• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biết rõ gian phòng cùng tên bảo an kia có vấn đề, nhưng A Bảo dưới áp lực hai tầng của tổ huấn cùng lương tâm, cuối cùng vẫn cùng Tứ Hỉ chạy trở về đường cũ.

Cũng cùng một con đường, đi thêm một chuyến càng thêm lạnh xương sống

A Bảo cùng Tứ Hỉ thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, giống như chỉ cần bọn họ không chú ý một chút thì ánh đèn pin của gã bảo an kia sẽ lại chiếu qua đây.

Thịch thịch......

A Bảo dừng lại, chăm chú lắng nghe.

Thịch thịch......

” Em có nghe được tiếng gì thịch thịch không hả?” A Bảo thật cẩn thận tìm cách chứng thực thứ mình nghe được.

“Nghe được.” Tứ Hỉ nhỏ giọng nói, “Chẳng lẽ không phải là tiếng tim đập của đại nhân hả?”

A Bảo vuốt ngực lắng nghe một lát, “Ừa! Là tiếng tim đập của ta.”

Tứ Hỉ cùng cậu đồng thời thở ra một hơi.

Đông.

Lại là một tiếng nữa.

Chân của A Bảo vừa muốn nâng lên nháy mắt trở về chỗ cũ, “Ta xác định cái tiếng vừa rồi không phải vọng ra từ trong lồng ngực của ta.”

Tứ Hỉ nói: “Em cũng xác định như vậy. Nó hình như là từ......”

Ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi xuống cuối con đường này, tiếng đó chính là phát ra từ căn phòng nhỏ hiu quạnh kia.

Cánh cửa vẫn khép hờ như cũ, bên trong đèn vẫn sáng, gió vẫn thổi ra hiu hiu từng đợt từng đợt y nguyên, A Bảo nghĩ, nếu hiện tại cậu mặc váy, nhất định váy sẽ bị thổi bay bay lên, cậu lại nghĩ, tựa như ‘cái váy’ của nam tử tóc trắng kia vậy.

” Đại nhân, người dự định lúc nào thì đi tới phía trước?” Tứ Hỉ hỏi.

“Thì ta đang đi mà.” A Bảo bắt đầu nâng chân lên, hoàng phù trong tay đã tăng thêm mỗi bên ba cái.

Đường bao giờ cũng phải đi cho hết.

A Bảo nhìn cánh cửa khép một nửa xong, cố lấy dũng khí dùng chân nhẹ nhàng đá văng ra, sau đó đem hoàng phù trong tay trái ném ra ngoài.

Hoàng phù bay chẳng bao xa, đã bị gió của quạt điện thổi ngược trở về, dán trên trán của cậu.

“......”

Khoảnh khắc A Bảo bị phù định thân cố định hoàn toàn, cậu mới ngộ ra nguyên nhân mà người ta đặt quạt điện trong phòng này ——– nếu chủ nhân của căn phòng quả thực cũng thông minh như trong tưởng tượng của cậu.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra toàn bộ, trong phòng không có một bóng người.

Đây đại khái là chuyện may mắn nhất sau khi A Bảo bị phù cố định.

“Đại nhân!” Tứ Hỉ gấp đến độ xoay quanh cậu thành vòng tròn, “Đại nhân......” Người lúc lấy hoàng phù chỉ cần không đụng tới ký hiệu trên đó sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Quỷ Hồn chỉ cần đụng tới lá bùa sẽ lập tức sinh ra tác dụng, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lá bùa ở trên trán A Bảo nhẹ nhàng phiêu a phiêu.

A Bảo rất muốn khiến hắn bảo trì im lặng, để tránh khiến cho người khác chú ý, thế nhưng số của cậu rất đỏ, ba lá bùa định thân tung ra thì cậu dính tới hai, hiệu quả nhân đôi, hiện tại ngay cả con mắt cậu muốn nháy cũng chả được.

Tứ Hỉ ở trong phòng dạo qua một vòng, ánh mắt ngắm đến mấy quyển sách kia, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái chủ ý. Hắn nhanh chóng biến thành thực thể, sau đó cầm lên hai quyển sách, một trái một phải kẹp lấy hoàng phù nhẹ nhàng kéo xuống.

Chuyện thứ nhất A Bảo làm sau khi lấy được tự do chính là liều mạng nháy mắt. Không thể nháy mắt thật sự là rất đau khổ a!

Tứ Hỉ buông sách, lại khôi phục trạng thái linh thể “Đại nhân, người không sao chứ?”

“Không có việc gì, may mắn gã bảo an kia không ở đây.” A Bảo đi vào trong phòng. Cánh cửa đi thông lên trên lầu đã bị đóng lại. “Hắn nhất định là từ nơi này đi ra ngoài.”

Tứ Hỉ nói: “Hắn rõ ràng là từ bên ngoài vào, tại sao lại còn muốn đi ra ngoài chứ?”

A Bảo sửng sốt. Đúng vậy, gã bảo an là từ ngoài vào, cho nên không tồn tại vấn đề gã chạy trốn hay không chạy trốn. Nhưng tại sao phải vào phòng một chuyến chứ? Chẳng lẽ nơi này có cái gì làm cho hắn để ý?

Gian phòng lớn như vậy nhưng lại đơn giản, A Bảo xoay người một cái là có thể đem tất cả bài trí bên trong thu vào tầm mắt.

Giường, quạt điện, cái bàn, sách......

A Bảo rốt cục biết thiếu cái gì!

“Ai?Ở nơi nào?” Một ngọn đèn pin đột nhiên từ cửa bắn vào.

Ánh sáng cùng bóng tối, tất nhiên mọi người đều sẵn lòng lựa chọn ánh sáng.

Thế nhưng ngay tại một căn phòng yên tĩnh đến quỷ dị, một ánh đèn pin kéo dài trong mật đạo tối như mực, hoặc như là một tên bảo an thần bí bỗng từ đâu đó nhảy ra, ở lúc nó tới trong nháy mắt, ba cái hoàng phù trong tay A Bảo lại bay ra ngoài.

Quạt điện vẫn chưa tắt, gió vẫn thổi về phía cửa.

Hoàng phù mượn sức gió dính ngay chóc vào chính giữa cái trán của gã bảo an.

A Bảo không dám ở lại.

Cậu rất hiểu phân lượng của bản thân, biết định thân phù là phòng tuyến cuối cùng của mình, nếu đối phương đột phá được phòng tuyến này, như vậy cậu cùng Tứ Hỉ chỉ có thể bó tay chịu trói. Đương nhiên, tại khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu không có thời gian để kiểm điểm lại tu vi pháp thuật cằn cỗi của mình. Cậu ném hoàng phù ra xong lập tức mở cửa mật đạo, ba bước cũng rút còn hai bước phóng lên trên lầu.

Mật đạo chật hẹp, tựa như cái lọ bịt kín, khiến cho thân thể bị nén chặt chẽ ở bên trong, gần như thở không nổi.

Cánh cửa trên đỉnh đầu bỗng nhiên mở ra.

Tứ Hỉ đứng ở cửa ngoắc ngoắc cậu.

Không khí trong lành dũng mãnh tiến vào làm cho hô hấp của A Bảo trở nên thông thuận, cậu đồng thời sử dụng cả tay lẫn chân vọt lên trên hai bước, sau đó cất bước lao ra khỏi mật đạo, Tứ Hỉ ở phía sau giữ cửa đẩy lên.

Theo như lời Tứ Hỉ, đây đúng là một gian phòng làm việc bình thường, có bàn, giá sách, điện thoại, máy fax, đầy đủ mọi thứ.

A Bảo rón ra rón rén mở cửa.

May mắn nắm đấm cửa hình tròn ở bên trong không khoá, Hôm nay là thứ sáu, người trong cao ốc vốn là ít, lại có Tứ Hỉ canh chừng, A Bảo một đường nghênh ngang đi ra.

Ra khỏi cao ốc, sau một lúc A Bảo mới cảm thấy sợ. Nam tử tóc trắng là địch hay là bạn còn chưa rõ ràng, cậu thế nhưng thực sự nhẹ dạ cả tin hắn, nếu không phải gã bảo an chỉ muốn ba cái bình kia, có thể hiện tại cậu đã trở thành đồng loại của Tứ Hỉ rồi — đây vẫn là do cậu còn nghĩ lạc quan một chút đó.Bất quá ba cái bình kia rốt cuộc là đựng cái gì?

A Bảo trầm tư.

“Đại nhân, chúng ta đổi địa phương phơi nắng đi nha?” Tứ Hỉ đề nghị nói, “Tốt nhất có thêm một ly trà sữa, vài phần điểm tâm nữa.”

“Nhìn ta giống đang phơi nắng lắm hả?” A Bảo liếc mắt.

Tứ Hỉ dùng vẻ mặt đau khổ nói: “Đáp án còn không bằng phơi nắng nữa, giống như binh sĩ đang đứng chịu phạt......”

A Bảo lắc lắc đầu đi trở về.

“Đại nhân đi nơi nào?”

Tứ Hỉ cuống quít theo ở phía sau.

“Hiện trường quay phim a.” A Bảo nói, “Ngoại trừ đạo diễn cùng phó đạo diễn ra, ta nghĩ không ra còn có ai có thể cho ta mượn di động.”

Khiến kẻ khác ngoài ý muốn chính là, phim trường thế nhưng thật sự có thêm hai người nữa có thể cho cậu mượn di động.

Đó là Trương Giai Giai cùng Đàm Mộc Ân.

Đàm Mộc Ân thấy A Bảo đứng ở trước mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn mình, tựa như hắn bất thình lình biến thành yêu quái ba đầu sáu tay vậy, nụ cười trên mặt rốt cục duy trì không nổi nữa, nhíu mày nói: “Cậu suy cho cùng đang nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn anh!”

Đàm Mộc Ân ôm ngực nói: “Lẽ nào cậu dự định gia nhập phái Hoàng Phù à?”

A Bảo nói: “Anh làm sao trở về được?”

Đàm Mộc Ân trừng mắt nhìn: “Tôi khi nào thì đi ra ngoài?”

“Không phải a. ” A Bảo nói, “Vừa mới nãy rõ ràng không thấy anh, còn có Trương Giai Giai......”

Đàm Mộc Ân nói: “Cô ấy không phải đang êm đẹp đứng ở đó sao?”

A Bảo theo tầm mắt của hắn nhìn qua, Trương Giai Giai ngồi ở bên cửa sổ quay phim, không biết là do tình tiết bộ phim hay là tâm tình cô ta thật sự không tốt, A Bảo cảm thấy khí sắc cô rất kém cỏi, nét mặt tràn đầy u buồn.

Diễn viên diễn cùng cô nói một câu gì đấy, đạo diễn đột nhiên hét lên: “Biểu cảm không được, người chết chính là em gái cô, cô còn thờ ơ như vậy, cô có phải là người không hả?”

A Bảo nhân cơ hội lặng lẽ đi đến bên cạnh đạo diễn, nhỏ giọng nói: “Trương Giai Giai khi nào thì trở về vậy?”

“Cái gì?” Đạo diễn không kiên nhẫn xua tay nói, “Trở về thì cũng đã trở về rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì?”

A Bảo thấy từ trên người hắn không moi được tin tức gì thì dứt khoát đi tới trước mặt Trương Giai Giai, đang muốn mở miệng, bả vai bị Đàm Mộc Ân đè lại, quay đầu lại thấy hắn đưa di động qua, “Tĩnh Phong có chuyện muốn nói với cậu.”

Tĩnh Phong đương nhiên là Liên Tĩnh Phong rồi.

A Bảo nhớ tới cuộc điện thoại trước đó bị ngắt ngang, vội vàng tiếp nhận nói: “Anh biết cái người tóc trắng kia là ai không?”

Liên Tĩnh Phong im lặng hai giây mới nói: “Tôi nhất định phải xác định người cậu nhìn thấy có đúng thật là người mà tôi đã nghĩ hay không mới nói cho cậu được.”

A Bảo nói: “Làm sao để xác nhận?”

“Tôi có một bức họa của người đó.” Liên Tĩnh Phong nói, “Muốn biết thân phận của người đó thì cậu đến đây đi.”

A Bảo vừa định hỏi đi đến nơi nào, vừa nhấc đầu liền thấy Liên Tĩnh Phong mặc một bộ áo lông màu xám, một tay cầm điện thoại, một tay nhét vào túi, thản nhiên mà nhìn cậu. Ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, làm cho cậu trong nháy mắt nghĩ đến tám chữ — đạm bạc minh chí, trữ tĩnh trí viễn.

Hắn thật sự là chưởng môn của ‘phái bạo lực’ sao?

A Bảo vẫn đi đến trước mặt hắn, trong óc vẫn còn đang nghĩ vấn đề này.

Hiện trường quay phim là một quán cà phê, bên ngoài cũng đặt mấy cái bàn, Liên Tĩnh Phong cứ như vậy mà ngồi xuống, giống như khách vào quán cà phê vậy thôi. A Bảo thấy đạo diễn không có đi ra rít gào phản đối, cũng yên tâm thoải mái ngồi xuống.

Liên Tĩnh Phong từ trong túi áo lấy ra một cái túi gấm được may thủ công rất tinh xảo, sau đó lấy ra một tờ giấy hơi mỏng, chậm rãi bày ra.

A Bảo nín thở chờ đợi. Trong lòng cậu mơ hồ có một dự cảm, nam tử tóc trắng cùng người trên bức họa chính là một người, hơn nữa lai lịch không nhỏ.

Bức tranh rốt cục mở rộng.

A Bảo: “......” Một đám mơ mơ hồ hồ thế này thật sự có thể phân biệt sao? Có phải qua loa quá không?

Liên Tĩnh Phong nói: “Lúc sư tổ châm trà không cẩn thận làm ướt một góc, bất quá khuôn mặt tuy có mơ hồ, nhưng sư phụ nói chỉ cần có gặp qua một lần là có thể nhận ra được.”

“Từ từ, ” A Bảo nói, “Lúc sư tổ châm trà làm dơ....vậy bức hoạ này đã tồn tại bao lâu rồi?”

Liên Tĩnh Phong nói: “Hơn hai trăm năm.”

A Bảo câm nín.

” Nguyên nhân cụ thể tôi sẽ chậm rãi giải thích với cậu, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, có đúng là người đó hay không?” Để cậu quan sát cho rõ Liên Tĩnh Phong đã đem bức tranh dựng đứng lên.

Kỳ thật khỏi cần cầm lấy, A Bảo cũng có thể nói: phải.

Giống như sư tổ của Liên Tĩnh Phong đã nói, người giống như nam tử tóc trắng vậy, cho dù khuôn mặt mơ hồ, cũng không làm mơ hồ được khí chất của hắn.

Liên Tĩnh Phong nhìn vẻ mặt của cậu, chỉ biết tám chín phần mười là đúng rồi. Hắn chậm rì rì thu hồi bức họa, “Thân phận của người đó nên để cho sư phụ cậu nói cho cậu đi.”

......

Đây chính là giữa đường giở trò đểu giả đúng không?

A Bảo bắt lấy cánh tay hắn, dùng ánh mắt bày tỏ nội tâm cậu đang hết hết hết sức bất mãn.

Liên Tĩnh Phong nói: “Người đó có quan hệ sâu xa với quý phái, hơn nữa bối phận của ông ta cực cao, tôi làm vãn bối, không nên ở sau lưng nói xấu ông ấy.”

Hắn càng nói như vậy, tâm A Bảo càng ngứa ngáy, lắc lắc cánh tay hắn hỏi: “Ông ấy rốt cuộc là ai a?”

Liên Tĩnh Phong chậm rãi nói: “Nghe đồn ông ấy là tổ sư gia sáng lập của phái Ngự Quỷ cùng phái Thông Thần.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK