Lương Điền Mỹ Thương

Chương 97: Nhà cũ tới mời

Tiêu Diêu Dương Dương

02/02/2017

Tô thị nhìn về phía Lục Chỉ lộ ra nụ cười cảm kích, nói: "Đây là Lục gia ư? Hôm nay ngài lại giúp nhà ta tìm người, lại dẫn ta và bọn nhỏ tới nghỉ ngơi, còn chuẩn bị những thức ăn kia, thật sự cám ơn ngài."

Đám Lý An nghe được Lý Đức bình an vô sự, đều vui vẻ hoan hô, lúc này nghe được Tô thị nói như vậy, cũng đều rối rít nói cám ơn với Lục Chỉ.

"Mọi người không cần khách sáo, ta cũng chỉ nói hai câu thôi, không có chuyện gì lớn." Lục Chỉ cười nói, "Chúng ta đi tới chỗ Liễu nương trước, đi qua ăn chung cơm trưa."

"Đúng, mọi người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm." Tô thị gật đầu cười nói.

Cả đoàn người đi tới nhà Liễu nương, bên kia đã chuẩn bị tốt bàn thức ăn lớn, mọi người vừa đi vào phòng trước đã ngửi được mùi thơm, Liễu nương nhiệt tình chào mời, tất cả mọi người ngồi lên bàn, vây quanh cả một bàn lớn.

Ở bên ngoài, Đông Đầu tiễn gã sai vặt ở quán rượu đưa thức ăn tới, sải bước đi vào, cười nói đùa với Lý Noãn: "Noãn Nhi muội tử, bữa cơm hôm nay Đông Đầu ta mời, lúc này phải nhớ, ta không nợ cơm muội tử và Văn lão đệ nhé."

"Một bữa cơm thịnh soạn như vậy, muội và đại ca buôn bán lời rồi." Lý Noãn cười nói, lại giới thiệu Đông Đầu cho Tô thị, cũng nói nghề nghiệp của mọi người ra.

Mặc dù buổi sáng Tô thị đã thấy qua Đông Đầu, thế nhưng lúc đó tất cả mọi người lo lắng tìm Lý Đức, cũng chưa kịp giới thiệu với nhau, hơn nữa khi đó nếu Tô thị biết Đông Đầu làm cái gì, đoán chừng cũng khó mà tiếp nhận, nhưng bây giờ lại khác biệt, ba người Đông Đầu, Liễu nương, Lục Chỉ là chung tay cứu Lý Đức, dĩ nhiên Tô thị cảm thấy bọn họ là người tốt, dễ tiếp nhận hơn thân phận của bọn họ.

Mọi người giới thiệu chào hỏi nhau, Lý Noãn mới hỏi: "Liễu tỷ, đại ca muội và cha muội ở phòng nào, muội đi gọi bọn họ tới ăn cơm."

"Noãn Nhi muội tử đừng nóng vội, chúng ta ăn trước, muội đang có thai, đừng để đứa bé đói, hiện tại đại ca muội đang nói chuyện với đại bá muội, sẽ tới ngay thôi. Tỷ thấy bộ dạng của đại bá muội như vậy, chắc là sợ quá mức, đoán chừng sau này ông ta cũng không dám vào sòng bạc nữa. Mặt khác, cha muội còn chưa tỉnh lại, mới vừa rồi tỷ đã cho đại phu xem qua, cho ông ấy uống chén thuốc an thần, đoán chừng buổi chiều là có thể tỉnh lại." Liễu nương cười nói.

Nghe Liễu nương nói như thế, Lý Noãn mới nhớ tới còn Lý Huy nữa. Mặc dù mọi người cùng đi ra, nhưng lần này Lý Huy bị dọa đến hồn bay lên trời, vẫn theo sát ở sau lưng mọi người không lên tiếng, cảm giác tồn tại yếu đến trực tiếp làm cho Lý Noãn bỏ quên ông ta.

"Vậy được, ta ăn trước thôi." Đông Đầu cầm đũa lên nói một câu, gắp bánh bao to gặm.

Mọi người cũng đều không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi từ chối, cũng cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Tô thị quan tâm đứa bé trong bụng Noãn Nhi, nghe được Lý Văn và Lý Đức không có chuyện gì, cũng cầm đũa lên, trước thì gắp cho Lý Noãn một chân gà hầm nói: "Noãn Nhi, con ăn nhiều một chút, buổi sáng vì chuyện của cha con, mà con và Văn Nhi đến một ngụm nước cũng chưa uống..., cha con cũng thật là. . . . . . Thôi, không đề cập tới ông ấy nữa, nhanh ăn đi."

Không biết nghĩ đến chuyện gì, vốn Tô thị muốn oán giận đôi câu nhưng lại ngưng, về phần Lý, Tô thị cũng không muốn hỏi tới, cũng không muốn trông nom.

"Ăn thôi, chân gà mẹ gắp thật ngon!" Nhìn Tô thị dường như đã không có lòng tin với Lý Đức, Lý Noãn thở dài trong lòng, cầm đũa lên gắp chân gà gặm một cái, cười than thở một câu, thấy Tô thị cười, thì nói với đám Lý An: "Tam đệ, Nhạc Nhạc, Nguyên Nhi, các đệ đang lúc lớn, ăn nhiều vào, bữa cơm này là Đông Đầu đại ca mời chúng ta ăn, nếu ăn vẫn không no, tỷ sẽ bảo Đông Đầu đại ca lấy thêm thức ăn cho chúng ta!"

Đông Đầu lập tức sảng khoái cười to nói: "Ha ha, Noãn Nhi muội tử nói đúng, bữa cơm này ta mời, mọi người đừng khách khí, ăn hết mình, đừng nói một bàn thức ăn, nếu mọi người muốn ăn nữa, mười bàn cũng không có vấn đề gì! Đông Đầu ta là ai, còn thiếu chút bạc này ư?"

Tất cả mọi người nở nụ cười, Tô thị cũng cười theo.



Mọi người ăn một lát, Lý Văn đã tới rồi, Lục Chỉ và Đông Đầu lập tức nhiệt tình kêu hắn ngồi ở giữa, mọi người cười cười nói nói ăn cơm trưa, Đông Đầu và Lục Chỉ thì có chuyện đi trước, người một nhà Lý Noãn nghỉ ngơi một lát, chờ Lý Đức tỉnh lại, cáo từ với Liễu nương rồi rời đi, bởi vì Lý Đức đi đứng bất tiện, Lý Noãn mướn một chiếc xe ngựa, người một nhà ngồi xe ngựa về nhà.

Trong xe ngựa, Tô thị lôi kéo Lý Noãn và Lý Nhạc ngồi ở bên trái, Lý Văn mang theo Lý An và Nguyên Nhi ngồi ở bên phải, cũng im lặng không nói lời nào.

Một mình Lý Đức cô đơn ngồi ở tận cùng bên trong, vẻ mặt cũng không còn ngơ ngác như trước, ngược lại lộ ra vẻ mặt thống khổ và rối rắm.

Tối ngày hôm qua, ông bị Lý Huy và Lý Nghĩa đưa tới hắc trang, lại bị Lý Huy buộc ông đánh bạc, tiền đánh cuộc không phải cái khác mà là tính mạng của ông!

Kết quả ông thắng, thắng ba trăm lượng bạc, ông cho rằng như vậy thì có thể thỏa mãn Lý Huy và Lý Nghĩa, nhưng Lý Huy và Lý Nghĩa đặt được tính mạng của ông thắng ba trăm lượng bạc vẫn chưa thỏa mãn, xoay người đi chiếu bạc bình thường, chỉ chốc lát đã thu sạch.

Không có bạc, hai người lập tức lại buộc ông đi đánh cược tính mạng, thế nhưng lần này ông thua, thua cả mạng của mình, lại chọc cho Lý Huy và Lý Nghĩa tức giận mắng to, khi đó, ông cố gắng tự nói với mình, đều là bởi vì chính mình quá đần, chẳng những không kiếm được bạc cho huynh đệ, còn mất mạng của mình, đều là mình đáng đời.

Ông bị người hắc trang mang tới một chỗ, đang lúc xoay người, nghe được Lý Huy và Lý Nghĩa thương lượng muốn mưu hại Tô thị và các con của ông, một khắc kia, thế giới giả dối mà ông tưởng tượng ra sụp đổ, triệt để bị vô tình và lạnh lùng của Lý Huy và Lý Nghĩa đánh cho nát bấy, từng màn từng màn xông lên đầu, như triều thủy bàn nhấn chìm ông.

Lão gia tử chán ghét, lão thái thái lạnh lùng, huynh đệ vô tình, Tô thị đau lòng thất vọng, bọn nhỏ khổ sở. . . . . .

Trong nháy mắt, ông cảm thấy toàn bộ thế giới cũng sụp đổ, trời đất mù mịt.

Nhưng lý trí nói cho ông biết, đã qua nhiều năm như vậy, không thể tiếp tục sai lầm, mặc kệ như thế nào, cũng muốn trước khi chết, làm một chút chuyện cho vợ con. Cho nên ông nói cho Lý Huy và Lý Nghĩa biết bí quyết đánh cược tính mạng, Lý Huy đã sớm đánh cuộc thành ghiền, lập tức tin lời của ông, kết quả cũng bồi thêm một tính mạng, Lý Nghĩa là một người tham sống sợ chết, thấy Lý Huy thua, đã nhanh chóng rời khỏi hắc trang.

Ông bị người mang vào một nơi máu tanh, thấy được tình cảnh cả đời này ông không quên được, khoét vào tim, móc ruột, chảo dầu. . . . . .

Không biết ông nhìn bao lâu, cho đến khi thấy một người bị nhét vào một khối xay lớn, chỉ trong giây lát đã bị xay thành máu thịt lẫn lộn, mới không chịu đựng nổi nôn ra, cuối cùng ngất đi, khi tỉnh lại lần nữa, ông nhìn thấy ánh mắt ân cần của bọn nhỏ và Tô thị, nhưng qua trong giây lát, tất cả mọi người nghiêng đầu, không có ai nói với ông một câu.

Giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt ông tỉnh táo hiểu được, hai mươi năm qua, ông khăng khăng một mực đã làm hao mòn tất cả tín nhiệm của những người quan tâm đang đứng trước mặt ông, làm tổn thương trái tim họ.

Im lặng đến không biết bao lâu, Lý Noãn lên tiếng hỏi: "Đại ca, buổi trưa huynh và đại bá nói cái gì, ông ta đi khi nào?"

"Không nói gì, chỉ nói ông ta đừng đánh bạc nữa." Lý Văn nói xong, nhìn Lý Đức cúi đầu im lặng, mới lại nói, "Dù nói thế nào, đại bá cũng là huynh đệ của cha, huynh làm tiểu bối, cũng không thể trách cứ ông ta được, chỉ nói cho ông ta biết, nếu như có lần sau, sẽ không có người cứu ông ta ra ngoài."

Lý Đức nghe vậy, chỉ không tiếng động thở dài.

Dầu gì cũng là huynh đệ ruột thịt, ông cũng không phải là người máu lạnh vô tình, coi như bị bán ra rồi, cũng không còn biện pháp làm được như không thèm quan tâm, chỉ là từ đó về sau, ông sẽ quay lại con đường động tí là thiên vị nhà cũ.

Lý Noãn gật đầu, cũng nhìn Lý Đức, mới hỏi Tô thị: "Mẹ, bộ dạng hiện tại của cha, có cần đưa ông trở về nhà cũ không?"



Vừa nghe thấy lời ấy, toàn thân Lý Đức chấn động, lập tức ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn Tô thị.

Tô thị quay đầu không nhìn Lý Đức, im lặng một lát nói: "Noãn Nhi, đưa cha con về nhà cũ đi, mẹ đã hòa ly với ông ấy rồi, sau này cũng không có bất kỳ quan hệ gì."

"Vâng." Lý Noãn gật đầu đáp lời, không biến sắc nhìn về phía Lý Đức, nhìn thấy bộ dạng mất mát của ông, trong lòng mới xác định lúc này ông đã nghĩ thông suốt, cũng không nói toạc ra, ai bảo trước kia ông làm hại cả nhà uất ức lâu như vậy, không để cho ông chịu chút khổ thì cũng có lỗi với lương tâm chính mình.

Tất nhiên Lý Văn cũng đã nhìn ra, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống, trao đổi ánh mắt với Lý Noãn, cười nói với Tô thị: "Đúng rồi mẹ, hòa ly của cha và mẹ con chưa được Lý chính đóng dấu, mẹ đưa hòa ly cho con, ngày mai con cầm đi tìm Lý chính đóng dấu, như vậy mới tính, còn có cha, cũng đưa cho con."

Vốn có chút nhụt chí, Lý Đức nghe xong lời này, tinh thần lập tức tỉnh táo, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô thị, chân thành nói xin lỗi: "Liễu Nhi, trước kia đều là ta sai, làm hại mẹ con các nàng ăn khổ nhiều như thế, ta bảo đảm, sau này sẽ không để các nàng bị bắt nạt, chúng ta đừng hòa ly được không?"

Trước kia Lý Đức cũng nhận sai, khi đó Tô thị tha thứ cho ông, nhưng chuyện xảy ra sau đó, lại càng làm cho bà không thể nào tiếp thu được, hôm nay Tô thị đã không còn tin Lý Đức, vừa nghe đến Lý Đức nói lời xin lỗi, phản ứng đầu tiên không phải cảm động, mà là cảm thấy nhà cũ lại đặt ở trên đỉnh đầu, lập tức vỗ cửa xe ngựa kêu lên: "Dừng xe, dừng xe!"

Tất cả mọi người bên trong buồng xe sửng sốt.

"Phu nhân, sao vậy?" Người đánh xe bên ngoài không rõ chân tướng, vội thở dài một tiếng, dừng xe ngựa lại.

"Ta muốn xuống xe!" Tô thị giải thích một câu, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi buồng xe xuống xe ngựa.

"Mẹ, chúng ta còn chưa về nhà, tại sao phải đi xuống, mau lên đây, bên trong thật ấm áp thật thoải mái." Lý Nhạc không rõ chân tướng, vội kéo rèm che buồng xe nói với Tô thị.

"Nhạc Nhạc ngoan, buổi trưa mẹ ăn hơi nhiều, muốn tự đi bộ về thuận tiện đi bộ cho tiêu cơm, các con nhanh đưa cha con về nhà cũ." Tô thị ôn hòa giải thích một câu, lập tức xoay người đi về phía thôn Lý gia.

Trong buồng xe, Lý Đức hoàn toàn sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tô thị sẽ phản ứng như thế, nhất thời không biết chuyện gì.

Mẹ, phản ứng của mẹ quá mạnh mẽ rồi! Lý Noãn cố nín cười, phân phó phu xe bên ngoài: "Đại thúc, mẹ ta có chút say xe, muốn tự mình đi một lát, đại thúc cứ đánh xe tiếp, đến cửa thôn Lý gia là được."

"Vâng." Người đánh xe bên ngoài đáp một tiếng, khẽ hất dây cương trong tay, con ngựa lôi kéo xe ngựa đi về phía trước.

Xe ngựa dừng ở cửa thôn, vẻ mặt Lý Đức rối rắm bị Lý Văn đưa về nhà cũ, đưa tới nhà của Lý Nghĩa.

Tối đến, Lý Văn lại mang thuốc trị chân qua cho ông, thuận tiện lấy thư hòa ly về, nhưng lại không hề cầm đi trấn trên tìm Lý chính đóng dấu, mà lấy thư hòa ly của Tô thị cùng ném vào trong đống lửa, chỉ là chuyện này cũng chỉ có Lý Noãn biết, không nói cho hai người trong cuộc biết.

Cả đêm bình tĩnh, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm thị tìm đến Lý Noãn, vẻ mặt nóng nảy lôi kéo nàng vào trong phòng.

"Noãn Nhi, muội có biết hay không, vợ Lý Trụ bán giá thấp phương pháp săn thú mà đại ca muội dạy cho những người khác trong thôn! Một lượng bạc một người, cả ngày hôm qua, trong thôn có đến mười mấy gia đình tìm bọn hắn mua!" Lâm thị lôi kéo Lý Noãn ngồi ở trên kháng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook