• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Fibbi đưa Hàn Thu Minh đưa đến bệnh viện tốt nhất ở đây, cũng yêu cầu bác sĩ tốt nhất ở bệnh viện này cùng phối hợp hắn tới cứu chữa cho Hàn Thu Minh.

– Mau đi thông báo cho người kia đi.

Trước khi tiến vào phòng giải phẫu trước, Fibbi lạnh lùng liếc mắt một cái về phía ngục trưởng, ra lệnh.

Toàn bộ sự sự chú ý của Leo đều tập trung ở trên người của Hàn Thu Minh, cũng không hề lưu ý đến cuộc đối thoại giữa hai người. Cậu vẫn đang chán chường mà ngồi ở trên ghế dài chờ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, ở trong lòng lại vừa đang dâng lên nỗi hổ thẹn tràn đầy.

Mới vừa rồi, rõ ràng, mình đã luôn miệng hứa hẹn là phải bảo vệ tốt cho Thu. Tại sao, tại sao, mình vẫn để cho anh ấy bị kẻ khác làm thương tổn nặng nề đến vậy, ở ngay trước mắt mình cơ chứ!

Leo híp mắt lại, nhìn chằm chằm hai bàn tay của cậu.

Mình phải càng trở nên càng mạnh mẽ, cường đại hơn nữa. Mạnh đến mức không kẻ nào còn dám chạm vào người mình yêu một lần nào nữa.

Trên hành lang yên tĩnh trong bệnh viện, đột ngột xảy ra hỗn loạn, ồn ào.

Leo vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đám vệ sĩ đều mặc một thân áo đen, đứng xếp hàng nép qua hai bên hành lang, một người đàn ông trẻ như đế vương vừa đi ở giữa hai hàng người này, nhanh nhẹn đi tới.

Leo chậm chạp đứng lên. Cậu rất bất ngờ, khi người này lại xuất hiện ở đây. Nhưng, sau khi tầm mắt của cậu thoáng nhìn qua người đang được người đàn ông trẻ này đang bán ôm vội vàng đi đến đây, cậu liền có chút hiểu rõ đi.

– Ngài Noah.

Ngục trưởng vừa vội vã lau mồ hôi, vừa nơm nớp lo sợ đi tới đến trước mặt của người đàn ông trẻ tên Noah này.

– Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả! Tại sao Thu lại bị thương! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy rồi hả!

Người đàn ông được Noah bán ôm trong ngực, nóng vội, nhào tới, hai tay gầy gò dùng sức túm lấy áo của ngục trưởng, đau khổ gào to lên.

– Khụ khục…

Ngục trưởng làm sao cũng không ngờ được, một người đàn ông nhìn dáng vẻ gầy gò, yếu ớt đến thế này, cư nhiên, lại thật sự có khí lực lớn đến thế này đi.

– Hạ. Em nên bình tĩnh lại một chút, có được không?

Noah kéo Hàn Hạ Dật về trong lòng của hắn, ôn nhu dỗ dành.

– Anh nói em làm sao có thể bình tĩnh nổi đây hả!

Hàn Hạ Dật dùng sức túm lấy mái tóc của mình, lẩm bẩm nói,

– Đều là lỗi của em. Đều là lỗi của em. Nếu như không phải do em làm sai, thì Thu đã không gặp phải chuyện này rồi. Đều là lỗi của em. Đều là do em sai.

– Hạ! Hạ, em nên bình tĩnh đi!

Noah vừa thấy tình huống không ổn, lập tức từ trong túi quần, lấy ra một hộp thuốc, vội vàng lấy ra vài viên, đưa cho Hàn Hạ Dật,

– Em nên uống thuốc vào đi. Ngoan. Hạ, em mau uống thuốc vào đi.

Hàn Hạ Dật như một người rối bằng gỗ. Hai mắt vô thần của y đều đã vô thần, đều đang luôn miệng tự lẩm bẩm một mình.

Noah đã không còn có cách nào khác, chỉ đành dùng sức, vặn bung miệng của Hàn Hạ Dật, miễn cưỡng nhét mấy Viên thuốc này đi vào trong.

Leo nhìn Noah lại đang vừa vỗ về tấm lưng của Hàn Hạ Dật, thuận khí giúp y do nuốt vội thuốc xuống, lại vừa ôn nhu an ủi hắn. Cậu lại cảm thấy rất buồn cười.

Thật khó tin! M ột tên đàn ông vốn có quyền lực cường đại đến rung chuyển cả một mảng trời này, cũng sẽ có thể có loại vẻ mặt này sao?

Nhưng, khi cậu nhớ đến Hàn Thu Minh, thì tâm tình của cậu không khỏi phải ảm đạm đi. Đột nhiên, cậu lại cảm thấy bản thân mình có thể hiểu được tâm tình của Noah vào giờ khắc này đi.

Noah thật vất vả mới an ủi mà bình ổn xuống tâm tình đang kích động của Hàn Hạ Dật. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn ngục trưởng, nói:

– Sao đây, ông đã có lời giải thích tốt nào cho hậu quả lần này chưa hả?

Ngục trưởng lại vội vã lau đi mồ hôi, ánh mắt không tự chủ được mà bay tới trên người của Leo.

Theo ánh mắt của lão nhìn tới, vẻ mặt của Noah lộ ra biểu tình ‘ngoài dự đoán’, tò mò lên tiếng hỏi:

– Vì sao cậu lại ở chỗ này? Cậu chủ nhỏ – Leo.

– Thu là bị tôi liên lụy đến.

Leo đi lên trước.

– Lời này là có ý gì?

Noah hơi híp mắt lại.

– Gã kia ra tay vốn là muốn giết tôi. Nhưng, Thu lại cố sức dùng thân thể để bảo vệ an toàn cho tôi.

Leo đưa mắt chuyển tới trên người của Hàn Hạ Dật. Cậu khom lưng, cúi đầu sâu xuống,

– Xin lỗi anh. Là do tôi đã không bảo vệ tốt cho Thu.

Hàn Hạ Dật lặng yên, lắc lắc đầu.

– Là tay sai của gia tộc Nelson?

Noah thập phần biết rõ, trước khi Leo trốn vào tù, cậu đã chọc phải cái phiền phức gì.

– Tôi cũng không biết. Nhưng, tôi sẽ khiến cho gã phải mở miệng mà khai ra.

– Tôi sẽ giúp cậu.

Noah ôm sát người kia vào trong lòng của hắn,

– Bởi vì bọn chúng vốn không nên đụng vào Thu.

Leo liếc mắt nhìn Hàn Hạ Dật một cái, tiếp nhìn, lại nhìn về phía của Noah, hiện ra một cái mỉm cười,

– Vô cùng cảm ơn anh, Noah tiên sinh.

Cửa phòng phẫu thuật vừa được mở ra, Fibbi mang theo một khuôn mặt mệt mỏi đi ra.

– Tình trạng của Thu ra sao rồi!

Hàn Hạ Dật lập tức truy hỏi.

– Đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có điều…

Vẻ mặt của Fibbi có chút ảm đạm đi.

– “Chỉ có điều” cái gì chứ!

Leo cũng không nhẫn nại được, hầu như là mất khống chế mà kêu to.

– Chỉ có điều, mắt trái của anh ấy đã bị phế bỏ.

Fibbi phẫn hận, giơ tay lên, giật khẩu trang ném xuống mặt đất. Lúc này đây, hắn thật hận sự bất lực của bản thân mình.

Noah vội vàng ôm chặt lấy thân thể của Hàn Hạ Dật bởi vì vừa nghe xong lời này, đôi chân của y liền đã mềm nhũn ra, không thể nào đứng vững nổi nữa. Noah vừa vội an ủi:

– Chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Con mắt bị phế đó, anh sẽ nghĩ cách tìm ra được mô mắt thích hợp với cậu ấy. Tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn, đều sẽ tốt đẹp lại thôi.

Hạ rưng rưng, vội vã gật gật đầu, hỏi:

– Tôi có thể đi vào thăm em ấy sao?

– Tác dụng của thuốc mê vẫn còn chưa hết, cho nên, anh ấy vẫn còn đang hôn mê.

– Không sao. Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh chăm sóc em ấy mà thôi.

– Vậy thì được rồi.

Fibbi gật đầu, ra hiệu cho Hàn Hạ Dật đi theo mình.

*

Nhóm người di chuyển đến phòng bệnh riêng của Hàn Thu Minh.

Hàn Hạ Dật vừa nhìn thấy gương mặt của em trai đã ba năm không gặp. Y kích động khó có thể kìm chế nổi. Vươn bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên khuôn mặt tái nhợt của em trai, dịu dàng vuốt ve, cứ lặp lại động tác này hết một lần rồi lại một lần. Y phi thường đau lòng.

– Được rồi mà, Hạ. Em cũng không mong muốn, Thu vừa tỉnh lại liền nhìn thấy dáng vẻ đau lòng đến muốn khóc này của em đúng không nào? Đến, em nên cười một cái nào.

Noah đi tới bên cạnh Hàn Hạ Dật bên người, vỗ về bờ vai của y.

Hàn Hạ Dật gật đầu, nỗ lực nở ra nụ cười.

Fibbi nhìn thấy, Leo đang đứng ở bên khác của giường bệnh, liền đến tức giận, hắn không nhịn được, nhìn cậu, quát lên:

– Tên khốn kiếp này, cậu nên cách Thu xa ra một chút đi. Từ khi anh ấy quen biết cậu đến giới, thì liền bị liên lụy, dính đến một đống phiền phức!

– Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy.

Ánh mắt của Leo, vốn chưa từng mảy may mà rời đi khỏi khuôn mặt của Hàn Thu Minh.

Noah cùng Hàn Hạ Dật lập tức đều nghe ra ý tứ ở trong lời nói của cậu. Hai người liền hiện ra vẻ mặt kinh ngạc.

– Lời này… Cậu là có ý gì với em trai của tôi sao?

Hàn Hạ Dật cẩn thận từng chút một hỏi ra.

– Tôi yêu anh ấy. Tôi muốn cùng anh ấy, vĩnh viễn ở bên nhau.

Leo trả lời đến vô cùng kiên định, không hề có một chút do dự nào cả.

– Cậu có hiểu rõ, lời này do chính miệng cậu nói ra là có ý nghĩa gì sao?

Noah thập phần hiểu rõ bối cảnh của gia đình Leo. Cho nên, hắn vừa nghe lời tuyên bố cố chấp này cậu, thì liền đôi chân mày lập tức hơi nhíu lên. Hắn cũng thập phần hiểu rõ Hàn Hạ Dật vốn luôn coi trọng người em trai duy nhất này đến mức nào, cho nên, tự nhiên là hắn không thể để cho Hàn Thu Minh gặp phải phiền phức nào cả.

– Đương nhiên.

– Nhưng, trong nhà của cậu…

– Tôi sẽ dẹp bỏ hết tất cả mọi phiền phức. Tôi nhất định sẽ không để cho bất cứ chuyện gì hoặc bất luận kẻ nào có thể thương tổn đến Thu một lần nào nữa. Tuyệt đối là sẽ không.

Trong ánh mắt của Leo liền tràn ngập quyết tâm.

– Hi vọng cậu có thể nói được thì là làm được.

Noah có ý tứ sâu xa nhìn Leo một cái. Từ lâu, hắn đã nhìn ra được, từ sự thành công bây giờ của thiếu niên này, là do trong người cậu vốn có tiềm chất để làm vương.

Nhưng, đến tột cùng, cậu có thể đi được đến bao xa đây?

Hắn lại thập phần mong chờ đây.

*

Sai khi đã hôn mê năm tiếng, rốt cuộc, Hàn Thu Minh đã tỉnh lại.

Khi anh vừa mới mở mắt ra, thì nhìn thấy người đầu tiên đang canh ở bên cạnh mình là Leo, thì anh liền lập tức lo lắng, hỏi:

– Cậu không sao chứ?

Leo lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy hổ thẹn, liền cúi đầu, nói:

– Xin lỗi, Thu. Là tôi hại anh.

– Nói nhảm gì đây, cái tên nhóc quỷ này a.

Hàn Thu Minh cười cười.

Anh đã cực kì xác định được tình cảm của mình.

Bởi vì, khi anh nhìn thấy Bacz nhào đến, cầm lấy mũi dao bén nhọn đâm về phía Leo, thì nhịp tim của anh, hầu như muốn ngừng đập vậy. Thậm chí, anh còn dám dùng cả tay không mà đi chắn nhát dao đang đâm đến cậu

Nếu như hành động này không là vì yêu mà tình nguyện hi sinh chính mình, thì cái gì mới có thể gọi là tình yêu đây?

– Thu! Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đã hại mắt trái của anh bị mù mất rồi. Cho nên, anh lấy một con mắt của tôi đi.

Leo thấy Hàn Thu Minh không có ý trách cứ cậu chút nào cả. Cậu lại càng thên hổ thẹn, cúi đầu sát xuống, đến mức cơ hồ như là muốn tự cắm đầu chôn xuống đất đi.

Vừa nghe thấy lời này của Leo, Hàn Thu Minh mới bất giác như tỉnh ra, lập tức kinh ngạc, hoảng sợ. Lúc này, anh mới cảm nhận được bên mắt trái của mình, thật sự là đã không hề nhìn thấy gì nữa cả.

Anh vươn tay lên, ngón tay liền sờ lớp băng ở bên mắt trái. Anh vẫn bình tĩnh, nói:

– Tôi không phải là vẫn còn có mắt phải sao. Không có gì đáng kể đâu a.

Vừa nói, anh vừa nghiêng người sang một bên, dùng mắt phải để nhìn mọi thứ ở bên trái mình. Nhưng khi anh vừa nhìn thấy người ngồi ở bên trái giường bệnh, là anh trai của mình vẫn luôn mỉm cười nhìn anh như cũ.

Đại não của anh lập tức bị ngưng trệ vài giây. Anh có chút không dám tin nổi, trừng mắt nhìn chằm chằm, lại không dám xác định, khẽ gọi:

– Anh?

– Là anh đây.

Hàn Hạ Dật đứng dậy ôm lấy Hàn Thu Minh,

– Là anh đây, Tiểu Thu.

– Anh!

Xa cách ba năm không thể được gặp mặt, lúc này được nhìn thấy anh trai yêu quý của mình, Hàn Thu Minh vui mừng đến rơi lệ.

Tuy rằng Leo nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, cậu rất đố kị. Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ, tình cảm anh em của hai người này, bản thân mình vốn không có cách nào chen chân vào được cả.

Khóe mắt của cậu vừa chuyển, thoáng nhìn qua Noah đang đứng ở một bên, cậu cảm thấy mình nên học hỏi phong thái này của hắn a.

Noah phát hiện ra Leo đang nhìn mình, hắn liền nhìn lại, nháy mắt ra dấu, ra hiệu, nên để cho hai anh em này ở một mình để có không gian để thoải mái nói chuyện, còn hai người lại lặng lẽ rời đi khỏi phòng bệnh.

*

– Fibbi sắp xếp cho gã sát thủ kia vào một phòng bệnh khác rồi. Tôi nghĩ, trước tiên, cậu nên giải quyết đống phiền phức này cho xong đi.

– Ở phòng bệnh nào?

Leo hơi híp mắt lại, đôi con ngươi màu xám bạc, lóe qua một thứ ánh sáng thô bạo.

– Đi theo tôi.

Đi vào phòng bệnh của gã sát thủ, thì đã nhìn thấy, Fibbi đã ở bên trong từ lâu. Hai người lại liếc nhìn đến sát thủ tiên sinh đang nằm ở trên giường, tình trạng này của gã con thê thảm hơn cả lúc mới vừa đưa tới đây. Hai người đều không nghi ngờ chút nào, gã chắc chắn đã phải trải qua một vòng tra tấn của Fibbi.

– Đây là người do gia tộc Nelson đã phái tới. Vậy cậu chuẩn bị xử lý ra sao đây? Cậu chủ nhỏ Leo?

Fibbi trêu tức nhìn Leo,

– Nếu như cậu đã không giải quyết được, thì tôi cũng không ngại xử lý giúp cậu đi.

Leo cảm thấy bị khiêu khích, khiến cho sắc mặt của cậu trở nên cực kì không tốt. Cậu trừng mắt nhìn Fibbi, nói:

– Chuyện của tôi, sẽ do chính tôi sẽ xử lý, không cần anh lo chuyện bao đồng, không đâu mà đòi xen vào.

– Vậy được rồi. Cậu cho tôi nhìn một chút thử xem, cậu có thể làm ra được chút thành tựu gì đây. Nếu như cậu làm không được, thì tôi khuyên cậu, vẫn là nên sớm một chút, từ bỏ Thu đi. Cậu vốn không xứng với anh ấy đâu.

Leo giận dữ mà nở nụ cười. Nét cười này của cậu là pha trộn hài hòa giữa sự ngây thơ của đứa bé, cùng với sự tàn nhẫn của người đã trưởng thành,

– Tôi sẽ để cho anh nhìn xem thử một chút. Tôi là người như thế nào, mới xứng đáng để ở cùng với Thu đây.

Fibbi cùng Noah liếc mắt nhìn nhau, cùng một lúc, nói rằng:

– Bọn tôi đây, đúng là mỏi mắt mong chờ.

*

Hàn Hạ Dật vừa gọt trái táo, vừa nhìn Hàn Thu Minh, trêu ghẹo nói:

– Em là đang đợi đứa bé kia đến sao?

– Em mới không có.

Hàn Thu Minh vừa giấu giếm phủ nhận, vừa cúi đầu mở miệng cắn xuống miếng táo mà Hàn Hạ Dật vừa đưa tới.

– Chỉ mói ba ngày không có tới đây mà thôi. Hẳn là cậu ấy đang bận việc gì đi. Em cũng đừng quá lo lắng.

Hàn Hạ Dật an ủi.

Hàn Thu Minh không lên tiếng, lặng yên ăn táo.

– Thu. Em thật sự yêu đứa bé kia sao?

Hàn Hạ Dật hỏi.

Chần chờ trong chốc lát, Hàn Thu Minh vẫn là gật gật đầu. Trải qua tai nạn lần này, cuối cùng, anh cũng đã có thể thản nhiên đối diện với tình cảm của chính mình.

– Em nói một chút chuyện giữa em với cậu ấy cho anh nghe đi.

– Ban đầu, em chỉ cảm thấy bản chất, tính tình của cậu ấy rất giống anh. Em lại càng không đành lòng nhìn cậu ấy chịu khổ sở ở trong nhà tù. Cho nên, em mới ra tay bảo vệ cậu ấy. Lại không ngờ tới, vô tình đã khiến cho cậu ấy thích em. Từ đầu đến giờ, em vẫn cảm thấy cậu ấy còn quá nhỏ, vốn chưa hề hiểu được cái gì gọi là tình yêu cả, càng không thể làm bạn cả một đời với em được. Vì vậy, em vẫn đang trốn tránh tình cảm của cậu ấy dành cho mình. Nhưng đứa nhỏ này thật quá chấp nhất. Mỗi lần em đối diện với đôi con ngươi xám bạc chỉ in lên bóng dáng của em trong đôi mắt của cậu ấy. Mỗi khi cậu không e dè, luôn mở miệng thổ lộ tình cảm với em. Thì, em thật sự cảm nhận được, cậu ấy sẽ dùng cả tánh mạng của mình để yêu em. Anh, em nghĩ là anh nhất định có thể hiểu rõ được cái cảm giác này đi.

Tôi chỉ yêu anh. Tôi chỉ muốn mỗi một mình anh…

Leo không e dè, cứ luôn miệng thổ lộ tình cảm cùng với dục vọng chiếm hữu anh, cứ hết một lần rồi lại một lần. Đến cuối cùng, tận bây giờ cũng đã thành công lưu lại dấu vết ở trong lòng của Hàn Thu Minh. Mà theo thời gian trôi, tâm ý bất biến trước sau như một của cậu, cuối cùng, cũng đã cảm động Hàn Thu Minh. Cho nên, khi đang đối diện với bước ngoặt sống chết, Hàn Thu Minh mới sẽ liều mình mà bảo vệ Leo, bảo vệ người mà anh yêu.

Vừa nghe xong câu cuối cùng này của em trai, Hàn Hạ Dật liền nhớ đến Noah, y lập tức gật gật đầu.

Y cùng với Hàn Thu Minh đều là côi nhi. Từ nhỏ, cả hai đều đã luôn sống nương tựa lẫn nhau. Cả hai đều khát vọng được yêu, nhưng đồng thời, ở trong lòng cũng có tâm đề phòng rất nặng. Đến cuối cùng, cũng chỉ có loại người như Noah cùng Leo, lấy tư thái ương ngạnh mà nhốt cả hai lại. Hai người đàn ông bá đạo này, không ngừng thổ lộ tình cảm của mình đối với cả hai, thì cả hai mới có thể gỡ bỏ tâm phòng bị dày, nặng của mình mà mở lòng ra tiếp thu tình cảm này.

– Thu. Dù có ra sao đi nữa, anh vẫn mong muốn em vẫn luôn có thể được hạnh phúc là được rồi.

Hàn Hạ Dật nắm chặt lấy tay của em trai mình, vừa lộ ra nụ cười dịu dàng.

– Em hiểu rồi.

‘Cộc, cộc ── ‘

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

– Có thể là người mà em đang mong nhớ đến đây rồi đi.

Hàn Hạ Dật vừa cười trêu, vừa đứng dậy, đi đến, mở cửa.

– A? Ra là anh nha, Noah.

– Sao vậy a? Em không vui vì thấy anh đến đây sao?

– Em thấy anh thì sao lại không vui a. Chỉ là Tiểu Thu hình như rất chờ mong cái đứa bé tên Leo kia đến đây mà thôi.

Hàn Thu Minh cười cười, tiện tay đóng cửa lại. Y cùng Noah đi vào bên cạnh giường của Hàn Thu Minh.

– Em mới không có như vậy a. Anh, anh đừng có suy đoán linh tinh nữa a.

Hàn Thu Minh xấu hổ, mở miệng kháng nghị.

– Cậu ta về nhà rồi, chắc là vẫn còn đang bận bịu nhiều chuyện lắm đi.

Noah kéo ghế ra, vừa ngồi xuống, tiếp theo lại mở mô miệng hỏi,

– Anh có hứng thú muốn biết hay không?

Hàn Thu Minh không chậm trễ chút nào gật gật đầu. Nếu anh đã biết rõ tâm ý của mình, vậy thì tất nhiên, anh vốn không thể nào làm lơ như trước được, mà là càng muốn hiểu rõ tất cả mọi chuyện về Leo đi.

– Leo là cậu chủ nhỏ của gia tộc Merrock, cũng là đứa con trai mà lão đại Merrock thích nhất.

– Mới trước đây không lâu, cậu ta chỉ mang theo mười tên đàn em, đi đến nhà kho tàng trữ ma túy của địch thủ – gia tộc Nelson, phá hủy hoàn toàn khoảng chừng hai trăm kí ma tuý được đặt ở bên trong. Hanh vi này đã hoàn toàn chọc giận người của gia tộc Nelson. Bọn chúng tuyên bố muốn truy sát Leo.

– Năng lực của Leo lại tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa trong gia tộc Merrock. Kéo theo, rất nhiều kẻ khác muốn ngáng chân, thậm chí là thủ tiêu cậu ta, khiến cho cậu ta không thể nào trở thành chủ nhân gia tộc đời tiếp theo được nữa. Vì vậy, cha của Leo vì muốn bảo vệ cậu ta, cho nên, mời tôi giúp đỡ. Để cho cậu ta dùng một cái tên giả An Sinh – Leo trốn tránh vào trong nhà tù của tôi. Vốn là muốn chờ đến khi mưa gió qua đi rồi lại thả cậu ta đi ra ngoài. Không ngờ tới, đến cuối cùng, vẫn để cho kẻ khác phát hiện ra thân phận thật của cậu ta.

– Mấy ngày nay, cậu ấy đi giải quyết chuyện của gia tộc Nelson sao?

Noah gật đầu, trên khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc, hiện ra nụ cười tán thưởng hiếm thấy,

– Chỉ có điều, tôi càng không ngờ tới, cậu ta lại có quyết đoán lẫn bản lĩnh lợi hại đến thế. Quả thật, cậu ta chính là một thằng nhóc điên mà.

– Cậu ấy đã làm ra chuyện gì sao?

Hàn Thu Minh cau mày hỏi. Trong lòng của anh liền dâng lên một dự cảm không tốt.

– Cậu ta đã ra tay giết chết lão đại Nelson. Hiện tại, gia tộc Nelson như một con rồng mất đầu, vẫn đang rối loạn thành một đống. Rất nhiều băng nhóm xã hội đen đều đang rục rà rục rịch chuẩn bị muốn tranh đoạt, chiếm lấy gia bọn chúng đây.

Hàn Thu Minh bất đắc dĩ, vươn tay xoa xoa mi tâm. Cách giải quyết mọi chuyện của Leo mãi mãi vẫn luôn là tàn nhẫn, cực đoan, điên cuồng như vậy.

– Thu. Nếu như anh thật sự yêu cậu ta, thì anh nên lập tức chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bởi vì, cậu ta thật sự là một kẻ rất nguy hiểm a.

Noah thật lòng nhìn Hàn Thu Minh nói.

– Tôi biết.

Cho dù ai ai cũng đều nói cho anh biết, Leo vốn là người vô cùng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần nhớ tới dáng vẻ của Leo khi ở trước mặt mình thì, Hàn Thu Minh liền vô cùng tự tin rằng, Leo vĩnh viễn cũng sẽ không làm việc gì thương tổn đến anh cả đi.

*

Hàn Thu Minh nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được.

Theo lý thuyết, chuyện gia tộc Nelson đã được giải quyết xong từ lâu rồi đi. Nhưng đến giờ, vì sao Leo vẫn còn chưa tới đây nữa chứ?

Lạch cạch ──

Tiếng cửa phòng bị bật mở ra, đánh thức Hàn Thu Minh. Anh ngồi dậy, đề phòng nhìn về phía cánh cửa.

Đã trễ đến thế này rồi? Vậy còn có ai lại đi vào đây?

Một bóng người vừa đóng cửa lại, đi về phía giường bệnh của Hàn Thu Minh. Chỉ vừa mới nhìn thấy Hàn Thu Minh đang ngồi dậy, thì thân thể lập tức hơi run run, lập tức, nhào đến như bay.

– Thu, anh đang chờ tôi sao?

– Leo?

Nhờ vào ánh trăng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ soi sáng vào, rốt cuộc, Hàn Thu Minh cũng đã thấy rõ khuôn mặt của người tới.

– Tôi rất nhớ anh, Thu!

Vừa dứt lời, Leo không hề nói thêm bất cứ lời nào nữa, nâng gương mặt của Hàn Thu Minh lên, liền hạ xuống một nụ hôn say đắm, nồng nhiệt dường như là muốn bộc phát ra hết tất cả mọi nỗi thương nhớ trong suốt cả ba ngày nay vậy. Nụ hôn này của Leo tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Trong chốc lát, Hàn Thu Minh liền bị hôn đến không kịp thở nổi nữa.

Chờ mãi đến lúc Leo thả đôi môi của anh ra, Hàn Thu Minh phải hổn hển thở từng ngụm từng ngụm nhỏ, qua một hồi lâu mới kịp hồi phục tinh thần.

– Sao bây giờ cậu mới đến đây?

Hàn Thu Minh hỏi thiếu niên vẫn đang nằm nhoài ở trên người của mình.

Nghe thấy câu hỏi này của Hàn Thu Minh, cặp mắt của Leo lập tức sáng lên. Cậu tựa hồ như là vừa mới nghe ra được một tia oán giận từ trong giọng nói của Hàn Thu Minh sao?

– Thu. Anh vẫn luôn một mực chờ đợi tôi đến đây sao?

Cả khuôn mặt của Hàn Thu Minh lập tức đỏ bừng lên, do dự chốc lát, anh vẫn cố sức khe khẽ gật đầu một cái, nhẹ đến mức vốn không thể nhìn thấy đi.

Leo đột ngột ôm chầm lấy Hàn Thu Minh. Cậu khó nén được kích động trong lòng, bật thốt lên.

– Thu. Đây là em đã đồng ý chấp nhận anh rồi phải không!

Hàn Thu Minh không hề trả lời, chỉ là vươn tay ra, ôm lại Leo, lấy hành động để thay thế cho ngôn ngữ.

– Thu. Anh yêu em.

Leo lại hôn lên đôi môi của Hàn Thu Minh lần nữa. Nụ hôn này tràn ngập ôn nhu, dịu dàng, say sưa không giống với nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy, càng không giống với nụ hôn khi nãy. Thần trí của Hàn Thu Minh hầu như là đã muốn lạc lối, chìm đắm vào trong đó.

Qua một hồi lâu, Leo mới lưu luyến rời khỏi đôi môi của Hàn Thu Minh. Cậu liền vươn tay tới, ôm Hàn Thu Minh vào trong ngực của mình, còn lưng cậu thì lại ngồi dựa vào vách tường.

– Thu. Em biết không? Anh đã chờ em đồng ý chấp nhận anh, đã chờ đến thật lâu rồi a.

– Nếu như, em vẫn chưa muốn chấp nhận anh, thì anh định làm sao đây?

Hàn Thu Minh hiếu kỳ hỏi.

– Thì anh sẽ tiếp tục chờ a.

Leo không có chút nào chần chờ chút mà nói tiếp,

– Mặc kệ là có chờ bao lâu đi nữa, anh đều sẽ chờ, mãi đến tận khi em đồng ý chấp nhận anh mới thôi.

Lời nói thâm tình, kiên định lập tức chấn động đến tâm can của Hàn Thu Minh. Anh khẽ thở dài, tự thầm cười chê tầm nhìn thiển cận của mình a.

Leo vốn không giống với những thiếu niên khác. Cậu vẫn luôn biết rất rõ, bản thân mình muốn cái gì, cũng có đầy đủ kiên trì cùng nghị lực để nhẫn nại chiếm được thứ mình muốn.

– Leo. Vậy bây giờ, anh có thể đồng ý chấp nhận thử thách của em đưa ra, hay không?

– Là cái gì?

Leo cúi đầu, nghi hoặc nhìn Hàn Thu Minh.

– Bây giờ, anh vốn đã mang thân thể tự do. Mà, em vẫn còn cần phải trải qua năm năm nữa ở trong tù. Nếu như tính luôn cả hạnh kiểm tốt cùng với công tác giỏi cùng với việc đã sớm nộp phí bảo lãnh, thì nhiều nhất, em lại chỉ cần ở bốn năm trong tù đi. Em chỉ muốn hai ta đánh cược. Đó chính là, trong bốn năm này, anh không thể tới nhà tù gặp em, cũng không thể dùng bất kỳ phương thức nào đến hỏi thăm, quản đến chuyện của em ở trong tù cả. Sau bốn năm này, nếu như anh vẫn còn cảm giác rằng mình còn yêu em, thì chúng ta lập tức ở bên nhau. Anh cảm thấy bản thân anh có thể làm được sao?

– Thu! Anh có thể nghĩ ra cách để giúp em ra khỏi tù mà. Hai ta không cần chia xa bốn năm, lâu đến vậy đâu a.

Hàn Thu Minh lắc lắc đầu, từ chối đề nghị này của Leo đề nghị,

– Đây là thử thách duy nhất của em dành cho anh. Chỉ cần anh có thể làm được. Hai ta lập tức là có thể ở cùng nhau. Bốn năm sau, lúc đó, anh cũng đã không phải là một đứa bé nữa. Em nghĩ anh sẽ hiểu rõ được bản thân anh, thật sự là đang muốn cái gì đi.

Leo thấy vẻ mặt kiên quyết của Hàn Thu Minh. Cậu biết mình không còn có cách nào, có thể thay đổi được ý định này của anh. Cho nên, cậu chỉ đành buồn bã, ủ rũ mà cúi đầu thấp xuống.

– Em nhất định phải làm như vậy sao? Thu.

– Nhất định.

– Vậy thì anh đồng ý.

Leo lại siết chặt tay ôm lấy Hàn Thu Minh,

– Sau bốn năm, anh sẽ để cho em nhìn thấy một Leo đã trưởng thành chín chắn hoàn toàn khác với lúc này, nhưng, từ đầu đến cuối, anh thủy chung vẫn chỉ yêu tha thiết mỗi một em mà thôi.

– Em rất mong chờ a.

Rốt cuộc, Hàn Thu Minh cũng đã lộ ra nụ cười.

– Vậy thì em nên tặng một lễ vật xem như là quà sắp chia tay đi a. Thu, anh muốn em.

Leo vẫn đang quấy rối ở trên người của Hàn Thu Min.

Hàn Thu Minh lập tức đỏ mặt lên, lắp bắp nói:

– Em, em đang bị thương mà.

– Anh biết. Cho nên, em ngồi ở trên người của anh mà làm nha.

– Tên nhóc con vô lại này. Anh đừng có quá đáng a!

– Thu ~

Leo trưng ra ánh mắt tội nghiệp, giọng điệu nũng nịu, gọi tên Hàn Thu Minh.

Tuy rằng, trong lòng anh vẫn đang tự nhắc nhở bản thân,mình không thể nhẹ dạ, không thể nhẹ dạ a.

Nhưng, anh có thể nhìn thấy biểu tình hi vọng, mong chờ hiện rõ lên trên gương mặt tuấn mỹ của Leo. Cho nên, làm sao mà Hàn Thu Minh có thể cứng rắn, quyết tâm mà đành lòng từ chối đến cuối cùng được cả.

Anh chỉ đành thở dài nói:

– Chỉ có thể làm một lần mà thôi.

Leo reo lên một tiếng, hôn lên đôi môi của Hàn Thu Minh.

Mười ngón tay giao nhau, nắm chặt lại, tựa hồ đang bày tỏ ra tâm tình không rời không bỏ của hai người vậy.

*

Bốn năm sau…

Thomas không ngừng đưa tay lên, lau đi từng giọt mồ hôi lạnh đang từ trên trán đang nhỏ xuống. Gã tràn ngập sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi ở trên ghế. Gã hận không thể lập tức bỏ chạy, trốn đi nơi khác.

Mấy ngón tay thon dài bên bàn tay trái của Leo, thiếu kiên nhẫn mà đánh nhịp lên tay vịn của chiếc ghế đang ngồi. Trên một ngón giữa trong đó của cậu, đang đeo một chiếc nhẫn hắc diệu thạch đại diện cho địa vị lão đại, đang lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Bốn năm. Chỉ trong thời gian, vẻn vẹn có bốn năm. Mà, Leo đã đánh bại hết tất cả mọi anh em khác của cậu. Cậu tiếp nhận vị trí lão đại của gia tộc Marrock từ trên tay của cha cậu. Đồng thời, cậu đã nhanh chóng mở rộng thế lực, trở thành một vị vua không ngai chiếm lĩnh hết cả một khu vực rộng lớn. Trong bốn năm này, toàn bộ giới xã hội đen, đều bị chấn kinh bởi thiếu niên này rồi đi.

– Giết gã.

Từ trên ghế, Leo lập tức đứng lên, liền bước đi ra cửa.

– Ngài Leo! Cầu ngài nghe tôi nói…

Leo dừng bước lại, dùng ánh mắt hung tàn trừng Thomas, ngữ khí hờ hững, nói rằng:

– Mày có biết không? Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng với tao. Nhưng mày lại lãng phí quá nhiều thời gian quý giá của tao. Cho nên, dù cho tao có thể lấy được đống tin tức nhiều hơn nữa từ mày. Thì, bây giờ, tao cũng không muốn lãng phí thêm một giây nào ở trên thân của mày.

Không chờ Leo phải ra lệnh đến lần thứ hai, tên đàn em ở bên cạnh của cậu, liền kéo Thomas đi mất rồi.

Thu! Chờ anh!

Trong mắt của Leo liền lóe lên ánh sáng kích động. Cậu bước nhanh đến gara.

*

Sau khi Hàn Thu Minh bước ra khỏi cổng lớn của nhà tù, anh lập tức cảm thấy tựa hồ như cả người đều được sống lại. Anh ngửa đầu lên, nhìn bầu trời xanh mây trắng. Trên mặt của anh liền toát ra một nụ cười vui vẻ.

– Thu!

Tiếng gọi to tràn ngập vui sướng lập tức vang ở bên tai.

Theo tiếng kêu nhìn tới, Hàn Thu Minh nhìn thấy Hàn Hạ Dật đang đứng ở cách đó không xa, đang giơ tay lên vẫy anh. Noah vẫn luôn đứng bên cạnh y.

Phát hiện ra Noah thật sự vẫn luôn tuân thủ với lời hứa hẹn vào năm đó. Hắn vẫn luôn làm bạn ở bên người của Hàn Hạ Dật, vốn không rời không bỏ, trước sau như một. Thì, Hàn Thu Minh hết sức cảm động, đồng thời anh cũng cảm thấy vui mừng thay cho anh trai của mình.

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của hai người, Hàn Thu Minh liền theo bản năng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Leo

Những năm gần đây, Leo đều vẫn luôn tuân thủ theo ước định, không hề tới gặp anh. Nhưng, nỗi nhớ thương của Hàn Thu Minh dành cho vốn không hề giảm sút đi chút nào, mà càng ngày càng tăng. Anh có chút bi ai, phát hiện ra cái thử thách này lúc trước do chính mình kiên định nhất quyết làm cho bằng được, lại là hình phạt dằn vặt chính anh a.

Nhưng, anh nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ra mình không tìm thấy bóng dáng của Leo khiến anh thất vọng rồi.

– Hay là cậu ấy bận việc nên chưa đến kịp mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt thất lạc hiện lên rất rõ của em trai khi đang đi về phía mình, Hàn Hạ Dật an ủi.

– Em không sao cả. Hẳn là cậu ấy đã nhận ra rõ tâm tình của bản thân, cho nên, mới không đến đây đi.

Tuy rằng anh đang biểu hiện ra vẻ bao dung, không hề buồn bã, không để ý đến. Nhưng, trái tim của Hàn Thu Minh như bị kim nhọn đâm vào, dâng lên từng đợt đau nhói.

– Mình chờ thêm một chút nữa đi.

Thấy em trai đang chịu đựng khổ sở đến vậy, trong tâm của Hàn Hạ Dật không đành lòng, khuyên nhủ anh.

– Không cần, chúng ta…

Lời này của Hàn Thu Minh còn chưa kịp nói hết.

Đột ngột có một chiếc xe hơi màu đen đang lao đến đây với tốc độ quá nhanh, kèm theo một trận tiếng thắng xe gấp phát ra đến chói tai. Chiếc xe hơi khẩn cấp dừng lại, cánh cửa xe lập tức bật mở. Một người thanh niên liền từ trên xe vội vã chạy ra.

Sau khi người thanh niên này vừa nhìn thấy Hàn Thu Minh, trong mắt của cậu, lập tức lóe lên ánh sáng kinh hỉ. Một giây sau, cậu lập tức nắm lấy cánh tay của Hàn Thu Minh, kéo anh vào trong lòng của mình.

– Thu! Anh rất nhớ em.

Thiếu niên ngày trước, đã trưởng thành. Cậu đã thật sự trở thành một thanh niên xuất sắc. Nét thanh tú giống con gái trên gương mặt của cậu, đã từ từ hiển lộ ra góc cạnh của đàn ông. Dáng vẻ bây giờ của Leo, chỉ có thể dùng cụm từ ‘ anh hùng khí khái, hừng hực’ để hình dung lên mà thôi. Anh nhìn thấy Leo có thay đổi to lớn đến vậy. Tâm tình của Hàn Thu Minh lại trở nên hết sức phức tạp.

Thật sự là đã trôi qua bốn năm ròng rã…

– Leo, anh còn yêu em sao?

Hàn Thu Minh tránh khỏi cái ôm của Leo, thẳng thắn mà nhìn cậu.

– Đương nhiên. Anh đã nhẫn nại ròng rã suốt cả bốn năm. Chính là vì anh muốn có thể mau mau gặp lại được em a.

Cho dù, ngoại hình lúc này của Leo đã thay đổi to lớn hơn nữa, thì Leo vẫn luôn nhìn về Hàn Thu Minh bằng ánh mắt tràn ngập chấp nhất cùng chân thành, không khác gì bốn năm trước, đều là trước sau như một.

Hàn Thu Minh khẽ mỉm cười, chủ động vươn tay ra ôm chầm lấy Leo.

– Em cũng yêu anh, Leo.

Hàn Thu Minh chỉ nói một câu đơn giản, lại là câu đầu tiên khiến cho vị vua không ngai của cả một vùng trời này, tay chân luống cuống, đứng ngốc ở tại chỗ. Qua một hồi lâu sau, cậu mới dùng sức mà ôm chầm lại Hàn Thu Minh. Ở trên mặt của cậu, nở ra nụ cười xán lạn đến mức phảng phất như có thể khiến cho mặt trời cũng phải hoàn tại thất sắc vậy.

Cuối cùng, cậu cũng đã có được Hàn Thu Minh.

Nhìn hai người ôm nhau thắm thiết, trong mắt của Hàn Hạ Dật cũng toát ra vui mừng, mỉm cười hài lòng. Tâm nguyện to lớn nhất của y, đó chính là hi vọng Hàn Thu Minh có thể có được hạnh phúc. Bây giờ, cuối cùng, tâm nguyện này cũng đã thực hiện được rồi đi.

Cảm nhận được bàn tay của mình đang được nắm chặt lại, Hàn Hạ Dật nghiêng đầu nhìn về phía Noah đang đứng ở bên cạnh mình, y lộ ra một mỉm cười hạnh phúc.

—–Toàn Văn Hoàn —–

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK