Lưu Manh Tiểu Tử

Chương 8

Tiểu Linh Dương

08/05/2018

Lăng Tiêu Hàn trong lúc cùng các huynh đệ nói chuyện, tâm trí vẫn luôn bay đến bên người nào đó. Để các huynh đệ tại hoa viên uống rượu trò chuyện, Lăng Tiêu Hàn nói rằng có việc phải đi một lúc,sau đó nhanh chân bước đi về phía phòng mình.

Tâm trạng tràn ngập hạnh phúc cùng phấn khích mà bước đi, đến khi cánh cửa phòng được mở ra, bao nhiêu hân hoan, vui sướng trong lòng từ lúc nãy tới giờ đều hoàn toàn biến mất. Tâm cũng trở nên nguội lạnh.

Trên chiếc giường hai người vừa ân ái lúc nãy đã không còn bóng dáng người kia, cánh cửa sổ mở tung nói rõ rằng người hắn tâm niệm đã thật sự đi rồi.

Lăng Tiêu Hàn cảm thấy đau xót nơi hốc mắt, lửa giận trong lòng cũng bốc lên tới tận đỉnh đầu. Giờ đây trong lòng hắn chỉ còn lại phẫn nộ cùng đau thương.

Loang choang….xoảng…rầm…

Đưa tay gạt đổ hết những gì thấy được trước mắt, hắn bây giờ không muốn nhìn đến bất cứ thứ gì khác ngoại trừ người kia ra. Hắn điên cuồng mà gào thét hết tất cả những phẫn nộ của mình: “Tại sao? Tại sao ngươi cứ phải trốn tránh ta, tại sao hả? ta rõ ràng không hề đối xử tệ bạc với ngươi mà, chẳng lẻ …đến cuối cùng…không thể là…ta…sao?”.

Một giọt nước lặng lẽ từ khóe mắt Lăng Tiêu Hàn vươn ra, đọng lại trên hàng mi dài cong vút kia rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Đưa tay lau đi giọt nước mắt kia, Lăng Tiêu Hàn nhìn đến ngẩn người…

Hắn…hắn đã khóc sao? Hắn vì món đồ chơi chưa đủ thỏa mãn kia mà khóc sao? Hắn từ trước đến nay luôn trầm ổn vậy mà bây giờ lại tức giận chỉ vì người kia sao? Hắn đau lòng đến rơi lệ cũng vì người kia sao?

Hàng trăm sự khó hiểu cứ dần dần chiếm lấy hết tâm trí của Lăng Tiêu Hàn. Còn đang ở trong dòng suy nghĩ, cửa lại bị đẩy ra, Lăng Tiêu Hàn trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn ra, cũng trong giây phút đó lại thất vọng nhiều hơn. Người đẩy cửa vào không phải là người hắn mong chờ.

Lăng Tiêu Nghệ nghe được nữ tỳ hầu hạ bộ dạng hoảng sợ chạy ra báo vương gia xảy ra chuyện, vì lo sợ có chuyện bất ổn, nên hắn cũng nhanh chóng chạy đến xem thử có chuyện gì hay không, không ngờ vừa vào cửa lại thấy được bộ dạng suy sụp của đệ đệ mình, mà bộ dáng này cũng là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy.

Nhìn Lăng Tiêu Nghệ, trong đầu Lăng Tiêu Hàn có một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn nhanh chóng đứng dậy bước đến nắm lấy cổ áo Lăng Tiêu Nghệ, bộ dáng như muốn giết người nói: “Huynh nói, nói mau, huynh đem giấu Mặc Mặc của ta ở đâu? Có phải hôm nay huynh cố ý đến đây là để cướp lấy đệ ấy từ trong tay của ta hay không? Nói, nói mau?”.

Lăng Tiêu Nghệ nhìn khắp phòng không thấy Lâm Tử Mặc đâu, lại nhìn đến biểu tình đáng sợ của đệ đệ mình, hắn cũng đã đoán được 8 phần câu chuyện. Hắn nhìn Lăng Tiêu Hàn chằm chằm, sau đó lại chỉ nói một câu không đầu không đuôi: “Không lẽ đệ đối với tiểu Lâm…”.

“Ta cấm huynh gọi đệ ấy bằng tiểu Lâm, chỉ có ta mới có quyền gọi như thế, ta cảnh cáo huynh tránh xa đệ ấy ra!!”. Lăng Tiêu Hàn nghiến răng nói ra từng chữ.



Nhìn biểu tình như sắp ăn thịt người của đệ đệ mình, Lăng Tiêu Nghệ đành nhịn oan mà lo xoa dịu cơn tức của Lăng Tiêu Hàn: “Được…được…ta không gọi, không gọi, còn chuyện của tiểu…à Tử Mặc ta thật sự không biết a, hôm nay ta đến đây là vì muốn hảo hảo trò chuyện cùng các đệ mà thôi a.”

Nhìn Lăng Tiêu Nghệ biểu tình thành thật, không có chút gian dối, lúc này Lăng Tiêu Hàn mới chịu buông người ra. Sau đó xoay người chỉ để lại một câu: “Hừ! ta tạm thời tin huynh, bây giờ thì hãy ra ngoài kia giải tán hết mọi ngươi đi, ta không có hứng thú trò chuyện nữa, ta phải đi bắt người đây?”.

“Hừ! Lâm Tử Mặc, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao, đừng có mơ tưởng…”.

Vừa định bước ra khỏi cửa Lăng Tiêu Hàn đã bị Lăng Tiêu Nghệ đứng chắn lại. Khuôn mặt Lăng Tiêu Hàn dần trầm xuống, khí thế lạnh lẽo như hàn băng tỏa ra bốn phía, nắm tay cũng bắt đầu siết chặt lại.

“Đây là có ý gì?”

Tuy sợ hãi trước thái độ của Lăng Tiêu Hàn, nhưng cũng vì muốn tốt cho cả hai người, hắn bắt buộc phải thức tỉnh Lăng Tiêu Hàn lại, để Lăng Tiêu Hàn nhận rõ tình cảm của mình, không nên vì quá u mê không rõ mà gây tổn thương đến người kia. Để đến khi không thể cứu vãn thì chỉ còn lại hối hận cùng thương tâm…

“Đệ có thật sự suy nghĩ kỹ chưa, có bao giờ đệ nghĩ đến vì sao mình làm vậy hay không? Đệ là thật sự thích Tử Mặc hay đối với đệ cậu ấy chỉ là một món đồ chơi.”

“Hừ! cái gì mà….thích…”. Lăng Vương gia càng nói biểu tình càng ngây ngốc: “Vì sao mình phải làm như vậy, thực sự đối với mình, Mặc Mặc là gì? Mình thích cậu ấy sao? Không..không thể…”.

Nhìn đệ đệ của mình ngây ngốc tại chỗ, Lăng Tiêu Nghệ chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn một cái, sau đó chỉ để lại một câu rồi bước đi: “Hãy hảo hảo mà suy nghĩ, nghĩ thông suốt rồi hãy quyết định nên làm gì tiếp theo!”.

Một câu nói nhưng làm tâm can Lăng Tiêu Hàn chấn động không nhỏ. Hắn lại bắt đầu tự hỏi bản thân mình đáp án cuối cùng là như thế nào.

Hắn nhớ đến lần đầu tiên cùng người kia mây mưa trên giường tại kỹ viện, lần đó hắn cũng chỉ muốn trả thù cho việc cậu gọi hắn là “tên mặt trắng”, phải biết rằng hắn là tam vương gia chỉ dưới một người mà trên vạn người, không ai được nhục mạ hắn như vậy, nhưng khi nhìn đến thân thể mê người kia, hắn nhịn không được mà ăn sạch con người ta.

Sau đó trở về, hắn ngày nào cũng nhớ đến thân thể mê người kia, cứ tưởng rằng bản thân do ham vật lạ nên mới tìm người đến vui đùa, có điều không ai dậy nổi hứng thú trong hắn. Trong những ngày đó, hắn lại nhớ đến ngày đầu tiên hai người chạm mặt nhau, cậu là vì ngu ngốc tin lời người khác mà đứng ra đối chọi với hắn, lúc đó trong mắt hắn cậu chỉ như một cây cỏ dại ven đường, không đặc sắc, cũng không có gì gây ấn tượng với hắn, khuôn mặt chỉ ở mức tầm thường, tính tình thì vừa ngu ngốc vừa như một tên lưu manh, nhưng khi càng nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận ngày hôm đó, hắn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Vậy nên vì tính phúc cùng thú vui của mình mà hắn quyết định đi tìm người kia.

Nhưng lúc hắn cùng huynh trưởng phê duyệt tấu chương mà nghe được từ trong miệng huynh trưởng bao che cùng gọi một tiếng “Tiểu Lâm” một cách thân mật, máu trong người hắn dường như muốn sôi trào, cố gắng kìm nén tức giận của bản thân, hắn lúc đó chỉ nghĩ đến một điều: “Đem cậu bắt nhốt đến một nơi không ai thấy, không ai biết, một nơi mà chỉ có một mình hắn được biết đến, và cũng chỉ một mình hắn mới được gọi tiếng Tiểu Lâm kia”.



Hắn còn chưa kịp tìm người, thì người lại tìm đến cửa, lúc đó hắn rất bực bội vì vị huynh trưởng thiếu trách nhiệm kia, nhưng khi thấy cậu, trong hắn chỉ còn vui sướng cùng thương yêu, nhìn thấy cậu, hắn chỉ muốn hảo hảo ôm cậu vào lòng mà không bao giờ buông ra.

Vậy mà cậu lại đánh hắn, nhưng đánh hắn cũng không sao, hắn không quan tâm, nhưng hắn thực sự nổi điên khi nghe được tin cậu chạy đi thú thê. Tất cả phẫn nộ, tức giận, đau thương cứ cuồn cuộn trong lòng, hắn thật sự muốn đến bắt cậu nhốt lại, muốn chặt đứt đôi chân kia để cậu không bao giờ có thể rời xa hắn, muốn đem giấu khuôn mặt kia đi để không ai có thể nhìn thấy, có thể cướp cậu đi.

Khi có được cậu trong vòng tay, hắn lại bắt đầu hân hoan vui sướng, lúc mây mưa xong, ôm cậu vào lòng, cảm giác bình yên đến kì lạ. Hắn tự nghĩ rằng sẽ cố gắng hảo hảo yêu thương cậu, sủng nịch cậu, cho cậu những gì cậu muốn, chỉ muốn giữ chặt cậu lại trong vòng tay này. Vậy mà…còn chưa kịp yêu thương thì người lại chạy mất…

Hắn, tam vương gia tính tình luôn trầm ổn, luôn luôn kiêu ngạo, vậy mà chỉ vì một người tầm thường là cậu- Lâm Tử Mặc, mà tính tình hắn lại trở nên vui buồn bất thường, đối với cậu thì không còn kiêu ngạo chỉ còn lại một điều là muốn làm cậu vui, muốn làm cậu thuộc về mình với bất kì thủ đoạn nào.

Càng nghĩ lại càng thông suốt, sáng tỏ, tất cả những tâm tình này biểu thị điều gì? Hắn lúc này thực sự đã biết rõ. Lăng Tiêu Hàn khẽ thì thào trong miệng: “Ta không phải thích hắn, mà là ta yêu hắn”.

Đúng vậy, hắn, tam vương gia nổi danh một nước-Lăng Tiêu Hàn đã yêu một tên tướng mạo bình thường, đầu óc ngu ngốc, lại còn có tính lưu manh- Lâm Tử Mặc.

Khẽ cười khổ một cái, Lăng Tiêu Hàn lại nở một nụ cười mê người, cảm thán một câu: “Mặc Mặc a, ngươi cứ chạy đi, cứ chạy xa vào, đừng để đến lúc ta bắt được ngươi thì ta sẽ hảo hảo trừng phạt đó, ngươi cứ đợi mà xem, ngươi chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao?”

Đã xác định được tâm ý của mình, Lăng Tiêu Hàn cũng không ngại ngùng mà đi truy “lão bà” của mình về, dù sao hai ngươi cũng mới động phòng không lâu a.

Bước ra khỏi phòng, định kêu người chuẩn bị ngựa thì ảnh vệ đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

Lăng Tiêu Hàn nhíu mày nói: “Có chuyện gì?”. Đối với hắn bây giờ chuyện đi tìm người bỏ nhà đi kia vẫn là quan trọng nhất a.

Ảnh vệ cúi đầu báo: “Hồi bẩm vương gia, đã tìm thấy Lâm Tử Mặc, hiện tại đang ở gần bìa rừng, chỉ có điều…”

Câu nói lấp lửng này làm tim Lăng Tiêu Hàn như muốn rụng rời. Nhanh chóng lên ngựa, phóng như bay trong đêm tối tới chỗ ái nhân.

Đến nơi, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tim Lăng Tiêu Hàn như hóa băng lạnh không còn nhịp đập, cả người hắn như chết lặng đi: “Cái này…là làm ….sao …đây?”. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Manh Tiểu Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook