• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thu thập hành lý lập tức đến địa chỉ ghi trên thư này.

Trong vòng một tiếng đồng hồ, A Bảo lôi kéo Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận đem những lời này lăn qua lộn lại nhìn vô số lần.

“Đại nhân, em thấy rằng......” Tứ Hỉ lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, “Ấn Huyền đại nhân là có ý mời người tới ở chung đó.” Là quỷ duy nhất gặp qua Ấn Huyền trong số quỷ có mặt ở đây, hắn cho ra một cái kết luận đối với A Bảo mà nói tương đối nặng nề.

A Bảo run giọng nói: “Em ngẫm lại lần nữa cho tốt coi.”

Đồng Hoa Thuận kéo vali sung sướng chạy tới chạy lui, “Đại nhân, chúng ta có đem lò viba theo không? Đúng rồi, còn phải đem máy sấy theo nữa! Tóc của đại nhân không thể treo lên, rất khó hong gió cho khô được.”

Hai cái tên đầu đất này!

A Bảo đem hi vọng cuối cùng chuyển sang nhìn Tam Nguyên nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện.

Tam Nguyên nói: “Vậy xin giúp đỡ đi.”

A Bảo nói: “Báo cảnh sát hả? Lấy lý do gì bây giờ đây? Đe dọa? Bắt cóc? Hay là bị quấy rối? Nếu không chúng ta bỏ thêm một cái quần lót vào bên trong EMS để vu khống nha? Được rồi, Tứ Hỉ, thu hồi ánh mắt hoảng sợ của em lại đi, chúng ta bàn bạc lại một chút. Hay là, gọi điện thoại cho sư phụ đi!” Những lúc như thế này cũng chỉ có thể dựa vào Tư Mã Thanh Khổ mà thôi.

Thế nhưng cậu dùng di động mới mua gọi nửa ngày, đối phương vẫn ngoài vùng phủ sóng.

“Hay là di động mới mua không hợp từ trường nhỉ?” A Bảo tiếp tục gọi cho Cung Cửu, cũng ngoài vùng phủ sóng.

Tứ Hỉ thấy A Bảo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, an ủi nói: “Có lẽ bọn họ đang ở trong thang máy, một lát nữa sẽ lại có tín hiệu.”

Mười tiếng sau, từ lúc ba giờ chiều đến gần rạng sáng một chút, Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Cửu vẫn không ‘ra khỏi thang máy’.

A Bảo vừa ăn bữa ăn khuya do Tứ Hỉ làm vừa lắc đầu nói: “Không được, tiếp tục như vậy không được.”

“Đại nhân, người định làm sao bây giờ?”

“Chạy trốn.” A Bảo cẩn thận phun ra hai chữ này.

Tứ Hỉ nghĩ nghĩ nói: “Vậy em đi đóng gói hành lý.”

“Không cần. Tui đã đóng gói xong hết rồi.” Đồng Hoa Thuận cao hứng lon ton đi đem hành lý đẩy đẩy qua đây. Chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi, y đâu cần quan tâm phải đi chỗ nào chứ.

A Bảo, Tứ Hỉ cùng Tam Nguyên, câm nín nhìn mười cái thùng chi chít trước mặt.

Đồng Hoa Thuận tiếc nuối nói: “Tiếc quá, tìm không được cái thùng nào đóng gói được cái khăn trải giường.”

A Bảo nói: “Không bằng em dùng cái tủ đầu giường luôn đi.”

Đồng Hoa Thuận nhãn tình sáng lên, “Đại nhân, nhĩ hảo thông minh nha! Như vậy không những khăn trải giường có thể mang đi mà ngay cả rèm cửa sổ cũng có chỗ bỏ vào nha.”

“......”

Cuối cùng rèm cửa sổ vẫn treo ở bên cửa sổ, khăn trải giường vẫn còn nằm ở trên giường, hành lý cuối cùng chỉ còn lại một thùng.

Đồng Hoa Thuận ôm đùi A Bảo, nước mắt lưng tròng nhìn Tứ Hỉ đem từng bao từng bao đồ ăn vặt thả lại chỗ cũ, “Đại nhân, thật sự không hề cân nhắc một chút sao?”

A Bảo sờ sờ đầu của y, “Đại nhân của em có tiền mà.”

Hai mắt Đồng Hoa Thuận nháy mắt phát ra hào quang lấp lánh vô tận, “Đại nhân, em muốn ăn vịt quay!”

“Chờ chúng ta bố trí ổn thoả đã......” A Bảo đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót hết một hồi. Cậu thật là đã chọc ai ghẹo ai, đang êm đẹp nằm ở nhà cũng gặp phải họa từ trên trời rơi xuống, còn phải rơi vào kết cục chạy trốn thế này nữa.

Cậu cẩn thận từng bước rời khỏi căn nhà trọ đã ở hai năm, sau đó gọi xe ra sân bay.

Vé máy bay Tứ Hỉ đã đặt ở trên mạng, cùng lắm là khoảng bảy giờ sáng cậu sẽ cách xa nơi này, cách địa chỉ trên EMS còn xa hơn. A Bảo tin tưởng dù ở nơi nào cậu cũng sẽ có được một cuộc sống mới.

Cầm thẻ giấy đăng kí trên tay cậu rốt cục cũng bình tĩnh lại.

Đang định tìm một chỗ ăn một chút gì đó thì bị lễ tân sân bay gọi lại, “Xin hỏi ngài có phải là A Bảo tiên sinh không?”

A Bảo ngẩn người nói: “Phải”

“Ngài có điện thoại.” Lễ tân dẫn cậu đến quầy phục vụ.

A Bảo trong lòng có dự cảm không tốt. Cậu cầm ống nghe điện thoại lên, nửa ngày không dám lên tiếng.

Đại khái qua mười giây đồng hồ, bên kia mới truyền đến một âm thanh xa xôi, “Chuyến bay ba giờ chiều, cậu tới thực sớm.”

“......” Tay cầm ống nghe của A Bảo run cầm cập, cười gượng nói, “Tổ sư gia, ngài thật sự là thần thông quảng đại a.”

Hình như Ấn Huyền cười khẽ một tiếng, nhưng cười đến mức A Bảo thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán luôn.

Thật vất vả đợi được đến lúc điện thoại đầu bên kia treo xuống, trên người A Bảo đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh.

Tứ Hỉ cùng Đồng Hoa Thuận lo lắng hỏi han: “Đại nhân không có việc gì chứ?”

Không chỉ bọn họ, mà ngay cả nhân viên lễ tân của sân bay cũng thực lo lắng cho tình hình thân thể của cậu.

A Bảo miễn cưỡng đứng thẳng người, xua tay nói: “Không có việc gì.” Cậu cúi đầu vẻ mặt bi tráng nhìn tấm thẻ đăng ký.Tứ Hỉ nhỏ giọng nói: “Điện thoại vừa rồi có phải là ..... Ấn Huyền đại nhân gọi tới không?”

A Bảo gian nan gật đầu.

Tứ Hỉ trầm mặc thật lâu sau mới nói: “Đại nhân, người cam chịu số phận đi thôi.”

Tuy rằng không biết làm sao mà Ấn Huyền biết được hành tung của cậu, nhưng giữa thiên la địa võng đã được thiết kế sẵn thế này A Bảo muốn không theo cũng không được. Vé cậu mua chính là vé giảm giá, cần phải trả vé mới mua được vé khác.

Cầm vé máy bay mới mua, trong lòng A Bảo nặng trĩu, ngay cả bữa sáng cũng ăn không vô. Từ đó đến trưa cậu cứ ở trong sân bay lượn đến lượn đi, sau đó tiếp tục ăn bữa trưa ở sân bay, đến chiều thì lên máy bay.

Một phút trước khi máy bay cất cánh, cậu vẫn còn cố gọi điện thoại, đáng tiếc di động của Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Cửu đều ở tình trạng không thể kết nối được.

“Ta phải gia nhập phái khác mới được.” Ngồi trên máy bay, A Bảo oán hận mà thề thốt.

Tứ Hỉ vừa đi xuyên qua người một hành khách nói: “Đại nhân, người có chắc là có môn phái nào thu nhận người không đó.”

A Bảo kiên quyết nói: “Ta có tiền mà.”

Tứ Hỉ: “......”

Địa chỉ ghi trên thư là ở thành phố bên.

Sau khi A Bảo xuống khỏi máy bay còn phải sang xe. Cậu ngại phiền phức, dứt khoát đi xe tốc hành. Mặc dù như vậy vẫn phải tìm mất ba tiếng đồng hồ mới tìm được đến nơi cần tìm.

Cậu xuống xe, hết hồn nhìn toà nhà cổ xưa trước mặt, xác nhận không biết bao nhiêu lần với tài xế địa chỉ ghi trên thư chính là nơi này xong, mới đem hành lý dỡ xuống.

Tứ Hỉ cũng rất kinh ngạc, “Ấn Huyền đại nhân ở chỗ này sao?” Từng biết qua phong thái của người nọ rồi vẫn cảm thấy nhân vật như vậy dù cho không ở trong một sơn trang sơn minh thủy tú, thì cũng phải ở trong một biệt thự nhỏ thật sáng sủa sạch sẽ mới phải, mà nơi này....

A Bảo nói: “Chẳng lẽ đây là ẩn cư trong truyền thuyết sao?”

Xe đã đi mất, trên ngã tư đường chật hẹp chỉ còn lại có một người ba quỷ bọn họ ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ.

Đồng Hoa Thuận từ lúc ra khỏi cửa vẫn duy trì trạng thái hưng phấn, hiện tại vẫn vậy, “Đại nhân, chúng ta vào trong xem đi. Có thể bên trong lại là một chốn bồng lai tiên cảnh thì sao?”

A Bảo kéo rương hành lý, chậm rì rì đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa “Xin hỏi, có ai ở nhà không?”

Sau một lúc lâu không có gì nhúc nhích.

Sắc mặt A Bảo lộ ra vẻ hớn hở, “Chẳng lẽ tổ sư gia tạm thời có việc đi xa? Vậy chúng ta có thể quay về rồi......”

Cánh cửa kẹt một tiếng mở ra.

Một lão quỷ đứng ở bên trong, cái đầu không cao, tóc hoa râm, sống lưng thẳng tắp, đây chính là một quản gia anh thức cẩn thận tỉ mỉ trong truyền thuyết, “Xin hỏi là A Bảo thiếu gia phải không?” Ông ta hỏi mà mặt không chút thay đổi.

A Bảo cười gượng nói: “Không dám nhận không dám nhận. Xin hỏi tổ sư gia có nhà không?”

“Chủ nhân có việc ra ngoài rồi, A Bảo thiếu gia mời vào.” Lão quỷ xoay người đi vào trong nhà.

A Bảo cất bước đi vào, phát hiện nơi này lại là một cửa hàng cho thuê sách tư nhân.

Bên trong cửa hàng sách còn có một gian phòng rộng, giống như một phòng tiếp khách vậy.

Lão quỷ tiếp tục đi vào bên trong nữa, qua phòng khách là một cái hành lang dài, hai bên hành lang có hai cánh cửa. Lão quỷ mở cánh cửa phía bên tay trái, nghiêng người nói: “Đây là phòng ngủ của thiếu gia.”

“......” A Bảo nhìn thoáng qua, nụ cười liền đông cứng lại.

Đây không phải là phòng ngủ mà là nhà tù phải không hả? Giường rõ ràng là giường nhỏ bằng sắt giống như căn phòng của Ngô Thiết Sinh trong bãi xe ngầm. Chăn đệm trên đó vừa nhìn thì biết ngay là hàng mua ở vỉa hè rồi, màu đỏ tía còn không nói, ở giữa còn in hai cái bông cúc bự chảng đang ‘nhe nanh múa vuốt’. Với lại cả gian phòng ngoại trừ cái giường để ngủ ra thì còn lại cũng chỉ có hai cái ghế dựa, đây còn chưa tính đi, không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là hai cái cánh cửa sổ.... nếu cái thứ kia cũng được gọi là cửa sổ thì phải nói là cửa chuồng chó còn to hơn nó nữa a! Kỳ thật chắc là chỗ kia không phải cửa sổ đâu nhỉ? Kỳ thật chỗ kia chính là một cách cửa mật thất đúng không nhỉ? Mà kỳ thật chỗ kia chỉ là một cái khe nứt mới đúng chứ nhỉ?

Nội tâm A Bảo đang rít gào như thế.

Lão quỷ nói: “Toilet ở phòng bên cạnh.”

A Bảo rưng rưng nhìn lão nói: ” Tôi ở khách sạn được không?”

Lão quỷ nói: “Ngày mai chủ nhân sẽ trở về, cậu có thể tự mình hỏi ngài ấy.”

“Vậy buổi tối hôm nay.....”

Lão quỷ nói: “Tôi giúp cậu sắp xếp hành lý.”

“......” A Bảo mắt mở trừng trừng nhìn lão ta nhận lấy hành lý, đặt vào bên cạnh giường.

Lão quỷ nói: “Tôi đi chuẩn bị bữa tối, thỉnh cậu ở trong phòng nghỉ ngơi.”

A Bảo chờ lão ta đi xa mới ngồi ở trên giường đấm ngực dậm chân kêu rên.

Đồng Hoa Thuận nói: “Đáng lẽ nên cho em đem tủ đầu giường đến, chẳng qua rèm cửa sổ là không cần thiết, cho dù không che người khác cũng nhìn không thấy đâu.”

“......” A Bảo kêu rên lớn tiếng hơn nữa.

Tứ Hỉ đột nhiên đưa ra một vấn đề hết sức thực tế. “Ấn Huyền đại nhân tại sao muốn đại nhân ở nơi này?”

Tam Nguyên nói: “Kim ốc tàng kiều?”

A Bảo: “......”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK