Lương Điền Mỹ Thương

Chương 70: Cha đứa bé?

Tiêu Diêu Dương Dương

22/12/2016

Tuyết rơi như dấu hiệu báo được mùa, chỉ cần tuyết rơi không nghiêm trọng, trong mùa đông tuyết rơi càng nhiều, gia đình nông dân lại càng thích, đợi đến năm sau, bông tuyết hóa thành nước tuyết thấm vào đất, đất càng thêm phì nhiêu, trồng lương thực thu hoạch cũng càng nhiều.

Mà đối với Lý Noãn mà nói, tuyết rơi năm nay, còn có ý nghĩa sang năm sẽ có thể chế biến ra mấy cách điều chế thuốc đặc biệt, có thể chính thức xây dựng đường dưỡng sinh rồi.

"Ai nha, thấm thoát đã đến ngày tuyết rơi rồi." Tô thị đi ra, sợ hãi than một tiếng.

Dừng một lát, lại có chút lo lắng tự nhủ: "Ngày mai là ngày đi chùa Bạch Đà nghe Tịnh Liên đại sư thuyết pháp, vừa đến thời kỳ tuyết rơi là La đại tỷ kia lại đau nhức chân tay, làm sao đây."

Trong khi Tô thị đang lo lắng thì nghe được trong sân truyền đến giọng nói của Lý Noãn: "Mẹ, đợi con và đại ca đi huyện thành, thời tiết này quá lạnh, con chuyển hai con mèo gấm qua dưới cái bàn trong phòng bếp rồi, một lát nữa Nhạc Nhạc hỏi tới, mẹ nói với muội ấy một tiếng."

Lý Noãn đứng ở trong chuồng gia súc, cười yếu ớt nói với Tô thị xong, một tay xốc lồng tre lên đi về phía hậu viện.

"Biết rồi, Noãn Nhi, thời tiết quá lạnh, các con đi đường cẩn thận một chút." Tô thị nhẹ giọng đáp lời, sau khi dặn dò một câu, lập tức xoay người lại đóng cửa phòng, đi theo Lý Noãn tới phòng bếp.

Hai mẹ con chuẩn bị cơm thật sớm để ở phòng bếp, sắc trời vẫn còn mờ mịt, bao phủ một tầng mây, xem ra chút nữa tuyết lại rơi.

Cũng không lâu lắm, Lý Văn đã tới, hai người ăn điểm tâm, mang mấy giỏ thuốc viên lên xe bò, gấp gáp cho bò đi về phía huyện Bảo, chân bò và móng bỏ đều bó vải bông cũ, chống lạnh hơn nữa phòng trơn.

"Thuốc muội hái lúc trước đã dùng hết rồi, nếu làm tiếp thì phải mua dược liệu, thế nhưng như thế rất dễ tiết lộ cách điều chế, cho nên nhóm thuốc viên hôm nay là nhóm cuối cùng trong năm nay." Trên xe bò, Lý Noãn không vội vã nói, ngược lại còn hỏi: "Đúng rồi đại ca, huynh đã nghĩ ra biện pháp đối phó với Tần Ngọc Liên chưa?"

"Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản." Lý Văn điều khiển xe bò, cũng không quay đầu lại mỉm cười nói.

"Thôi, dù sao đại ca huynh cứ xem đó mà làm là được." Lý Noãn như không có vấn đề gì nói, hai tay luồn vào trong đôi bao tay mà Tô thị đưa cho nàng trước khi ra khỏi cửa, đầu cúi thấp giấu vào bên trong khăn quàng cổ thật dày, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Lý Văn liếc thấy nàng như vậy, không khỏi bật cười, cho xe bò đi chậm về phía trước.



Vừa đi qua khỏi con đường tuyết không dễ đi, nhưng mà đối với bò mà nói một chút cũng không khó khăn, ước chừng vào lúc giữa trưa, xe bò đã đến huyện Bảo, sau đó không dừng lại đi tới bên ngoài đại trạch của Bạch Ngọc Liên.

Hai huynh muội nhảy xuống xe bò, Lý Noãn cười móc ra hai khối bạc vụn, đi tới đưa cho hai người giữ cửa, nói: "Hai vị tiểu ca, làm phiền các ngươi đi vào thông báo cho Bạch Phu Nhân một tiếng, nói Lý Noãn đã tới, muốn gặp ngài ấy."

Hai người lấy được chỗ tốt, tất nhiên rất vui mừng, một người trong đó nhìn kỹ Lý Noãn mấy lần, còn nhận ra nàng, lập tức nhét bạc vào trong ngực nói: "Ah, ngươi không phải là tiểu quả phụ cùng đi vào với Châu Nhi lần trước sao? Ngươi ở đây đợi lát nữa, ta lập tức đi thông báo cho phu nhân."

Nói xong, xoay người đẩy cửa ra tiến vào.

Chẳng qua bao lâu, hai huynh muội nghe được bên trong truyền đến tiếng cười oanh oanh yến yến, hình như tới không ít người, hơn nữa còn đều là nữ nhân.

Cửa lớn được mở rộng ra, bốn năm thiếu phụ cười đi ra, đi theo ở đằng sau bốn năm nha hoàn ăn mặc khác nhau, đám người kia nhìn thấy Lý Noãn, cũng thân thiết bắt đầu chào hỏi với nàng.

"Lý muội muội, lúc nãy ở chỗ Ngọc Liên nghe nói muội đã đến rồi, các tỷ muội chúng ta đều đi ra đón muội, mau vào thôi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đi vào trong phòng Ngọc Liên nói chuyện." Một thiếu phụ đi đầu cười đến vẻ mặt ôn hòa, đi ra cửa chính, thân thiết kéo tay Lý Noãn nói.

Thiếu phụ ước chừng sắp ba mươi tuổi, mặc vải gấm tơ lụa màu xanh nhạt, khoác áo choàng lông cừu màu trắng thật dày, có thể thấy được mơ hồ trên cổ vòng dây vàng ròng khắc hoa, trên đầu cài hai chiếc trâm cài tóc, trên trán dán một đóa hoa vàng óng ánh, mang bông tai phỉ thúy viền bạc, mặt trái xoan trải qua chú ý ăn mặc trang điểm thì rất xinh đẹp, nhưng vẫn không che giấu được nếp nhăn trên khóe mắt nàng.

Bên cạnh nàng còn có ba thiếu phụ giống vậy, khoác áo choàng lông cừu màu sáng, nhưng trên phương diện trang phục không chú ý như người thiếu phụ trước, thấy thiếu phụ đi đầu đã kéo Lý Noãn, tất cả cũng đều dừng ở phía sau nửa bước.

Cứ so sánh như thế, đã lập tức phân được cao thấp của mấy người kia.

Lý Noãn không biến sắc quan sát mấy người một vòng, ngây thơ cười nói: "Phu nhân nói đùa, ta chỉ là một thôn phụ nông thôn, không lạnh lắm, ngược lại mấy vị phu nhân từ xa chạy đến nhận ta, làm cho ta có chút xin lỗi, chẳng qua là trước kia ta chưa từng thấy qua mấy vị phu nhân, không biết là làm thế nào mấy vị phu nhân biết ta, à, mấy vị phu nhân, vị này là đại ca của ta, gọi là Lý Văn, lần trước Bạch phu nhân nói nhất định phải mang theo đại ca tới, chuyện này cũng không sao, trong nhà không làm gì, ta lập tức lôi kéo đại ca nhà ta tới."

"Mấy vị phu nhân hữu lễ." Lý Văn lễ phép ôm quyền thi lễ, mặt mỉm cười, tao nhã lịch sự lại không lộ vẻ làm bộ.

Thiếu phụ thấy Lý Văn, khẽ sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói: "Lý đại công tử không cần đa lễ, mọi người đều là tới chỗ Ngọc Liên dạo chơi, không có những cấp bậc lễ nghĩa kia, chúng ta vẫn nhanh đi vào thôi, như thế này Ngọc Liên sẽ nóng lòng chờ."

Nghe vậy, Lý Văn và Lý Noãn không khỏi liếc mắt nhìn nhau.



Mấy người này rõ ràng không phải chủ nhà, lại ra tới đây đón tiếp khách, loại hành động giọng khách át giọng chủ này hiển nhiên không hợp, họ có thể làm như vậy, chỉ có thể nói rõ thân phận của các nàng cao hơn Bạch Ngọc Liên không ít, cho nên hoàn toàn không để Bạch Ngọc Liên hay cả nhà Bạch Ngọc Liên vào trong mắt, thế nhưng những thiếu phụ kia lại thân thiết gọi Bạch Ngọc Liên là "Ngọc Liên", đây có thể là vì làm quen với Lý Noãn.

Về phần tại sao muốn làm quen với Lý Noãn, còn thông qua Bạch Ngọc Liên, nguyên nhân trong này tất nhiên không cần phải nói nhiều, nhất định là vì thuốc viên, thậm chí là cách điều chế thuốc viên.

Hai huynh muội lập tức tâm sáng như gương.

Thiếu phụ nói xong, thân thiết lôi kéo Lý Noãn đi vào bên trong cửa.

"Phu nhân chờ một chút." Lý Noãn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng rút tay ra ngoài, quay người chạy về phía xe bò nói: "Ta còn mang theo rất nhiều thuốc viên tới đây, không thể để ở bên ngoài, ngộ nhỡ bị người trộm đi thì làm sao? Những thuốc viên này trị giá rất nhiều bạc, ta phải mang chúng vào."

Cuối cùng, còn gọi Lý Văn một tiếng: "Đại ca, mau tới đây giúp một tay."

Thấy bộ dạng này của Lý Noãn, trong mắt thiếu phụ kia thoáng qua vẻ khinh bỉ nhưng trên mặt lại cười ôn hòa, hỏi: "Lý muội muội, thuốc viên muội làm có tác dụng gì, đáng bao nhiêu bạc chứ?"

"Không dối gạt phu nhân, đây là thuốc chuyên trị bệnh của nữ nhân, là bí truyền của tổ tiên ta, rất có hiệu quả, mười văn một viên đấy." Lý Noãn lập tức cười hồi đáp, "Chỗ này của ta có hơn 130 bình, một bình 30 viên, trị giá bốn mươi mấy lượng bạc đấy."

Lý Noãn trả lời thiếu phụ, cùng lấy ra với Lý Văn, xách hai giỏ đi tới bên cạnh thiếu phụ trả lời.

Vừa mới đi tới, Lý Noãn lại tự hào cười nói: "Mấy vị phu nhân, các ngài xem sắc mặt Bạch phu nhân tốt hơn trước kia nhiều, chính là ăn thuốc viên của ta đấy, ta tới bán hai lần thuốc viên, cả hai lần ngài ấy đều mua hết thuốc viên của ta, chẳng qua ta tính toán một chút, ngài ấy ăn xong những thuốc viên kia sẽ hoàn toàn hồi phục, biến thành đại mỹ nhân da trắng nõn!"

Mấy thiếu phụ kia trao đổi ánh mắt, hiển nhiên cũng có chút động lòng.

"Ngươi nói thật?" Thiếu phụ đi đầu hỏi.

"Đương nhiên là thật, không tin các phu nhân cứ hỏi Bạch phu nhân một câu, còn có nha đầu Châu Nhi của ngài ấy cũng biết." Lý Noãn trả lời một câu, rồi không nói chuyện với các nàng ta nữa, ngược lại nói: "Mấy vị phu nhân, chúng ta mau vào thôi, bên ngoài lạnh, bị lạnh cũng không tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook