• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Mã Thanh Khổ vội ho một tiếng nói: “Bất tri bất giác lại nói chuyện tào lao lâu như vậy, sư phụ ta phải đứng lên mặc quần, bằng không có thể sẽ bị bệnh trĩ a.”

“Nói cứ như người không bị trĩ ấy.”

“Sư thúc của con tìm được rồi sao? Sư đệ của con tìm được rồi sao? Không tìm được thì con quan tâm đến cái mông của sư phụ làm gì?!” Tư Mã Thanh Khổ thẹn quá thành giận.

“Con biết tìm làm sao chứ!” A Bảo khóc khan, “Hơn nữa mỗi lần Trương Giai Giai gặp chuyện không may thì tổ sư gia lão nhân gia hắn sẽ xuất hiện, người nói coi hai người đó có quan hệ gì mờ ám hay không?”

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Sư phụ con ở nơi xa xôi ngàn dậm, cho dù có quan hệ mờ ám ta cũng nhìn không thấy. Bên cạnh con không phải còn có Liên Tĩnh Phong, Liên chưởng môn đó sao? Hảo hảo đi theo cậu ta đi, không chết được đâu mà lo.”

A Bảo nói: “Này, con tốt xấu gì cũng là đệ tử phái Ngự Quỷ, đi theo chưởng môn phái Thanh Nguyên có phải không hay cho lắm hay không?” Cậu nói xong còn cố tình liếc mắt nhìn Liên Tĩnh Phong một cái.

Liên Tĩnh Phong quay lại mỉm cười.

Tư Mã Thanh Khổ nói: “Tốt lắm, tự con xử lý đi!”

“Con nghĩ Ngũ Nhạc kiếm phái có Nhạc Bất Đàn cùng Tả Lãnh Thiện mà còn liên minh được, con cùng Liên chưởng môn thì lại càng không phải bàn. Ha ha anh nói đúng không? Liên chưởng môn?” A Bảo chớp chớp con mắt chờ mong nhìn Liên Tĩnh Phong.

Liên Tĩnh Phong cười gật đầu.

A Bảo nói:“Sư phụ, Liên chưởng môn đồng ý bảo đảm an toàn cho con rồi, cho nên vạn nhất có chuyện gì, nhớ rõ nhất định phải tìm Liên chưởng môn a.”

“Tốt tốt.” Tư Mã Thanh Khổ nói, “Ít đi một đồ đệ lại được bồi thường một đồ đệ, dùng con đổi Liên Tĩnh Phong, ta buôn bán lời.”

A Bảo ngắt điện thoại, trịnh trọng nói với Liên Tĩnh Phong: “Sư phụ tôi nói, nếu tôi ít đi một sợi lông tơ, ổng có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Anh coi đó, ổng thiệt là, tại sao lại uy hiếp người ta như vậy cơ chứ, ha ha, anh sẽ không để tôi gặp chuyện không may đúng không?”

Liên Tĩnh Phong nói: “Có Ấn Huyền tổ sư ở đây, cậu sợ cái gì?”

......

Chính là bởi vì có ngài ấy ở, cậu mới sợ a.

Tưởng tượng tới căn phòng quỷ dị cùng với tên bảo an thần bí kia, da gà của cậu đã muốn rụng đầy đất rồi.

” Đúng rồi, tôi có một việc nghĩ nên nói với anh.” Nếu ngồi chung một cái thuyền, A Bảo cảm thấy cũng không có gì phải giấu diếm hắn nữa, đang muốn nói thẳng ra chuyện ở bãi đỗ xe, bả vai thình lình bị vỗ một cái.

” Cậu định kì kèo tới khi nào?” Đàm Mộc Ân liếc cậu.

Không biết có phải ảo giác hay không, chung quy cứ cảm thấy Đàm Mộc Ân cùng Trương Giai Giai sau khi cùng nhau mất tích trở về, người nào cũng trở nên có chút không thích hợp, nhất là ánh mắt khi nhìn mình, ngoại trừ vẻ đề phòng lúc trước ra còn mang theo thái độ thù địch nữa.

Chẳng lẽ hắn thật sự trúng phải tiếng sét ái tình cùng với Trương Giai Giai, cho nên coi mình là kẻ địch số một ‘cần phải chăm sóc’ rồi?

A Bảo quyết định làm cho không khí dịu đi một chút, “E hèm, anh có biết tình nhân trong mộng của tôi là ai không?”

Đàm Mộc Ân nhíu mày, hiển nhiên không rõ đang êm đẹp như vậy tự nhiên cậu kéo tình nhân trong mộng vào làm gì?

” Chính là Sở Manh Manh vừa mới ra mắt đó.” A Bảo tuyên bố. Sở Manh Manh năm nay còn không đến mười sáu. Như vậy hắn có thể hiểu được mình thích chính là mấy bé Lolita chứ hông phải cái loại sister-complex nha.

Đàm Mộc Ân nói: “Cô ấy được xưng là Trương Giai Giai phiên bản nhỏ đó.”

“......”

Liên Tĩnh Phong nhìn thấy xe của đoàn phim chạy lại đây, mọi người bắt đầu hỗ trợ đem đồ chất lên xe: “Bọn họ dự định đi sao?”

Đàm Mộc Ân gật đầu nói: “Ừ.”

A Bảo đột nhiên nhảy dựng lên, từ trong túi áo móc ra một cái khiên hồn thằng nói: “Tôi lại quên buộc khiên hồn thằng lên tay Trương Giai Giai nữa rồi.”

Cậu mới vừa bước ra nửa bước, cổ tay đã bị Đàm Mộc Ân nắm chặt, “Không cần. Tôi đã buộc thiên lý linh trên người cô ấy rồi.”

“Thêm một sợi nữa thì tăng độ an toàn thôi.” A Bảo ngọ ngoạy đi về phía trước, lại phát hiện sức lực của Đàm Mộc Ân mạnh đến doạ người, ý cười ôn hòa bình thường mà hắn hay treo trên mặt cũng không thấy đâu, giờ chỉ còn ánh mắt hết sức lạnh lùng.

A Bảo nổi giận, kêu lên: “Buông tay!”

Liên Tĩnh Phong nhìn ra bầu không khí bất thường giữa hai người, nói một tiếng: “Tôi đi xem Trương Giai Giai.”

“......”

Thật không có chút nghĩa khí nào. Mệt tôi vừa rồi còn ký thác kỳ vọng rất lớn vào anh.

A Bảo u oán nhìn theo cái ót của hắn.

Tứ Hỉ từ phía sau cậu rụt rè nhô đầu ra: “Đại nhân, cần em giúp gì không?”

A Bảo trở mình xem thường: “Đây căn bản không thành vấn đề.”

Tứ Hỉ nói: “Thế nhưng em đánh không lại hắn.”

” Cho nên ta mới nói đây căn bản không thành vấn đề.” A Bảo nhấc chân, đá vào đầu gối của Đàm Mộc Ân.

Đàm Mộc Ân nghiêng người, vẫn là bắt lấy tay cậu không buông.

“Nếu anh không buông tay, tôi sẽ kêu lên á.” A Bảo uy hiếp nói.

Đàm Mộc Ân trừng hắn.

“Bớ người ta dê xồm......” A Bảo còn chưa hét xong, tay Đàm Mộc Ân đã buông ra. Cậu cúi đầu đau lòng nhìn cổ tay của mình, vị trí bị nắm đỏ bừng một mảnh rồi, nói không chừng một hồi sẽ bầm tím lên cho coi.

” Không phải anh bị tà khí xâm nhập sắp biến thành ma chứ?” Cậu ngẩng đầu trừng Đàm Mộc Ân, lại phát hiện hắn đang đi về phía đoàn phim.

Tứ Hỉ nói nhỏ: “Em không nhìn thấy trên thân thể hắn có tà khí a.”

A Bảo nói: “Đó chính là sự ghen ghét dữ dội.”

Tứ Hỉ nói: “A?”

” Thế giới tình cảm của nhân loại đúng là phức tạp.” A Bảo thở dài, cam chịu số phận đi về phía bọn họ.

Phân đoạn ở quán cà phê đã quay xong, bọn họ sẽ chuyển qua cảnh quay kế tiếp, cũng là cảnh mới phát sinh thêm. Nữ chính số 1 do Trương Giai Giai thủ vai sẽ trở lại chỗ lần đầu gặp nữ chính số 2 do Lâm Bích Vi thủ vai để hồi tưởng về cô.

Địa điểm là ở thư viện, cách nơi này gần một giờ đi xe, đạo diễn thấy thời gian còn sớm nên muốn đến đó quay cho xong cảnh này.

Bảo tiêu của công ty quản lý mời đến bảo vệ Trương Giai Giai đang muốn mời Trương Giai Giai lên xe, thế nhưng bị cô khéo léo từ chối. Cô vẫy vẫy tay với A Bảo đứng ở bên cạnh, A Bảo liền theo sau cô leo lên một chiếc xe bảo mẫu đậu ở ven đường.

Đàm Mộc Ân cùng Liên Tĩnh Phong cũng lên cùng một chiếc xe.

Cửa xe vừa đóng lại, Trương Giai Giai liền oa một tiếng khóc to lên, làm cho bốn tên ‘đàn ông’ kể cả tài xế đều ngây ngẩn cả người.

Trương Giai Giai ôm mặt khóc đại khái mấy phút mới chậm rãi dừng lại, một bên lấy khăn tay ra lau nước mắt, một bên soi gương trang điểm lại. Lát nữa cô còn phải quay cảnh tiếp theo, không thể để cho người khác nhìn ra cô không khống chế được cảm xúc. May mắn là cô chỉ trang điểm tông nhạt, ngoại trừ con mắt sưng đỏ tạm thời không che hết được thì nhìn qua cũng không có khác trước là mấy.

Cô làm xong thì ngẩng đầu, thấy bọn A Bảo đang trừng lớn mắt nhìn mình, cười khổ nói: “Thật ngại quá, để cho mấy anh nhìn thấy bộ dạng không kiềm chế được của tôi rồi.”

Liên Tĩnh Phong ôn nhu nói: “Khóc là quyền lợi của con gái mà.”

A Bảo cùng Đàm Mộc Ân cùng nhìn sang hắn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ dám cá là nếu Liên Tĩnh Phong không gặp bất tiện vì ngồi ở ghế phía trước, nói không chừng hắn đã sớm đem bả vai cho mượn rồi.

A Bảo dán qua nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bởi vì cậu theo sát Trương Giai Giai lên xe, cho nên ngồi gần cô ấy nhất.

Trương Giai Giai hít một hơi thật sâu nói: “Tôi, linh hồn của tôi xuất ra.”

Linh hồn xuất đi?

Đám người A Bảo lập tức nghĩ đến tử trạng của Tống Duyệt cùng những người còn lại, cũng là bị người ta câu đi linh hồn, đối phương lại muốn ra tay rồi sao?

Liên Tĩnh Phong nhẹ giọng an ủi nói: “Đừng sợ. Hiện tại cô vẫn êm đẹp như cũ ngồi ở chỗ này mà.”

” Cái loại cảm giác này thật sự rất khủng bố.” Trương Giai Giai lau mắt, định thần một lát mới nói: “Cũng như mọi khi, trước khi vào cảnh quay tôi sẽ cùng những người khác trò chuyện một lát, bởi vì bình thường chúng tôi đều bề bộn nhiều việc, rất ít có thời gian ngồi lại với nhau, cho nên, chúng tôi rất quý trọng thời gian ngồi cùng một chỗ.”

A Bảo nói: “Lúc trước cũng nhiều người cùng nhau nói chuyện phiếm giống như ngày hôm nay sao?” Hôm nay quả thực gần như cả đoàn phim cùng tham gia vào.

Trương Giai Giai lắc đầu nói: “Không. Bình thường chỉ có hai ba người, hôm nay đặc biệt nhiều. Tôi cảm thấy có phần không bình thường, đang muốn nói đạo diễn nên tuyên bố bắt đầu quay chụp đi, cả người đột nhiên giống bị cái gì đó hút đi, thân thể liên tục bị túm về phía sau, giãy dụa như thế nào cũng vô ích, hơn nữa phát không ra tiếng, một chữ cũng gọi không được, rõ ràng những người khác ở ngay tại trước mắt, nhưng làm như đều không thấy tôi.”

A Bảo nói: “Đàn đầu gỗ lúc ấy không phải cũng ở bên cạnh cô sao?”

Trương Giai Giai gật đầu nói: “Đúng vậy. Lúc ấy, hình như chỉ có Đàm tiên sinh chú ý tới tôi.”

Đàm Mộc Ân lắc đầu nói: “Tôi cũng không thấy cô. Kỳ thật ngay lúc ấy tôi nhìn đến chính là một người khác.”

Trương Giai Giai ngẩn ra,” Thế nhưng lúc ấy rõ ràng anh nhìn tôi mà.”

Đàm Mộc Ân nói: “Ánh mắt tôi thấy chính là một người khác.”

Liên Tĩnh Phong nói: “Ai?”

Theo trực giác của hắn người này rất trọng yếu.

Mà A Bảo lại cảm giác người này chẳng những đối với toàn bộ chuyện xảy ra rất trọng yếu, hơn nữa cũng rất quan trọng đối với chuyện Đàm Mộc Ân đột nhiên thay đổi thái độ với cậu.

Đàm Mộc Ân không nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Bảo.

A Bảo ngạc nhiên nói: “Sẽ không phải là tôi đi?”

Tứ Hỉ nói: “Lúc ấy đại nhân với ta đâu có gia nhập vào đội ngũ tán dóc.”

” Không phải cậu.” Đàm Mộc Ân chậm rãi nói, “Là Khâu Cảnh Vân, Khâu Cảnh Vân mà cậu nói không liên lạc được đấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK