• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"Có tin tức? Thật tốt quá!" Lý Noãn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đã có mấy phần suy đoán vị trí của Lý Đức, bước ba hai bước đi tới trước mặt hai người, cười hỏi nam nhân trung niên gầy, "Tiểu muội Lý Noãn, là bằng hữu của Đông Đầu đại ca, không biết vị đại ca này tên là gì, xưng hô thế nào?"

Nam nhân trung niên gầy này còn lớn hơn Đông Đầu vài tuổi, đại khái vào khoảng ba mươi lăm, thấy lời nói Lý Noãn tùy ý hào phóng, hảo cảm với Lý Noãn cũng tăng thêm hai phần: "Noãn Nhi muội tử không cần khách khí với ta, bằng hữu Đông Đầu chính là bằng hữu với Lục Chỉ ta, về phần họ tên, mười mấy năm trước ta đã không nhớ rồi, nếu muội tử để ý, thì gọi ta một tiếng Lục Chỉ ca là được rồi. Các ngươi nhanh đi theo ta, ta cũng không chắc chắn người kia là cha của muội tử hay không, chuyện như vậy không thể bị kéo dài."

"Lục Chỉ ca chờ một chút, đại ca muội cũng cùng đi, sau khi đi tìm xong sẽ chờ ở chỗ này, chỉ cần đợi thêm tí nữa thôi." Lý Noãn vội vàng gọi Lục Chỉ lại nói.

"Vậy cũng được, chỉ là Noãn Nhi muội tử, Lục Chỉ ta xin nói với muội tử một câu, nếu cha muội tử thật sự vào trong đó, muốn trở ra cũng không dễ dàng, muội tử phải chuẩn bị sẵn sàng." Lục Chỉ có ý tốt nhắc nhở.

Lý Noãn cười gật đầu nói: "Yên tâm đi Lục Chỉ ca, mấy quy tắc cũ của đổ phường muội hiểu rất rõ, sẽ không làm loạn."

"Thì ra Noãn Nhi muội tử cũng là người trong nghề?" Lục Chỉ có chút kinh ngạc, tiếp theo tùy ý cười nói, "Ngược lại mắt của ta kém cỏi rồi, không nhìn ra Noãn Nhi muội tử còn là một người trong nghề, biết quy củ cũng tốt, ta cũng không nhiều lời nữa, một lát nếu Noãn Nhi muội tử thật sự tìm được cha, ta và Đông Đầu sẽ xin giúp muội tử, còn có thể dàn xếp hay không, nếu vẫn không được, vậy thì phải theo quy củ mà làm."

"Mặc kệ có được hay không, muội đều phải cám ơn Lục Chi ca và Đông Đầu đại ca." Lý Noãn cười nói câu cảm ơn với hai người, cảm kích phát ra từ trong lòng.

Đông Đầu nghe lời này, lập tức bất mãn sừng sộ mặt lên nói: "Nói gì cám ơn với không cám ơn, dựa vào một tiếng đại ca muội kêu ta, thì chuyện này phải giúp một tay, Noãn Nhi muội tử, Lục Chỉ huynh đệ ở đổ phường cũng có chút thân phận, muội cũng đừng quá lo lắng, tệ nhất cùng lắm thì Đông Đầu ta giúp muội thêm một lần, cũng có thể cứu cha muội tử ra."

"Đông Đầu đại ca chớ bực, một tiếng cảm ơn mà muội nói về tình về lý đều là nên, chẳng qua muội cũng sẽ không quên Đông Đầu đại ca thiếu muội một bữa cơm, yên tâm đi." Lý Noãn khẽ cười nói.

Chẳng được bao lâu, Lý Văn cũng trở về nơi này, Lý Noãn giới thiệu hắn với Lục Chỉ ca, rồi lại giới thiệu Lục Chỉ với Lý Văn, hai người vui vẻ lên tiếng chào nhau, sau khi biết nhau, một nhóm người lập tức đi vào lối đi có người canh gác mà Lục Chỉ đã chỉ.

Đúng như Đông Đầu từng nói, Lục Chỉ ở đổ phường này có chút ít thân phận, hai người canh giữ lối đi thấy Lục Chỉ dẫn người theo, lập tức cười vén rèm màu đỏ cung kính mời mọi người đi vào.

Đi một lát ở trong đường hầm, Lý Noãn lập tức nhớ lại cái gì đó, hỏi "Lục Chỉ ca, chuyến đi này mất bao nhiêu thời gian?"

"Noãn Nhi muội tử đang lo lắng cho lệnh đường hả. Yên tâm đi, mới vừa rồi Đông Đầu đã nói đại khái tình huống cho ta biết, ta biết chuyện này không thể giải quyết trong chốc lát được, đã phái người đi mời lệnh đường đến nhà ta nghỉ ngơi rồi, sẽ không có vấn đề gì." Lục Chỉ cười nói.

Lý Noãn không khỏi khâm phục Lục Chỉ suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng chỉ mới nói chuyện với Đông Đầu một lát, đã hỏi rõ chuyện, hơn nữa suy tính chu đáo, có thể thấy được kì là người làm việc hết sức kín đáo.

Nghĩ đến đây, Lý Noãn cười nói: "Lại nói cám ơn thì quá sáo rỗng rồi, hôm nay chuyện này muội và đại ca muội sẽ nhớ, ngày khác nếu Lục Chỉ có chuyện cần giúp đỡ thì cứ nói, không cần khách khí với muội, chỉ cần không làm trái với đạo nghĩa, muội và đại ca muội nhất định không chối từ."

"Ha ha, có thể làm quen được hai người bằng hữu như muội tử và Văn lão đệ, Lục Chỉ ta cũng không coi là thua thiệt." Lục Chỉ vui vẻ cười nói, trong lòng lại đánh giá hai huynh muội Lý Noãn cao thêm mấy phần.

Ngược lại hắn cũng không thèm để ý thân phận bây giờ của hai huynh muội Lý Noãn, trà trộn trong đổ phường mấy chục năm, là rồng hay là giun, chỉ nhìn một cái là hắn nhìn ra được, lấy ánh mắt của hắn, tất nhiên nhìn ra được hai huynh muội này tuyệt đối không phải vật trong ao, dựa vào khí chất lạnh nhạt và bình tĩnh trên người hai người này, thì không phải con em gia đình nông dân bình thường có thể có, hơn nữa cho dù là con em gia đình phú quý, cũng rất ít khi có khí chất bất phàm này.

Ước chừng đi gần nửa canh giờ, mấy người mới đi tới cuối lối đi, dọc theo cửa ra đi tới thang đá, rồi đi tới bên trong một chỗ núi giả.

Đi ra từ trong núi giả, Lý Noãn phát hiện nơi này là một sân nhỏ vắng vẻ trồng hoa cỏ, góc tây nam của sân nhỏ có một cánh cửa như đi vào nhà tù, một cơn gió lạnh thổi từ bên trong ra, xen lẫn hơi ẩm và mùi máu tươi, nàng nhìn bốn phía, trong lòng xác định nơi này đã ra khỏi trấn nhỏ, suy đoán nơi này hẳn là một trang viên ngoài trấn.

"Đi thôi, nếu như cha các ngươi thật sự ở chỗ này, thì nên đến vào buổi sáng, hiện tại không có việc gì." Lục Chỉ đưa tay chỉ chỗ đi vào, dẫn đầu đi vào trước.

Lý Noãn và Lý Văn liếc mắt nhìn nhau, cũng đều đi theo vào.

Đông Đầu đi ở phía sau cùng, Lý Noãn phát hiện hành động này của hắn hình như có mấy phần ý bảo vệ, cũng hiểu nơi này không phải chỗ lương thiện gì, càng thêm lo lắng cho Lý Đức, nhưng trên mặt không biểu hiện quá mức, chỉ không thay đổi sắc mặt quan sát nơi đi qua.

Trong địa lao có chút mơ hồ, sau khi đi vào từ cửa, là xuống dưới bậc thang, xuống sâu mười mấy mét mới đi đến lối đi bằng phẳng, trong thông đạo quay về gió lạnh ẩm ướt, hòa lẫn mùi máu tươi đập vào mặt, còn có mùi thối khó ngửi, cũng may phản ứng thai nghén của Lý Noãn đã qua, nếu không nàng thật sự không thể bình tĩnh đi lại ở nơi này như vậy.

Mượn ánh sáng của ngọn đèn dầu mờ tối, Lý Noãn có thể thấy trên vách đá của lối đi rộng chừng một trượng điêu khắc các loại hình pháp địa ngục, còn bôi lên màu đỏ tươi, cắt lưỡi, xoa đẩy, núi đao, chảo dầu. . . . . .

"A ——" Vừa mới đi qua một chỗ đường rẽ, mấy người lập tức nghe được một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Sắc mặt của Lục Chỉ và Đông Đầu không thay đổi gì, nhưng đều có ý thức nhìn hai huynh muội Lý Noãn, lại phát hiện hai người cũng hết sức chuyên chú nhìn điêu khắc trên hai bên vách tường đá, hình như hoàn toàn không để ý tới tiếng kêu thảm thiết kia, trong lòng không khỏi cũng có chút kinh ngạc.

Lý Noãn thu hồi tầm mắt, vừa vặn đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Lục Chỉ, thì cười nói: "Loại địa phương này, ngoại trừ âm thanh kia, muội không nghĩ sẽ xuất hiện những chuyện gì nữa."

Lý Văn nghe vậy, cũng mỉm cười gật đầu.

Lúc mới vừa vào tới, Lý Noãn đã nói, nơi này chính là lao ngục tư nhân, ở trong lao ngục, kêu thảm thiết không phải là rất bình thường sao?

"Ha ha, Noãn Nhi muội tử và Văn lão đệ rất hiểu biết, không hỗ đến Đông Đầu cũng bội phục với các ngươi, vậy Lục Chỉ ta cũng không thể không nói một tiếng bội phục!" Lục Chỉ sảng khoái nở nụ cười, mặc dù Lý Noãn giải thích rất tốt, nhưng vẫn không thể không làm cho hắn không kinh hãi được.

Ban đầu lần đầu tiên hắn tới đây, không nói bị dọa đến thê thảm, nhưng mất hồn mất vía là chắc chắn có, nhưng hai huynh muội này thế nhưng lại giống như không có việc gì, có thể thấy được tính tình của hai người trầm ổn cỡ nào! Đặc biệt là Lý Noãn, dầu gì Lý Văn cũng là một nam nhân, không bị những thứ này kinh sợ cũng bình thường, nhưng Lý Noãn là hạng nữ lưu, lại có thể ở trong môi trường này cười nói với hắn, phần tính tình này sợ là rất nhiều nam tử cũng theo không kịp.

Lý Noãn chỉ cười cười, cũng không phản bác cái gì, dựa vào suy nghĩ kín đáo của Lục Chỉ, giải thích nhiều ngược lại chọc hắn hoài nghi, còn không bằng cứ như vậy.

Mấy người lại tiếp tục đi, đi qua một chỗ rẽ, liền đi tới một chỗ giống như 'lò mổ' lớn, ở xung quanh để rất nhiều đóng chuồng sắt người, chỉ là thiết bị ở 'lò mổ' này rất đa dạng, gần như áp dụng tất cả các hình pháp đã điêu khắc trên tường đá xuống.

Tiếng kêu thảm thiết bọn họ nghe lúc nãy, chính là từ một người bị đưa hai tay vào chảo dầu, lúc này người nọ đã hôn mê, đôi tay bị nhúng đến khét lẹt, bị mấy đại hán kéo tới trên thớt bên cạnh, không chút khách khí làm thịt đôi tay, lộ ra thịt chín trên cổ tay, máu không ngừng chảy, hợp với nơi này là ánh lửa sáng ngời, địa ngục nhân gian cứ như vậy mà hiện ra ở trước mặt mọi người sờ sờ.

Người trong 'lò mổ' đều bận rộn, ngoại trừ mấy người Lý Noãn đứng ở lối vào, xung quanh còn có bốn năm lối vào, mấy người Lý Noãn vừa tới, đã nhìn thấy hai thanh niên thân thể cường tráng đè ép lôi kéo một phụ nhân trung niên mang vẻ mặt trắng bệch từ một lối đi khác, cũng thô lỗ nhốt phụ nhân kia ở trong lồng giam bằng sắt gần đó.

Người phụ nhân kia vừa mới được kéo vào, bảy tám nam nhân trong lồng sắt lập tức nhào tới, trực tiếp lột sạch người phụ nhân kia, bắt đầu vũ nhục cực kỳ tàn ác.

Cũng không phải những người này đói khát đến cỡ nào, mà là người bị giam ở chỗ này trên cơ bản cũng biết không thể sống mà đi ra, như thế nào cũng đều chết, trước khi chết điên cuồng một phen cũng không có gì bằng.

Lý Văn cũng nhìn thấy một màn này, nhíu mày, tiếp theo xoay người, tiến lên hai bước chắn trước mặt Lý Noãn nói: "Nhị muội, không bằng muội đi ra ngoài trước đi, huynh đi theo Lục Chỉ huynh và Đông Đầu huynh đi tìm cha là được rồi."

Lục Chỉ và Đông Đầu cũng gật đầu đồng ý, cũng để Lý Noãn tránh trước, dù sao loại hình ảnh này thật sự là quá mức.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của ba người họ, Lý Noãn không khỏi cười nói: "Vậy cũng tốt, muội đứng ở ngoài kia chờ các huynh, đại ca, nhất định phải tìm cẩn thận, nếu như thấy đại bá. . . . . . Cũng dẫn ông ta đi ra, dù sao ông ta và cha cũng là huynh đệ, dù có làm sai nhưng chúng ta làm tiểu bối, cũng không thể thấy chết mà không cứu."

Lý Noãn nói xong, thấy Lý Văn gật đầu, mới xoay người trở lại trong lối đi.

Nhìn Lý Noãn tiến vào, Lục Chỉ lập tức dẫn theo Lý Văn và Đông Đầu chào hỏi với người trong 'lò mổ' này, nói rõ ý đến, hình như mọi người trong 'lò mổ' và Lục Chỉ có quan hệ không tệ, không nói hai lời đã để cho bọn họ đi tìm, Lục Chỉ nói cám ơn, mới dẫn hai người bắt đầu tìm từng lồng sắt một.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK