• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại khái là bị sự cẩu thả của cậu làm cho tức đến nghẹn họng, Đàm Mộc Ân dứt khoát nhắm mắt lại, ngay cả nhìn cũng lười nhìn cậu.

Liên Tĩnh Phong thấy Trương Giai Giai không ngừng uống nước, ôn nhu nói: “Nước khoáng rất lạnh, nếu mệt thì cô dựa vào lưng ghế ngủ một hồi đi.”

Hai tay Trương Giai Giai không ý thức vuốt vuốt chai nước khoáng, khẽ lắc đầu nói: “Không, tôi nhất định không được ngủ.” Bất cứ một ai nào vừa trải qua những chuyện như cô cũng sẽ không dám ngủ. Đối với cô mà nói, nếu nhắm mắt lại chẳng khác nào hồi tưởng lại cơn ác mộng đã trải qua kia, thì cô thà rằng trợn tròn mắt nhìn dòng xe đông nghịt ngoài cửa sổ còn hơn, ít nhất có thể làm cho cô có cảm giác mình vẫn đang bình yên vô sự mà sinh hoạt trong một không gian quen thuộc.

Đàm Mộc Ân từ trong túi áo rút ra một lá bùa an định, đưa cho cô nói: “Lá bùa này có tác dụng an thần, nếu cô ngủ không được, có thể đem nó đốt thành tro rồi hoà vào nước uống, nhưng không nên uống nhiều, chỉ cần một phần ba là đủ rồi, nếu không sẽ ngủ quên.”

Trương Giai Giai tò mò nhận lấy: “Vậy không phải cũng giống như thuốc ngủ sao?”

Đàm Mộc Ân nói: “Nó không có tác dụng phụ.”

Không biết là do tác dụng tâm lý hay là bùa an định thật sự có hiệu quả, Trương Giai Giai nắm nó trong tay, hoảng sợ trong lòng vậy mà thực sự lui đi một chút, khi nhắm mắt lại trong đầu cũng không hiện ra cảnh tượng ở gian phòng kia nữa, chỉ trong chốc lát, thế nhưng thật sự ngủ mất.

Xe lẳng lặng chạy ở trên đường quốc lộ, công trình kiến trúc hai bên cửa xe lui ngược về phía sau.

Tài xế đột nhiên nói: “Trương tiểu thư, đến thư viện rồi, cho xe đậu ở bên ngoài hay là vào luôn bên trong?”

Không biết là ai để lộ tin tức đoàn phim dự định ở trong này quay chụp, ở phía ngoài đã tụ tập rất nhiều phóng viên.

Đàm Mộc Ân không đợi Trương Giai Giai trả lời, đã lên tiếng: “Hiện tại đang là thời kỳ hỗn tạp, hãy cứ dừng bên trong đi.”

” Dừng ở bên trong không phải là ở bãi đỗ xe chứ?” A Bảo hiện tại vừa nghe nhắc tới ba chữ bãi đỗ xe đã liên tưởng ngay đến gian phòng nhỏ âm u kia.

Trương Giai Giai ngủ được một nửa thì bị đánh thức, suy nghĩ vẫn còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, nhưng vừa nghe đến ba chữ bãi đỗ xe sắc mặt vẫn theo bản năng trắng bệch không còn chút máu.

Liên Tĩnh Phong giải vây nói: “Tôi đã tới nơi này rồi, bãi đỗ xe nằm ở ngoài trời.”

Đích thật là ngoài trời, hơn nữa còn thực trống trải. Nói vậy vị kiến trúc sư nào đấy khi thiết kế bãi đỗ xe của thư viện này tuyệt đối không nghĩ tới thư viện này về sau lại đìu hiu như thế.

Tài xế đậu xe xong, A Bảo leo xuống khỏi xe trước tiên.

Liền theo sau là Liên Tĩnh Phong, Đàm Mộc Ân, Trương Giai Giai.

Trợ lý của Trương Giai Giai mang theo một cái túi đi tới, thuận tay lấy ra một chai nước trái cây đã được làm nóng. Nhưng chai nước trái cây còn chưa kịp đưa tới tay Trương Giai Giai, đã bị Liên Tĩnh Phong nửa đường tịch thu. Hắn chậm rãi mở nắp, ngửi ngửi, sau mới đưa cho Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai mỉm cười nói: “Cám ơn anh.”

Trợ lý bĩu môi một cái, dường như cho rằng vừa rồi là hắn cố làm ra vẻ trước mặt người đẹp.

Đàm Mộc Ân đột nhiên kéo Liên Tĩnh Phong đi tới một bên.

A Bảo tò mò nhóng qua.

Đàm Mộc Ân nói một chuỗi dài, nhưng Liên Tĩnh Phong hình như không quá tán thành, cứ lắc lắc đầu. Đàm Mộc Ân nóng nảy, ngón tay chỉ chỉ về phía A Bảo.

A Bảo lập tức ngẩng đầu giả bộ nhìn trời.

Tứ Hỉ hết sức thức thời ở bên cạnh nhỏ giọng tường thuật: “Đàm Mộc Ân còn đang nói, hắn còn đang nói, hắn đang nói không dứt. Thế nhưng Liên Tĩnh Phong không đồng ý. Hắn như trước không đồng ý. Hắn không đồng ý không dứt. Ngay trong lúc đó, kỳ tích xuất hiện, đầu của Liên Tĩnh Phong đang vận động theo hàng ngang biến thành vận động theo hàng dọc! Đúng vậy! Hắn đồng ý! Hắn đồng ý! Hắn tại sao lại đồng ý chứ? Nguyên nhân chúng ta tạm thời không biết, nhưng mà có thể khẳng định chính là, đích xác hắn đã đồng ý, để bày tỏ lòng biết ơn, Đàm Mộc Ân cho hắn một cái ôm thật to, ôm thiệt nhiệt tình! Bọn họ đang lại đây, tiếp tục lại đây, tiếp tục...... Khụ khụ.”

Đàm Mộc Ân tựa tiếu phi tiếu nhìn Tứ Hỉ một cái, lập tức nói với A Bảo: “Đi thôi.”

A Bảo đề phòng lui lại hai bước, “Đi nơi nào?”

“Đi bãi đỗ xe ngầm có bày ba cái bình.”

A Bảo trái xem xem, phải nhìn nhìn, cuối cùng làm một cái quyết định hết sức gian nan, “Không bằng tôi ở bảo vệ cho Trương Giai Giai, các anh...... Uy uy uy! Quân tử động khẩu không động thủ, không được động tay động chân...... Tứ Hỉ!”

Tứ Hỉ ghé vào trên vai của cậu, xúc động nói: “Đại nhân yên tâm, em sẽ không vứt bỏ ngài đâu.”

A Bảo nói: “Ta là muốn em đem Đàn đầu gỗ kéo ra.”

Tứ Hỉ nói: “Đại nhân, em nói rồi em sẽ không vứt bỏ ngài.”

“Cái đó và chuyện em không vứt bỏ ta có liên quan gì?” A Bảo bận rộn đấu võ mồm với hắn, cũng không quản Đàm Mộc Ân lôi kéo cậu đi nơi nào.

Tứ Hỉ nói: “Lấy thực lực của em, nếu xông lên, nhất định sẽ bị Đàm Mộc Ân...... Chưởng môn chụp một phát tan thành mây khói, đến lúc đó sẽ không thể chăm sóc cho đại nhân nữa! vậy là sẽ vứt bỏ đại nhân......”

A Bảo cắn răng nói: “Hiện tại em chăm sóc ta thật tốt a.”

Tứ Hỉ nói: “Đại nhân, ngài còn nhớ rõ khi ngài ký hiệp ước với em đã nói gì hay không?”

A Bảo nói: “Từ nay về sau ta chính là chủ nhân của em, em nhất định phải chia xẻ đắng cay ngọt bùi cùng với ta.”

” Không. Đại nhân nói, em là quản gia.” Tứ Hỉ nói, “Tam Nguyên mới là tay đấm kiêm bảo tiêu a.”

A Bảo: “......” Cậu có nên vì chuyện mình phân công nhiệm vụ rõ ràng như thế mà tự hào không ta?

Đàm Mộc Ân lôi kéo A Bảo ngồi xe taxi quay về bãi đỗ xe bên cạnh quán cà phê. Trên đường, A Bảo muốn mượn di động của Đàm Mộc Ân, nhưng đều bị đối phương nhẫn tâm cự tuyệt. Mãi cho đến khi xuống khỏi xe taxi A Bảo đã đem hết các thủ đoạn ra xài, thế nhưng ngay cả cái vỏ di động của Đàm Mộc Ân cũng chưa đụng đến được.

Đây là bãi đỗ xe kiểu cũ, không có hệ thống kiểm soát tự động, toàn bộ phải dựa vào sức người thu phí.

Đàm Mộc Ân đi theo A Bảo vào bãi đỗ xe, sắc mặt liền biến đổi, “Rõ ràng là buổi trưa, là lúc dương khí thịnh nhất trong ngày, vậy mà âm khí dưới này lại nặng như vậy.”

A Bảo phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, cho nên chúng ta không suy nghĩ kỹ càng mà vào đây thì không tốt, nếu không hôm nào anh với tôi trang bị đầy đủ hết, thuận tiện tôi mang theo sư phụ của tôi, anh dẫn theo đồ đệ của anh......”

” Câm miệng.”

A Bảo nói: “Muốn tôi câm miệng cũng được, cho tôi mượn di động đi.”

Đàm Mộc Ân nói: “Muốn gọi điện thoại báo tin cho Khâu Cảnh Vân à?”

A Bảo bất đắc dĩ thở dài nói: “Nếu như tôi nói cho anh trên tay hắn còn đang nắm quỷ tin của nhà tôi, vậy anh sẽ tin hay không tin?”

” Quỷ tin?”

” Người bị nắm thì là con tin, quỷ bị nắm thì là quỷ tin.” A Bảo giải thích.

” Đồng Hoa Thuận thiệt là đáng thương a......” Tứ Hỉ gào khóc.

“Câm miệng.”

Lần này A Bảo cùng Đàm Mộc Ân đồng thời mở miệng.

Lá gan của Đàm Mộc Ân tất nhiên là to hơn A Bảo gấp nhiều lần. So với A Bảo thận trọng đi từng bước thì Đàm Mộc Ân ngẩng đầu sải bước, hết sức tiêu sái, mãi cho đến khi gian phòng nhỏ kia xuất hiện trước mặt.

A Bảo bất thình lình chộp lấy cánh tay của hắn, chỉ vào phía trước, run giọng nói: “Có người kìa.”

Cửa phòng đang mở.Theo góc độ của bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy một gã bảo an đang đứng đưa lưng về phía bọn họ, vẫn không nhúc nhích.

Đàm Mộc Ân bước tới trước một chút, một tay nắm tay cậu, một tay từ trong túi áo móc ra một lá bùa.

Đi đến nơi này, bọn họ đã có thể cảm nhận được gió từ quạt điện thổi ra đánh vào mặt.

A Bảo cọ cọ muốn rớt lại phía sau nửa bước, lại bị Đàm Mộc Ân gắt gao túm chặt.

“Tôi nói......” Thật ra là cậu muốn nói thả lỏng một chút cho dễ thở, ai ngờ bởi vì quá hồi hộp mà âm thanh trở thành the thé, nghe vào hoàn toàn không giống tiếng người, thế cho nên Tứ Hỉ sợ tới mức nhanh như chớp trốn sang phía bên kia của Đàm Mộc Ân.

“Câm miệng.” Đàm Mộc Ân cũng muốn bó tay với cậu.

Hai người một quỷ rốt cục cũng áp sát căn phòng.

Đàm Mộc Ân dùng chân nhẹ nhàng đá cửa ra, quả nhiên cánh cửa phát ra tiếng rên két két. Hắn đi đến phía sau gã bảo an, thuận tay dán lá bùa định thân lên ót hắn, sau đó lôi kéo A Bảo chậm rãi đi vòng ra phía trước người gã.

” Đây là gã bảo an đầu tiên mà cậu gặp được phải không?”

A Bảo cúi đầu, con mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, trong miệng còn ngâm nga một điệu hát dân gian.

Đàm Mộc Ân lấy tay tóm cằm của cậu kéo lên.

A Bảo ủy khuất nâng mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đàm Mộc Ân nói: “Cậu nhìn tôi làm cái gì, nhìn sang bên phải kìa.”

A Bảo trước tiên dùng khóe mắt liếc một cái, sau khi phát hiện không liếc trúng hình ảnh gì khủng bố, mới chậm rãi quay đầu qua.

Đó là một gương mặt hết sức bình thường, mắt mũi miệng cũng không có gì đặc biệt hết, may mà cũng không có gì dị dạng, cho nên mới nói nhìn qua thực là bình thường. Nếu muốn nói có cái gì không bình thường thì đại khái chính là ba lá bùa vàng vẫn còn đang bay phần phật trên trán hắn.

“Có phải là hắn không?” Đàm Mộc Ân hỏi.

A Bảo ngẫm nghĩ một lát, mới hạ thấp giọng nói: “Hình như không phải.”

“Là hình như không phải, hay là chắc chắn không phải đây?” Đàm Mộc Ân hỏi.

A Bảo vò đầu nói: “Khi đó, hắn dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt tôi, cho nên tôi đâu có thấy rõ ràng, nhưng mà vóc người thì......”

Tứ Hỉ nhảy ra nói: “Vóc người cao hơn so với hắn, mặt trắng hơn so với hắn, còn đẹp chai hơn so với hắn nữa nha!”

Đàm Mộc Ân nói: “Vậy cậu dùng bùa định thân để cố định hắn chi vậy?”Nhìn mấy hình vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo như gà bới trên lá bùa là biết ngay tuyệt đối không phải xuất phát từ phái Hoàng Phù.

A Bảo lúng túng nói: “Tôi lúc đó hồi hộp không phải sao? Hắn thì lại chạy tới giống như gã bảo an đã đến trước.....Tôi làm sao biết được hắn không phải là người trước đó, bọn họ đều mặc đồng phục bảo vệ mà, còn mang theo đèn pin giống nhau, lại còn người trước người sau xuất hiện khác nào đổi vai lên sân khấu.”

Đàm Mộc Ân đưa tay đem bốn lá bùa dán trước dán sau trên người gã bảo an đáng thương gỡ xuống.

Gã bảo an vừa lấy lại được tự do liền đặt mông ngồi bẹp xuống đất run rẩy không ngừng.

Theo góc độ của bảo an mà nói, chuyện hắn gặp phải so với chuyện mà A Bảo gặp phải khủng bố hơn nhiều lắm!

Thân thể bỗng dưng không thể nhúc nhích được, một mình đứng ở trong một căn phòng hai tiếng đồng hồ, một âm thanh cũng không có, sau đó đột nhiên ở đâu nhảy ra hai kẻ xa lạ đến đây không biết có âm mưu gì......Xem trình độ dùng bùa thuần thục của bọn hắn thì không biết cùng với bóng đen trước đó có phải là cùng một người hai không...... Hắn càng nghĩ càng sợ hãi.

Đàm Mộc Ân thấy hắn sợ tới mức hồn phách cũng muốn rụng, vội vã dán một lá bùa ngưng thần lên đầu hắn, mới đem ba hồn bảy vía của hắn ổn định lại được.

“Các anh là cái gì.....” Nguyên bản cuối câu còn có thêm một chữ ‘người’, nhưng do bảo an run rẩy mà chữ ấy nó ‘rớt’ mất, “Muốn làm gì?”

A Bảo đang muốn nở một nụ cười hết sức thân thiện với hắn, trấn an hắn vài câu, chợt nghe Đàm Mộc Ân nói: “Anh có biết ai ở căn phòng này hay không?”

Bảo an nói: “Là lão Vương.”

A Bảo nói “Có phải là lão Vương thường xuyên đến công viên hay không?”

Bảo an nghi hoặc nhìn hắn nói: “Anh làm sao biết được?”

“......”

Đàm Mộc Ân nói: “Anh có cách nào liên hệ với ổng không vậy?”

” Không có. Ổng rất nghèo, không có tiền mua di động, là do quản lý của toà cao ốc này thấy hoàn cảnh hắn đáng thương, mới cho hắn vào ở.” Bảo an lắp bắp nói, “Các người sẽ không giết tôi phải không?”

Đàm Mộc Ân nói: “Anh có ảnh chụp của ông ấy không?”

“Có phải ổng vay nặng lãi bên ngoài không?” Bảo an nói.

Đàm Mộc Ân tăng thêm giọng điệu nói: “Có ảnh chụp không?”

Bảo an nói: “Trên lầu có sơ đồ nhân viên.”

Đàm Mộc Ân nói: “Vậy thì đi thôi.”

Bảo an run rẩy đứng lên, A Bảo muốn đỡ hắn, nhưng bị hắn né tránh.

A Bảo ngượng ngùng rút tay về, nhìn về hướng Tứ Hỉ, thế nhưng lại phát hiện Tứ Hỉ bị Đàm Mộc Ân chộp trong tay, đang nha nha kêu.

“Đàn đầu gỗ?” Cậu mới vừa lên tiếng, Tứ Hỉ đã bị Đàm Mộc Ân ném vào người gã bảo an.

Gã bảo an không hề phát giác, Tứ Hỉ tùy ý xuyên qua trong thân thể hắn, nhắm mắt theo đuôi Đàm Mộc Ân.

“Tứ Hỉ.” A Bảo xách Tứ Hỉ lên.

Tứ Hỉ nói: “Hắn thật sự nhìn không thấy em.”

“Đi xuyên qua cơ thể người thật khó chịu a.” Tứ Hỉ vẻ mặt như đưa đám nói, “Thân thể tựa như bị nước nóng xối qua vậy.”

A Bảo an ủi nói: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Bảo an đột nhiên thấp giọng hỏi Đàm Mộc Ân: “Người kia có phải...... Có bệnh tâm thần hay không a?” Một mình lầm bầm lầu bầu như đang nói chuyện vậy.

Đàm Mộc Ân tặng cho hắn nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ, “Đúng vậy, còn rất là nghiêm trọng nữa đó.”

Bọn họ đi tới tầng một của toà cao ốc, quả nhiên có một cái sơ đồ dán ảnh chụp cùng với thông tin của những bảo an.

Thế nhưng ở vị trí của người tên Vương Truyền Hỉ lại trống không.

Bảo an lo lắng nhìn Đàm Mộc Ân nói: “Tìm không thấy, nhưng tôi có thể giúp anh hỏi mượn hồ sơ nhân viên từ chỗ quản lý.”

Đàm Mộc Ân đang định nói gì đó thì di động đột nhiên réo inh ỏi.

Âm thanh lành lạnh của Liên Tĩnh Phong từ đầu dây bên kia truyền tới, “Như anh mong muốn, Trương Giai Giai lại mất tích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK