Lương Điền Mỹ Thương

Chương 78: Chương 66.2

Tiêu Diêu Dương Dương

05/01/2017

Tiền viện, Lý Noãn đánh cho Vương thị kinh hoàng cầu xin tha thứ, mới dừng lại nhỏ giọng hỏi: "Nhị bá mẫu, dù sao ta cũng là người đã chết qua một lần rồi, mặc kệ nguyên nhân là gì, Diêm Vương Gia hắn không dám thu ta, nhưng mà hắn nhất định sẽ thu các ngươi, bá mẫu nói có đúng không

"Vâng vâng vâng, Noãn Nhi, Noãn Nhi, nhị bá mẫu sai rồi, nhị bá mẫu không nên tính kế cháu… Cháu đừng đánh nữa." Vương thị vội vàng gật đầu.

"Cái gì, nhị bá mẫu, bá mẫu không nhầm chứ, ta đánh bá mẫu?" Lý Noãn đột nhiên đề cao âm lượng, "Rõ ràng là chính bá mẫu muốn đánh ta, không cẩn thận té, nhị bá tới kéo bá mẫu lên nhưng không được, các ngươi cùng nhau đụng vào trên bàn, bá mẫu còn nói là ta muốn đánh bá mẫu, hả? Nhị bá mẫu, bá mẫu không thích nhà ta có tiền, cũng không thể sử dụng loại phương pháp tự mình hại mình đến lừa tiền nhà ta chứ! Nhị bá mẫu, bá mẫu muốn làm gì? Giấy và bút mực đặt trên bàn rất đắt đấy, cũng không thể đi như vậy, nhị bá mẫu, ta không nói bá mẫu, bá mẫu đừng ném đi. . . . . . Nhị bá, bá đừng đạp lên, những thứ đó là đại ca của ta liều mạng kiếm tiền mua về, nhị bá, bá không thể như vậy. . . . . ."

Lý Noãn nói sinh động như thật, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vợ chồng Lý Nghĩa ném giấy Tuyên Thành trên bàn xuống mặt đất, sau đó dùng sức đạp lên.

Bởi vì Lý Noãn không thể bị lạnh, cho nên buổi sáng sau khi Lý Văn chuyển cái bàn ra thì để ở góc trong sân bên cạnh phòng chứa củi, vừa có thể tránh gió, vì vậy lúc này người bên ngoài viện cũng không thấy được tình huống cụ thể, chỉ có thể nghe được âm thanh trong sân, cộng thêm những người vừa mới cầm tiền của nhà Lý Noãn, vừa không có lí do thích đáng, vừa không người dẫn dắt, nên cũng không có ý định xông vào trong sân xem tình hình.

Trong sân, Lý Noãn tự biên tự diễn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hai vợ chồng Lý Nghĩa, thấy hai người kia hồi hồn lại, há mồm muốn kêu cái gì đó, lúc này nở nụ cười uy hiếp nói: "Các ngươi dám mở miệng cãi cọ, ta đánh chết các ngươi ngay bây giờ, nói là chính các ngươi đập phải bàn nên chết!"

Giọng điệu lạnh lùng này, nhất thời làm hai vợ chồng Lý Nghĩa rùng mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cuống quít ngậm miệng.

Lý Noãn muốn cho hai vợ chồng Lý Nghĩa nhìn xem, cái gì mới gọi là mặt dày chân chính, muốn bọn họ nhớ kỹ bài học hôm nay, chớ không có việc gì là tới nhà nàng làm ầm ĩ.

Nhìn hai vợ chồng Lý Nghĩa ngoan ngoãn nghe lời, Lý Noãn lại nâng bút lông trên bàn lên: "Nhị bá mẫu, bút lông này là một vị quý nhân đưa cho đại ca, bá mẫu đừng ném đi. . . . . ."

Sau đó ở dưới tầm mắt của hai vợ chồng Lý Nghĩa, trực tiếp ném bút lông qua đầu tường.

Ngay sau đó, Lý Noãn lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp nằm ở trên đất, cũng tiện tay chà dính một chút bụi trên đất xoa lên mặt mình, lại xoa trên người một ít, rồi ôm bụng khổ sở kêu lên: "Cứu mạng, bụng của ta đau quá, đứa bé của ta. . . . . . Ai tới cứu ta, Tịnh Liên đại sư đã nói đứa bé này không thể có chuyện gì được, cứu mạng. . . . . ."

Người bên ngoài thấy bút lông bay ra đầu tường, lập tức có người bước lên nhặt lấy, đi nhanh vào sân nhà Lý Noãn, mọi người vây xem thấy thế, cũng vội vàng đi vào theo, chuẩn bị xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nào biết vừa mới tiến vào, mọi người đã nhìn thấy giấy Tuyên Thành bị ném đầy đất, Lý Noãn nằm trên mặt đất ôm bụng, vẻ mặt khổ sở kêu cứu mạng, còn nói Tịnh Liên đại sư muốn nàng phải giữ lại đứa bé này, lập tức có mấy nàng dâu (con dâu) trong thôn tốt bụng tiến lên dìu nàng, cũng giúp một tay nhặt giấy Tuyên Thành vứt trên mặt đất lên, còn có người thấy tình huống không ổn, lập tức xoay về phía hậu viện kêu lên: "Lý Tứ à, Noãn Nhi bị nhị bá của nó đánh, mau ra đây nhìn xem, giống như động thai khí rồi!"

Cũng không lâu lắm, Lý Văn đã vội vã chạy tới tiền viện, vẻ mặt nóng nảy và lo lắng.

Về phần hai vợ chồng Lý Nghĩa nằm dưới đất, đã trực tiếp bị mọi người bỏ quên, ai bảo lúc Vương thị chơi xỏ lá, bà ta thích lăn lộn trên đất, mọi người thấy trên mặt bọn họ có chỗ máu ứ đọng, một chút thương thế gì cũng không có, lại nghĩ đến trước đó Lý Noãn nói bọn họ đụng vào trên bàn, càng cảm thấy bọn họ chỉ đang la lối om sòm.

Không biết, Lý Nghĩa bị thương ở một chỗ không thể nói, mà khi Lý Noãn đánh Vương thị, là chỉ đánh đúng một chỗ, dĩ nhiên chỉ có một nơi máu ứ đọng.

Nhìn Lý Noãn được mọi người đỡ trở về phòng, hai vợ chồng Lý Nghĩa ngây người thật lâu, Vương thị mới kinh thiên động địa (trời long đất lở) quát lên: "Các ngươi đã bị nó lừa rồi, là chính nó lăn lộn trên đất, thiên lý đâu, đánh chết người mà…………"

Đáng tiếc lời nói của hai vợ chồng Lý Nghĩa chưa bao giờ đáng tin, cho nên tuy lần này mọi người nghe được, nhưng cũng không có ai quản đến, sói đến kêu nhiều ai còn tin tưởng?



Hơn nữa, ở trong mắt mọi người, Lý Noãn là tiểu thai phụ, còn có thể đánh thắng được hai vợ chồng ngang ngược kia?

Vương thị kêu rên một lát, thấy mọi người hoàn toàn không để ý đến mình, trong lòng nhất thời lạnh lẽo, bà ta quay đầu lại nhìn Lý Nghĩa, hai vợ chồng đỡ nhau bò dậy, nhếch nhác đi ra khỏi nhà Lý Noãn, mới vừa đi không bao xa, đã nghe được trong phòng Lý Noãn có người kêu lên: "Đừng để cho bọn họ đi, giấy Tuyên Thành của nhà Noãn Nhi bị bọn họ đạp hư rồi, còn đẩy Noãn Nhi xuống đất, người này thật sự rất đáng hận, phải bắt bọn họ bồi thường bạc!

Cũng không biết Lý Noãn nói cái gì đó, đã làm cho mấy nàng dâu (con dâu) trong thôn đồng tình không thôi, cũng đầy lòng căm phẫn lao ra, muốn thay nàng chủ trì công đạo.

Hai vợ chồng Lý Nghĩa vừa nghe, lập tức muốn chạy đi, lại mấy người khỏe mạnh trong đám hương thân kéo lại.

"Nhanh, mang bạc ra đây, nhà Lý Noãn cũng không phải núi vàng núi bạc, bạc đều là đại ca Lý Noãn liều mạng kiếm về, nhìn xem bá bá, bá mẫu các ngươi làm chuyện thiếu đạo đức gì đây!" Một nàng dâu (con dâu) tuổi còn trẻ chỉ trích, có vẻ hết sức tức giận.

Người trong phòng đều đi ra ngoài, Lý Noãn đã nhỏ giọng nói với Lý Văn người vừa mới chạy tới tiền viện xem tình hình: "Đại ca, huynh nhanh nói cho mẹ là muội giả vờ."

"Muội đấy. . . . . . Lần sau cũng không thể dọa người như vậy." Vẻ mặt lo lắng của Lý Văn bị kiềm hãm lại, lộ ra vẻ hết cách lắc đầu cười nói.

"Không phải đại ca đã sớm đoán được rồi sao, còn nói muội dọa người, nếu không phải là đại ca nghe được động tĩnh sau đó nói với mẹ là muội không sao, mẹ còn ngẩn người ở phòng bếp được ư?" Lý Noãn dí dỏm trừng mắt nhìn, nói.

"Muội còn dám nói, cũng không phải thấy đã sắp đến giữa trưa, nghĩ tới đám thợ làm vẫn chờ ăn cơm, họ mới bị huynh khuyên ở lại, nếu không đã sớm đi theo tới." Lý Văn cười nói, sau đó đứng lên nói, "Huynh đi hậu viện báo tin bình an cho mẹ, một lát nữa trở lại thăm muội, thuận tiện mang thuốc dưỡng thai cho muội luôn."

"Tốt." Lý Noãn gật đầu cười, đợi đến khi Lý Văn đi, lại tiếp tục ôm bụng, làm ra dáng vẻ khổ sở.

Chỉ chốc lát sau, mấy nàng dâu nhiệt tình đã tiến vào, trong tay người đi đầu còn mang theo một nắm tiền, phía trên để mấy khối bạc vụn, ngồi vào trước mặt Lý Noãn nói: "Noãn Nhi, muội xem thử, chút bạc này đủ mua giấy Tuyên Thành và bút lông chưa?"

Lý Noãn nhìn lướt qua, cảm giác chừng đó có lẽ được bốn lượng bạc rồi, cũng đủ mua chiếc trâm mà Tô thị đã đưa ra, nàng đã nói, sớm muộn cũng bắt bọn họ trả trở về!

Sau đó Lý Noãn cũng không nói chuyện tiền bạc, "miễn cưỡng" lộ ra nụ cười “yếu ớt” nói: "Cám ơn mọi người, có phần tâm ý này của mọi người, trong ta cảm thấy rất ấm áp, vui vẻ hơn cả việc lấy được bạc nữa."

Lời này nhất thời làm mấy nàng dâu bị lung lạc rồi, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, nàng dâu đi đầu kia đã quan tâm nói: "Noãn Nhi, nếu không chúng ta đi mời đại phu cho muội nhé?"

"Đúng đấy Noãn Nhi, chúng ta đều là nữ nhân, không sợ nói cho muội biết, nữ nhân mang thai, nhất định phải nghỉ ngơi tốt, ngộ nhỡ không tốt, sau này sẽ lưu lại mầm bệnh, khó chịu cả đời." Một nàng dâu bên cạnh cũng gật đầu nói.

"Cám ơn mọi người quan tâm, không cần gấp gáp, đại ca muội đi nấu thuốc dưỡng thai cho muội rồi, đó là Tịnh Liên đại sư phái người đưa tới, thật ra thì khoảng thời gian trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muội đều nhớ không được, sau khi tỉnh lại đã động thai khi, là Tịnh Liên đại sư khó khăn lắm mới giúp muội giữ được, tất nhiên muội sẽ không mang con của mình ra đùa giỡn." Lý Noãn "suy yếu" cười nói: "Tất cả mọi người mau trở về đi, cũng sắp đến giữa trưa rồi, không thể bởi vì muội mà làm trễ nãi mọi người ăn cơm được."

"Không phải chỉ một bữa cơm thôi sao, không chết đói được." Nàng dâu đi đầu hào sảng cười nói, "Chỉ là Noãn Nhi muội động thai khí, phải nghỉ ngơi nhiều vào, chúng ta chen chúc ở nơi này cũng làm ầm ĩ, đi trước đây, qua hai ngày nữa sẽ trở lại thăm muội."

"Được, chờ thân thể muội tốt hơn một chút, muội sẽ xuống bếp tự tay làm một chút điểm tâm cho mọi người, mấy người chúng ta ngồi chung một chỗ thoải mái nói chuyện." Lý Noãn miễn cưỡng gật đầu cười nói.

"Vậy được, ta đi đây." Nàng dâu đi đầu gật đầu đáp lời, mang theo mấy nàng dâu khác đứng dậy đi ra ngoài.



Sau khi ra ngoài, mấy nàng dâu trẻ tuổi còn nói tình huống Lý Noãn “suy yếu” với mấy người bên ngoài, mọi người nghe vậy cũng lớn tiếng mắng hai vợ chồng Lý Nghĩa quá đáng, sau đó lập tức rời khỏi nhà Lý Noãn.

Bên trong nhóm người này có không ít người nhiều chuyện, cộng thêm hôm nay mới lấy được chỗ tốt, trong lòng cũng có chút thiên vị nhà Lý Noãn, rất nhanh đã truyền chuyện này ra ngoài, đầu tiên là lấy danh nghĩa Tịnh Liên đại sư đính chính danh tiếng cho Lý Noãn, còn nói hai vợ chồng Lý Nghĩa không có đạo đức, bắt nạt cháu gái đang có thai, đặc biệt là câu chuyện Lý Noãn "bị bắt nạt" kia, nói ra sinh động như thật. . . . . .

Cuối cùng còn nói tuy hai vợ chồng Lý Nghĩa quá đáng như vậy, nhưng người một nhà Lý Noãn cũng không đuổi người, tâm ý này, rất thiện lương mà, cuối cùng vẫn là mọi người giúp một tay đuổi hai tên vô lương kia ra khỏi nhà Lý Noãn, nếu không không biết hai người này còn muốn ồn ào tới làm khó người nhà Lý Noãn đến khi nào nữa.

Kế tiếp trong một thời gian thật dài, hai vợ chồng Lý Nghĩa không ra khỏi cửa, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì sợ hãi bị người nói, mà là vết thương không thể nói ra của Lý Nghĩa . . . . . .

Tuy một cước kia của Lý Noãn không có ý muốn phế Lý Nghĩa, nhưng cũng là một cước hả giận, không nghỉ ngơi bốn mươi năm mươi ngày là không được.

Ai bảo miệng ông ta tràn đầy nói tục, bất lấy vấn đề nàng chưa thành thân mà có con không thả, lên tiếng hãm hại, một cước này là dạy dỗ! Nếu ông ta còn không biết tiến lùi, lần sau một cước kia sẽ không chỉ làm cho ông ta làm hòa thượng bốn mươi năm mươi ngày đâu, mà là trực tiếp biến ông ta thành thái giám!

Lúc ăn cơm trưa, tinh thần Lý Đức có vẻ có chút hoảng hốt, chỉ buồn bực trong lòng ăn bánh màn thầu, cả người có trạng thái không có ở đây.

Người một nhà nhìn thấy dáng vẻ này của ông, trao đổi ánh mắt với nhau, mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng cũng không có ai mở miệng hỏi thăm, một bữa cơm trôi qua trong sự im lặng như thế.

Ăn xong bữa cơm, đám Lý An đi ngay Thư Hương viện, Lý Văn cũng đi theo. Ngay từ lúc sau khi trở về từ miếu Bạch Đà, Lý Văn đã dỡ bỏ những bẫy rập ở trong núi ra thu hồi công cụ lại, hiện tại không có việc gì làm nên đi theo tới Thư Hương viện đọc sách.

Thư Hương viện đã xây dựng lại xong từ mấy ngày trước, chỗ đám Lý An thường luyện chữ tức là phòng của Lý Noãn đã chuyển tới Thư Hương viện.

Lý Noãn cũng đi xem, bố cục là làm dựa theo ý tưởng của nàng, hai gian phòng bị đổi thành phòng học và thư phòng, trong sân có một ngôi đình nhỏ, trong đình còn bố trí bàn đá tròn và những ụ đá rất khác biệt, mà chỗ sân nhỏ dựa vào tường trồng những dây leo thực vật có sức sống mãnh liệt, đợi đến đầu mùa xuân, tiểu viện sẽ trở nên sức sống bừng bừng.

Lúc xế chiều, lại có người đến lãnh tiền, chỉ là cũng không nhiều người lắm, một mình Lý Văn cũng có thể làm được, Lý Noãn thì ở trong phòng, "suy yếu" nằm ở trên kháng đọc sách.

Mắt thấy trời đã tối rồi, Lý Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ vài hộ gia đình có tiền và người nhà tú tài lão gia ra thì tất cả mọi người trong thôn đều nhận tiền, ngay cả vài thợ làm trước khi đi đều bị hắn gọi lại, mỗi người lĩnh mười ba văn tiền, có lẽ sẽ không có người đến, đang chuẩn bị dọn dẹp bút mực và bàn, bên ngoài đã truyền tới tiếng kêu của một người có dáng vẻ lưu manh.

"Lão Tứ, nghe nói nhà ngươi phát tài, mấy ngày trước lão tử bài bạc thua một trăm lượng bạc, nhanh đưa cho lão tử một trăm lượng!"

Vừa dứt lời không lâu, một trung niên tóc hoa râm uống đến say khướt xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào, trực tiếp đi tới phòng của Lý Đức.

Vừa đi, còn vừa nấc rượu, hết sức phách lối nói: "Gần đây vận may của lão tử không tốt, nhanh, cầm bạc ra đây, không đúng, một trăm lượng không đủ, lão tử cần hai trăm lượng, đợi lão tử thắng tiền, lập tức đưa cho tiểu tử ngươi mấy trăm lượng, để cho ngươi cũng dính chút tiếng thơm."

Đuôi lông mày Lý Văn giật giật, đã nhìn đến Lý Noãn đi từ trong phòng ra, trực tiếp đi tới chỗ Lý Huy.

Nhìn dáng vẻ Lý Noãn cười tươi như hoa, Lý Văn không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, đồng tình nhìn Lý Huy, quay đầu lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook