Lương Điền Mỹ Thương

Chương 34: Lại thêm một phần của cải

Tiêu Diêu Dương Dương

26/10/2016

“Còn phải đi bái lạy Tống Tử nương nương, cầu cho Noãn Nhi chúng ta sinh được một tiểu tử mập mạp.”

Lý Noãn mới vừa đi tới trước cửa phòng, thì nghe được Tô thị nói như vậy, trên trán không khỏi xuất hiện mấy vạch đen, chỉ là nghĩ lại, cũng bình thường trở lại.

Ở thời đại này, mặc kệ sinh nam hay sinh nữ, nhìn vào bách tính, thì chuyện này đều là ý của Tống Tử nương nương (vị thần chuyên cai quản việc mang thai, sinh nở), chính vì vậy, mặc dù vẫn có quan niệm trọng nam khinh nữ, lại không đến nỗi cực đoan đến trình độ làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.

Lý Văn ngồi đối diện trước cửa phòng, liếc mắt nhìn thấy Lý Noãn, lập tức ôn hòa gọi nàng: "Nhị muội tới, mau vào nhà, trên kháng rất ấm, bên ngoài lạnh."

"Đại ca, mẹ, cũng đã trễ thế này, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe mạnh." Lý Noãn đi vào, cười ngồi ở trên kháng nói.

Lý Văn nhớ tới cái gì đó, cũng nói: "Đúng vậy mẹ, một mình cha ngủ không ấm."

"Tiểu tử thúi, còn vui vẻ trêu chọc mẹ con nữa." Tô thị nhéo Lý Văn một cái, nhưng mà trên mặt lại đang cười.

Lý Văn và Lý Noãn trao đổi ánh mắt, cũng cười theo.

"Kháng trong mấy gian phòng, mẹ và Tương bà bà các con đã sớm đốt nóng rồi, cả đêm cũng không lạnh cũng không sợ lạnh." Tô thị cười một lát, rồi mới nói, sau đó hơi xúc động nhớ lại, "Nói đến kháng, đó là chuyện của vài chục năm trước, khi đó, mẹ còn chưa gả cho cha con, cũng chưa nghe nói nhà ai có giường ngủ có giá đỡ, không ngờ sau khi gả cho cha con, cũng đã ngủ sắp hai mươi năm. . . . . . Nếu không phải là hai con, sợ là sẽ ngủ như vậy cả đời."

Nhìn vẻ mặt Tô thị buồn bã, Lý Noãn dịch đến gần bên cạnh bà, thân mật ôm cánh tay của bà nói: "Mẹ, nhà chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt, quá khứ cứ để nó trôi đi, chúng ta ấy, phải nhìn về phía trước."

Tô thị không nhịn được cười nói: "Mẹ chỉ đang nghĩ, ban đầu trong tay còn chút tiền dư, người cứ ngu ngơ, không biết xây kháng."

"Còn không phải vì cung cấp cho đại ca đi học tư thục sao." Lý Noãn tiếp lời nói, còn ai oán nhìn Lý Văn một cái.

Lý Đức và Tô thị cần cù, hai vợ chồng mới vừa thành thân được hai năm, còn chưa có đứa bé, chi tiêu không lớn, cộng thêm những ngày sau này tiết kiệm, mặc dù có không ít thân thích tới lừa gạt, chiếm tiện nghi, hai vợ chồng vẫn góp được một chút tiền bạc.



Mặc dù hai vợ chồng tiết kiệm, nhưng lại chịu xài tiền cho con cái mình, lúc Lý Văn bảy tuổi, hai vợ chồng không chút do dự đưa hắn đi tư thục trấn trên đi học. Chỉ là Lý Văn vô cùng hiểu chuyện, biết trong nhà trải qua cũng không tốt, năm học thứ hai chủ động yêu cầu buông tha việc học, nếu như không phải như vậy, lúc Lý Đức bị rắn cắn, sợ là trong nhà không có tiền bảo vệ tính mạng của ông.

Lý Văn khẽ tằng hắng một tiếng, nói tránh đi: "Đột nhiên con nhớ đến một chuyện, thời điểm đầu mùa xuân chúng con ở phía sau hốc núi khai hoang một mảnh đất, tìm La đại nương mua một ít giống khoai lang, vào lúc sương sớm sáng ngày mai đi qua sẽ thu được khoai lang rồi, mẹ, nhị muội, hai ngày nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, dưỡng tinh thần để làm việc."

Chuyện này hắn đã dấu diếm sáu bảy tháng rồi, vốn muốn đợi thêm hai ngày, cho người nhà một niềm vui bất ngờ, nhưng chống lại ánh mắt chua xót của Lý Noãn, hắn cảm thấy hiện tại nói tương đối tốt.

Khoai lang, cũng chính là địa qua, hồng thự, mỗi địa phương khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau.

"Văn Nhi, con nói thật?" Tô thị lập tức bị đề tài này hấp dẫn, vội vàng hỏi.

Khai hoang cũng không phải dễ như tưởng tượng, đặc biệt là đối với nơi có nhiều núi, trên cơ bản đất đai vừa tốt nhất vừa quý vừa hiếm hơi có chút giá trị trồng trọt cũng đã bị người khai hoang rồi, nếu không phải Tô thị và Lý Đức cần cù, nếu có đất đai có thể khai khẩn, cho dù mệt một chút khổ một chút, bọn họ cũng không thể không đi.

Lý Văn cười gật đầu nói: "Thật, có một mẫu đất, bởi vì ở bên trong khe suối giữa núi, không bị người phát hiện ra, nên tiện nghi cho con."

"Tốt, thật tốt quá." Tô thị gật đầu nói tốt, vẻ mặt có chút kích động.

Đối với nông dân chính gốc mà nói, đất đai chính là tài sản quý báu nhất, chỉ có chê ít, không ngại nhiều.

"Đại ca, không nhờ huynh vẫn còn giấu giếm." Lý Noãn ở bên cạnh cười nói, hiển nhiên cũng vô cùng vui vẻ.

Trong nhà lại thêm một phần tài sản, mặc dù chỉ là một mẫu đất, đó cũng là hơn mười lượng bạc, nàng cũng sẽ không chê ít ỏi, đều nói tích đất thành núi, tích nước thành sông, núi vàng núi bạc kia tất cả đều là tích góp từng tí một mà có được.

Sau đó ba mẹ con lại vui vẻ nói đông nói tây một chút, rồi cùng đi ra khỏi phòng, chào đám người Lý Nhạc đang chơi ở trong sân, mọi người cùng nhau đi hậu viện, rửa mặt rửa chân rồi trở về phòng ngủ.

Đợi đến khi đèn phòng chính cũng đã tắt, Lý Văn và Lý Noãn lại mặc quần áo tử tế, nhỏ giọng đi từ trong phòng ra.



Dưới bóng đêm, hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, Lý Noãn chỉ chuồng gia súc, hai người rón rén tới gần, có chút giống trộm.

"Đại ca, muội mang gà đi ra ngoài giết nhé? Đánh thức cha mẹ sẽ không tốt." Lý Noãn nhỏ giọng thương lượng với Lý Văn.

"Giết hai con gà, không cần phiền phức như vậy." Lý Văn ôn hòa cười nói, giọng nói đè rất thấp, sau đó hắn đi vào trong chuồng gia súc, nhẹ nhàng lấy lồng tre nhốt hai con gà ra, đi tới bên cạnh lồng tre nhốt hai con mèo gấm, nói nhỏ, "Nhị muội, muội đi phòng bếp cầm con dao phay ra đây."

"Vâng." Lý Noãn gật đầu, làm chân chạy, lặng lẽ chạy tới phòng bếp hậu viện cầm dao phay, lại nhanh chóng trở lại tiền viện.

Sau đó ánh mắt Lý Noãn sáng long lanh nhìn chằm chằm, hai tay Lý Văn cùng lúc đưa vào trong lồng gà, một tay cầm đầu một con gà mái, đồng thời sử dụng ngón tay cái và ngón trỏ túm chặt mỏ gà mái, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, không để gà mái kêu thành tiếng, lập tức mang hai con gà mái ra.

"Nhị muội, giết." Lý Văn nhỏ giọng nói.

"Hả?" Lý Noãn kinh ngạc, trừng lớn mắt, cầm dao phay liếc nhìn hai con gà bị Lý Văn nắm chặt gắt gao, không ngừng vùng vẫy lại không phát ra được tiếng nào, nhất thời không biết nên xuống tay chỗ nào, chuyện này nàng thật sự không biết làm!

"Sao vậy nhị muội?" Lý Văn có chút không hiểu nhìn về phía Lý Noãn, nhẹ giọng hỏi.

"Cái đó. . . . . . Đại ca, trước kia muội có giết gà?" Lý Noãn xấu hổ hỏi ngược lại một câu.

Nhất thời Lý Văn hiểu ra, cười đưa con gà ở tay phải cho Lý Noãn rồi nói: "Thôi, hãy để huynh tới giết, muội để dao xuống đất, bắt con gà này, đè lại miệng của nó."

"Ừm, được." Lý Noãn lập tức thức thời để dao xuống, nhận lấy con gà mái từ trong tay Lý Văn, hai người đều rất cẩn thận, không cho gà mái có cơ hội kêu thành tiếng.

"Nhị muội, tránh ra chút, đừng để máu tươi dính vào trên người." Lý Văn nhắc nhở một câu.

"Ừm." Lý Noãn gật đầu lui về phía sau hai bước, Lý Văn lập tức cầm dao lên, thật nhanh cắt một dao ở trên cổ gà mái, trực tiếp đứt cổ họng, gà mái vùng vẫy mấy cái rồi tắt thở, bị ném vào trong lồng tre nhốt mèo gấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook