• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào buổi tối khi có phạm nhân mới vào, sau khi cảnh ngục đã điểm danh, tắt đèn, thì ở bên trong tòa nhà liền bắt đầu cuồng hoan.

Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thở dốc, tiếng thét chói tai cùng với tiếng ồn ào huýt sáo, thì Hàn Thu Minh vô cùng hối hận về buổi chiều này, anh đã ngủ một giấc quá dài đi a, cho nên, hiện tại, anh không hề buồn ngủ một chút nào cả. Anh chỉ có thể ở trên giường mà lăn qua lộn lại, mà bên tai luôn truyền vào những tạp âm quái đản kia.

Leo còn đang giận dỗi vì Hàn Thu Minh không muốn chia sẻ chuyện vui của mình với cậu. Cho nên, đêm nay, cậu cũng không quấn quít lấy anh để cùng ngủ nữa, mà là quay về, đang nằm trên ngủ giường của mình.

Cậu cũng đã sớm đã nghe thấy tiếng động Hàn Thu Minh đang lăn qua lộn lại. Nhưng, cậu liều mạng, nhẫn nhịn xuống, không hề mở miệng ra hỏi. Cậu quyết định dạy Hàn Thu Minh một chút bài học nhỏ, để anh cũng nếm thử cảm giác bị người khác làm lơ đi mất.

– Đại ca?

Nghe thấy có người đứng ở cửa phòng giam gọi mình, Leo nâng nửa người trên lên, nheo mắt lại, cũng không thể nhìn thấy rõ được kẻ đang đứng trên hàng lang tối tăm bên ngoài kia là ai cả, cậu không thể làm gì khác hơn là mở miệng ra hỏi:

– Có chuyện gì?

– Đại ca. Lần này, trong đám người mới tới, có mấy kẻ có dáng dấp không tệ, đại ca có muốn hay không…

Vừa nghe đến cái loại chuyện nhàm chán này, bất chợt, Leo bĩu môi,

– Không có hứng thú. Tụi bây cứ đi chơi đi.

– Vâng.

Sau khi đuổi đối phương đi rồi, Hàn Thu Minh lăn qua lộn lại, làm sao cũng không thể nào ngủ được, liền quyết định nói chuyện tâm sự với Leo. Dù gì cả hai cũng nhàn rỗi đến mức không thể nào ngủ nổi đi.

– Làm sao vậy. Vì sao cậu không chịu đi a?

Lời đáp lại, đó chính là thân thể của Leo dùng động tác hung hăng, mạnh bạo nằm lại ở trên giường.

Cảm nhận được cả chiếc giường tầng đều bị chấn động kịch liệt, Hàn Thu Minh cảm thấy thực sự là trêu ghẹo cậu rất vui, phản ứng này của cậu cứ hệt như là một thằng nhóc bé con đang cáu kỉnh vậy.

Đột nhiên, Hàn Thu Minh cảm thấy tâm tình của mình đã tốt hơn rất nhiều rồi a. Anh liền nhắm mắt lại định đi ngủ. Nhưng, chỉ vừa mới nhắm mắt lại, không đến ba giây sau, anh liền nghe thấy tiếng động phát ra khi Leo đã nhảy từ giường trên xuống. Anh còn chưa kịp mở mắt, thì cả thân thể mình đã bị cậu đè lên.

– Câu hỏi này của anh là thật muốn tôi làm như vậy sao hả.

Leo thở hổn hển, trừng mắt Hàn Thu Minh, bày ra vẻ mặt rất oan ức.

– Tôi chỉ là muốn để cho cậu có nhiều sự lựa chọn hơn chút mà thôi. Tôi vốn là tên đàn ông già nua mà a, kì thực, cũng không có cái gì tốt đẹp cả đâu.

Hàn Thu Minh chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục khuyên bảo.

– Tôi vốn không hề muốn ai nữa cả! Tôi chỉ cần anh mà thôi!

Vừa dứt lời, Leo liền hung hăng hôn xuống, thô lỗ chà đạp lên đôi môi của Hàn Thu Minh, giống như là con thú nhỏ đang phát tiết nỗi giận dỗi vì bị chủ nhân bỏ rơi vậy,.

Mãi đến tận khi đôi môi bị cắn rách rồi, hàm răng đều bị va đập đến suýt nữa bị mẻ đi, Hàn Thu Minh phát ra tiếng kêu đau, mới có thể khiến cho Leo kết thúc cái nụ hôn thô bạo này.

Leo mím chặt môi, nhìn Hàn Thu Minh, vẫn bày ra vẻ mặt rất oan ức.

Hàn Thu Minh khẽ thở dài, vươn tay choàng đến, ôm lấy Leo.

– Tôi thật sự là không cái gì tốt cả a. Cậu đáng để tìm một người càng tốt hơn tôi để yêu đương mà.

– Anh vốn là người tốt đẹp nhất rồi.

Leo lập tức mở miệng trả lời, không chút chần chờ nào.

Lời này khiến cho trái tim của Hàn Thu Minh không khỏi mềm nhũn. Anh không phải thánh nhân. Trong khi vẫn đang được một người toàn tâm toàn ý yê mình đến vô điều kiện như thế này, anh cũng sẽ nhịn không được mà động lòng.

– Cậu a, thật là một thằng nhóc vô lại mà.

Hàn Thu Minh nhịn không được, vươn tay tới, nhéo nhẹ gò má trắng nõn của Leo.

Tên ngốc đáng ghét này, mỗi ngày vẫn cứ luôn miệng nói yêu mình rồi lại yêu mình nha. Nếu như mình lại xem như là thật, thì phải làm sao đây a! Thực là một tên nhóc quỷ thối tha khó ưa mà.

– Thu ~

Leo lại tiếp tục vừa dụi rồi lại cọ lên trên người của Hàn Thu Minh, vừa kêu lên như là làm nũng vậy.

Mùi thơm mát sạch sẽ của cơ thể vừa mới tắm rửa, hòa vào tiếng rên rỉ ngọt ngào, cùng với tiếng chửi trầm khàn thô tục, tiếng va chạm của thân thể, mọi âm thanh dâm loạn không thể tả vang vọng quanh quẩn ở khắp nơi…

Đột nhiên, Hàn Thu Minh cảm giác hô hấp của mình, có chút bất ổn.

Anh muốn che giấu sự thất thố của mình, liền đưa tay đẩy Leo đang đè lên trên thân của mình ra, cố gắng bình tĩnh mở miệng nói.

– Cậu cũng đã lớn đến vậy rồi. Chung quy là đừng nên làm nũng với tôi nữa a.

Leo phồng má bĩu môi, biểu hiện sự bất mãn của mình, lại tiếp tục cố ý hung hăng dụi anh thêm mấy lần nữa. Chính là hàng động này, lại càng khiến cho hô hấp của Hàn Thu Minh cứng lại, thì cậu lại nhanh nhạy, phát hiện ra sự biến hoá thân thể của anh. Bên khóe môi của cậu lập tức câu lên, một nụ cười xấu xa lan ra.

– Thu. Anh cương rồi.

Mấy ngón tay trắng liền chậm rãi trượt xuống, cách lớp vải quần, nắm chặt lấy dục vọng của Hàn Thu Minh.

Hàn Thu Minh bị người khác ở ngay trước mặt mà chọc thủng đi hành động che giấu dục vọng đang bị kích thích của mình, anh lập tức ngượng ngùng, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Anh nghiêng đầu đi, không dám nhìn đến khuôn mặt của Leo.

Đáng ghét! Đều là lỗi của đám người xung quanh a. Gọi giường mà thôi, có cần phải gọi đến lớn tiếng đến vậy không hả, gọi lớn đến vậy để làm cái quái gì chứ hả hả!!!

– Lăn ngay.

Hàn Thu Minh thẹn quá hóa giận. Anh giơ chân lên muốn đá văng Leo ra khỏi người mình, lại bị cậu thuận thế, chen vào giữa hai chân, anh lại càng không thể động đậy.

– Tôi sẽ làm cho anh thoải mái a.

Leo lập tức nói ra lời hứa son sắt. Vừa dứt lời liền đưa tay mò vào trong quần của Hàn Thu Minh, trực tiếp nắm chặt lấy bảo bối của anh.

– A…

Bị kích thích quá mức trực tiếp, khiến cho, Hàn Thu Minh nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Nghe thấy âm thanh này của Hàn Thu Minh, động tác của Leo càng trở nên thêm linh hoạt, xảo quyệt. Mỗi một lần vuốt ve đều đâm thẳng đến điểm mẫn cảm của Hàn Thu Minh. Thân thể của anh bị chơi đùa đến mềm nhũn đi, không có cách nào phản kháng nổi nữa, bị đẩy vào trong bể dục, càng lúc càng sâu.

– A ──

Sau khi đã rít lên một tiếng, Hàn Thu Minh lập tức phát tiết ra ở trong tay của Leo.

Nhìn thấy sắc mặt ửng hồng, ẩn trong đó lộ ra một tia khí tức quyến rũ của Hàn Thu Minh, dục vọng của Leo lập tức bị nhen lửa lên. Hô hấp càng trở nên ồ ồ hổn hển, cậu kề sát bên tai của Hàn Thu Minh, giọng nói ấm ách, trầm khàn, nói:

– Thu. Tôi muốn anh.

Thần trí của Hàn Thu Minh từ trong niềm vui sướng, thỏa mãn khi đã được phóng thích, vừa mới hồi thần trở về hiện thực. Bên tai của anh vừa nghe thấy lời thỉnh cầu này của Leo thì thân thể đánh một cái rùng mình như bị dọa sợ vậy. Bởi, anh lập tức nhớ tới cảm giác của thân thể mình đã trải qua lần trước. Anh vẫn còn nhớ rõ, tiểu gia khỏa đặt sâu ở bên trong thân thể của minh, hết một lần rồi lại lần, phóng thích rồi lại chiếm đoạt lấy, cứ như là dã thú vĩnh viễn không biết thỏa mãn vậy.

Hàn Thu Minh không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị từ chối. Nhưng mà khi anh nhìn thấy cả khuôn mặt của Leo đều dâng lên vẻ động tình, khát cầu mình thì, sự kiên định muốn từ chối ban đầu lại lung lay, trở nên chột dạ, lắp bắp khuyên nhủ:

– Cậu, cậu có thể đi tìm người khác.

– Tôi chỉ cần anh mà thôi! Thu. Thân thể của tôi thật khó chịu a.

Leo vừa nói, còn vừa dùng thân thể của mình cọ cọ Hàn Thu Minh.

Từng đợt hơi dốc thở ngọt ngào phà đến kèm theo còn tiếng thở, khiến cho Hàn Thu Minh chợt nhớ tới lần trước lúc Leo tự an ủi.

Kỳ thực, vào đêm đó, khi bàn tay của Leo chạm lên đầu nhũ của anh thì anh đã liền tỉnh giấc rồi. Tuy ban đầu, Hàn Thu Minh rất căm tức bởi đã bị người phía sau mò lên người khiến mình bị thức giấc, thì lập tức anh đã nhận ra cậu đang bận làm gì đó. Trong nháy mắt, anh liền choáng váng. Khi vừa nghe thấy tiếng thở dốc đầy tình sắc này, cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng bỏng phà ở sau cổ, thì hầu như, Hàn Thu Minh cũng đã không thể nào khống chế nổi, suýt chút nữa là đã động tình. Cũng may, rốt cuộc thì, lý trí của anh đã áp chế được tình dục. Nếu như không phải anh kiên định, thì đêm đó khẳng định, anh lại bị Leo ăn đến sạch sẽ cả đi.

Nhưng, anh chỉ cần nghĩ đến việc Leo cam chịu tự an ủi dục vọng của bản thân, cũng không muốn đánh thức mình tỉnh dậy khi mình đang ngủ say rồi. Hàn Thu Minh liền không cách nào mà không thể cảm động được. Kỳ thực, ngẫm nghĩ lại, phần lớn thời gian, Leo vẫn là rất tôn trọng quyết định của anh, cũng chưa từng sẽ ép buộc anh làm ra chuyện gì quá mức. Xác thực là, chỉ có mỗi một cậu là đơn phương cho đi rất nhiều mà thôi.

– … Tôi không muốn bị người khác nhìn thấy đi.

Hàn Thu Minh nghiêng đầu đi, thì thầm nói ra câu nói này.

Vừa nghe lời ấy, ở trong nháy mắt, đôi mắt của Leo lập tức trở nên sáng sủa lên.

Cậu lập tức bò lên, rời khỏi người của Hàn Thu Minh, tiện tay kéo từ tấm ga ở trên giường của mình xuống, treo nó lên cánh cửa song sắt, che đi mọi tầm mắt nhòm ngó của kẻ khác.

– Che như vậy rồi, có được không?

Leo lập tức quay người, lộ ra vẻ mặt chờ mong nhìn Hàn Thu Minh.

Hàn Thu Minh liền căng thẳng mà nhắm mắt lại, mím chặt môi không nói gì. Mà, không nói gì biểu thị là ngầm đồng ý đi.

Hiểu được ý nghĩ này của Hàn Thu Minh, Leo liền reo mừng lên một tiếng, lập tức nhào lên trên người của anh.

– Thu. Anh thật tốt a.

Cả khuôn mặt của Hàn Thu Minh càng trở nên thêm hồng thấu, đành phải che giấu đi sự thẹn thùng của mình. Anh cắn răng nói:

– Muốn làm thì nhanh làm đi! Còn ở đó mà nói nhảm, phí lời nhiều đến vậy hả.

– Không thành vấn đề a. Tôi lập tức liền thỏa mãn anh nha.

Leo khẽ mỉm cười, đôi con ngươi màu xám bạc xinh đẹp, cũng đang nhiễm cả một màu ánh sáng dục vọng đầy lộng lẫy.

Một loạt những nụ hôn nhỏ vụn, rơi xuống trên người của Hàn Thu Minh. Anh chỉ cảm thấy, mọi chỗ bị hôn qua đều rất nóng, phảng phất như là có ngọn lửa đang bùng cháy ở đó vậy. Sức nóng chậm rãi tụ lại dần, mà truyền xuống bụng dưới, phân thân vừa nãy đã uể oải, bây giờ lại ngẩng đầu lên lần thứ hai.

Leo hôn một đường xuống dưới. Trong chốc lát, cậu đã phủ kín một loạt nụ hôn trải đầy khắp da thịt trên cơ thể của Hàn Thu Minh, như là hành vi tuyên bố bá ‘đây là lãnh thổ của riêng cậu’ vậy. Tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến phân thân đang khẽ ngẩng đầu lên của Hàn Thu Minh. Cậu liền đưa tay nắm chặt lấy, nhưng không phải là âu yếm, mà là dùng ngón tà ác bịt kín lấy linh khẩu, không cho anh bắn ra.

– Vừa nãy, anh đã bắn qua một lần rồi. Lần này, tôi muốn anh ra cùng một lúc với tôi a.

– Khốn, cái tên nhóc khốn kiếp này, mau thả, thả… A ──

Đột ngột, Hàn Thu Minh liền kinh sợ la to, gần như là nín thở. Bởi, hậu huyệt của anh đang bị một thứ ướt át, trơn nhẵn, liếm qua, cảm giác kích thích đánh tới, khiến cho cả thân thể của anh lập tức đã hoàn toàn tê rần lên.

Nâng nửa thân trên lên, tầm mắt của anh vừa vặn nhìn thấy, đỉnh đầu của Leo đang vùi giữa hai chân của anh, mà cư nhiên là, đầu lưỡi của cậu…

Lại đang tùy ý liếm láp chỗ đó của anh!

– Cậu, cậu điên rồi. Chỗ đó rất bẩn, rất bẩn a.

Từng đợt khoái cảm mãnh liệt đánh đến trong đầu óc, khiến cho giọng điệu của Hàn Thu Minh đều hoàn toàn đã biến thành đứt quãng.

Leo nảy lên ý đồ xấu, liền quay về hậu huyệt bé nhỏ, thổi một hơi, thẳng đến khi kích thích thân thể của Hàn Thu Minh nhịn không được mà đang run rẩy lên. Tiếp theo, cậu mới ngẩng đầu nhìn Hàn Thu Minh, vô tội trả lời:

– Chúng ta vốn không có đồ bôi trơn. Nếu như, tôi không làm thế này, anh sẽ bị thương mất a.

Hàn Thu Minh vô lực ngăn cản hành vi to gan này lớn mật này của Leo. Anh chỉ đành cam chịu, cả mặt nhuộm đầy vẻ xấu hổ, cảm nhận hậu đình của mình đang bị xâm phạm bởi cái đầu mềm mại kia.

Đầu lưỡi kia linh xảo như rắn nhỏ, đâm sâu vào trong, duỗi ra đẩy vào từng tấc một, liếm ủi lên từng nếp uốn nhăn nhúm ở bên trong. Bên trong vốn khô khốc, nay đã được đầu lưỡi khuếch trương ướt át, trơn trượt, dễ dàng đi vào đến cực kì.

Sau khi đã xác định, bây giờ, tiến vào đã không gây tổn thương đến Hàn Thu Minh, Leo kéo hai chân của Hàn Thu Minh nâng cao lên, gác lên trên bả vai của mình. Nơi u cốc bí mật kia, lập tức không hề bị che chắn gì nữa, mà bại lộ ở trong tầm mắt của Leo. Cậu liền nhìn thấy miệng nhỏ của hậu huyệt mê người ở trước mắt, đang mấp máy, vừa co rụt vừa hé ra, tựa hồ như đang rất căng thẳng vậy.

Ngay lập tức, Leo chỉ cảm thấy lý trí của mình từ từ đang tan vỡ. Cậu hít sâu vào một hơi, liền ưỡn eo một cái, liền để cho dục vọng của mình đâm tới, lập tức tiến vào cái nơi tiêu hồn mà cậu vẫn luôn thương nhớ kia.

Bất ngờ cảm giác được bên trong thân thể bị mở rộng bởi đang có dị vật tiến vào, khiến Hàn Thu Minh bất giác nâng vòng eo lên, muốn trốn tránh. Nhưng, xương hông của anh, lại bị hai tay của Leo đang tóm chặt lấy, anh chỉ có thể vô lực, chịu đựng cảm giác khó chịu khi thân thể đang bị xâm phạm.

– Đau…

Hàn Thu Minh khó chịu, nhíu mày lại, bên khóe mắt liền rơi ra nước mắt sinh lý.

– Xin lỗi, Thu. Anh cố gắng nhẫn nhịn một chút thôi là ổn rồi.

Leo cúi người xuống, hôn lên đôi môi của Hàn Thu Minh. Cậu hôn thật ôn nhu, chậm rãi mơn trớn, an ủi cảm giác khó chịu của Hàn Thu Minh. Cho nên, thân thể của anh cũng đã dần dần thả lỏng, cảm xúc hoàn toàn đều đã bị rơi sâu vào bên trong nụ hôn dịu dàng này rồi.

Sau khi đã cảm nhận được thân thể của Hàn Thu Minh đã không còn căng thẳng như vừa nãy nữa, Leo lại chậm chạp động eo đôi chút để thăm dò, mắt thấy Hàn Thu Minh cũng không lên tiếng oán giận nữa. Cậu mới từ từ làm ra động tác lớn hơn. Mỗi một lần va chạm lại đi vào càng sâu như muốn xuyên thẳng đến bên trong bụng vậy. Động tác đưa đẩy, đánh xuyên đến, từ từ càng trở nên mất khống chế, biến thành hành động va chạm mãnh liệt đến cuồng loạn.

Sự khoái cảm, vui sướng từ từ ăn mòn đi thần trí minh mẫn. Hàn Thu Minh chỉ cảm thấy cả đầu óc của mình hỗn độn thành một đống như là hồ dán vậy. Chỉ có một điều duy nhất mà anh vẫn có thể cảm nhận được, là vách thịt bên dưới ở trong cơ thể của anh đang gắt gao bao chặt lấy dục vọng khổng lồ đang dao động không ngừng kia.

Đột nhiên, quy đầu cứng rắn, nóng bỏng đang đưa đẩy mãnh liệt ở bên trong, đâm vào một điểm nào đó như là bị đốt nóng lên, khiến cho Hàn Thu Minh nhịn không được, bất giác rên lên đầy hoảng sợ. Thân thể của anh giống như là bị rút gân vậy, hậu huyệt lập tức co rụt liên tiếp, xoắn chặt siết lấy phân thân của Leo, suýt chút nữa khiến cho Leo bắn ra mất đi.

– Là nơi này sao?

Leo chỉ có thể liều mạng mà nhịn xuống ý muốn bắn ra. Cậu phát ra tiếng thở trầm thấp mà hỏi ra một câu. Vòng eo của cậu lại càng thêm mãnh liệt va chạm đến điểm kia, có thể khiến cho Hàn Thu Minh cảm thấy đầy vườ sướng kia.

– A a ── Chậm, chậm một chút, a!

Hàn Thu Minh không chịu được kích thích mãnh liệt đến mức độ này. Anh cũng không còn có cách nào khác, chỉ đành phải cắn chặt hàm răng, ngăn tiếng rên rỉ dâm loạn từ miệng vang lên ở trong phòng giam này. Cả khuôn mặt ôn hòa, tuấn tú của anh đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Mồ hôi đều đổ ra, lấm tấn, phủ kín khắp chiếc trán của anh.

Đột ngột, Leo vươn tay ôm lấy cả người của Hàn Thu Minh lên, cả hai người vẫn trong tình trạng đang liên kết với nhau, cậu lập tức xoay người anh lại, ôm lấy anh, để anh ngồi ở trên đùi của mình. Tư thế ngồi này, khiến cho dục vọng của Leo càng đi sâu vào bên trong. Hàn Thu Minh lập tức rên rỉ lên một tiếng to, liền bắn đi ra lần thứ hai. Cùng lúc, Leo cũng gầm lên một tiếng, cũng không còn cách nào chịu đựng nổi cái cảm giác bị vách niêm mạc nóng rực gắt gao, siết chặt lấy, cậu cũng lập tức bắn ra tinh dịch.

Sau khi cao trào đi qua, hai người đều vẫn đang gắt gao ôm lấy nhau. Ở trong gian phòng giam tăm tối, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của hai người. Trong bầu không khí đều tràn ngập một luồng mùi vị xạ hương nam tính, ái muội, mê loạn.

Leo vẫn chưa rút phân thân của mình ra khỏi thân thể của Hàn Thu Minh. Cậu chỉ là cử động thân người một chút, thay đổi lại tư thế ngồi một cái, đem lưng mình dựa vào bức tường ở phía sau, hai tay thì lại ôm lấy Hàn Thu Minh càng lúc càng chặt hơn.

Qua một hồi lâu, Hàn Thu Minh mới từ trong trạng thái thất thần mà hồi phục lại. Anh liền vươn tay đẩy thân thể của Leo vẫn đang ôm chặt lấy mình một cái, anh cau mày oán giận nói:

– Đi ra cho tôi.

– Không muốn. Ở bên trong thân thể của Thu thật là ấm áp, thật thoải mái a.

Leo hôn lên sau cổ của Hàn Thu Minh một cái, rồi ngẩng đầu lên, cười với anh.

Hàn Thu Minh bị lời nói lẫn dáng vẻ không biết xấu hổ này của Leo khiến cho anh ngượng ngùng đến mức mặt đỏ tới mang tai. Anh nhị không được, mắng thầm một tiếng,

– Thằng nhóc vô lại không biết xấu hổ!

Leo hoàn toàn không ngại việc mình bị anh mắng. Cậu vẫn luôn miệng cười đến rất vui vẻ.

Hàn Thu Minh liền nhịn không được mà thở dài. Anh quyết định tự lực cánh sinh. Cho nên, nah đưa tay, đỡ lấy bả vai của Leo, chậm rãi nâng vòng eo mềm yếu lên. Phân thân của Leo, chậm rãi theo động tác này, mà liền từ trong hậu huyệt trượt ra, dẫn theo, tinh dịch bị bắn đầy ở trong đó, cũng chậm rãi rỉ ra, chảy xuôi xuống, tiếp tục, men theo đường cong của bắp rắn chắc từ từ chảy xuống. Hình ảnh này lập tức liền mang theo một cỗ mùi vị tình sắc đập vào trong mắt người nhìn. Huống chi là Hàn Thu Minh, lần này, anh xấu hổ đến mức cả da thịt ở trên người da thịt đều nhuộm lên một màu hồng phấn nhàn nhạt.

Leo nhìn cảnh đẹp trước mắt, ngay lập tức, hô hấp từ từ trở nên nặng nề. Cậu đột ngột vươn tay ra, túm chặt lấy vòng eo của Hàn Thu Minh, lập tức kéo cả thân thể của anh liền ngồi xuống dưới, dục vọng của cậu đã khôi phục lại độ cứng rắn, nóng bỏng, lại đâm xuyên qua thân thể của anh lần nữa.

– A!

Hàn Thu Minh rên rỉ lên một tiếng. Anh chuyển mắt, phẫn hận trừng Leo một cái. Nhưng ở trong mắt của Leo, thì cái ánh mắt này của anh, lại lộ ra một cỗ quyến rũ không tả được, chẳng khác nào là liếc mắt đưa tình của người yêu bé bỏng cả, khiến cho tâm tình của anh không khỏi rung động mãnh liệt, kéo theo, dục vọng đang nằm trong thân thể của ai kia, cũng trở nên càng thêm to lớn hơn.

– Tên nhóc khốn kiếp này. Cậu còn dám cương lên nữa!

Cảm nhận được biến hóa của Leo ở trong thân thể của mình, Hàn Thu Minh tức giận đến nhe răng nanh ra, phẫn nộ mà thật sự cắn một ngụm lên trên bả vai của Leo.

– A!

Bất ngờ bị đau, Leo rên lên một tiếng. Ngay lập tức đôi con ngươi của cậu liền nhuộm lên một đen dày đặc như mực. Ánh mắt mà cậu đang nhìn chằm chằm Hàn Thu Minh lúc này, hiện lên sự chấp nhất, tham lam, lại đầy nguy hiểm, chẳng khác nào, ánh mắt của dã thú khi đang rình con mồi của mình vậy.

Hàn Thu Minh bất giác cả kinh. Lần này, anh càng không để ý đến chiếc eo đang đau đớn, bủn rủn của mình nữa. Ngay lập tức, anh bật người rời khỏi người của Leo, nhảy xuống giường, mà Leo vốn cũng không có ngăn cản.

Nhưng ngay khi Hàn Thu Minh đưa một chân mới vừa chạm lên sàn nhà, thì lại bất chợt, bị một cánh tay thon dài, rắn chắc của cậu vươn đến, choàng lấy vòng eo của anh, kéo cả thân thể anh quay về trên giường, lập tức lại bị cậu đặt dưới thân một lần nữa.

Hai cánh tay của cậu liền mau lẹ vặn bung ra hai cánh mông tròn trĩnh nộn thịt đang căng thẳng kia, lập tức liền lộ ra huyệt động bí ẩn mê người ở giữa khe hở giữa hai cánh mông. Leo lại đâm phân thân của mình chen vào trong, lập tức, bắt đầu dùng sức tiếp tục va chạm lần nữa.

Đúng là trong đầu cái tên nhóc dã thú này chỉ toàn chứa mỗi tinh trùng, chỉ biết động dục không thể thỏa mãn nổi cậu ta a!

Hàn Thu Minh hối hận đến ruột đều xanh cả lên.

Nhưng, anh chỉ có thể nằm ườn ở trên giường, mặc cho thiếu niên đang đè lên trên người mình tùy ý cướp đoạt đi hết tất cả thân thể của anh, cũng đẩy anh trầm luân vào trong bể dục lần nữa.

Màn đêm đã dần dần bao phủ xuống, bóng tối thăm thẳm, mà xuân sắc chỉ vừa mới bắt đầu.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hàn Thu Minh tỉnh lại, chỉ cảm giác cái eo già của mình hầu như đã muốn đứt đoạn mất. Đang trong lúc anh bị đau đến trực tiếp phải nhăn nhíu đôi chân mày, thì một đôi bàn tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên trên vòng eo của anh, bắt đầu chậm rãi xoa bóp.

– Rất, đau sao? Thu.

Động tác xoa bóp vừa cẩn thận, từng chút một, kèm theo tiếng hỏi thăm cùng một lúc vang lên bên tai.

– Phí lời! Cậu đừng có nghĩ là thân thể của tôi có độ dẻo dai như vận động viên thể thao, có được không hả! Tối qua, cậu còn làm nhiều tư thế đến vậy, hết gập rồi lại còn uốn cong cơ thể của tôi, lăn qua lộn lại mà dằn vặt tôi. Cậu nói xem, tôi có thể không bị đau không hả!

Hàn Thu Minh nghiêng đầu trừng mắt Leo.

Thật tức chết đi được mà! Tối qua là do mình bị ý loạn tình mê mới thuận theo mọi yêu cầu của tên nhóc chết tiệt này đi.

– Xin lỗi, Thu. Sau này, tôi sẽ không dám nữa đâu mà.

Leo tội nghiệp nhìn Hàn Thu Minh, liều mạng xin anh khoan dung.

– Còn lần sau nữa hả. Cậu vốn không có cơ hội này nữa đâu ha!

Hàn Thu Minh ‘hừ’ lạnh một tiếng, tiếp tục nằm úp sấp, hưởng thụ sự phục vụ tận tâm của Leo. Anh hoàn toàn quy lưng, mặc kệ, xem như không thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt của cậu.

Qua một hồi lâu, Hàn Thu Minh mới cảm giác được thân thể của của mình đã khôi phục lại một chút. Mà, thân thể đã khôi phục, lúc này, anh mới nhận ra được hình như toàn bộ nhà giam yên tĩnh vô cùng,

– Mấy giờ rồi?

– Hơn mười một giờ.

Leo liếc nhìn đồng hồ để ở trên bàn, trả lời.

– Cái gì! Đã trễ đến thế rồi sao!

Hàn Thu Minh cả kinh. Anh xanh mặt nhìn về phía Leo hỏi,

– Cậu đã nói gì với cảnh ngục vậy hả?

– Tôi chỉ nói là, thân thể của anh hình như là đã bị cảm mạo đôi chút, vốn không thoải mái.

Leo cẩn thận từng chút mà trả lời.

Hàn Thu Minh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị người ta biết được sự thật là anh bị một thằng nhóc thao đến không xuống giường nổi, thì anh cũng không còn mặt mũi nào mà muốn sống nữa a.

– Thu. Anh có đói bụng hay không? Tôi đi lấy chút đồ cho anh ăn a?

– Không cần đâu. Tôi cùng với cậu đi đến nhà bếp đi.

Lúc này, Hàn Thu Minh mới vừa đứng lên, liền cảm thấy dưới chân lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã chổng vó. May là Leo nhanh tay, trong nháy mắt, vươn tay, túm lấy người của anh, liền kéo anh lại.

Lần thứ hai, Hàn Thu Minh phẫn hận trừng mắt Leo một cái. Tiếp theo, anh liền hất tay của cậu ra, chậm chạp đỡ tường mà rì rì đi ra khỏi nhà giam. Leo chỉ có thể bày ra dáng dấp lo lắng, cẩn thận, đi theo phía sau của anh, chỉ sợ anh lại bị ngã chổng vó. Nhưng may là, trong khi đi cả một đoạn đường này, đôi chân của Hàn Thu Minh cũng dần dà khôi phục lại một chút khí lực, anh cũng không cần lại đỡ vách tường mà đã có thể tự mình đi lại.

Nhìn thấy Leo cùng Hàn Thu Minh, cảnh ngục không dám nhiều lời mà đi hỏi nhiều, liền trực tiếp giúp cả hai mở cửa.

Hai người đều thuận lợi một đường đi tới nhà ăn.

Chỉ là một đám phạm nhân đang ở trong bếp bận bịu nấu cơm phân chia phần ăn hơi sửng sốt, khi vừa nhìn thấy hai người bước vào. Phạm nhân tên Hán Luân làm chủ quản nhà bếp này, liền ngừng việc ở trong tay, vội vã đi tới trước mặt của hai người, hỏi:

– Đại ca Leo có chuyện gì sao?

– Còn có gì để ăn không? Thu đang đói bụng.

Hán Luân liếc nhìn Hàn Thu Minh rồi hỏi,

– Thu, anh muốn ăn cái gì?

– Không cần phải làm phiền đến anh đâu. Cứ còn cái gì liền để tôi ăn cái đó là tốt rồi a.

– Đúng lúc, ngày hôm qua, có một phạm nhân mới tới từng làm đầu bếp ở nhà hàng Trung Quốc, để tôi kêu gã làm ít đồ ăn cho anh dùng đi.

Hán Luân vừa dứt lời, cũng không để Hàn Thu Minh kịp trả lời, liền quay đầu lớn tiếng gọi:

– Bacz! Tới đây một chút.

Sau khi vừa nghe kêu tên, một người đàn ông có thân thể cường tráng, cao khoảng chừng hai mét, liền xoa xoa tay vừa đi tới.

– Thu. Người này chính là Bacz. Anh muốn ăn món gì, cứ trực tiếp nói với gã đi.

Thấy thịnh tình này vốn không thể nào từ chối được. Hàn Thu Minh cũng chỉ đành, đơn giản tiếp mà thu hảo ý này mà thôi.

Anh ngẩng đầu hỏi gã đàn ông thô to này,

– Anh biết nấu cháo trứng muối thịt nạc không?

Bacz gật đầu, đáp,

– Anh ngồi chờ ở bên ngoài một chút đi. Tôi nấu xong, liền bưng ra ngay.

– Vậy thì làm phiền anh rồi.

Sau khi Hàn Thu Minh vừa nghĩ tới việc lập tức sẽ có thể ăn được món cháo nhiều năm chưa được ăn, thì tâm tình của Hàn Thu Minh thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

– Thu, anh rất thích ăn món này sao?

Leo đi theo Hàn Thu Minh cùng nhau, rời khỏi nhà bếp hỏi.

– Khi còn bé, Hạ thường thường sẽ nấu cho tôi ăn a. Đã qua rất nhiều năm rồi, tôi cũng chưa từng được ăn lại. Thật là hoài niệm a.

– Sau này, tôi nhất định sẽ nấu món này cho anh ăn a.

– Cậu?

Hàn Thu Minh nhìn Leo một cái, lập tức nở nụ cười,

– Cậu vốn không biết nấu ăn đi.

– Tôi nhất định sẽ đi học!

Leo thốt ra lời hứa son sắt.

– Tốt thôi. Vậy tôi liền mỏi mắt mong chờ rồi đi.

Hàn Thu Minh không xem lời này của Leo là thật, cho nên, anh chỉ trả lời qua loa lấy lệ một câu.

*

Động tác của Bacz rất mau lẹ, trong chốc lát, liền bưng một tô cháo nóng hổi mang ra.

– Cừ thật a! Cảm ơn anh, Bacz!

Hàn Thu Minh lập tức đứng dậy, muốn đưa tay đến tiếp.

Thế nhưng, biến cố lại bất thình lình xảy ra.

Đột ngột, Bacz đạp một cước vào người của Hàn Thu Minh, khiến anh bị đá văng, té ngã trên mặt đất.

Ngay lập tức, Leo phát hiện ra, mọi chuyện đang diễn ra không đúng. Cậu mới vừa đứng dậy, lập tức đã bị cháo nóng hất đến văng lên đầy mặt của mình. Khuôn mặt của cậu liền bị nóng đến hồng lên. Trong đôi mắt của cậu cũng đã bị cháo văng trúng, nhất thời, cậu vốn không có cách nào mà mở mắt ra được nữa cả.

Thừa dịp sơ hở này, Bacz rút ra một con dao nhỏ giấu ở trong ống tay áo, hung hăng đâm xuống cái cổ của Leo. Nhưng, động tác của Hàn Thu Minh càng nhanh hơn một bước. Từ dưới đất, anh lập tức bò dậy, liền vọt vào phía Leo, đẩy cậu ngã nhào xuống mặt đất. Cả thân thể của anh, đè lên trên người của cậu, che chở cho cậu. Anh mạnh mẽ dùng tấm lưng, đỡ lấy nhát dao này.

Nhưng lần thất bại này, cũng không ngăn được hay khiến cho động tác của Bacz có bất kì rối loạn nào. Gã bình tĩnh, rút dao ra, lưỡi dao sượt ra khỏi miệng vết thương của Hàn Thu Minh, lập tức liền phun ra máu tươi đầy mặt của gã. Nhưng, gã cũng vẫn bày ra một vẻ mặt hờ hững.

Gã đưa tay ra kéo Hàn Thu Minh lên, ném qua anh một bên. Tiếp theo, gã lại giơ mũi dao bén nhọn lên hướng về phía Leo.

Nhưng, lúc này đây lại bị Hàn Thu Minh ngăn cản. Anh đứng chắn ở trước mặt của Leo, lập tức giơ bàn tay lên, nắm chặt lấy mũi dao của Bacz đang mạnh mẽ đâm tới.

Sau khi đã phát hiện ra Hàn Thu Minh chính là phiền phức, Bacz càng không tiếp tục nương tay. Tay đang cầm dao của gã nhất thời càng thêm dùng sức. Bởi vì, về mặt sức lực, thì Hàn Thu Minh vốn hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Anh càng không thể nào chống đỡ nổi. Cho nên, anh càng chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi dao bén nhọn kia cắt qua tầng da thịt ở trong lòng bàn tay, đâm xuyên vào mắt trái của anh.

– A ──

Bàn tay vội vàng bịt kín con mắt đang không ngừng chảy máu, Hàn Thu Minh đau đớn đến thét to.

Bacz vẫn bình tĩnh mà lại giơ dao lên lần nữa, đâm thẳng đến chiếc cổ của Hàn Thu Minh, mũi dao đâm xuống, chỉ mới vừa cắt qua lớp da thịt mấy tấc. Bất thình lình, ngay lập tức, bàn tay của Bacz đã bị người khác túm chặt lấy. Gã cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực cuả Leo hiện lên vẻ mặt chẳng khác nào ác quỷ đến từ địa ngục.

Bacz muốn tránh thoát khỏi tay của Leo. Nhưng gã vốn không thể động đậy chút nào cả. Cái cánh tay thon dài, trắng nõn này, lại vừa cứng cỏi, vừa kiên cố như là sắt thép mà siết chặt lấy bàn tay rắn chắc của Bacz. Chỉ với cánh tay gầy gò đến mức chỉ bằng hai phần ba cánh tay của Bacz, bây giờ, lại đang bẻ gãy đi, từng chút từng chút xương cổ tay của gã. Con dao bén nhỏ ban đầu được nắm chắc trong tay của gã, ngay lập tức, vô lực mà rơi xuống đất.

Bacz không hề rên lên một tiếng nào. Khuôn mặt của gã vẫn không hề có cảm xúc nào, mà nhìn chằm chằm Leo. Chỉ có ở trên trán của gã, đang chảy ra chút mồ hôi lạnh, nói lên, một điều rằng, kỳ thực, gã vốn có cảm giác đau.

– Mày dám làm anh ấy bị thương! Mày lại dám đâm anh ấy sao!!!

Leo như một con dã thú nổi giận điên cuồng, lửa giận đã hoàn toàn thiêu đốt đi lý trí của cậu.

Khi gã bị nhìn chằm chằm bởi đôi con ngươi màu xám bạc đã bị lửa giận thiêu đốt đến đỏ rực lên này, thì dù là kẻ thân kinh bách chiến như Bacz cũng nhịn không được mà sinh ra một tia hoảng sợ.

Leo không nói thêm một chữ nào nữa. Cậu lập tức chẳng khác nào một một đạn bắn ra khỏi nòng súng, lao thẳng tới Bacz.

Cậu liền đánh tới khiến gã phải lui lại vài bước. Thừa dịp động tác phòng ngự hoàn hảo của gã đã có sơ hở, cậu lập tức giáng xuống một đấm vào mặt của gã, cùng một lúc, đá đi con dao ở trên đất, cậu liền gập đầu gối đạp vào bụng gã. Tiếp theo, cậu giơ chân lên đá lên đầu gối của gã, trong nháy mắt, khiến gã đau đớn lập tức té ngã ở trên mặt đất.

Cả một loạt động tác này đều được thực hiện tự nhiên như mây trôi nước chảy, nhanh đến mức để người không thể nào mà dùng mắt thường nhìn rõ nổi được.

Leo vẫn chưa muốn kết thúc mọi chuyện này nhanh đến vậy đi.

Cậu giẫm nát hai đầu gối Bacz để gã hoàn toàn vô lực mà không thể nào còn bò dậy từ dưới đất lên được nữa, tiếp theo, cậu nhặt lên con dao nhỏ đang bị rơi dưới đất, ngồi đè lên trên bụng của gã.

– Mày là người của gia tộc Nelson gia tộc phái tới sao?

Leo hỏi.

Bacz cắn chặt răng, không hề nói ra một chữ nào.

Đối mặt với sự im chống đối cậu, Leo chỉ khẽ mỉm cười. Ngay lập tức, lưỡi dao liền vung lên, giáng xuống, liền sắc bén cắt ba ngón tay của Bacz xuống.

– A a a a ──

Lần này, cho dù là Bacz cũng không cách nào mà nhịn nổi sự đau đớn này. Gã liền thét lên thảm thiết.

Nhưng, sự đau đớn này, nào lại có kết thúc dễ dàng đến vậy.

Leo thản nhiên cầm cán dao, chuyển động lưỡi dao ở trong tay, mau lẹ múa may vẽ ra vài đường đẹp mắt.

Trên cả khuôn mặt của Bacz, lập tức bị rạch ra mấy đường cắt lung tung, rỉ ra đầy máu. Gã bị đau đến cơ hồ muốn quằn quại, lăn lộn khắp mặt đất. Nhưng, Leo đang ngồi ở trên bụng của gã, không mảy may cho phép thân thể của gã nhúc nhích được một chút nào.

Bên trong phòng bếp, mọi người vẫn đang bận rộn liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết, vội vã chạy ào ra ngoài.

Khi bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ở bên ngoài, thì đều hoảng sợ kêu to lên, dẫn đến, đám cảnh ngục ban đầu đang canh giữ ở bên ngoài, đang tán gẫu vừa nghe thấy âm thanh ồn ào này, cũng vọt vào.

Thấy đã xảy ra hỗn loạn, Leo cũng vô tâm đi bức cung tiếp. Cậu trực tiếp đi thẳng tới, nói với cảnh ngục:

– Cùng đưa gã tới phòng y tế.

Dứt lời, cậu lập tức đi tới bên cạnh Hàn Thu Minh vốn đã hôn mê, ôm lấy thân thể của anh, cùng đi với cảnh ngục tiếng về phòng cứu thương.

*

Fibbi vừa nhìn thấy Hàn Thu Minh cả người nhuốm đầy máu tươi, thì hắn đã hoảng sợ, giận dữ, gần như là rít gào lên.

– Rốt cuộc, đây là đã có chuyện gì xảy vậy hả!!!

Cảnh ngục vốn cũng không rõ tình huống, chỉ có thể nhìn về phía Leo.

Fibbi cũng chú ý tới hành vi này.

Nhưng, bây giờ, vốn không phải là lúc để hắn hỏi nhiều thêm cái gì nữa. Cho nên, hắn vừa hướng dẫn Leo đặt Hàn Thu Minh nằm lên trên giường, vừa sai khiến cảnh ngục gọi điện thoại cho bệnh viện. Trước tiên, hắn đang bận rộn cầm máu giúp Hàn Thu Minh.

Nhận được tình báo, ngục trưởng cũng vội vã chạy tới đây. Khi lão vừa nhìn thấy Hàn Thu Minh đầy máu me đang hôn mê bất tỉnh, thì lão hầu như sắp phải ngất đi.

Sau khi đã làm khâu sơ cấp cứu xong, lúc này, Fibbi cũng đã không thể làm gì hơn được nữa, chỉ đành bất lực mà chờ xe cứu thương đến.

Hắn lại nhìn về phía ngục trưởng, cười lạnh:

– Ông nói xem, người kia sẽ phải xử trí ông ra sao đây hả?

Ngục trưởng chỉ cảm thấy hai chân của lão đã sắp phải mềm nhũn ra rồi đi.

– Cũng cần phải chữa trị cho cái tên chó chết đã đâm Thu bị thương này, giúp tôi. Tôi sẽ không dễ dàng để cho gã có thể chết đi như thế được.

Mọi người đều lặng yên như cũ, nhìn Fibbi vẫn cố sức cầm máu giúp cho Hàn Thu Minh.

Leo lại mở miệng nói.

Fibbi bày ra vẻ mặt giận dữ, hung tàn nhìn về phía Bacz,

– Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ bảo toàn tánh mạng của gã. Sau đó, để cho gã trải nghiệm được cái gọi là sống không bằng chết! Cái tên chó chết khốn kiếp này, lại dám đâm Thu bị thương!!!! Tôi bắt gã chết một triệu lần vẫn còn chưa xong đâu!

Đối mặt với sự giận dữ điên cuồng của Fibbi, thì ở trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ.

Dưới sự chờ đợi tha thiết của mọi người, rốt cuộc xe cứu thương cũng đã đến, nhìn thấy Leo cũng muốn theo bọn họ, cùng tiến lên xe. Ngục trưởng lập tức có chút đau đầu.

– Cậu Leo…

– Đi báo tin cho cha của tôi đi.

Thấy Leo nói như vậy, ngục trưởng lập tức liền không mở miệng ngăn cản nữa. Dựa theo ước định của bọn họ lúc trước. Khi Leo ra chỉ thị cho lão đi báo tin lại cho cha của cậu, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc thời hạn ở trong tù này của cậu, đã đến lúc chính thức kết thúc. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK