• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng lạch cạch càng phát ra rõ ràng hơn.

A Bảo cảm thấy được hai mắt của gã đàn ông nhìn về phía mình tràn ngập lệ khí, tựa như muốn đem cậu xé tan ra thành trăm mảnh vậy.

“Đàn đầu gỗ, “A Bảo run giọng nói, “Hắn đang lấy mắt giết người kìa.”

Đàm Mộc Ân không có tâm tư đâu mà để ý đến cậu, hắn cầm lấy bút, ở trước ngực của gã đàn ông đo đo đạc đạc, sau đó đặt bút xuống.

Chú ngữ ở dưới ngòi bút của hắn uốn lượn, hành văn liền mạch lưu loát.

Cái đầu chuyển động của gã đàn ông rốt cục cũng dừng lại, vừa lúc hướng về phía Trương Giai Giai, ánh mắt vốn hung ác tàn nhẫn của gã cũng dần dần nhu hòa xuống.

A Bảo nhiễu đến bên cạnh Đàm Mộc Ân, thành kính vươn tay ra hỏi: “Muốn tôi giúp anh cầm quần áo hay không?”

Đàm Mộc Ân ù ù cạc cạc mà nhìn cậu một cái, chuyển tới sau lưng của gã đàn ông, tiếp tục tô tô vẽ vẽ, “Tôi không cởi.”

” Kỳ thật là tôi muốn hỏi anh, có muốn tôi cầm di động dùm cho anh hay không?” A Bảo nói, “Liên Tĩnh Phong đã rời khỏi đây rất lâu rồi đó.”

Đàm Mộc Ân không hé răng, vạch xong nét vẽ cuối cùng, nhìn thấy định thân chú phía trước và phía sau lưng của gã đàn ông đều đã được mực chu sa vẽ thành một cái bản in, mới lấy điện thoại di động ra đưa cho cậu.

A Bảo lục lọi nhật ký cuộc gọi, cư nhiên một loạt thật dài đều là cái tên Liên Tĩnh Phong.

Đàm Mộc Ân vốn đang nhấc chân muốn đi tìm Trương Giai Giai, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, bước chân không tự chủ được dừng lại, “Cậu đang xem cái gì đó?”

“Không có gì.” A Bảo bên ngoài thực bình tĩnh, nội tâm lại đang rít gào: Đừng nói là tam tông lục phái sẽ thay đổi thành tam tông ngũ phái đi...... Phái Thanh Nguyên và phái Hoàng Phù sẽ có.......gì gì đó nha.... . Chờ đến khi thanh âm của Liên Tĩnh Phong truyền đến từ phía đầu dây bên kia, A Bảo mới phát hiện cậu đang thất thần nghiêm trọng.

“Tôi tìm được ba cái bình mà cậu đã nói rồi.” Thanh âm của Liên Tĩnh Phong thực trầm, cùng giọng nói hoà nhã ngày thường như của hai người khác nhau vậy.

A Bảo nói: “Trong bình có linh hồn không?”

Liên Tĩnh Phong nói: “Nói cho tôi biết vị trí của các cậu đi, tôi tới đón.”

“Chúng tôi đang ở phía nam, giữa khu A01 và A19.” A Bảo dừng một chút, lại nói, “Anh đừng cúp điện thoại, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Cậu nghĩ, có rất nhiều bộ phim truyền hình cùng tiểu thuyết đều là sau khi nhân vật nào đó vừa mới phát hiện được chân tướng hoặc manh mối liền bất ngờ bị đưa đến nơi khác, sau đó kịch truyền hình liền kéo dài lê thê thêm năm sáu tập, tiểu thuyết thì kéo nhẵng thêm năm sáu chương, diễn viên mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tên kia muốn nói chuyện này a. Xỉu! Rõ ràng chỉ cần một câu là có thể nói rõ ràng rồi, cần gì phải gặp được mặt mới chịu nói chứ.

Liên Tĩnh Phong không có hỏi nguyên nhân vì sao, cũng không mở miệng nói chuyện.

A Bảo cứ như vậy mà nghe âm thanh hô hấp của hắn, cậu quay đầu lại, sau đó...... Giật mình gào lên “Đàn đầu gỗ, anh đang sờ chỗ nào đó?!”

Tay của Đàm Mộc Ân nguyên bản đang muốn vươn ra lập tức dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

A Bảo vẻ mặt oán giận nói, “Đàn đầu gỗ, tôi vốn cho rằng anh chỉ là người bụng dạ hẹp hòi một chút, khô khan cố chấp một chút, không nghĩ tới a không nghĩ tới, anh cư nhiên lại là một tên sắc lang thâm tàng bất lộ nha.”

Đàm Mộc Ân trầm mặc một chút, mới hỏi: “Có phải Trương Giai Giai đang ở trước mặt tôi hay không?”

A Bảo nói: “Đừng nói là anh muốn nói với tôi thực ra anh là một người mù nha, trước đây đều dùng cái mũi cùng cái lổ tai của mình để xác định sự tồn tại của tôi nha?”

“Tôi nhìn thấy cậu, “Đàm Mộc Ân nói: “Thế nhưng tôi không nhìn thấy Trương Giai Giai.”

“Ha ha ha!” A Bảo cười to ba tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, “Một chút cũng không buồn cười.”

Đàm Mộc Ân nói: “Thật sự. Tựa như lúc trước ở trường quay đột nhiên không thấy cô ấy vậy..... “

A Bảo nhớ tới khi nãy cậu nhìn thấy Trương Giai Giai, Đàm Mộc Ân hình như giật mình hỏi một câu “Làm sao?”, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn không thấy? Cậu nâng tay, chỉ vào vị trí của Trương Giai Giai, “Cô ấy là ở chỗ này, chỗ vừa rồi mà anh sờ chính là ngực của cô ấy đó.”

Đàm Mộc Ân sắc mặt cứng đờ, màu đỏ ửng lấy gò má làm trung tâm chậm rãi lan ra, cuối cùng lan tràn đến tận mang tai. Tay hắn đang nâng ở giữa không trung, nhất thời không biết phải thả xuống chỗ nào.

A Bảo nói: “Hướng phải năm centimet, lại về phía trước mười centimet.”

Đàm Mộc Ân theo đó cẩn thận làm, sau đó đụng đến một chất liệu may mặc cùng xúc cảm nhẵn nhụi truyền đến dưới chất liệu may mặc đó, “Trương...... Giai Giai?”

A Bảo nói: “Đó là bả vai của cô ấy.”

Đàm Mộc Ân nghi hoặc nói: “Tại sao tôi không nhìn thấy?”

Tứ Hỉ nhỏ giọng nói: “Em cũng giả vờ em nhìn không thấy được không?” Hắn vừa nói xong, liền ghé vào trên đùi của Trương Giai Giai, còn dùng vẻ mặt hưởng thụ cọ cọ má lên đó.

A Bảo lắc đầu, “Thiệt là đáng khinh!”

Đàm Mộc Ân chỉ cần nhìn động tác của Tứ Hỉ cũng biết hắn đang làm cái gì, lập tức xoay người xách hắn ném qua một bên, ngẩng đầu, đang muốn hỏi tình hình của Liên Tĩnh Phong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói: “Cẩn thận!”“Cái gì?” A Bảo mờ mịt nhìn hắn, lập tức cảm thấy cổ họng đau xót, người đã bị gã kia kéo vào trong lòng.

Đây tuyệt đối không phải sức mạnh thuộc về con người! Cánh tay đang bóp chặt yết hầu của cậu cứng rắn còn hơn cả sắt thép.

A Bảo hai tay dùng sức gở hai cánh tay của gã ra, bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt cậu càng ngày càng hồng, “Buông......”

“Đại nhân!” Tứ Hỉ đang muốn xông lại đây, nhưng ở càng gần thì hai chân sẽ không tự chủ mà run lẩy bẩy.

” Buông cô ấy ra.”Gã đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay của Đàm Mộc Ân đang đặt ở trên vai Trương Giai Giai.

Đàm Mộc Ân một tay rút ra một cái hoàng phù, một tay lần theo bả vai của Trương Giai Giai đặt ở bên cạnh cổ của cô, “Linh hồn bên trong không phải của Trương Giai Giai đúng không?” Phệ hồn phù này hẳn là có thể làm cho cô ta tan thành mây khói.”

Cánh tay của gã đàn ông lại hơi hơi dùng một chút lực, “Tao sẽ giết chết nó.”

A Bảo bị bóp thiếu chút nữa là phải đi bái kiến diêm vương.

Đàm Mộc Ân lạnh nhạt nói: “Cậu ta là đệ tử của phái Ngự Quỷ, vốn đâu có quan hệ gì với tôi.”

“......” Đáng tiếc hiện tại khí lực để nhúc nhích A Bảo cũng không có, nếu như có cậu nhất định sẽ hung hăng dí ngón tay vào mặt người đó mà nói: Nhạc Bất Đàn người ta gặp phải loại tình huống này tốt xấu còn có thể nói vài câu như là: Ngũ Nhạc kiếm phái trên dưới một lòng, người, ta là nhất định phải cứu, nhưng bại hoại ta cũng nhất định phải giết, nếu bởi vì giết chết bại hoại mà không cẩn thận hại chết đệ tử của Ngũ Nhạc kiếm phái, ta đây sẽ cảm thấy ân hận sâu sắc... làm sao mà cứ nói thẳng tuột ra như anh ta vậy a.

Cơn thịnh nộ của gã đàn ông đã bạo phát, cánh tay gã càng dùng sức bóp chặt.

Ngay tại lúc A Bảo bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện từ trước đến nay cộng thêm chuẩn bị tốt tâm lý đi làm đồng loại của Tứ Hỉ thì thân thể của gã đàn ông bỗng nhiên lắc lắc lắc.

Thì ra Tứ Hỉ hóa thành thật thể, dùng sức ôm lấy đùi gã. Lực đánh vào nhỏ bé như vậy tất nhiên không xi nhê gì đối với gã, gã chỉ cần giơ chân một cái là đã đem Tứ Hỉ đá bay ra xa.

Nhưng đối với Đàm Mộc Ân mà nói, đó chính là một cơ hội hiếm có.

Trong tay hắn cầm tổng cộng mười cái định thân phù màu đỏ, đây đã là toàn bộ gia sản của hắn rồi!

Định thân phù phi lên giữa không trung.

Gã đàn ông biết rõ chúng nó rất lợi hại, thân thể cực nhanh mà lùi về sau.

A Bảo hoàn toàn là bị kéo đi...... Trên thực tế, cậu đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa, bởi vì ý thức của cậu đã phiêu đi rất xa.

Ngay tại thời khắc A Bảo lặn ngụp bên bờ vực sống chết, gã đàn ông đột nhiên gầm lên giận dữ, cánh tay lập tức buông ra.

Tứ Hỉ luôn chờ đợi cơ hội lập tức bật người xông lên ôm lấy thắt lưng A Bảo kéo chạy sang bên cạnh.

A Bảo một bên ho khan, một bên giãy dụa. Cậu cảm thấy hai chân nhỏ của mình giống như vừa được kéo ra khỏi đống lửa. Chờ đến lúc cậu thật vất vả từ trong bóng ma của tử vong phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện người nửa đường cứu cậu chính là Liên Tĩnh Phong vừa mới chạy tới.

Lúc này diện mạo của Liên Tĩnh Phong không còn cái vẻ nhã nhặn ôn nhu mà lúc trước cậu đã nhìn thấy nữa.

Trong tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ đào, thần sắc nghiêm nghị, quanh thân ẩn ẩn bao trùm một tầng sát khí, giống như là một vị đại tướng giữa thiên quân vạn mã vừa đuổi giết ra.

Đàm Mộc Ân đứng ở bên cạnh cầm hoàng phù. Sở dĩ dùng từ ‘cầm’ này là bởi vì động tác của hắn thật sự rất nhàn nhã, còn hơn Liên Tĩnh Phong đằng đằng sát khí, hắn quả thực giống như đang dạo chơi vậy.

Bất quá đối thủ của bọn họ cũng không hề yếu thế. Trên thực tế, A Bảo cảm thấy gã càng mạnh hơn cả trước khi bị chế ngự. Bị kiếm gỗ đào của Liên Tĩnh Phong chém vài cái mà gã chỉ càng không ngừng gào to, các loại phù chú dán ở trên người gã cứ theo động tác của gã phiêu tới phiêu lui trong gió, nhẹ nhàng tựa như lông chim vậy.

Nếu tình hình trước mắt này cứ tiếp tục, bọn họ còn có thể ‘chơi đùa’ được mấy tiếng nữa đây? Cơm chiều phải làm sao bây giờ đây?

Trong óc A Bảo toát ra ý niệm quái đản nhưng rất thực tế đó, sau đó cậu bước nhanh tới bên cạnh Trương Giai Giai. Cậu biết lấy pháp thuật của bản thân mình mà tham gia vào cũng chỉ là thêm người quấy rối, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn đê tiện một chút, “Dừng tay bằng không tôi sẽ lập tức dùng phệ hồn phù ăn...... Ách..... Linh hồn của cô ấy đấy!

“Mày dám!” Gã đàn ông đang đánh nhau cũng không quên quay đầu lại liếc cậu một cái cảnh cáo.

A Bảo giơ giơ hoàng phù trong tay lên,” Tin tưởng đi, dựa theo khoảng cách hiện giờ của chúng ta thì tôi dám đấy.”

Gã đàn ông giống như mèo bị giẫm phải cái đuôi, lông mao toàn thân đều dựng ngược hết lên, lúc này cũng mặc kệ Liên Tĩnh Phong cùng Đàm Mộc Ân, lập tức chuyển sang tấn công về phía cậu.

Lệ quang trong mắt Liên Tĩnh Phong loé lên, ngón trỏ tay trái vẽ lên thanh kiếm gỗ đào một cái, máu tươi lau qua thân kiếm, khiến cho cả thanh kiếm tức khắc tràn ngập một cỗ sát khí! Hắn giơ kiếm lên, hung hăng chém về phía lưng của gã kia.

Gã điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay nâng lên giữa không trung, dùng sức hướng về phía A Bảo múa may hai cái, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng.

A Bảo sợ tới mức cả người lui đến phía sau của Trương Giai Giai.

Ầm.

Gã té trên mặt đất.

Sau lưng gã máu thịt mơ hồ, miệng vết thương kia không ngừng mở rộng ra theo chiều dọc, chỉ trong chốc lát đã đem gã biến thành một đống bùn nhão.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK