khổ nâng tay cốc đầu cậu: “Liên Tĩnh Phong cùng Đàm Mộc Ân cùng thế hệ với con, người ta đều đã lên làm chưởng môn cả rồi, con làm sao vẫn còn đi theo sau mông người ta kiếm cơm ăn vậy hả? Mất mặt không hả? Mất mặt không hả?”

A Bảo tủi thân vuốt đầu nói: “Vị trí chưởng môn không phải sư phụ đã ngồi rồi sao?”

“Nga, con là nói ta truyền cho con thì con liền nhận chứ gì? Được rồi, hiện tại ta đây tuyên bố......” Tư Mã Thanh Khổ một chữ một chữ nói, “Truyền ngôi......”

A Bảo hoảng sợ trừng lớn mắt, “Cẩn thận!”

Một đầu kia của sân thượng.

Đàm Mộc Ân, Liên Tĩnh Phong cùng Khâu Cảnh Vân đấu pháp càng đấu càng gây cấn.

Kiếm gỗ đào của Liên Tĩnh Phong được bao phủ một tầng sát khí rất nặng, ép tới mức Đàm Mộc Ân cùng Khâu Cảnh Vân đồng thời thở hổn hển, nếu không phải Khâu Cảnh Vân có giầy trượt patin, tốc độ chạy trốn hạng nhất, chỉ sợ đã rơi vào kết cục bi thảm của Ngô Thiết Sinh rồi.

Mười cái hoàng phù của Đàm Mộc Ân bị Khâu Cảnh Vân phá huỷ hết năm cái, ba cái thất bại, chỉ còn hai cái đều dán lên trên cánh tay bên trái của hắn, trước khi kịp phát huy tác dụng đã bị hắn lanh tay lẹ mắt xé xuống.

Đàm Mộc Ân kinh nghi bất định. Hoàng phù của Phái Hoàng Phù là số một trong tam tông lục phái, không đối phó được cương thi còn chưa tính, làm sao đối phó với người cũng bị trì hoãn? Chẳng lẽ trên người Khâu Cảnh Vân có pháp bảo sao?

Khâu Cảnh Vân vẫn một mực né tránh, thân thể nhanh nhẹn như rắn, thế nhưng dưới hai người đánh từ hai mặt rất thành thạo, thân thể hắn lúc đầu còn dạo lướt vòng quanh sân thượng, sau đó đã dần dần tới gần cánh cửa cầu thang, cũng chính là chỗ Cung Cửu cùng Tư Mã Thanh Khổ đang đứng.

Lúc A Bảo hô cẩn thận, chính là thời điểm Khâu Cảnh Vân đã xông tới được.

Tư Mã Thanh Khổ quay đầu lại, tay phải rất nhanh làm một cái kết ấn, năm ngón tay thay đổi liên tục tạo ra một đạo bát quái, che ở trước mặt Khâu Cảnh Vân.

Đang lúc này, Tứ Hỉ chuồn ra đột nhiên từ bên cạnh Khâu Cảnh Vân vươn tay đến bắt lấy cái hộp kia.

Sắc mặt Khâu Cảnh Vân lập tức thay đổi, cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tay kia thì dùng sức vẫy Tứ Hỉ đi.

“Dừng tay!” A Bảo vốn tránh ở phía sau Cung Cửu giống như con báo vọt qua, đối với tốc độ của mình ngay lúc đó cậu cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì vô luận là lý luận hay là thực tiễn, cậu vốn không thể đạt tới tốc độ như vậy. Mà cậu thì không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì bàn tay của Khâu Cảnh Vân chém ra một cái hoàng phù, là phệ hồn phù!

Chát!

Bàn tay của Khâu Cảnh Vân cùng bàn tay của A Bảo chụp vào nhau.

Phệ hồn phù dính ở trên một tá định thân phù thật dày, bị A Bảo thu hồi vào trong ngực. Cái hộp bị Tứ Hỉ thuận lợi đoạt qua, Khâu Cảnh Vân tuy rằng muốn cướp về, nhưng không biết phải làm thế nào, Liên Tĩnh Phong cùng Đàm Mộc Ân cũng đã đuổi tới, hắn không thể không tránh né tự bảo vệ mình.

“Đại nhân, em đem Đồng Hoa Thuận lấy lại rồi nè.” Tứ Hỉ nói xong, mở cái hộp ra.

Khóe mắt A Bảo thoáng nhìn Khâu Cảnh Vân, khóe miệng hắn mang theo một tia cười lạnh, trong lòng nhất thời có dự cảm không hề tốt, vội vàng đem cái hộp trong tay Tứ Hỉ đánh ra “Cẩn thận!”

Cái hộp quay cuồng trên mặt đất một vòng, không nhúc nhích.

Tứ Hỉ nghi hoặc nói: “Cẩn thận cái gì?”

A Bảo vò đầu nói: “Chẳng lẽ là ta đa tâm sao?”

“Không phải con đa tâm đâu.” Tư Mã Thanh Khổ đột nhiên vọt tới trước mặt bọn họ, lấy ra một cái túi, dùng sức run lên, cái túi tức khắc phồng to lên.

Phù!

Rõ ràng không có gió, nhưng màng tai mỗi người ở đây đều bị đè ép đến khó chịu.

A Bảo kêu đau một tiếng, chạy về một hướng khác.

” Ha ha ha ha......”

Tiếng cười sắc nhọn vang lên.

Một đạo tàn ảnh màu đỏ thẩm từ trong cái hộp bay ra, ở không trung dần dần tụ thành hình.

“A Kì!” Khâu Cảnh Vân kích động bước từng bước một về phía trước, lại bị Đàm Mộc Ân chờ đợi thời cơ ở bên dùng một đòn nghiêm trọng đánh văng ra năm sáu bước.

Nữ quỷ được gọi là A Kì khinh miệt nhìn hắn, “Đàn ông không thể bảo hộ nữ nhân của mình là thứ vô dụng nhất.”

Sắc mặt Khâu Cảnh Vân lộ ra vẻ xấu hổ.

A Bảo bịt chặt cái lổ tai nhảy dựng la lên: “Ít tự nâng cao giá trị của bản thân mình đi, nhiều nhất ngươi chỉ là một nữ quỷ quần áo không chỉnh, còn nữ nhân...... ngược lại, một cái bóng ngươi cũng không bằng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK