Lương Điền Mỹ Thương

Chương 53: Tiếng như tên

Tiêu Diêu Dương Dương

15/11/2016

Thiếu niên thấy không thể chạy trốn, không khỏi đỏ mắt, bảo vệ túi tiền trong tay, lớn tiếng giận dữ quát Lý Noãn: "Các ngươi những người thích xen vào chuyện của người khác, tất cả đều là ngụy quân tử giả mù sa mưa! Muội muội ta sắp chết đói, không có số tiền này, muội muội ta sẽ chết ngươi có biết hay không!"

"Không có số tiền này, người một nhà của vị lão bá này cũng không có cơm ăn." Lý Noãn nhìn cũng chưa từng nhìn thiếu niên một cái, lấy giỏ xách của mình luồng vào trong tay.

"Ông ấy có cơm ăn hay không, liên quan gì tới ta?" Thiếu niên sửng sốt một chút, tức giận nghiêm giọng nói.

Ông lão lập tức nóng nảy, chỉ vào thiếu niên thở dốc nói: "Đồ chết tiệt ngươi, tên trộm này, ngươi... ngươi trả tiền trả lại cho ta, ta phải... phải kéo ngươi đi gặp quan! Tiểu quả phụ, con là người tốt, giúp ta, kéo hắn đi gặp quan!"

Nghe đến hai chữ gặp quan, sắc mặt thiếu niên lập tức hơi trắng bệch, hắn bò dậy, đỏ mắt nhìn chằm chằm Lý Noãn không nói lời nào, giống như chỉ cần Lý Noãn dám bước lên trước một bước, hắn sẽ liều mạng.

Lý Noãn nhìn thiếu niên một cái, quay đầu lại nói với ông lão: "Lão bá, muội muội của hắn ngã bệnh, không có hắn ai ở bên cạnh chăm sóc không được, lão bá, người xem như vậy có được hay không, hắn trả túi tiền lại cho người, chuyện này cứ tính như vậy nhé?"

Cuối cùng, lại nhắc nhở một câu: "Lão bá, chúng ta là dân chúng bình thường, không đánh nổi quan lại, ầm ĩ không tốt, bạc không có, có khi còn bị đánh nữa đấy."

"Lời này của con có lý, nghe con vậy, chỉ cần hắn trả tiền lại, trả lại cho ta là được." Ông lão còn thở gấp, chăm chú nhìn thiếu niên chằm chằm, chỉ sợ hắn lại chạy.

Trấn an được ông lão, Lý Noãn mới nhìn thiếu niên đỏ vành mắt, nói: "Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, không trả lại túi tiền sẽ bắt ngươi đi gặp quan, ngươi biết ta sẽ làm được; thứ hai, trả lại túi tiền, ta đưa tiền chữa bệnh cho muội muội ngươi, còn sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, nhưng ngươi phải đi làm thợ cho nhà ta trả nợ, hiện tại đang thiếu thợ, tiền công của bọn họ bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu."

"Sao ta tin tưởng ngươi được." Thiếu niên nhìn chằm chằm Lý Noãn, hiển nhiên không tin tưởng, nhưng vẻ mặt có đã có chút giãn ra.

Lý Noãn có chút im lặng, nói: "Ngươi có tin ta hay không, đó là chuyện của ngươi, không nên bảo ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không tin tưởng ta, ta nói nhiều hơn nữa cũng đều là nói nhảm."

Trong lúc nhất thời thiếu niên sững sờ tại chỗ, một lát sau, mới do dự nói: "Được, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng trước hết ngươi phải mua thuốc cho muội muội ta đã."

"Trái lại ngươi dám uy hiếp ta?" Khóe miệng Lý Noãn giật giật, nói: "Ta thấy hình như ngươi không rõ ràng tình huống cho lắm thì phải, ta chỉ nói lên phương án giải quyết, ngươi lựa chọn cái nào là chuyện của ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là đang ra chợ mua bán thức ăn, còn có thể cò kè mặc cả?"

Thiếu niên ngơ ngẩn chốc lát, không khỏi hung dữ trợn mắt nhìn Lý Noãn một cái, cắn răng, đi lên trả tiền cho ông lão, thật nhanh kéo cổ tay Lý Noãn, chỉ sợ nàng quỵt nợ, nói: "Đi mang muội muội ta đi xem bệnh bốc thuốc!"



Sức lực thiếu niên không nhỏ, cộng thêm khẩn trương, lại càng không biết nặng nhẹ, một cái nắm này bóp chặt cổ tay Lý Noãn đến đau.

Lý Noãn không có phòng bị, đau đớn mãnh liệt như vậy, sắc mặt không khỏi tái đi, cau mày nói: "Ngươi buông ta ra trước đã, ta đang mang thai, không chạy thoát được ngươi đâu."

Thiếu niên nghe vậy cả kinh, cuống quít buông lỏng tay ra, trên mặt bẩn thỉu có chút lúng túng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lý Noãn.

Nhìn qua nàng rất giống tên lừa gạt sao? Nàng nhiều lắm cũng chỉ là gian thương mà thôi. . . . . .

Lý Noãn xoa cổ tay, im lặng nghĩ tới, ngẩng đầu hỏi thiếu niên ăn mặc rách nát cao hơn nửa cái đầu, nói: "Muội muội ngươi ở địa phương nào?."

"Ẩn nấp ở trong ngõ hẻm trước mặt cách đó không xa." Thiếu niên nói.

"Đi thôi." Lý Noãn xoay người chuẩn bị cùng rời đi với thiếu niên, lại bị ông lão kéo lại, cảm kích nói với nàng: "Tiểu quả phụ, cám ơn con lấy túi tiền của ta về."

Lý Noãn cười lắc lắc đầu, dặn dò: "Ông à, lần này con có thể giúp một tay, lần sau cũng không may mắn như vậy nữa đâu, túi tiền nhất định phải cất cẩn thận."

Ông lão gật đầu đáp lời, vui mừng rời đi, đám người cũng giải tán theo.

Lý Noãn và thiếu niên đi chưa được mấy bước, trong ngõ hẻm phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ kiệu phía trên đỉnh đầu trắng như tuyết, cỗ kiệu tinh xảo hoa mỹ, mép bên trên còn có hoa văn hoa sen trông rất sống động.

Cũng không biết ánh mắt của kiệu phu nâng kiệu có vấn đề hay không, trực tiếp chặn hai người Lý Noãn lại.

"Tiểu phu nhân xin chớ chê trách, chủ tử nhà ta có lời muốn nói với vị tiểu ca này, cũng không có ác ý gì." Hình như là nhìn ra tâm tư của Lý Noãn, một tên kiệu phu trong đó cười giải thích.

"À." Vẻ mặt Lý Noãn bình tĩnh gật đầu một cái, nhìn cỗ kiệu tuyệt đẹp trước mắt, lại nhìn thiếu niên nghèo hèn mang vẻ mặt mê mang bên cạnh, không nhiều lời.

"Ta cũng không nhận ra các ngươi." Thiếu niên hồi hồn lại rất nhanh, nhíu mày nói.

"Người mà bản Vô Tương quen biết trên cõi đời này, thì chỉ cần gặp nhau chính là quen biết, nhưng nếu ngày khác không hề gặp nhau nữa, thì sẽ không thân nhau, chỉ cho rằng là khách tầm thường qua đường trong hồng trần mờ mịt, thí chủ cần gì phải chấp nhất như thế." Bên trong kiệu trắng như tuyết truyền ra một giọng nói trong suốt mà nhu hòa, mang theo một loại hơi thở thánh khiết sạch sẽ, làm như một luồng ánh sáng mặt trời từ trên núi tuyết truyền xuống, có thể gột rửa vẩn đục và bàng hoàng trong lòng người.



Lý Noãn không khỏi sững sờ, chợt hiểu phản ứng lại, ngồi bên trong kiệu là một hòa thượng!

Sau đó nàng kinh ngạc -- hòa thượng ngồi kiệu? Hòa thượng xuất hành không phải đều đi bộ, không thể ngồi phương tiện giao thông sao?

Lý Noãn đang hoài nghi, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân: "A! Ta đã thấy cỗ kiệu này rồi, Tịnh Liên đại sư, là cỗ kiệu của Tịnh Liên đại sư!"

Tiếng nói này vừa dứt, gần như nửa con phố đều oanh động.

Bao gồm bên trong cửa hàng mua bán đồ ăn ở hai bên, tất cả đều buông đồ trong tay xuống, như ong vỡ tổ vây quanh ra ngoài, trong miệng gọi pháp danh của Tịnh Liên đại sư, ánh mắt thành kính, vẻ mặt hưng phấn, còn thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu cúng bái.

Trong lúc nhất thời muôn người đều đổ xô ra đường, rất nhanh cỗ kiệu của Tịnh Liên đại sư bị vây đến nước chảy không lọt, Lý Noãn và thiếu niên đứng ở trước cỗ kiệu, không thể tránh khỏi bị vây quanh ở trong vòng vây.

Cũng may mọi người kính trọng Tịnh Liên đại sư đã đạt tới trình độ nào đó, mặc dù kích động, cũng không đến gần trong vòng một trượng, chỉ đứng nhìn từ xa, giống như ngẩng đầu nhìn thần tiên giáng xuống từ trên trời.

"Tịnh Liên đại sư! Tịnh Liên đại sư!"

Mọi người có vẻ nhiệt tình mười phần, cùng hô to Tịnh Liên đại sư, từng người một sắc mặt đỏ lên, giống như bị điên.

Có cần phải khoa trương như vậy không, khóe miệng Lý Noãn giật giật, có loại kích động nâng trán thở dài.

Chuyện có chút ra khỏi tưởng tượng của nàng, nàng hoàn toàn không ngờ tới, trong kiệu này chính là Tịnh Liên đại sư!

Nghe giọng nói của Tịnh Liên đại sư, không giống như lão tăng trong tưởng tượng của nàng, ngược lại tiếng như tên, như trên đỉnh Tuyết Sơn thật cao, bao quanh một đóa hoa Tuyết Liên trắng trong thuần khiết ở trên cao, thánh khiết, sạch sẽ, hàm chứa một lực lượng dịu dàng tinh lọc tất cả u ám.

Nhìn ông ấy trắng trợn phá vỡ giới quy - ngồi cỗ kiệu - của các sư thầy như thế, vẫn làm dân chúng thờ phụng, có thể thấy được lực ảnh hưởng quả nhiên không giống người thường, thậm chí có thể làm cho mọi người coi thường thế tục lệ thường.

Mặc kệ là nhìn từ điểm nào, Tịnh Liên đại sư này cũng làm rất tốt mấy chữ "cao tăng đắc đạo".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook