• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"Đại ca, huynh thật là tiết kiệm! Dầu gì muội cũng sắp làm mẹ rồi, huynh không chừa chút mặt mũi, cẩn thận cháu huynh ra ngoài báo thù cho muội." Lý Noãn tức cười, khi nói chuyện, muốn tránh tay Lý Văn, nào biết hắn thu về trước một bước, cười sải bước đi ra khỏi phòng trước, đi tìm Tô thị bàn bạc để thợ xây xây lại Tây Sương và hậu viện.

Lý Noãn ở phía sau liếc mắt, đại ca đọc sách hai năm, trong bụng quả nhiên là nhuốm màu học vấn!

Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời chưa sáng, bốn gã thợ xây còn chưa tới, Lý Noãn đã bưng thảo dược đặt ở góc viện, để Tô thị và Tương thị hỗ trợ xem chừng, uống thuốc dưỡng thai xong, đi cùng với Lý Văn dẫn theo ba đệ đệ muội muội đi lên núi.

"Cây nấm này thật đẹp, phía trên còn có hoa, nhị tỷ, nhị tỷ, tỷ mau xem." Lý Nhạc cầm cây nấm màu sắc diễm lệ, như dâng vật báu đứng trước mặt Lý Noãn.

Lý Noãn mới vừa đào một gốc cây thảo dược ném vào gùi, ngẩng đầu nhìn thấy hoa nấm, thì cười giải thích, nói: "Nhạc Nhạc, cây nấm xinh đẹp kia là nấm độc đấy, nếu không cẩn thận ăn vào sẽ đau bụng."

"A." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng ném nấm độc thật xa, nghiêng đầu chạy về phía Lý An bên kia: "Nhị tỷ, Nhạc Nhạc đi nói cho tam ca và nguyên ca ca."

Bên kia, Chu Nguyên cũng mang cái gùi nhỏ, đang tìm nấm, mùa này trên núi nấm cũng không nhiều, phải chăm chỉ mới có thể tìm được.

Cũng không biết có phải đệ đệ muội muội hay không, Chu Nguyên hoạt bát sáng sủa hiểu chuyện đặc biệt nhanh, mới thời gian mấy ngày, đã biểu hiện như đại ca, chững chạc không ít, làm chuyện cũng không mơ hồ.

Lý Noãn phỏng đoán, có lẽ là Tương bà bà nói với cậu chuyện gì đó, mới dẫn đến Chu Nguyên nhanh chóng lớn lên.

Chỉ là lấy tính tình của Tương bà bà, chắc chắn không nói lời gì xấu, cho nên đối với chuyện Chu Nguyên nhanh chóng lớn lên, Lý Noãn cũng vui mừng.

Lý An và Lý Nhạc lại khác biệt, hai đứa bé tìm nấm một lát là sẽ đi đến chỗ khác chơi, bắt vỏ côn trùng cũng có thể chơi rất lâu, đứa bé nhà nông không có món đồ chơi gì, tất cả trong núi đều có thể trở thành niềm vui thú của bọn nó. Chơi đã côn trùng, hai đứa bé lại đi đào móc trong bụi cây thấp rậm rạp nửa ngày, phát hiện mấy cây lông gà rừng, đã vui mừng đến nhún nhảy, Lý Nhạc rất vui vẻ đi theo phía sau, rõ ràng là chuyện đơn giản như vậy, bọn nó lại chơi vô cùng vui vẻ.

"Tam đệ, Nhạc Nhạc, không nên đi xa." Chu Nguyên lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên kêu to.

"Vâng!" Cách đó không xa, Lý An và Lý Nhạc ngoan ngoãn đồng ý một tiếng, quả nhiên không chạy đi nơi xa mà xoay quanh ở phụ cận.

"Muội thấy khí sắc của ba đứa bé tốt hơn trước kia rất nhiều." Lý Noãn nhìn một lát, cười nói.

Lý Văn cũng cười gật đầu nói: “Trên mặt đã có thể thấy thịt, còn cần phải thông minh như nhị muội, hiện tại trong nhà ta mỗi ngày đều có thịt cá, phần trên đầu ăn ngon rồi, thân thể sẽ chắc chắn.”

"Phải cám ơn giấc mộng kia." Lý Noãn lập tức cười, lại nhìn Lý Văn một chút.

Trải qua chừng mười ngày, màu xanh vàng trên mặt hắn phai nhạt không ít, da thịt coi như trắng nõn bởi vì hàng năm bị ánh mặt trời chiếu, lộ ra màu da khỏe mạnh.

Một đường đi đến, đến sườn núi đã giữa trưa, năm người huynh đệ tỷ muội vây quanh một chỗ, ngay cả ăn bánh màn thầu uống nước trong ống trúc cũng lại náo loạn một trận.

Sau đó Lý Noãn sẽ để cho Chu Nguyên mang theo đệ đệ muội muội chơi đùa ở phụ cận đây, cùng với Lý Văn đi sâu vào vùng đặt bẫy.

Không biết có phải nguyên nhân do thời tiết lạnh hay không, vẫn không có con mồi lớn nào mắc câu, chỉ bắt được một con gà rừng và một con thỏ xám, thỏ xám bởi vì bị hàm thiếc ghìm chặt cổ, đã chết.

Dùng cây cỏ mây trói gà rừng lại, Lý Văn ném nó cùng với thỏ xám vào trong gùi, cùng với thảo được mà Lý Noãn đào một buổi chiều.

Trời sắp tối rồi, hai huynh muội mới xuống núi tìm ba đệ đệ muội muội, cùng nhau đi vào trong nhà, mới xuống chân núi, đã bị Tương thị chạy tới gọi lại.

"Noãn Nhi nha đầu, người trong nhà đến, mẹ con bảo ta tới nói cho con biết trước chớ trở về, đợi nàng đuổi người đi rồi tới đây gọi con về."

Lý Văn và Lý Noãn liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút kinh ngạc, đám người Lý An không nói chuyện, ngoan ngoãn nghe lời.

"Mẹ có nói là ai tới không?" Lý Noãn lập tức hỏi.

"Cái này ta không biết, chỉ là hình như huynh đệ và vợ của huynh đệ cha con tới." Tương thị nói như vậy, suy nghĩ một chút, lại lo lắng bổ sung một câu: "Noãn Nhi nha đầu, không nên trách bà già ta nói chuyện quá thẳng, ta thấy huynh đệ của cha con không có ý tốt gì, chỉ là cha mẹ con vẫn rất vui vẻ khi bọn họ tới cửa."

"Những người kia thật đúng là còn mặt mũi mà đến." Lý Noãn tức giận, nhưng mà đối với thái độ của Tô thị và Lý Đức, ngược lại nàng không ngoài ý muốn.

Thông qua qua trí nhớ, nàng hiểu sâu sắc rằng, Tô thị và Lý Đức hết sức coi trọng tình thân, đối đãi người thân càng thêm bao dung, cho dù là người thân phạm vào tội lỗi lớn, bọn họ cũng có thể không chút do dự tha thứ. Đúng là bọn họ cực kỳ xem trọng tình thân, còn trên cả quan niệm bảo thủ ở thời đại này, hai người mới có thể tiếp nhận nàng chưa thành thân mà có con, cho nên mặc kệ nói thế nào, loại quan niệm này của bọn họ là chuyện tốt.

Nhưng mà ngược lại, đây cũng là nguyên nhân cả nhà bọn họ luôn bị những thân thích cực phẩm kia bắt chẹt, nàng phải nghĩ biện pháp thay đổi hiện trạng này.

Giống với lần nàng bị buộc treo ngược lên trên, Tô thị cũng chỉ chuyển mũi nhọn tức giận vào trên người những hương thân không máu mủ kia, sau Lý Đức lại biết nàng tự sát, tâm tình cũng không kém Tô thị bao xa, đối với những thân thích nói lời nặng nhất kia, hai người không những không trách cứ, ngược lại còn nói bọn họ chỉ bởi vì quá gấp và lo lắng, mới nói những lời nặng như thế, chẳng những không có ác ý, hơn nữa còn là vì tốt cho bọn họ.

Dừng một chút, Lý Noãn lại nói: "Bọn họ cũng thật sự có lá gan."

Nàng vốn cho rằng, có chuyện quỷ nháo, coi như nhà nàng có dấu hiệu chuyển tốt, những thân thích kia tối thiểu sẽ bởi vì trong lòng hổ thẹn, nửa năm không dám tới, đáng tiếc nàng coi thường can đảm của những người kia, chỉ là sự kiện quỷ nháo, hoàn toàn không đè xuống khát vọng đối với tiền bạc của những người kia.

Mấy ngày nay, nhà nàng mướn thợ xây sửa chữa, chỉ mới bảy tám ngày, những thân thích kia đã ngồi không vững rồi.

"Bọn họ tới là chuyện sớm hay muộn, nhị muội, các ngươi ở chỗ này chờ, huynh đi về trước, huynh sợ cha mẹ sẽ nói lộ ra khỏi miệng." Lý Văn nói xong, để gùi xuống đất, cũng nhanh bước đi về phía trong nhà.

Cái gọi là sẽ nói lộ ra khỏi miệng, đương nhiên là chỉ chuyện nàng còn sống.

Mặc dù Lý Văn được Tô thị và Lý Đức soi sáng nuôi lớn lên, cũng may hắn đã học hai năm tư thục, biết rõ sai trái, hơn nữa mấy năm này, những thân thích kia cũng ghét bỏ nhà bọn họ quá nghèo, không muốn tới cửa, Tô thị và Lý Đức cũng không có cơ hội làm ảnh hưởng đến Lý Văn, tất nhiên hắn không có loại mù quáng xem tình thân là trên hết.

"Tương bà bà, làm phiền bà tới đây một chút, con có lời nói với bà." Lý Noãn gọi Tương thị đứng ở bên cạnh.

"Hả, sao thế Noãn Nhi nha đầu?" Tương thị tiến lên vài bước, đi tới bên người Lý Noãn hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK