• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
@cám ơn bạn Chu Tước nhé ^^. Trước đó đã có bạn Nhược Thủy Hoa nói về tên bộ phim này rồi nhưng mình quên sửa lại trong chương đấy.

Đối với tin tức này, Lý Noãn không hề cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói với Lâm thị: "Lâm tỷ, tỷ có thể tới nói cho muội biết những chuyện này, nói rõ tỷ xem muội là bằng hữu, muội cũng không dối gạt tỷ, phương pháp săn thú mà đại ca muội dạy cho mọi người chỉ là bề ngoài, coi như đi vào trong núi đặt bẫy, cũng chỉ có thể bắt được một ít gà rừng, chờ tết đi qua, sẽ triệu tập mọi người lần nữa dạy cho kỹ năng đặt bẫy tốt hơn, hơn nữa lúc đó bọn muội đã để mọi người viết khế ước, cũng nói cho mọi người biết không thể bán trao tay, vợ Lý Trụ vi phạm khế ước, cho nên một phần kỹ năng còn dư lại sẽ không dạy cho bọn họ."

"Hoá ra là như vậy!" Lâm thị sửng sốt, thở phào nhẹ nhõm cười nói, "Noãn Nhi, đại ca muội thật thông minh, thật may chưa dạy hết, nếu không lại thật sự tiện nghi cho bọn họ."

Lý Noãn cười nói: "Vậy còn phải làm phiền Lâm tỷ tới thông báo, nếu không thì làm sao mọi người biết được nhà bọn muội bán phương pháp săn thú chứ, a đúng rồi Lâm tỷ, ngoại trừ vợ Lý Trụ, còn có ai bán phương pháp săn thú của nhà muội ra ngoài không? Muội phải nhớ kỹ những người đó, quay đầu lại nói cho đại ca biết."

"Còn có hai tên không đứng đắn Trần Tam và Lý Dát Tử, hai ngày trước bọn họ còn nói nói xấu Tô thẩm, bị ta nghe thấy, mắng hai người bọn họ dừng lại." Lâm thị liền nói.

"Lâm tỷ, tỷ được lắm đấy, a đúng rồi Lâm tỷ, tỷ chờ một chút." Lý Noãn nhất thời cười ra tiếng, khi nói chuyện, nàng đứng dậy lấy ra từ trong ngăn tủ một khăn tay thêu hoa lan, giao cho Lâm thị nói: "Lâm tỷ, đây là tự muội thêu, đưa cho tỷ, cũng không nên ghét bỏ tay nghề của muội không tốt."

"Thật là đẹp mắt." Lâm thị nhận lấy khăn tay nhìn kỹ, cười ca ngợi một câu, sau đó xếp bỏ vào trong ngực, mặc khác móc ra một khăn tay đã gấp xong đưa cho Lý Noãn nói: "Tỷ đã sớm muốn đưa cho muội, chỉ sợ muội xem thường người bằng hữu như ta, khăn này tỷ thêu khi tròn mười lăm tuổi, vẫn không đưa ra ngoài, so với muội thì kém xa."

"Có thể lấy được chiếc khăn Lâm tỷ thêu lúc cập kê, muội thật may mắn." Lý Noãn cười nói, trong lòng càng thêm có ấn tượng tốt với Lâm thị.

Ở niên đại này, ngày cô nương cập kê sẽ thêu khăn, là quà tặng dùng để đưa cho người bạn coi trọng nhất trong lòng, đại biểu hữu nghị và tin tưởng, khăn tay bình thường còn kém xa.

Lý Noãn đưa tay nhận lấy khăn mở ra xem, thấy trên mặt thêu hoa thiền quyên sống động như thật, phía góc khăn tay còn có khuê danh của Lâm thị —— Lâm Tiểu Vân, không khỏi thật lòng than thở một câu: "Lâm tỷ, tỷ còn nói không khéo tay, hoa thiền quyên này, muội thêu cũng không được tốt như tỷ."

"Thêu hoa thiền quyên thì nhất định muội không bằng ta rồi, từ nhỏ tỷ đã luyện cái này, nhắm mắt lại cũng có thể thêu được hoa." Lâm thị cũng không kiểu cách, cười nói nguyên do trong đó.

"Chẳng trách." Lý Noãn cẩn thận gấp khăn lại, lôi kéo Lâm thị đi ra cửa đi tới phía sau phòng bếp: "Lâm tỷ, nhà muội có hai con mèo, là giống mèo gấm, ngang ngược hơn mèo thường, đã hơn mười ngày, tỷ chọn một con, chờ thêm mấy ngày nữa dễ nuôi hơn, muội đưa qua cho tỷ, bảo đảm trong nhà sẽ không có con chuột."

Lâm thị kinh ngạc nói: "Ồ, ta nghe nói mèo gấm là vật nuôi hiếm có chỉ có gia đình giàu có trong huyện mới nuôi, Noãn Nhi, sao nhà muội lại có loại mèo này?"

"Bắt trong núi, vận khí tốt, bắt được một con có bầu, nên nuôi dưỡng ở trong nhà." Lý Noãn cũng không giấu giếm, cười cười giải thích.

Sau khi Lâm thị chọn mèo gấm, hai người lại trở về trong phòng, cười hàn huyên một chút chuyện nữ nhi, nhìn sắp đến trưa rồi, Lâm thị mới chào tạm biệt với Lý Noãn rồi trở về.

Buổi trưa ăn cơm xong, Lý Noãn ở trong phòng tính toán những khoản mục gần đây, tiện tay sửa sang lại dược liệu trong cái sàng trúc, đi ngay Thư Hương viện, nói chuyện vợ Lý Trụ đầu cơ trục lợi cho Lý Văn nghe, sau đó lại xem sách với đám Lý Nhạc, trong nháy mắt, một ngày cứ như mà trôi qua.

Trước trưa ngày mùng một tháng chạp, Vương thị tới, mang đến một tin tức làm cho cả nhà kinh ngạc —— lão gia tử mời bọn họ đi qua ăn cơm!

Lý Noãn nhíu mày, lôi kéo Tô thị nhỏ giọng nói: "Mẹ, con thấy chuyện như vậy không đáng tin cậy, mẹ và cha cũng đã hòa ly rồi, chúng ta cũng không cần thiết lại đi nhà cũ."

Chắc chắn có âm mưu! Lão gia tử muốn làm gì nàng không có hứng thú đi biết, chỉ là bữa cơm này chắc chắn không dễ ăn, không nói chính xác chính là một bữa cơm Hồng Môn Yến.

Vương thị lập tức lớn tiếng nói: "Noãn Nhi, cháu nói lời gì vậy, cha mẹ hòa ly là chuyện của cha mẹ cháu, theo lý thuyết, các cháu cũng nên đi theo cha các cháu trở về nhà cũ, lão gia tử vẫn là gia gia của các cháu! Mời các cháu qua ăn cơm là để mắt đến các cháu, còn luôn từ chối, đây là đang muốn làm gì, nên để người trong thôn tới phân xử, xem trên đời này có tôn tử tôn nữ không hiếu thuận như vậy sao?"

Giọng nói của Vương thị không nhỏ, cũng khó được có một lần lý, nhưng cả nhà Lý Noãn không ai để ý đến bà ta, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không cho.

"Chúng ta vẫn nên đi qua một chuyến, chuyện như vậy nên đi, nếu truyền ra ngoài, để mọi người nói cũng không tốt." Tô thị cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mới đưa ra quyết định, yêu thương lôi kéo Lý Noãn nói: "Lại nói chúng ta chỉ đi ăn một bữa cơm, trong nhà có Tương bà bà và Nguyên Nhi trông, chúng ta cũng yên tâm."

Lý Văn cũng mỉm cười gật đầu nói: "Nhị muội, mẹ nói không sai, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng nên đi qua."

"Nếu mẹ và đại ca đã nói như vậy, vậy thì hãy đi, dù sao cũng chỉ một bữa cơm, cùng lắm thì chưa ăn no chúng ta trở về ăn tiếp." Lý Noãn chần chừ một lúc, rồi cười gật đầu nói, sau đó đứng dậy đi về phía Thư Hương viện, "Con đi gọi tam đệ và Nhạc Nhạc, thời gian này, bọn nó vẫn đang đọc sách."

Trong chốc lát, Lý Noãn mang theo Lý Nhạc và Lý An đi tới phòng trước, Tô thị đã chuẩn bị tốt lắm vải màu xanh đậm cùng với một hộp đánh còn chưa kịp ăn, gấp gáp chuẩn bị hai thứ này, cũng coi là quà tặng thật tốt, hiếu kính hai lão nhân hoàn toàn thoả đáng.

Cả nhà đi tới nhà cũ, giống như lần trước, từ xa đã nghe được tiếng mắng chửi, nhưng mà lần này là giọng nói của lão gia tử.

"Cái đồ vô dụng kia, ngay cả vợ cũng không quản được, đến mấy đứa con cũng không đè cổ được, nói lại để cho mày về đây là mày về đây luôn, mày cho rằng gạo không cần tiền mua hả?! Mày còn thoa thuốc làm gì, chỉ như cọ rửa trên lớp da, chân mày vô dụng cũng không đi được, còn làm cho cả nhà tao rối loạn!" Lão gia tử đưa người về phía Tây Sương mắng tới tấp, nhưng luôn không có ai đáp lại.

Qua một lát, trong Tây Sương truyền đến giọng nói của Lý Nghĩa: "Cha, tứ đệ trở lại cũng không phải chưa cho bạc, cũng không ăn uống chùa, cha đừng nói vậy khó nghe quá."

Vừa nghe thấy Lý Nghĩa nói chuyện thay Lý Đức, lão gia tử ở phòng chính lập tức núi lửa bộc phát, nổi giận mắng: "Tiểu tử thúi, mày còn dám mạnh miệng với ta! Ta khổ cực nuôi lớn các ngươi, hiện tại cánh cứng cáp rồi, nên muốn chọc tức chết lão già này phải không?! Các ngươi là đồ bất hiếu, biến, tất cả đều cút ra khỏi nhà ta!"

Nghe lão gia tử cố tình gây sự, ngoài trừ im lặng, Lý Noãn cũng không biết nói gì, trao đổi ánh mắt với đám người Tô thị, đoàn người cũng như không có chuyện gì xảy ra đi vào sân.

"Gia gia, nãi nãi, chúng cháu tới thăm hai người đây!" Lý Noãn cười kêu to, bỏ qua mùi thuốc súng trong sân.

Nhà cũ nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ chốc lát sau, Lý Nghĩa đã đi ra từ Tây Sương, cười ha hả nói với đám người Lý Noãn: "Noãn Nhi đến ư, nhanh tới trong phòng nhị bá ngồi chơi, nhị bá đã chuẩn bị hạt dưa, còn có các loại bánh, các cháu thích ăn loại nào thì ăn loại đấy. Đại bá mẫu đang nấu cơm, sắp ăn cơm trưa rồi."

Thái độ này của Lý Nghĩa tuyệt đối là xoay chuyển một trăm tám chục độ, làm cả đám Lý Noãn đều sững sờ, cũng có chút hoài nghi nhìn Lý Nghĩa, trong nhất thời không có ai nhận lời ông ta.

Lý Noãn sửng sốt một chút rồi tỉnh táo lại, cười nói: "Nhị bá, chúng cháu đến thăm gia gia nãi nãi, cũng không cần vào phòng của nhị bá làm gì."

"Noãn Nhi, chẳng lẽ cháu còn muốn bị đập bể đầu nữa hả, tới trong phòng nhị bá ngồi, không phải chỉ ăn bữa cơm." Lý Nghĩa vội cười giải thích, vừa nói, vừa nháy mắt với Vương thị.

Đầu tiên Vương thị có chút không tình nguyện, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì đấy, thái độ cũng xoay chuyển một trăm tám chục độ, nở nụ cười nói: "Vợ lão tứ, đám chị em dâu chúng ta cũng đã lâu rồi không nói chuyện, những ngày vừa rồi đều là ta không đúng, làm cho các ngươi phiền lòng, thế nhưng cũng là do cái nghèo ép buộc, muội xem Dũng Nhi nhà ta cũng mười sáu, chừng hai năm nữa cũng nên cưới vợ rồi, nhưng trong nhà chúng ta không có bạc, lúc này mới đánh chú ý đến trên người các ngươi, đều là chúng ta không đúng, vợ lão tứ, muội tha thứ cho ta nhé, đi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện, những thứ đồ này ta giúp muội đi để ở trong phòng lão gia tử và lão thái thái."

Nói chuyện nhanh chóng, Vương thị thì đi giúp Tô thị cầm vải và bánh, lại bị Tô thị cảnh giác tránh khỏi.

Tô thị không biến sắc lui ra một bước, cười nói với Vương thị: "Nhị tẩu, bọn muội đến thăm lão gia tử và lão thái thái, vật này vẫn nên để bọn muội đưa qua thì thích hợp hơn, cũng không cần làm phiền nhị tẩu."

Vương thị có chút tức giận nói: "Sao vậy, vợ lão tứ, sao muội biến thành như vậy, trước kia muội không có bộ dạng này, chúng ta có ý tốt cho các ngươi vào trong phòng ngồi, muội còn ra vẻ với ta, đi vào phòng ngồi một lát cũng sẽ không chết người!"

Đuôi lông mày của Lý Noãn khẽ nhúc nhích, nụ cười trên mặt thu lại nói: "Bây giò lại trách mẹ cháu ư, nhị bá mẫu, chẳng lẽ muốn mẹ cháu ngoan ngoãn bị mọi người bắt nạt mới đúng?"

"Cái bà kia, sao lại nói lời đấy!" Lý Nghĩa vừa nghe thấy có cái gì không đúng, đã lập tức quát bảo Vương thị ngưng lại, sau đó cười nói với Tô thị, "Vợ lão tứ, muội đừng tức giận, miệng của nhị tẩu muội không sạch sẽ, nhưng không có ý xấu, thật ra hôm nay ta tìm bọn muội có chút việc, chỉ là tuyệt đối không phải tìm bọn muội muốn cái gì, chúng ta đi vào trong rồi nói, có được hay không?"

Lý Nghĩa càng như vậy, Tô thị càng cảm thấy có cái gì không đúng, cau mày nói: "Nhị bá, có chuyện gì thì nói ở chỗ này là được, không cần vào phòng."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK