Lương Điền Mỹ Thương

Chương 101: Thưởng mai (1)

Tiêu Diêu Dương Dương

11/02/2017

"Ta biết rồi." Lý Noãn cười đáp một tiếng, quay lại nói với Long Tố Ngọc đang ngồi ở đối diện trong phòng: "Long công tử, ta xin lỗi vì không thể tiếp chuyện tiếp được."

Long Tố Ngọc khẽ cười nói: "Lý cô nương không cần đa lễ, mặc dù không thể nói chuyện tiếp nhưng không sao, vừa đúng lúc cần cẩn thận nói chuyện khác với lệnh huynh, đợi Lý cô nương trở lại, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa."

"Được, vậy ta đi sớm trở lại sớm, nếu quá muộn, cũng không cần chờ ta, các ngươi ăn trước." Lý Noãn cười đáp ứng, ngay sau đó đứng dậy nói với Lý Văn: "Đại ca, chuyện thực đơn, huynh thương lượng với Long công tử, muội sẽ lập tức trở lại."

"Ừ, đi đi." Lý Văn gật đầu cười, ân cần nói: "Bên ngoài có chút lạnh, chú ý thân thể, ngàn vạn lần đừng để lạnh."

"Đại ca yên tâm, muội mặc rất dày, sẽ không lạnh." Lý Noãn cười, lập tức xoay người ra khỏi nhã gian, cùng rời khỏi Đệ Nhất lâu, đi đến Mai viên với Tịnh Tâm.

Trên đường đi, bầu trời đã rơi tuyết, Lý Noãn suy nghĩ một chút, mua ba chiếc ô ở tiệm tạp hóa bên cạnh, một đưa cho Tịnh Tâm, một cho mình, còn có một chuẩn bị đưa cho Tịnh Liên.

Mùa này là thời tiết tốt để hoa mai nở rộ, hoa mai ở Mai viên lại có người đặc biệt chăm sóc, nở rộ phải đặc biệt sum suê, giữa một màu trắng điểm chút vàng chút đỏ của hoa, xinh đẹp trắng trong thuần khiết, giống như từng đóa hoa thần tiên rơi xuống phàm trần, đứng vững ở trong trời băng đất tuyết này.

Chỗ sâu trong Mai viên, có một hồ nước thiên nhiên, hôm nay đã đóng thành lớp băng thật dày, bông tuyết rơi vào phía trên, cũng không làm mất hình ảnh xinh đẹp.

Trên hồ có vài chiếc thuyền nhỏ bị đông cứng, bên hồ có vài đình đài khéo léo tinh xảo, dùng để ngắm cảnh, mặc dù là thời tiết lạnh lẽo, hôm nay còn rơi tuyết, nhưng vẫn có người du ngoạn ở phía trước, nhưng đều nhỏ giọng cười nói, không ai đánh vỡ hình ảnh yên tĩnh xinh đẹp này.

Trong một lương đình, một mình Tịnh Liên mặc tăng bào màu trắng, tóc dài đen tùy ý xõa ở phía sau, thanh thản yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn đá.

Hắn lẳng lặng nhìn bông tuyết đầy trời bay xuống kết băng ở trên hồ, đôi con ngươi giống như bao la vạn trượng, rồi lại như giếng cổ bình thường không mang theo chút gợn sóng nào, không đau khổ không vui, gió lạnh làm vài sợi tóc của hắn khẽ tung bay, lại thổi qua đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia, hắn như vậy, lại giống như đóa hoa Tuyết Liên ngạo nghễ nở rộ ở trên đỉnh Tuyết Sơn, rồi lại cô đơn không nơi nương tựa.

Cũng không phải lần đầu tiên Lý Noãn thấy Tịnh Liên, mặc dù mỗi lần đều kinh ngạc, nhưng không như hôm nay, không khỏi chấn động trái tim nàng.

Phương Bắc có một giai nhân, dung nhan tuyệt thế đứng riêng một cõi, một cái nhìn làm nghiêng thành, một cái ngoái đầu lại làm nghiêng ngả một quốc gia!

"Kính mời một mình tiểu phu nhân đi qua, Tịnh Tâm ở chỗ này chờ tiểu phu nhân và chủ tử." Tịnh Tâm bình tĩnh nói, tay trái che ô, đưa tới trước người, vái chào Lý Noãn.



Nghe thấy giọng nói của Tịnh Tâm, Lý Noãn mới lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy buồn bực vì mới vừa rồi mình mất hồn, thầm nghĩ có lẽ là dưới thời tiết tuyết rơi này quá lãng mạn, mùi hoa mai quá kiều diễm, mới làm nàng động lòng với một tiểu hòa thượng.

"Ừ, đa tạ tiểu sư phụ Tịnh Tâm dẫn đường." Lý Noãn cười nói cám ơn với Tịnh Tâm, rồi che ô lên, đạp trên lớp tuyết mỏng đi tới lương đình.

Đi tới bên trong lương đình, Lý Noãn khẽ phủi bông tuyết trên xuống, thu ô lại, lúc này mới đi tới ngồi xuống đối diện Tịnh Liên, cười nói: "Tịnh Liên đại sư, chuyện lần trước ở miếu Bạch Đà, thật sự cám ơn đại sư."

"Cứu người là việc Tịnh Liên nên làm, tiểu phu nhân không cần phải nói cám ơn." Tịnh Liên bình tĩnh nhìn Lý Noãn, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói.

Giọng nói của hắn vẫn trước sau như một, ẩn chứa một lực lượng thánh khiết làm cho người ta yên tĩnh, có thể làm cho lo lắng và xúc động trong lòng người lắng xuống.

"Vậy thì tốt, từ nay về sau ta sẽ không nói đến hai chữ cám ơn này nữa, chẳng qua ta từng nói, ta sẽ nhớ ân tình của Tịnh Liên đại sư, ngày khác nếu đại sư có cần chuyện cần nhờ, cứ việc nói ra." Lý Noãn cười nói, ngược lại hỏi, "Đúng rồi Tịnh Liên đại sư, tiểu sư phụ Tịnh Tâm nói đại sư tìm ta có việc, không biết là có chuyện gì?"

"Tịnh Liên không có chuyện gì khác, chính là nhắc nhở tiểu phu nhân một câu, thân phận Long công tử đặc biệt, mà số mệnh của tiểu phu nhân khác biệt với người thường, nếu hai vị kết thân, nhất định sẽ ảnh hưởng tới quyền thống trị của thiên hạ, rất không ổn. Hành động lần này liên quan đến con dân trong thiên hạ, hi vọng tiểu phu nhân chớ nên bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu." Tịnh Liên bình tĩnh nói.

Nụ cười trên mặt Lý Noãn cứng đờ, tiếp đó có chút buồn bực nói: "Tịnh Liên đại sư, hình như đây là chuyện riêng của ta."

Vẻ mặt Tịnh Liên không thay đổi, vẫn là giọng điệu tâm bình khí hòa không mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian, nói: "Từng hành động cử chỉ của tiểu phu nhân, đều liên quan đến Đại Chu thậm chí còn là tính mạng của con dân trong thiên hạ, Tịnh Liên không thể không trông nom, xin tiểu phu nhân có thể hiểu."

Nàng có lực ảnh hưởng thế nào, chính nàng lại không biết ư? Lý Noãn không còn gì để nói, chút tâm trạng tốt bị vấn đề này hủy diệt không còn một mống, một lát sau mới khôi phục lại, nói ngay vào điểm chính: "Tịnh Liên đại sư, vậy đại sư dứt khoát nói với ta, ta có thể gả cho ai? Hoặc là cha đứa bé là ai? Đại sư hãy từ bi, cũng nên hiểu tâm trạng của một người làm mẹ nhỉ? Ta có thể không cần những danh dự kia, cũng có thể không cần nam nhân, nhưng ta phải cho đứa bé ta một hoàn cảnh sống tốt, còn có một gia đình hoàn chỉnh."

"Duyên phận của tiểu phu nhân chưa tới, ngày nào đó tiểu phu nhân gặp được người nọ, sẽ hiểu tất cả." Tịnh Liên bình tĩnh nhìn Lý Noãn, không nhanh không chậm nói.

"Đại sư đừng nói với ta, người kia năm năm sau mới xuất hiện, xin lỗi nhé, mặc kệ người nọ có phải cha ruột của đứa bé hay không, ta chỉ có thể nói cho đại sư một câu, ta chờ được, đứa bé của ta không chờ được!" Lý Noãn có chút không nhịn được nói.

Không để nàng gả cho Long Tố Ngọc, lại không nói cho nàng biết nên gả cho ai, thật sự xem thường nàng hả?

"Nếu như tiểu phu nhân nhất định không chịu nghe Tịnh Liên khuyên bảo, vậy Tịnh Liên cũng không thể làm gì khác hơn là dùng những phương thức khác ngăn cản tiểu phu nhân đưa ra quyết định này, chuyện quan trọng, Tịnh Liên Không thể bỏ mặc, xin phiền tiểu phu nhân tha lỗi." Đối mặt với lửa giận của Lý Noãn, Tịnh Liên đến mí mắt cũng không nháy một cái, bình tĩnh nói.



"Ngươi......" Lý Noãn nhất thời nghẹn ở ngực, lên không nổi, cũng xuống không được, một lát sau mới nói hai chữ: "Vô sỉ!"

Tịnh Liên chắp tay trước ngực, khẽ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt yên tĩnh không mang chút khói lửa nhân gian nào, bình tĩnh nói: "Ta không xuống địa ngục vậy thì ai xuống Địa ngục, nếu trách mắng Tịnh Liên có thể làm cho tiểu phu nhân thoải mái, vậy tiểu phu nhân cứ mắng, Tịnh Liên nghe."

Thấy Tịnh Liên bày ra dáng vẻ không sợ hãi, Lý Noãn không khỏi sửng sốt, bình tĩnh nói: "Tịnh Liên đại sư, ta tới tìm đại sư cũng có chuyện muốn hỏi."

"Tiểu phu nhân muốn biết vì sao thế tử Vân vương phải hãm hại phu nhân?" Tịnh Liên khẽ mở hai mắt ra, trong mắt vẫn mang theo yên tĩnh rõ ràng không đổi, cánh môi hắn không nhanh không chậm khép mở, mặc dù là đang hỏi, nhưng mà bình tĩnh trần thuật lại.

"Vấn đề này quấy nhiễu ta rất lâu, hi vọng Tịnh Liên đại sư có thể giải thích cho ta biết." Lý Noãn gật đầu nói.

"Chuyện này, đương nhiên Tịnh Liên sẽ không dấu diếm tiểu phu nhân." Tịnh Liên khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nửa năm trước thế tử Vân vương phụng mệnh hoàng thượng rời khỏi kinh thành, bị người hãm hại trốn đến đây, thân trúng kịch độc, chỉ có thể qua đêm với ba nữ nhân vẫn còn xử nữ, mới có thể chuyển hóa độc vào trong người ba nữ nhân kia, lúc đó tiểu phu nhân cũng ở trong ba người kia, nhưng được một người cứu, bảo vệ được tính mạng."

"Tịnh Liên đại sư, chuyện đại sư nói là xảy ra trước hay sau chuyện ta được người cứu đi?" Lý Noãn nghe ra một chút đầu mối, cau mày cắt đứt lời Tịnh Liên, nói: "Nếu như mà lúc đó ta vẫn trong sạch, vậy đứa bé là xảy ra chuyện gì? Có liên quan gì đến chuyện thế tử Vân vương giết ta?"

"Lúc ấy ý thức của thế tử Vân vương không rõ, cũng không biết tiểu phu nhân còn trong sạch hay không, cho rằng đứa bé trong bụng tiểu phu nhân chính là con của hắn, vì vậy mới gây khó dễ với tiểu phu nhân." Tịnh Liên bình tĩnh giải thích, vẫn là bộ dạng sóng nước chẳng sao.

Lý Noãn nhíu mày nói: "Tịnh Liên đại sư, hình như đại sư không nói cho ta biết đứa bé tới bằng cách nào?"

Tịnh Liên bình tĩnh nhìn Lý Noãn, mới lên tiếng: "Để cho tiện Thế tử Vân vương, thả chút Mê Hồn Hương ở chỗ gian phòng của tiểu phu nhân, nếu không giải độc, cũng là phải chết không thể nghi ngờ, người cứu tiểu phu nhân rời đi cũng trúng loại độc này."

Khóe miệng Lý Noãn giật giật, đột nhiên cảm giác có loại bị máu cháu xối đầu, thì ra đứa bé của nàng là tới như vậy, đây cũng quá đặc biệt máu chó rồi!

Im lặng một lát, Lý Noãn lập tức bình phục tâm tình, tỉnh táo phân tích nói: "Người cứu ta có lẽ cũng không phải người tốt lành gì, càng không có lòng tốt, Thế tử Vân vương giải độc, lại đột nhiên thiếu mất một người, nếu như không phải có người chọn thêm cho hắn một người, hắn có thể đã chết, hơn nữa còn là chết ở trên người nữ nhân, cái chết như vậy, chắc chắn đến danh tiết cũng khó mà bảo vệ."

Tịnh Liên bình tĩnh nhìn Lý Noãn, không nói gì tiếp, đối với chút chuyện này, hắn không làm đánh giá nào, từ đầu chí cuối, hắn vẫn ở trong trạng thái trung lập.

Lý Noãn dừng một chút, nhìn Tịnh Liên, mới cười đứng lên nói: "Tịnh Liên đại sư vòng tới vòng lui, nhưng cũng không nói cho ta biết người cứu ta là ai, đã như vậy, vậy ta cũng không nói nhảm nữa, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, đại ca ta vẫn chờ ta ăn cơm, xin cáo từ, a đúng rồi, chiếc ô này là mua cho đại sư, hi vọng Tịnh Liên đại sư chớ ghét bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook