Lương Điền Mỹ Thương

Chương 72: Chương 63.3

Tiêu Diêu Dương Dương

24/12/2016

Hai thành lợi nhuận, tính toán này thật giỏi. . . . . . Lý Noãn "đau khổ suy nghĩ", mới nói: "Nghe qua giống như vô cùng tốt, chỉ là chuyện như vậy ta không làm chủ được, phải hỏi đại ca ta."

Ánh mắt Vinh thị chuyển sang Lý Văn, lộ ra vẻ thăm dò, mấy thiếu phụ khác cũng xoay đầu lại, Lý Văn mỉm cười nói: "Vinh phu nhân, chuyện này ta cũng không làm chủ được, phải về nhà thương lượng với cha ta đã."

"Đúng vậy, ta cũng quên mất, cha ta rất lợi hại, Vinh phu nhân ngài không biết đấy thôi, cha ta xem cách điều chế còn quan trọng hơn cả ta, lần trước ta đã nói với Bạch phu nhân rồi, nếu biết đại ca ta tự tiện làm chủ chuyện cách điều chế, không nói đánh chết hắn, tối thiểu cũng phải cắt đứt chân." Lúc này Lý Noãn lộ ra vẻ âu sầu, tiếp theo lại có chút nóng nảy nói: "Chuyện này phải làm sao đây đại ca, tính khí cha như thế, tám phần sẽ không đồng ý, nhưng Vinh phu nhân tốt với chúng ta như vậy, tình nguyện đưa cửa tiệm cho chúng ta sử dụng, hơn nữa cũng chỉ phân hai thành lợi nhuận, không phải là ta đang phụ lòng tốt của Vinh phu nhân sao?"

Chỉ là Lý Noãn biểu hiện ra dáng vẻ này cũng không phải sợ phụ ý tốt, mà là sợ bị mất tiện nghi vô ích, hiển nhiên như một quả phụ thôn dã trẻ tuổi không có kiến thức.

Lời vừa nói ra, bao gồm Bạch thị và bốn thiếu phụ trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức có một thiếu phụ mặc áo gấm màu da cam thêu hoa cười nói: "Lý muội muội, nếu cách điều chế này quan trọng như vậy, chúng ta cũng sẽ không làm khó Lý đại công tử, ngộ nhỡ cha muội gây khó khăn, đại ca muội sẽ phải chịu tội! Chỉ là Lý muội muội cần bạc như vậy, không bằng như thế này nhé, sau này ai cần thuốc viên của muội, sẽ để cho Lý muội muội làm thêm chút ít nữa, muội thấy như thế nào?"

Mấy thiếu phụ kia có thể đến từ gia đình giàu có, đều là người khéo léo, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút, cũng biết hai thành lợi nhuận tuyệt đối không phải là con số nhỏ, nhưng các nàng đã rơi ở phía sau Vinh thị một bước, chỗ tốt đó chắc chắn không thể có được. Nếu lợi nhuận cực nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng cố tình là lợi nhuận không thể lường trước được, ai có thể cam tâm trơ mắt nhìn người khác chiếm lợi ích này đi? Tất nhiên sẽ ra mặt phá rối.

Không biết là Lý Noãn muốn chính là hiệu quả này, muốn họ kiềm chế lẫn nhau, ai cũng đừng nghĩ không làm mà được chia một chén súp.

"Aiz, vậy cũng chỉ có thể như thế thôi." Lý Noãn hậm hực nói, làm bộ không thấy Vinh thị muốn mở miệng nói chuyện, "Cùng lắm thì ta khổ cực thêm một chút, làm nhiều thuốc viên, không thể bán cách điều chế, cha ta cũng không thể quản ta len lén bán thuốc viên."

Phải sớm nói chuyện này đến bước cuối cùng, những người này đều không phải là người ngu xuẩn, một lát nữa đợi họ phản ứng kịp, hợp tác sẽ phiền toái.

Có vài lời nói có thực lực có vài lời nói chỉ như nói chơi, bây giờ Lý Noãn rất cẩn thận, thận trọng cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo trụ cột nhà nàng quá mức yếu kém, nếu chính diện trở mặt với những thiếu phụ này, đó mới thật sự không có ngày yên ổn, chỉ có chu toàn trước, chờ tất cả đi vào quỹ đạo, những vấn đề này cũng sẽ tự sụp đổ.

"Đây cũng là một đạo lý." Thiếu phụ mở miệng làm rối lập tức cười nói, "Lý muội muội, nghe nói nhà muội cách huyện thành rất xa, không bằng ta đưa một chiếc xe ngựa tiễn các muội về, nếu để cho các muội chạy xe bò vê, trên xe bò không có chòi che, ngồi sẽ rất lạnh."

"Vậy thì tốt quá." Lý Noãn lập tức cười gật đầu nói, vẻ mặt vui mừng rất sống động.



Dù sao nàng cũng không phải ẩn sĩ thâm sơn, những người này muốn tra địa chỉ của nàng cũng đơn giản giống như ăn cơm uống nước, tiện nghi này không cần mới phí phạm, cộng thêm ngày mai sẽ là ngày đi miếu Bạch Đà nghe Tịnh Liên đại sư thuyết pháp, ngày mai đi qua, nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, cũng không cần lo lắng họ tìm tới cửa nói chuyện cách điều chế.

"Vậy thì cám ơn phu nhân." Lý Văn cũng mỉm cười nói cảm ơn một câu.

Lần này, mấy người trong phòng ai cũng không lên tiếng làm rối, xem nét mặt, đều đồng ý cách làm của thiếu phụ này.

Lý Noãn suy nghĩ trong đầu, không khỏi thầm than tốc độ phản ứng nhanh của những người này, có lẽ các nàng đã hiểu rõ, ngầm hiểu lẫn nhau quyết định muốn hợp tác, chỉ vì hiện tại Lý Noãn đã nói không thể động vào cách điều chế, mấy người kia cũng không tiện lập tức lại nói tới chuyện này, hơn nữa họ còn chưa thương lượng xong cụ thể chuyện phân chia lợi ích, nhờ vậy mới không như lang như hổ bám chặt lấy cách điều chế không thả.

Không thể không nói, trí tuệ của cổ nhân tuyệt đối sẽ không thua người hiện đại chút nào, đặc biệt là những thứ nữ nhân nhà giàu, nếu không có một trái tim thấu hiểu mọi việc, ở trong đại trạch tranh đấu với nhau sợ là không cách nào sinh tồn.

Sau đó thiếu phụ kia sai nha hoàn đi ra ngoài chuẩn bị ngựa xe, mấy người an vị ở chung một chỗ nói mấy câu, uống một chút trà, đợi đến khi nha hoàn của Vinh thị cầm ngân phiếu tới, mang người tới lấy thuốc viên, Lý Văn chủ động đứng dậy cáo từ, Bạch thị làm chủ nhân, lên tiếng giữ lại mấy câu, cũng không kiên trì nữa, để Lý Văn và Lý Noãn xách theo giỏ rời đi.

Sau đó Vinh thị và đám người Bạch thị nói thêm mấy thứ gì đó, Lý Noãn không biết, cũng không cần biết, nội dung cụ thể không rõ ràng lắm, còn có thể không biết đại khái ư, không phải là vấn đề phân chia lợi ích kia sao.

Chờ xe ngựa chạy đến cửa thôn, trời đã tối hơn nửa canh giờ, hai huynh muội xuống nói cám ơn với phu xe, sau đó vội vàng chuẩn bị dắt xe bò trở về nhà, về đến nhà, Lý Văn còn cầm một chai rượu thuốc chạy tới nhà La thị một chuyến.

Vào buổi sáng, Lý Noãn nghe lời Tô thị nói, mặc dù không có gì quan trọng, nhưng vẫn âm thầm nhớ, cho nên trước khi trở lại cố ý đi tiệm thuốc mua một chai rượu thuốc.

Giờ Sửu (1-3h sáng) ngày hôm sau còn chưa tới, bầu trời còn rơi rất nhiều tuyết, La thị đã tới gọi Tô thị, Tô thị kéo La thị ăn điểm tâm, sau đó hai người lại đi gọi mấy người trong thôn nữa, sáu, bảy người đạp tuyết cùng nhau chạy tới miếu Bạch Đà.

Thuyết pháp vào giờ Tỵ (9h sáng), họ dậy sớm chạy tới, nếu không sẽ trễ giờ.

Sau khi đám người La thị đi, Lý Noãn và Lý Văn cũng cùng đi miếu Bạch Đà, trong nhà do Tương đại thẩm trông, vốn Lý Noãn muốn để Lý Văn ở lại, sau đó suy nghĩ lại, nàng không tìm được miếu Bạch Đà, mà nếu như đi theo sau lưng mấy người Tô thị, ngộ nhỡ bị phát hiện sẽ không tốt, chỉ có thể đi cùng với Lý Văn.

Khi đến miếu Bạch Đà, hai huynh muội gần như thành người tuyết, giống như những người chạy tới nghe thuyết pháp, ở ngoài miếu rũ tuyết mới đi vào.



Trong miếu biển người tấp nập, Lý Noãn dõi mắt nhìn, miếu thờ to như vậy thiếu chút nữa làm nàng không phản ứng kịp.

Miếu Bạch Đà, tên thô sơ như vậy, không ngờ miếu này không thô sơ chút nào, chẳng những không thô sơ, còn là một ngôi miếu lớn rất nguy nga, ở ngoài miếu thờ là một quảng trường không nhỏ, quảng trường chia làm ba tầng, giữa mỗi tầng là bảy bậc thang liền nhau, ở chính giữa để lư hương lớn, trong lư hương đều là nhang, cũng không thiếu người chen vào trong, mà ngoại trừ chủ miếu chính giữa, hai bên quảng trường và phía sau chủ miếu có không ít miếu nhỏ, rải rác khắp trong miếu Bạch Đà có không ít hòa thượng, một ít đang quét tuyết, một ít lại dẫn đường cho khách hành hương, mỗi hòa thượng đều lễ phép hiền hòa.

Lý Noãn và Lý Văn đứng ở cửa một lát, đang muốn đi vào trong, thì có một tiểu hòa thượng đi tới, chắp tay trước ngực, khiêm tốn hỏi: "Tiểu phu nhân là Lý thị Lý Noãn?"

Thấy gương mặt của tiểu hòa thượng, Lý Noãn khẽ nhíu đuôi lông mày, gật đầu nói: "Ta là Lý Noãn, sao ngươi lại biết ta?"

"Tiểu tăng cũng không nhận ra tiểu phu nhân, mà được một vị khách quý nhờ vả, đặc biệt ở chỗ này chờ một tiểu phu nhân chừng mười lăm mười sáu tuổi, thì mang tiểu phu nhân đi gặp mặt, có nhiều chỗ mạo phạm, kính xin tiểu phu nhân tha lỗi." Tiểu hòa thượng có chút áy náy nói.

"Khách quý?" Nghi ngờ hỏi ngược lại, sau đó lại bổ sung một câu, "Chẳng lẽ Tịnh Liên đại sư?"

"Không phải, nếu tiểu phu nhân muốn gặp Tịnh Liên đại sư, chi bằng đợi đến sau khi thuyết pháp kết thúc, tiểu tăng sẽ thay phu nhân nhắn nhủ tâm ý, gặp hay không gặp, tiểu tăng không dám cam đoan." Tiểu hòa thượng thành khẩn nói, cho rằng hiện tại Lý Noãn muốn gặp Tịnh Liên đại sư.

Lý Noãn cũng không giải thích, lại hỏi: "Vị quý khách kia có nói hắn họ gì, tìm ta có chuyện gì không?"

"Tiểu tăng không biết." Tiểu hòa thượng lắc đầu đáp.

Lý Noãn càng nghi ngờ trong lòng, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Lý Văn, hai người đều không hiểu ra sao.

Rốt cuộc là quý nhân nào, lại biết đến tiểu quả phụ thôn dã như nàng, còn biết nàng sẽ đến miếu Bạch Đà, chỉ đích danh muốn gặp nàng, chẳng lẽ. . . . . . Là cha đứa bé trong bụng nàng?!

Hai huynh muội đồng thời nghĩ tới khả năng này, không hẹn mà cùng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook