• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A Bảo bụm mũi thụt lùi hai bước.

Đàm Mộc Ân từ trong túi áo rút ra một tờ giấy, chậm rãi mở ra, tờ giấy có lẽ cũng rộng khoảng chừng năm sáu thước vuông, hắn phủ lên đống thịt kia, mùi thối thoáng cái đã được che giấu, sau đó từ từ nhạt đi. Qua một lát, tờ giấy kia cũng xẹp xuống, hắn lại nhặt nó lên, chậm rãi xếp lại.

Miệng A Bảo thành hình chữ O, hồi lâu mới nói: “Anh, anh sau này đừng tùy tiện sờ vào tôi đó nha.”

Đàm Mộc Ân nhíu mày nói: “Tôi lúc nào thì tùy tiện sờ qua cậu vậy?”

Hai mắt của A Bảo gắt gao nhìn theo hai tay hắn cùng cái túi áo vừa bỏ tờ giấy đó vào: “Tôi là đề phòng trước khi nó xảy ra thôi mà.”

Liên Tĩnh Phong đi về phía Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai đang im lặng rơi lệ, thấy hắn hai mắt lập tức trợn to, sợ hãi nhìn hắn.

“Cô là ai?” Liên Tĩnh Phong trầm giọng hỏi.

“Từ từ.” A Bảo thò tay rút cái định thân phù ra khỏi người của Trương Giai Giai, sau đó mới làm một cái động tác ‘xin mời tiếp tục’.

Trương Giai Giai xoay người muốn chạy, nhưng đã bị Liên Tĩnh Phong dùng kiếm chặn lại. Vẻ mặt hắn lạnh lùng vô cùng, lệ khí trong mắt cũng không theo sự tử vong của gã khi nãy mà giảm bớt, ngược lại còn càng thêm âm trầm dữ tợn.

“Cô là ai?” Hắn gằn từng chữ từng chữ mà nói.

Đàm Mộc Ân đi tới, “Anh có thể nhìn thấy cô ấy sao?” Hình như đối với chuyện chỉ có mình mình nhìn không thấy Trương Giai Giai, hắn hết sức bất mãn.

Trương Giai Giai run rẩy nói: “Hồ Tú Đào, Hồ của nguyệt hồ, Tú của thanh tú, Đào của quả đào.” Thanh âm của Trương Giai Giai vốn trầm thấp dễ nghe, lại có phần phóng khoáng, thế nhưng cũng cùng là thanh âm của cô mà dùng giọng điệu này nói ra, thì biến thành một tiểu thư nơi khuê phòng, cửa lớn không ra cổng trong không bước, vừa ngượng ngùng vừa khiếp nhược.

Liên Tĩnh Phong nói: “Ở đâu tới?”

Hồ Tú Đào nói: “Người Quảng Đông Nghiễm Châu.”

Đàm Mộc Ân nghe được âm thanh của cô, rốt cuộc cũng từ từ nhìn thấy cô xuất hiện trước người A Bảo. Hắn trừng muốn rớt cả tròng mắt, sau khi xác định được thứ mình nhìn thấy không phải là ảo giác, mới bình tĩnh hỏi han: “Cô sinh vào năm nào?”

Hồ Tú Đào nói: “Cách tính thời gian của các anh tôi không hiểu cho lắm, chỉ biết là Quang Tự năm ba mươi hai.”

A Bảo kêu lên: “Oa, lại là một lão tổ tông nữa nha!”

Đàm Mộc Ân nói: “Vậy gã đàn ông kia là ai? Gã có quan hệ gì với cô? Tại sao cô lại không chịu đi đầu thai mà lại muốn cướp đoạt thân thể của người khác? Những nữ minh tinh kia có phải cũng là do các người giết hại hay không?”

Hắn hỏi một câu, thân thể của Hồ Tú Đào liền run rẩy một chút, sau khi hắn hỏi xong, cô gần như tiến hẳn vào trong lòng của A Bảo.

A Bảo nâng bờ vai của cô, ôn nhu nói: “Chớ sợ chớ sợ, từ từ nói đi.”

Đàm Mộc Ân lạnh lùng liếc về phía cậu.

A Bảo hắc hắc cười nói: “Dù sao cũng cần có người đóng vai thẹn thùng chứ.”

Hồ Tú Đào quả nhiên trấn định hơn rất nhiều, rụt rè mở miệng nói: “Anh ấy tên là Ngô Thiết Sinh, là anh họ bà con xa của tôi, từ nhỏ tôi đã sống nhờ nhà của anh ấy, chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau vào đoàn hát, cùng nhau đến Thượng Hải......”Cô đột nhiên dừng lại, vẻ mặt tràn đầy đau khổ, “Nếu không phải tôi cứ một lòng muốn làm một đại minh tinh, thì cũng sẽ không liên lụy anh Thiết Sinh phải tán gia bại sản, lại còn mắc phải nợ nần, cuối cùng bị người ta đánh chết ở nơi hoang vu hẻo lánh.”

Đàm Mộc Ân nói: “Gã làm sao lại trở thành cương thi?”

“Cương thi?” Hồ Tú Đào lại run lên, “Tôi không biết anh ấy đã biến thành cương thi. Tôi chỉ biết anh ấy vì trốn nợ mà bỏ đến vùng khác, từ đó không còn tin tức gì của anh ấy nữa. Một mình tôi muốn đi cũng không được, lâm vào đường cùng, đành phải gả cho cho một người bán tạp hoá. Sau khi gả cho hắn rồi tôi mới biết hắn là một người nghiện thuốc, một ngày cũng không thể rời thuốc được, không có tiền, hắn bắt tôi phải làm việc. Thời gian đó, tôi ngay cả một kĩ nữ cũng không bằng, bị làm nhục xong còn bị hắn mang về giam giữ. Hắn sợ tôi sẽ tự sát, liền đem tôi nhốt vào một cái rương có thông khí..... Mỗi ngày thả hai lần để làm vệ sinh cá nhân.” Nói tới đây, cô đã khóc không thành tiếng.

A Bảo căm hận nói: “Tại sao trên đời này lại có người đáng ghê tởm như vậy chứ!Cô đem ngày sinh tháng đẻ của hắn đưa đây cho tôi, hừ hừ, tôi sẽ khiến cho hắn kiếp sau đầu thai làm heo làm chó! Không, như vậy hắn còn lời chán, cho hắn làm con gián! Không, như vậy vẫn còn xỉ nhục tiểu cường!

“Tôi chạy trốn vài lần nhưng lần nào cũng bị bắt trở về, mỗi lần như vậy đều không thiếu những trận đòn thừa sống thiếu chết. Lần cuối cùng, hắn đánh rất tàn nhẫn, rốt cục cũng đem tôi đánh chết. Tôi vốn còn tưởng rằng mình có thể đầu thai làm người một lần nữa, ai ngờ là do tôi bị chết oan, quỷ soa không thèm đón tôi, tôi đành phải làm cô hồn dã quỷ quanh quẩn ở trong căn phòng kia. Tên chồng nghiện thuốc kia của tôi không bao lâu sau cũng chết thành quỷ, may mắn hắn chết ở nơi khác, nghe nói còn bị những con quỷ khác quấn lấy không về được. Tôi một mình ở lại trong phòng kia, rất lâu sau đó anh Thiết Sinh đã trở lại. Anh ấy, anh ấy vẫn có hình dáng của con người, thế nhưng tôi hiểu rõ không phải vậy. Trên người anh ấy sát khí cùng âm khí rất nặng. Sau khi anh ấy nghe chuyện của tôi, liền đem tôi thu vào cái bình kia, sau đó đi tìm gã chồng nghiện thuốc của tôi, trước mặt tôi, anh ấy một ngụm đem tên kia nuốt mất. Lũ ác quỷ thấy anh ấy đều tránh đi thật xa. Anh Thiết Sinh thấy tôi sợ hãi mới nói với tôi anh ấy học được pháp thuật rất lợi hại, có thể trường sinh bất lão, tôi tin anh ấy.”

Đàm Mộc Ân nói: “Hắn nói hắn có thể giúp cô đoạt xá, khiến cho cô sống lại, cho nên cô mới không đi đầu thai chuyển thế có đúng không.”

“Không, ” Hồ Tú Đào kinh hoảng lắc đầu, “Anh ấy không có nói như vậy đâu, anh ấy nói anh ấy sợ tôi đi đầu thai rồi sẽ không cò nhớ rõ anh ấy là ai nữa, anh ấy sẽ tìm không được tôi, nếu như chúng tôi không thể gặp lại nhau thì thà rằng ước định cùng nhau sống như thế này là được rồi. Tôi thì phải chạy trốn quỷ soa, anh ấy thì sợ người khác biết anh ấy trường sinh bất lão, cho nên chúng tôi thường xuyên đổi chỗ ở, cũng đã vượt qua rất nhiều, rất nhiều năm.”

“Vậy tại sao cô lại ở trong thân thể của Trương Giai Giai?” Liên Tĩnh Phong hỏi.

A Bảo lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào thì anh ta đã thu lại kiếm cùng lệ khí, khôi phục bộ dáng hào hoa phong nhã ngày nào.

Nhưng diện mạo hung ác của hắn khi giết Ngô Thiết Sinh đã sớm khắc sâu trong lòng Hồ Tú Đào, sợ là giờ phút này hắn có dịu dàng thế nào đi chăng nữa, ở trong mắt của cô cũng đã là một tên ma đầu giết người không chớp mắt, cho nên vừa nghe thấy hắn nói chuyện, thân thể cô lại run rẩy không ngừng, “Tôi, không phải tôi cố ý. Là sau đó có một gã thanh niên tìm được anh Thiết Sinh, hắn nói hắn có thể giúp cho tôi sống lại, còn có thể giúp cho tôi đạt được ước mơ làm đại minh tinh năm đó, cho nên......”

“Cho nên các người liền giết hại những nữ minh tinh khác để cho cô chui vào thân thể của các cô ấy?” Đàm Mộc Ân hầm hầm giận dữ hỏi.

Cả người Hồ Tú Đào đều lui ở trong lòng ngực A Bảo, nước mắt rơi không ngừng, “Tôi không biết sẽ hại chết các cô ấy, tôi không phải cố ý.”

Liên Tĩnh Phong nói: “Nếu muốn đoạt xá, một người là đủ rồi, vì sao muốn hại nhiều người như vậy?”

Hồ Tú Đào đối với chuyện đoạt xá hoàn toàn u mê, nhưng vẫn hiểu được mình đã hại chết nhiều người như vậy. Cô nhẹ giọng nói: “Người thanh niên kia nói rằng tôi và anh họ của tôi đã tồn tại nhiều năm như vậy, âm khí đã quá nặng, thân thể bình thường không thể chống đỡ nổi, nhất định phải tìm được một người có mệnh thịnh vượng, vận thế cao sau đó dùng thuật luyện chế. Loại pháp thuật này hắn cũng chưa bao giờ thấy có người dùng qua, để không xảy ra sơ hở, phải tìm ba người để luyện chế thử......”Cô nhìn thấy sắc mặt của Đàm Mộc Ân cùng Liên Tĩnh Phong càng lúc càng khó coi, không dám nói thêm gì nữa.Liên Tĩnh Phong nói: “Mấy cái bình hoàn toàn trống không.”

Hồ Tú Đào ngỡ ngàng.

Liên Tĩnh Phong nói: “Nếu như tôi không đoán sai, vậy ba cái bình kia chính là dùng để chứa hồn phách của ba nữ minh tinh đúng hay không?” Nhưng mà bây giờ chúng nó trống không.”

“Không thể nào.” Hồ Tú Đào nói, ” Anh Thiết Sinh cho tới bây giờ không hề đụng tới ba cái bình. Anh ấy đồng ý với tôi, sau này sẽ thả các cô ấy.”

A Bảo nói: “Vậy người thanh niên nói cho các người biết phương pháp đoạt xá là ai?”Xem ra có vẻ như gã thanh niên kia mới là kẻ chủ mưu rồi.

Hồ Tú Đào nói: ” Tôi không biết hắn tên gì, anh Thiết Sinh gọi hắn là Vân tiên sinh.”

“Khâu Cảnh Vân?”Hai mắt của Đàm Mộc Ân loé sáng.

A Bảo phản bác nói: “Có thể là Vân Cảnh Thu.”

Đàm Mộc Ân nói: “Vân Cảnh Thu là ai?”

A Bảo cười gượng nói: “Đoán mò thôi.”

“......”

A Bảo đột nhiên nghiêm mặt nói: “Ba cái bình kia đựng ba hồn phách, vậy Trương Giai Giai ở đâu?”

Đàm Mộc Ân nói: “Thân thể của cô ấy chưa chết, cô ấy vẫn còn là sinh hồn!”

Liên Tĩnh Phong nói: “Anh còn có thể cảm giác được hồn phách của anh nữa không?”

Đàm Mộc Ân cụt hứng gật đầu nói: “Có thể. Nhưng là nó cứ di chuyển suốt. Với lại đường đi rất quen thuộc.”

A Bảo nói: “Như vậy là ý gì?”

Đàm Mộc Ân nói: “Nó giống như đang chạy vòng vòng trong thành phố.”

Một hồn một phách của Đàm Mộc Ân rất nhanh tìm được trên một phương tiện giao thông công cộng vừa hoàn thành tuyến đường của nó. Chúng cũng bị chứa trong bình — cùng một cái bình như những cái bình đã đựng hồn phách của ba nữ minh tinh kia.

Chuyện Liên Tĩnh Phong tìm được căn phòng nhỏ trong bãi xe ngầm được che dấu bằng ảo thuật, qua một hồi miêu tả, Đàm Mộc Ân cùng A Bảo đều nhất trí cho rằng đó chính là gian phòng mà Trương Giai Giai đã ở khi mất tích lần đầu tiên, Liên Tĩnh Phong ở nơi này tìm được ba cái bình cũng được A Bảo xác nhận, ngoại hình của gã bảo an cũng được bọn họ nhất trí. Đến nước này coi như đã gần có được đầu mối cuối cùng.

Hồ Tú Đào thừa nhận nơi dừng chân của cô cùng Ngô Thiết Sinh chính là bãi xe ngầm bên cạnh quán cà phê kia. Nói cách khác, gã bảo an mà A Bảo gặp được chính là Ngô Thiết Sinh. Mà theo như Trương Giai Giai miêu tả, linh hồn của cô xuất ra là do vị Vân tiên sinh kia cùng với Ngô Thiết Sinh muốn đoạt xá cho Hồ Tú Đào, thế nhưng nửa đường bị A Bảo cắt ngang. Trong lúc hết sức vội vàng, bọn họ chỉ kịp chở Trương Giai Giai đi mà phải bỏ lại ba cái bình này. Ngô Thiết Sinh sợ A Bảo phát hiện linh hồn trong bình, đành phải nửa đường quay lại để đuổi A Bảo đi, tiện đó mang ba cái bình đi luôn.

Thế nhưng ở đây lại nhảy ra một vấn đề nữa, đó là Trương Giai Giai tại sao lại về được tới trường quay?

Hồ Tú Đào cũng xác nhận, khi đó cô chưa chiếm thân thể của Trương Giai Giai, nói cách khác, trở về chính là Trương Giai Giai chân chính. Như vậy, là ai đã đưa cô về?

Trong đầu A Bảo lập tức xẹt qua một người ——

Ấn Huyền

Như vậy theo như trước mắt, trong câu chuyện phức tạp này có hai nhân vật xuất hiện rất kỳ quái, một người là Khâu Cảnh Vân mà Đàm Mộc Ân đã nhìn thấy, một người là Ấn Huyền mà A Bảo đã gặp. Liên Tĩnh Phong thì cho rằng hai người bọn họ đều có thể là Vân tiên sinh. Mà nếu quả thật trong hai người bọn họ có một người là Vân tiên sinh, như vậy người còn lại đảm nhiệm vai trò gì trong câu chuyện này?

Đàm Mộc Ân nói: “Trước mắt quan trọng nhất là tìm được hồn phách của Trương Giai Giai!” Ba hồn bảy vía của hắn đều đã về với thân thể, nói chuyện so với trước đó có sức lực hơn rất nhiều.

Liên Tĩnh Phong nói: “Biển người mờ mịt, phải tìm như thế nào đây?”

“Tìm từ bãi đỗ xe ngầm.” A Bảo nói, “Tuy rằng người ta nói thỏ khôn có ba hang, nhưng tập tính sinh hoạt sẽ không sửa hết được. Con thỏ dù sao vẫn không đến mức đem hang của mình đổi thành tổ chim ở trên cây đâu.”

Liên Tĩnh Phong nói: “Mục tiêu kế tiếp chúng ta phải tìm không phải là Ngô Thiết Sinh mà là Vân tiên sinh. Tập tính sinh hoạt của hắn cùng Ngô Thiết Sinh có thể không giống nhau.”

A Bảo nói: “A, hắn gọi là Vân tiên sinh, có phải vì hắn rất thích ở nhà cao tầng không?”

“......”

A Bảo lại tự nói tiếp:”Nhà cao tầng trong thành phố này hình như rất nhiều nha.”

Đàm Mộc Ân nói: “Tôi thử lại sưu hồn chú xem sao.”

“Sưu ai? Trương Giai Giai?” A Bảo hỏi, “Thế nhưng hồn phách của cô ấy rất có thể bị nhốt trong một cái bình nào đó thì sao?”

Liên Tĩnh Phong chậm rãi nói: “Như vậy, Khâu Cảnh Vân thì sao?”

“Có ai biết được ngày sinh tháng đẻ của hắn không vậy?” A Bảo hỏi xong lại tự mình trả lời, “Sư phụ tôi. A, thuận tiện còn có thể sưu sư thúc cùng Đồng Hoa Thuận luôn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK